TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 207
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Nhìn trộm
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Kết hợp với các manh mối điều tra trước đó, chân tướng của vụ án dần hiện rõ.

 

Rất có thể Triệu Ngải Phàm đang ở bệnh viện thẩm mỹ không phải là Triệu Ngải Phàm thật. Và Tưởng Thư Mạn được cho là đã mất tích có thể vẫn còn sống.

 

Sau khi kết thúc cuộc họp, phòng Điều tra hiện trường lập tức xuất phát đến bệnh viện thẩm mỹ mà “Triệu Ngải Phàm” đang ở. Khi Tạ Vân Khâm đến nơi, cô Triệu này vừa mới hoàn thành xong ca phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ khuôn mặt cách đây vài ngày, hiện đang yếu ớt ngồi trên giường bệnh xem điện thoại. Cả đầu được băng bó bằng một lớp băng trắng dày khiến người ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy được khuôn mặt thật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dưới sự dẫn đường của y tá, Tạ Vân Khâm và Tần Hải Minh cùng bước vào phòng bệnh. Họ đều mặc thường phục, ban đầu “cô Triệu” này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ta lập tức lớn tiếng yêu cầu mọi người ra ngoài, nói rằng đây là phòng bệnh riêng, không cho phép người lạ vào, còn đe dọa là sẽ khiếu nại. Tạ Vân Khâm đi đến trước mặt cô ta rồi giơ thẻ ngành ra: “Triệu Ngải Phàm, chúng tôi là cảnh sát của Đội Điều tra hình sự quận Vân Lễ. Hiện cô đang bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ án giết người, mong cô hợp tác điều tra với chúng tôi.”

 

Do toàn bộ khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt nên Tạ Vân Khâm đành phải quan sát kỹ từng biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể để phán đoán tâm trạng thật của “cô Triệu” này. Quả nhiên, Tạ Vân Khâm nhanh chóng phát hiện cô ta siết chặt hai tay lại một cách đột ngột và có thể thấy cô ta đang căng thẳng và hoảng sợ.

 

Một lát sau, hai tay đang siết chặt của “Triệu Ngải Phàm” dần thả lỏng, cô ta hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn sưng do vừa mới làm mí mắt xong. Sau đó, cô ta nói với giọng điệu bình tĩnh như đang trần thuật: “Triệu Ngải Phàm tôi không hề giết người, có khi các cô tìm nhầm người rồi đó? Đừng có vu oan cho tôi.”

 

Nghe đến đây, Tạ Vân Khâm cúi đầu khẽ cười một tiếng nhưng chính tiếng cười này lại khiến “Triệu Ngải Phàm” mất bình tĩnh lần nữa, cô ta nuốt nước bọt một cách khó khăn, ngón tay không ngừng mân mê tấm ga trải giường.

 

Tạ Vân Khâm nhún vai: “Cô có biết người bị oan thật thì thường sẽ có phản ứng thế nào không?”

 

“Triệu Ngải Phàm” không dám nhìn thẳng vào Tạ Vân Khâm mà ánh mắt vội vã né tránh.


 

“Chúng tôi xông vào phòng bệnh riêng của cô, lại còn cáo buộc cô giết người. Nếu thực sự bị oan thì phản ứng đầu tiên của cô sẽ là kinh ngạc, hoang mang hoặc thậm chí là vô cùng giận dữ chứ không phải bình tĩnh lên tiếng phủ nhận như cô vừa làm. À đúng rồi, còn cẩn thận nhấn mạnh rằng Triệu Ngải Phàm không hề giết người nữa chứ.” Câu nói cuối cùng của cô vang dội khiến “cô Triệu” kia cúi đầu, siết chặt quai hàm, hơi thở cũng bắt đầu trở nên gấp gáp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cô cứ cố tình nhấn mạnh mình là Triệu Ngải Phàm nhưng tiếc là con người không dễ trở thành một người khác đâu.”

 

Người phụ nữ lắc đầu, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa một chút mơ hồ. Có lẽ do vừa mới phẫu thuật thẩm mỹ xong nên lời nói của cô ta còn chưa rõ ràng, ngắt quãng: “Các người... đang nói cái gì vậy, tôi thật sự không hiểu. Mấy người tự nhiên xông vào phòng bệnh riêng của tôi, tôi bỏ ra bao nhiêu tiền, đương nhiên phải tức giận. Nhưng mà cô nói mình là cảnh sát... nên tôi mới nhịn xuống. Không phải đây là chuyện rất bình thường hay sao?”

 

Trên mặt Tạ Vân Khâm thoáng xuất hiện ý cười nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao: “Bây giờ tôi không muốn thảo luận với Triệu Ngải Phàm về việc phản ứng của cô có bình thường hay không. Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu là hiện giờ chú chó cưng Triệu Andy của cô đang ở đâu vậy?”

 

Người phụ nữ do dự vài giây: “Chắc là chạy mất rồi?”

 

“Chạy mất rồi?”

 

Cô ta gật đầu với vẻ nghiêm túc: “Đúng vậy.”

 

“Chạy mất hồi nào?”

 

Câu trả lời của cô ta lấp lửng: “Cũng lâu rồi.”

 

Tạ Vân Khâm: “Không phải cô rất yêu chó sao? Sao để nó chạy mất mà cô cũng không đi tìm, lại còn yên tâm nằm đây phẫu thuật thẩm mỹ vậy?”

 

Người phụ nữ nuốt nước bọt: “Cũng chỉ là một con chó thôi mà.”

 

Tạ Vân Khâm thở dài: “Tưởng Thư Mạn, cô diễn cũng không giống lắm đâu, cô có biết Triệu Ngải Phàm coi con chó đó là gì không? Là con của mình! Cô ta còn đặt làm riêng một cái vòng cổ thủ công mạ vàng cho nó, nếu con của cô mất tích thì cô cũng sẽ bình thản, không lên tiếng như vậy à?”

 

Nghe đến ba chữ “Tưởng Thư Mạn”, toàn thân người phụ nữ run lên, cô ta vội kéo chăn phủ kín người.

 

Từ góc độ tâm lý học, hành động này đã bộc lộ nỗi sợ hãi và lo lắng sâu kín trong lòng cô ta.

 

Tạ Vân Khâm thừa thắng xông lên: “Thật ra kế hoạch của cô cũng khá mới lạ, cô tìm được một người giúp đỡ hay nói đúng hơn là một tấm bia đỡ đạn hoàn hảo. Chỉ tiếc là để lại quá nhiều sơ hở.”

 

Tâm lý của cô ta cũng đủ vững, rõ ràng biết mình đã bị lộ nhưng vẫn cố giả ngây: “Tôi không hiểu các người đang nói gì hết, thật vô lý. Tôi là Triệu Ngải Phàm, không phải Tưởng Thư Mạn, tôi cũng không giết người, các người tìm nhầm người rồi.”

 

Tạ Vân Khâm đã gặp quá nhiều trường hợp như thế này rồi. Khi bị phát hiện có rất nhiều tội phạm đều giả vờ không hiểu để che giấu bản thân.

 

Có ích gì đâu chứ, cũng chỉ là giãy chết vô ích mà thôi.

 

“Cô có giết người hay không, không phải tôi nói là được, cũng không phải cô nói là xong mà phải để chứng cứ nói. Phối hợp điều tra là nghĩa vụ của công dân, bây giờ tôi yêu cầu cô Triệu Ngải Phàm đi cùng chúng tôi về đồn để tiếp nhận điều tra.”

 

Vừa dứt lời, người phụ nữ ngẩng đầu, không nhúc nhích.

 

Tạ Vân Khâm khẽ hất tay ra hiệu, Tần Hải Minh và Tưởng Tùng lần lượt bước vào phòng.

 

Hai người mỉm cười với “Triệu Ngải Phàm”: “Nếu cô cố tình không chịu phối hợp về trụ sở điều tra thì chúng tôi chỉ còn cách áp dụng biện pháp cưỡng chế. Cô mới phẫu thuật xong, tôi sợ trong quá trình cưỡng chế sẽ làm hỏng đến chỗ nào đó...”

 

Nghe đến đây, cuối cùng “Triệu Ngải Phàm” cũng hậm hực hít sâu một hơi: “Được rồi, tôi sẽ về cùng các người để tiếp nhận điều tra.”

 

Buổi thẩm vấn lần này rất đặc biệt vì nghi phạm vừa trải qua phẫu thuật thẩm mỹ xong. Vì vậy Tạ Vân Khâm và Phương Thẩm phụ trách thẩm vấn cũng không dùng đèn sáng chói mà giữ không khí yên tĩnh, nhẹ nhàng để bắt đầu cuộc trò chuyện.

 

“Họ tên?”

 

“Triệu Ngải Phàm.”

 

“Họ tên?”

 

“Triệu Ngải Phàm.”

 

“Họ tên?”

 

“Triệu Ngải Phàm.”

 

Bị hỏi ba lần liên tiếp, cô ta vẫn cố chấp cắn chặt miệng nói mình là Triệu Ngải Phàm.

 

Tạ Vân Khâm không tiếp tục truy vấn về tên nữa mà hỏi sang câu khác: “Triệu Ngải Phàm, cô sinh tháng mấy?”

 

Miệng của cô ta hơi hé mở nhưng không trả lời.

 

“Cô quen Lưu Tranh Nghĩa từ năm nào?”

 

Cô ta vẫn im lặng.

 

Triệu Vân Khâm tiếp tục: “Ba mẹ cô tên là gì?”

 

Trên bàn thẩm vấn, mười ngón tay của cô ta co rúm lại, cổ căng cứng nhưng vẫn không hé răng nói nửa lời.

 

Hỏi tới hỏi lui nhiều lần, Tạ Vân Khâm cười khẩy: “Tưởng Thư Mạn, cô muốn dùng kế đổi đầu nhưng tiếc là làm bài chưa tới nơi tới chốn. Vội vội vàng vàng đi đổi mặt, sao vậy, cô nghĩ chúng tôi chỉ dựa vào khuôn mặt để xác minh danh tính thôi à?”

 

Người phụ nữ không hề hoảng loạn chỉ vì mình không trả lời được, giọng của cô ta vẫn bình tĩnh, thậm chí còn xen chút nghi hoặc, hỏi vặn lại: “Các người nói tôi không phải Triệu Ngải Phàm mà là Tưởng Thư Mạn, còn giết người nữa, thế các người có bằng chứng gì không?”

 

Phương Thẩm khoanh tay trước ngực: “Cô nói mình là Triệu Ngải Phàm nhưng Triệu Ngải Phàm thật đã chết rồi, thi thể vẫn đang nằm trong tủ đông ở nhà xác. Chúng tôi đã lấy mẫu tóc và tế bào da từ nhà của Triệu Ngải Phàm, kết quả giám định DNA cũng đã có rồi, cô giải thích sao đây?”

 

Cô ta nghiến răng, móng tay bấu chặt vào mép bàn, giọng đanh lại: “Cho dù tôi không phải Triệu Ngải Phàm thì các người lấy gì chứng minh tôi là Tưởng Thư Mạn chứ?”

 

Tạ Vân Khâm ngả người ra sau ghế, vắt chéo chân: “Công nhận là cô đã dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ nhưng có sạch cỡ nào thì cũng có chỗ bỏ sót. Ví dụ như bên trong ống thoát nước ở phòng tắm nhà cô chẳng hạn, mở nắp ra là thấy một đống tóc vướng đầy trong đó. Nếu cô đồng ý thì tôi cũng không ngại phiền mà đem tóc đó đi làm xét nghiệm với phần tóc trên trán của cô bây giờ đâu, hoặc nếu rắc rối hơn một chút, cô không thừa nhận cũng không sao, ba mẹ của cô vẫn còn sống, không thì có thể tiến hành xét nghiệm huyết thống cũng được.”

 

Đến đây, cuối cùng người phụ nữ cũng cảm thấy mọi chuyện đã bại lộ, không thể cứu vãn được nữa. Cô ta cố gắng giữ hơi thở ổn định, hít sâu một hơi rồi buông xuôi tất cả: “Đúng! Tôi là Tưởng Thư Mạn.”

 

“Là tôi đã giết cô ta.”

 

Phương Thẩm vội vàng cầm bút ghi chép lại lời khai, còn Tạ Vân Khâm thì đứng dậy, chống hai tay lên bàn: “Động cơ là gì?”

 

Tưởng Thư Mạn nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi nhắm chặt mắt lại. Sau một lúc im lặng, cuối cùng cô ta mới thốt ra bốn chữ: “Tôi muốn có tiền.”

 

“Tôi thiếu tiền, thiếu trầm trọng. Nên tôi phải nghĩ cách, không chỉ để xóa nợ mà còn có thể kiếm được một khoản khác nữa.”

 

Tạ Vân Khâm hơi nheo mắt, nhớ đến cuộc nói chuyện với Trần Quyên, hỏi tiếp: “Người đầu tiên cô nhắm đến không phải là Triệu Ngải Phàm đúng không?”

 

Bị nhìn thấu hoàn toàn suy nghĩ, Tưởng Thư Mạn cam chịu gật đầu: “Là bạn thân của tôi, tên Trần Quyên. Mới nhận được hai triệu tệ tiền đền bù giải tỏa nhưng tiếc là quá ngu ngốc, tin tưởng đàn ông nên không chịu đưa tiền cho tôi.”

 

“Vì vậy cô mới chuyển mục tiêu sang Triệu Ngải Phàm?”

 

“Ừ.”

 

“Lấy cớ gì, hợp tác mở thẩm mỹ viện?”

 

“Phải, cô ta có tiền. Trước đó không lâu, khi tôi làm liệu trình trẻ hóa làn da cho cô ta, cô ta từng nhắc đến chuyện vừa chia tay bạn trai nhà giàu. Triệu Ngải Phàm sợ dần hết tiền tiêu nên muốn đầu tư làm ăn, tôi lập tức nghĩ đến cô ta.”

 

Hôm ấy trời nắng như đổ lửa, Triệu Ngải Phàm ôm theo chú chó cưng và mang cả thẻ ngân hàng chứa một khoản tiền lớn đến nhà Tưởng Thư Mạn vì lời mời gọi nhiệt tình của cô ta.

 

Tạ Vân Khâm hỏi tiếp: “Vậy còn Hầu Thuấn thì sao, anh ta chỉ là tấm bia đỡ đạn cho cô thôi sao?”

 

Tưởng Thư Mạn cười khẩy đầy khinh bỉ: “Anh ta á? Chỉ là một tên biến thái ngu xuẩn mà thôi.”

 

Đến lúc này, Tưởng Thư Mạn biết rõ không còn đường lui nên cũng chẳng buồn che giấu nữa: “Tôi đã biết anh ta dọn về ở đối diện nhà tôi từ lâu rồi, ngày nào cũng lén nhìn trộm tôi. Tôi cố tình kéo rèm rồi nhảy múa cho anh ta xem, không ngờ anh ta lại thường xuyên để lại bình luận trên tài khoản mạng xã hội của tôi. Có vài lần còn lục thùng rác trước cửa nhà tôi, lấy giày mà tôi để ở ngoài cửa để tự giải quyết... Hay thật!”

 

Tưởng Thư Mạn cười lớn, gương mặt vẫn còn sưng húp do phẫu thuật chưa được cắt chỉ, đôi mắt trợn trừng trắng dã, nhãn cầu lồi ra khiến người ta có cảm giác rùng rợn khó tả: “Anh ta tưởng mình đang âm thầm theo dõi tôi sao? Ngược lại là tôi đang theo dõi anh ta đấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)