TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 707
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Rơi vào lửa
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Sáng sớm tại Đội Điều tra hình sự quận Vân Lễ, thành phố Lâm Giang, các nhân viên từ từng phòng ban lần lượt có mặt đầy đủ. Cảnh tượng như một chiếc đồng hồ cơ khí tinh xảo được lên dây cót, mọi bộ phận đều vận hành trơn tru, nhịp nhàng. Máy in “cạch cạch cạch” không ngừng nhả ra từng tờ giấy đầy chữ, điện thoại bàn ở phòng điều tra hiện trường reo inh ỏi khiến mọi người không kịp thở. Vương Lâm Phong thuộc tổ kỹ thuật đang ôm xấp tài liệu bìa vàng có chữ đỏ, chân bước vội vã. Khi anh ấy rẽ vào góc thì va phải Phương Thẩm của phòng điều tra cũng đang chạy hối hả. Cả đống giấy rơi "loạt xoạt" xuống đất, bày bừa la liệt, khiến cảnh tượng trở nên hỗn độn.

 

Tính cách Phương Thẩm vốn nóng nảy, lại còn đang bận việc quan trọng nên không dừng lại mà vừa đi vừa quay lại xin lỗi: “Lâm Phong, xin lỗi, xin lỗi nhé.”

 

Ngược lại, Vương Lâm Phong rất dễ tính, gương mặt luôn nở nụ cười. Dù miệng kêu than là “Vội thế làm gì" nhưng vẫn nhanh chóng cúi xuống nhặt giấy, xong xuôi thì mang vào đặt lên bàn làm việc cạnh cửa sổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gần cửa sổ có một người đàn ông đứng đó, họ Ngô tên Hải Lâu, khoảng gần năm mươi tuổi, phó đội trưởng Đội Điều tra hình sự quận Vân Lễ. Ông ấy co người, lưng hơi khòm, mắt rũ xuống, cổ nghiêng chạm vai để kẹp điện thoại bên tai, giọng nói khép nép: “Chúng tôi cũng không ngờ dư luận lại lên tới mức này. Chỉ mới một đêm mà tin tức lan nhanh như có chân vậy. Chúng tôi đã phong tỏa hiện trường rồi, vẫn đang theo dõi sát sao. Người chết từ lúc nào? Tối qua chưa kịp đưa đi bệnh viện thì đã chết rồi. Tự tử hay bị sát hại? Nguyên nhân cụ thể vẫn đang điều tra. Vâng, vâng, hiểu hiểu, chúng tôi đều rõ. Nhất định sẽ nhanh chóng xử lý...”

 

Cúp máy, Ngô Hải Lâu ngã gục trên ghế thở dài, như muốn trút hết mọi ưu phiền trong lòng.

 

Vương Lâm Phong không vội đi ngay mà đặt tay lên bàn, tiến lại gần hỏi: “Đội trưởng Ngô, chuyện gì thế?”

 

Ngô Hải Lâu nhăn mặt như ăn phải mướp đắng, bưng cốc trà lên uống một ngụm lớn rồi đáp: “Còn chuyện gì nữa, chính là cái vụ đêm qua ở phố Đồng Tử đấy, cháy nhà rồi rơi từ tầng cao. Người dân xung quanh hoảng loạn, tiểu thương đóng cửa nghỉ bán. Mẹ nhà nó, trên mạng xã hội cũng xôn xao dữ dội, chắc chẳng mấy chốc vụ này sẽ thành đề tài nóng cả nước biết đến. Ảnh hưởng quá lớn, cấp trên đã thúc giục phải phá án nhanh.”

 

Nghe xong, Vương Lâm Phong lắc đầu, lại dò hỏi tiếp: “Giờ nhân lực đội mình còn đủ không?”

 

Hàng lông mày Ngô Hải Lâu cau càng thêm chặt: “Đó mới là vấn đề khiến tôi lo nhất.”

 

Phòng Điều tra hình sự hiện trường quận Vân Lễ lâu nay luôn trong tình trạng khan hiếm nhân lực. Lại đúng lúc hai nghi phạm trong hai vụ án cũ tái xuất, đều là những vụ án mang tính chất nghiêm trọng. Thế nên hai ngày nay, phần lớn nhân lực phòng điều tra hiện trường đều tập trung cho hai vụ án đó. Giờ lại có án mới, trong đội chỉ còn vài người mới vào chưa được hai ngày, thậm chí còn chưa hiểu rõ quy tắc. Để họ làm các công việc đơn giản như phong tỏa hiện trường, ghi biên bản hay chạy giấy tờ thì vẫn ổn, thế nhưng giao cả các công việc điều tra, thu thập chứng cứ hay phá án cho họ ư? Nghĩ tới đây khiến Ngô Hải Lâu rất băn khoăn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đang lúc bế tắc, Vương Lâm Phong bất chợt nhớ ra, vỗ tay lên trán: “Đội trưởng Ngô, có một người anh có thể dùng được đấy.”

 

Ngô Hải Lâu không do dự trả lời: “Vân Khâm?”

 

“Đúng vậy.”

 

Ngô Hải Lâu đặt chén trà xuống, vẻ mặt do dự: “Cô ấy vẫn đang trong thời gian tạm đình chỉ điều tra.”

 

“Đội trưởng Ngô, tình hình đang khẩn cấp lắm rồi, lửa cháy đến chân, anh cũng đừng bận tâm việc đình chỉ hay không nữa. Quan trọng nhất bây giờ là phải phá án. Trước kia Tạ Vân Khâm xích mích với nghi phạm là không đúng, nhưng anh cũng biết nghề này mà, có ai mà không phải nhẫn nhịn chứ. Con người không phải thánh nhân, ai mà chẳng có cảm xúc? Người nào không đổi cảm xúc tôi gọi là ba luôn! Mà thậm chí nghi phạm còn khiêu khích người nhà nạn nhân, ai mà chịu cho nổi, tôi có mặt cũng phát điên mất. Hơn nữa, trước đó cô ấy làm việc rất nghiêm túc, năng lực cũng xuất sắc, anh cũng thấy rõ mà.”

 

Ngô Hải Lâu ngập ngừng một lúc rồi mới nói rõ nguyên nhân: "Chỗ tôi thì không sao, chỉ là phía đội trưởng Hà… cậu cũng biết con người lão Hà rồi đấy, không nói hai lời, nói ba tháng thì phải đủ ba tháng. Hiện giờ ông ấy vẫn đang họp ở thành phố Giang Châu..."

 

Nói đến đây, ông ấy ngưng lại, nghiến răng một cái: "Thôi được, chuyện đội trưởng Hà cứ để tôi lo. Dù thế nào, vụ án vẫn là ưu tiên hàng đầu. Lâm Phong, cậu gọi điện cho Vân Khâm, nói với cô ấy là thời gian tạm đình chỉ kết thúc rồi, bảo cô ấy nhanh chóng đến đây."

 

Lời còn chưa dứt, từ ngoài cửa vang lên một giọng nói lạnh lùng, âm lượng không lớn nhưng đầy cứng cỏi: "Không cần gọi đâu, tôi đến rồi."

 

Ngô Hải Lâu và Vương Lâm Phong đồng loạt quay đầu về phía phát ra tiếng nói. Trước cửa, không ai khác chính là người mà họ vừa nhắc tới - Tạ Vân Khâm. Cô có thân hình cân đối, tóc ngắn gọn gàng, mặc trang phục thường ngày thoải mái. Ngũ quan đoan chính xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt và chân mày, không chỉ đẹp mà còn toát lên vẻ anh khí kiêu hãnh. Nếu là thời xưa, Tạ Vân Khâm chắc chắn sẽ là một nữ tướng mặc giáp ra trận, tung hoành nơi chiến trường.

 

Ngô Hải Lâu hơi ngửa người ra sau, trong lòng ngổn ngang trăm mối nhưng vẻ mặt lại là sự nghi hoặc hiện rõ.

 

"Sao cô lại đến đây?"

 

Tạ Vân Khâm đáp rất thẳng thừng: "Sao tôi lại không thể đến? Trong đội chẳng phải có vụ án mới sao?"

 

"Tôi còn chưa quyết định giao vụ này cho cô, sao cô đã tới?"

 

"Anh đã nói rồi, ngay ngoài cửa, tôi nghe thấy hết."

 

Ngô Hải Lâu cười bất lực, thở dài một hơi, liếc nhìn Tạ Vân Khâm rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào Vương Lâm Phong, giơ ngón trỏ ra trước mặt anh ấy lắc lắc: "Cậu, cậu, cậu! Thảo nào đến nói tốt cho cô ấy trước mặt tôi, hóa ra là đến dụ dỗ tôi đấy à?"

 

"Không mà, tôi không có, anh đừng nói oan cho tôi chứ!" Vương Lâm Phong xua tay lia lịa: "Đội trưởng Ngô, rõ ràng tôi đến giúp anh giải quyết khó khăn, sao lại thành ra xúi giục anh rồi? Làm người tốt thật khó quá, tôi đi đây, tôi không nên xen vào chuyện này. Còn nhiều việc khác nữa, cáo từ!"

 

Anh ấy nói xong thì quay người rời đi ngay, ra ngoài còn không quên chu đáo đóng cửa lại, rồi để lộ một nụ cười đắc ý.

 

Trên mặt Tạ Vân Khâm không có biểu cảm gì rõ rệt, môi hơi mím lại, cô bước tới trước bàn làm việc: "Đội trưởng Ngô, vụ án này để ai phụ trách cũng không thích hợp bằng tôi."

 

Ngô Hải Lâu "ồ" một tiếng thật dài, trên mặt hiện rõ vẻ cân nhắc: "Cô nói lý do đi."

 

"Khi vụ án xảy ra, tôi có mặt ngay tại hiện trường và đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Với tư cách là người trực tiếp trải qua sự việc, tôi tin rằng mình có định hướng rõ ràng và cụ thể hơn so với các đồng đội khác. Chính vì vậy, tôi hoàn toàn tự tin rằng mình có thể nhanh chóng phá được vụ án này. Như vậy, lý do đó có đủ thuyết phục không?"

 

Chỉ một câu nói ngắn ngủi đã khiến vẻ do dự trên mặt Ngô Hải Lâu lập tức biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc.

 

Ông ấy không do dự cũng không vòng vo thêm nữa, chậm rãi nói: "Vụ án này để cô phụ trách."

 

"Rõ."

 

Ngô Hải Lâu lại nói thêm: "Chuyện bên lão Hà, tôi sẽ lo."

 

"Rõ."

 

Tạ Vân Khâm nói xong liền xoay người định rời đi, song bước chưa kịp ra đã bị lão Ngô gọi lại: "Đi đâu mà gấp thế? Quay lại!"

 

Cô quay đầu lại: "Đội trưởng Ngô, anh còn điều gì muốn dặn dò nữa không?"

 

"Kiềm chế tính nết, kiểm soát cảm xúc cho tốt. Nếu sau này còn tiếp tục bốc đồng như lần trước, thì hậu quả e rằng sẽ không còn đơn giản chỉ là bị đình chỉ để kiểm điểm nữa đâu." Ngô Hải Lâu căn dặn đi căn dặn lại, giọng điệu nghiêm túc.

 

"Vâng, tôi hiểu rồi." Tạ Vân Khâm đáp, giọng thản nhiên: "Sẽ luôn ghi nhớ lời dạy của đội trưởng Ngô."

 

Rời khỏi văn phòng, Tạ Vân Khâm thở phào nhẹ nhõm. Bước chân gấp gáp ban đầu dần chậm lại khi cô đi ngang qua cửa phòng kỹ thuật. Thấy Vương Lâm Phong đang mỉm cười bên trong, cô giơ tay làm dấu "OK" rồi mới rời đi.

 

Xuống lầu, Tạ Vân Khâm lập tức lái xe rời khỏi, giữ tốc độ tối đa cho phép, không dám dừng lại một phút nào.

 

Nơi xảy ra vụ án tối qua, phố Đồng Tử cách Đội Điều tra hình sự quận Vân Lễ không xa. Hôm nay đường xá thông thoáng, chỉ khoảng mười mấy hai mươi phút sau, xe của Tạ Vân Khâm đã dừng lại trước đầu phố.

 

Cô nhanh chóng tháo dây an toàn, dứt khoát bước xuống xe.

 

Phố Đồng Tử nằm giữa quận Vân Lễ và Gia Ninh, là một con phố chợ đêm bình thường ở thành phố Lâm Giang. Ban ngày các quầy hàng chưa mở cửa, lại thêm vụ việc tối qua khiến phần lớn cửa tiệm hai bên đều đóng, không khí có phần vắng lặng.

 

Nhưng bản tính thích hóng chuyện dường như là bản năng của con người. Mặc dù nạn nhân tối qua bị thiêu cháy toàn thân, rơi từ tầng cao xuống, chết trong tình trạng vô cùng thảm khốc thì vẫn không ngăn được đám đông hiếu kỳ kéo đến. Họ tụm ba tụm năm đứng bên ngoài dải băng cảnh giới vàng trắng, người khoanh tay, người thì thầm to nhỏ, tiếng xì xào vang lên không ngớt.

 

Tạ Vân Khâm vừa dùng tay trái che chắn phía trước vừa len vào đám đông, miệng khẽ nói "xin nhường đường", phải mất khá nhiều sức mới chen được vào trong.

 

Cô đưa thẻ ngành ra, không ai ngăn cản. Tạ Vân Khâm nhấc dải băng cảnh giới rồi cúi người luồn qua, ánh mắt cô lướt sang bên cạnh, hai pháp y trong bộ đồ bảo hộ trắng đang ngồi xổm tại nơi nạn nhân rơi xuống, cẩn thận cạo lấy các mẫu mô còn sót lại trên nền xi măng. Tạ Vân Khâm dời mắt, ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, rồi nhanh chóng bước lên cầu thang.

 

Tòa nhà đã cũ, cầu thang vừa hẹp vừa tối, sàn nhà thì ẩm ướt. Đứng trong không gian ấy, Tạ Vân Khâm chỉ cảm thấy mùi mốc hôi hám như muốn xộc thẳng vào mũi. Cô nín thở, tăng tốc bước chân.

 

Lên đến tầng bốn, qua khung cửa sắt hoen rỉ nhìn ra ngoài, cô thấy vài đồng nghiệp trong tổ giám định đang giơ máy ảnh chụp hiện trường. Tiếng màn trập lách cách vang lên, ánh đèn flash nháy liên tục khiến mắt chói lòa. Tạ Vân Khâm đứng lại một chút, đeo găng tay, mang bao giày cẩn thận, đảm bảo không làm hỏng bất kỳ dấu vết nào rồi mới bước qua cánh cửa sắt đang mở để lên sân thượng.

 

Vừa ló đầu ra, một chàng trai trẻ mắt sáng đã nhận ra cô, vẫy tay vui mừng: "Tổ trưởng Tạ, cuối cùng chị cũng tới rồi!"

 

Người đó là La Vũ Siêu, cảnh sát thực tập mới đến, từng là thành viên tổ hiện trường do cô dẫn dắt. Cậu ấy có vẻ ngoài bình thường, lông mày rậm, mắt nhỏ, nhìn hiền lành, tính cách lanh lợi pha chút ranh mãnh. Mới vào làm chưa đến một tuần đã quen mặt khắp Đội Điều tra hình sự, đúng là ông vua giao tiếp danh xứng với thực.

 

Tạ Vân Khâm: "Cậu nắm tin nhanh thật đấy."

 

Dù sao cô cũng mới chỉ được xác nhận tiếp nhận vụ án này chưa đầy hai mươi phút trước.

 

"Không phải tin tức em nhanh đâu, năm phút trước đội trưởng Ngô gọi cho em, nói chị đã được phục chức, bảo mấy đứa bọn em sau này phải nghe theo sự sắp xếp của chị." Cậu ấy vừa nói vừa tiến lại gần, mặt mày nhíu lại, xấu hổ khẽ bảo: "Tổ trưởng Tạ, may mà chị tới kịp, chứ nếu chỉ có mấy đứa tụi em thì biết làm sao? Lo muốn chết luôn!"

 

Tạ Vân Khâm liếc cậu ấy một cái, truyền đạt mệnh lệnh: "Đừng nói nhảm nữa, làm việc đi."

 

"Rõ!" La Vũ Siêu đáp cực kỳ nhanh nhẹn.

 

Vào hiện trường, Tạ Vân Khâm không lập tức quan sát xung quanh mà đi thẳng tới lan can sân thượng, cúi đầu nhìn xuống dưới.

 

Dưới đó chính là con phố nơi nạn nhân rơi xuống. Tối qua, cô tận mắt thấy người đó toàn thân bốc cháy rồi lao thẳng xuống. Giờ nhìn lại, thứ đập vào mắt cô chỉ là đám đông chen chúc lố nhố, cùng hai pháp y đang bị vây kín.

 

Một cao một thấp, một béo một gầy. Người thấp béo kia Tạ Vân Khâm nhận ra, Viên Tân Nguyên, đã từng cộng tác với cô hai năm, đầu năm nay vừa mới lên chức ba. Còn người cao gầy kia, tuy trông có chút quen nhưng hình như không phải người trong Đội Điều tra.

 

Tạ Vân Khâm hơi nhíu mày, cằm hất nhẹ ra hiệu cho La Vũ Siêu đứng bên cạnh: "Người đó là ai thế, sao trước giờ tôi chưa từng gặp nhỉ?"

 

La Vũ Siêu thoáng liếc xuống dưới rồi đáp: "À, người đó hả? Tổ trưởng Tạ không biết cũng đúng thôi. Anh ta là pháp y mới điều về, họ Giang, Giang cái gì ấy..."

 

Cậu ấy còn đang cố nhớ thì người kia có vẻ như cảm nhận được ánh mắt từ trên cao, thế là đột ngột quay đầu lại, ánh nhìn sắc như dao hướng thẳng lên sân thượng, chạm vào ánh mắt của Tạ Vân Khâm.

 

Ngay khoảnh khắc đó, La Vũ Siêu đã nhớ ra, giọng đầy hứng khởi: "Nhớ ra rồi! Tổ trưởng, anh ta tên là Giang Huyên!"

 

Ngón tay Tạ Vân Khâm vô thức siết lại.

 

Tại sao lại là anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)