TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 698
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Rơi vào lửa
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Chậu nước lạnh vừa dội xuống, lửa trên cơ thể người kia không những không tắt mà còn theo dòng nước lan rộng ra xung quanh, thậm chí còn có xu hướng cháy mạnh hơn. Cùng lúc đó, mái che bằng vải sợi cũng bốc cháy dữ dội, sợi vải nóng chảy mang theo tia lửa không ngừng rơi xuống. Bên dưới là nồi dầu đang sôi, ngọn lửa bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát. Đám đông đang đứng xem liền hốt hoảng lùi về phía sau.

 

Ánh mắt Giang Huyên trầm xuống, cơn say cũng tỉnh hơn nửa. Anh đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở chiếc chăn bông dùng cách nhiệt đặt trên tủ lạnh của tiệm tạp hóa bên kia đường.

 

Giang Huyên sải bước qua đó, giật lấy chậu nước lạnh từ tay chủ tiệm rồi đổ lên chiếc chăn, anh ôm chiếc chăn sũng nước chạy thẳng đến chỗ đám cháy. Ngay lúc ấy, từ phía đối diện cũng có một người lao đến. Người đó đội mũ lưỡi trai kéo thấp, tay cầm bình bột chữa cháy màu đỏ, chính là cậu thanh niên vừa cho anh mượn bật lửa ban nãy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người gặp nhau giữa biển người. Ánh lửa phản chiếu trong mắt họ, ánh nhìn giao nhau như tia chớp lóe lên trong không trung. Giang Huyên vẫn giữ giọng điềm tĩnh, lạnh nhạt: “Tôi lo người, cậu lo đồ.”

 

Lời ít ý nhiều, người khác nghe chưa chắc hiểu nhưng cậu thanh niên thì hiểu.

 

Chỉ thấy cậu ta hành động dứt khoát, lắc bình chữa cháy lên xuống rồi lùi lại vài bước, tháo chốt, hướng đầu vòi xuống đất.

 

Van vòi mở ra, Giang Huyên cũng cùng lúc trùm tấm chăn ướt sũng lên người đang cháy để ngăn cách khí oxy khiến lửa lan rộng. Hai người phối hợp nhịp nhàng đâu vào đấy.

 

Lửa được dập tắt, đám đông lại ùa đến, vây quanh như nước chảy không kẽ hở.

 

Giang Huyên vừa thở dốc thì có người khẽ chạm vào tay áo anh, giọng nói vang lên nhấn nhá rất trầm.

 

“Anh bạn, làm tốt lắm.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không phải giọng nam, rõ ràng là một giọng nữ lạnh lẽo. Như một giọt dầu sôi đổ vào tim gan Giang Huyên rồi lập tức bắn tung, thiêu cháy hết mọi yên lặng đã tích tụ bấy lâu.

 

Quen thuộc.

 

Quen thuộc đến khó tin.

 

Giang Huyên như sững người trong giây lát, lập tức quay đầu tìm nơi phát ra âm thanh nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cậu thanh niên đang lẫn vào dòng người đông đúc, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của anh.

 

Thành phố đèn hoa rực rỡ, ánh đèn neon nhấp nháy. Tiếng còi xe chói tai từ xa rít lên, dần tiến lại gần, chấn động màng nhĩ. Xe cứu thương và xe cứu hỏa nhanh chóng lao tới rồi dừng ngay đầu phố. Nhân viên y tế đẩy cáng cứu thương, lính cứu hỏa triển khai vòi nước, khẩn trương xử lý hiện trường. Nét mặt Giang Huyên đầy vẻ sốt ruột, anh lập tức chen ra khỏi đám đông, rời khỏi nơi xảy ra vụ việc.

 

Ánh mắt anh liên tục đảo quanh con phố chợ đêm náo nhiệt này, từ gần đến xa, từng người đi ngang đều không thoát khỏi tầm quan sát của anh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng thanh niên ấy.

 

Giang Huyên bước nhanh về phía đầu hẻm, vẫn không thấy ai.

 

Bàn tay đang siết chặt dần buông lỏng, nhịp tim cuồng loạn cũng từ từ lắng lại. Anh cúi đầu, khẽ bật cười, nụ cười mang theo giễu cợt vì sự kích động ban nãy của mình.

 

Chắc là ảo giác thôi.

 

Nhiều năm như vậy rồi, sao anh có thể nghe thấy giọng nói gần như giống hệt đến thế.

 

Giang Huyên khẽ thở ra một hơi. Lúc anh hờ hững ngoảnh lại, bỗng nhìn thấy thanh niên vừa nãy đang đứng trước một cửa tiệm ven đường.

 

Trong tay cậu ta xách chiếc bình cứu hỏa lúc nãy và đang trò chuyện với chủ quán tóc bạc.

 

Chẳng mấy chốc, cậu thanh niên đặt bình cứu hỏa xuống, sảng khoái bước ra khỏi tiệm và rồi chạm mắt với Giang Huyên.

 

Ngọn lửa tưởng đã tàn lụi trong tim bất chợt bùng cháy trở lại.

 

Cùng một đường thẳng, khoảng cách chỉ chừng năm sáu mét.

 

Cô mặc áo thun màu đen, quần dài, chân đi đôi bốt da ngầu, mũ lưỡi trai vẫn kéo thấp. Không rõ từ lúc nào, cô đã đeo thêm chiếc khẩu trang đen, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh, đuôi mắt hơi xếch lên.

 

Trời đã về tối, dù có ánh đèn neon hai bên đường hỗ trợ thì Giang Huyên vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt ấy.

 

Giang Huyên đứng thẳng lưng, khuôn mặt điển trai không để lộ bất cứ cảm xúc nào, thế nhưng đôi mắt hẹp và sắc bén lại như muốn xuyên qua chiếc khẩu trang kia để nhìn rõ bộ mặt thật của cô.

 

Cả hai đối diện nhau hơn mười giây. Người thanh niên nuốt khan một cái, có vẻ hơi chột dạ không muốn giằng co thêm với anh nữa, hơi cúi đầu, giữ chặt vành mũ. Chiếc mũ vốn đã đội thấp giờ càng ép sát hơn.

 

Cô nhấc chân, bước về phía Giang Huyên.

 

Một bước.

 

Hai bước.

 

Ba bước.

 

Khoảng cách cứ thế rút ngắn. Ánh nhìn của Giang Huyên càng lúc càng mang đậm sự dò xét.

 

Khi đứng trước mặt anh, bước chân của thanh niên chợt khựng lại rồi nghiêng người như muốn lướt qua anh từ một bên...

 

Nhưng lại không qua được.

 

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cổ tay mảnh khảnh của cô bị anh túm chặt.

 

Cô liếc mắt nhìn lên, ánh mắt lạnh thấu xương không chút che giấu, cất giọng hỏi: “Anh có ý gì?”

 

Giang Huyên dời mắt nhưng lông mày lại giãn ra, anh khẽ cười, giơ tay còn lại lên, để lộ chiếc bật lửa bạc được chế tác tinh xảo.

 

“Anh bạn, tôi chẳng có ý gì cả, chỉ là chợt nhớ ra mình vẫn chưa trả cậu bật lửa. Cảm ơn nhé..."

 

“Không cần..."

 

Cả hai cùng thốt lên một lúc, bề ngoài có vẻ hòa nhã nhưng trong lòng đều có toan tính riêng. Người thanh niên đưa tay định giật lấy chiếc bật lửa, còn Giang Huyên thì đưa tay định kéo khẩu trang trên mặt cô xuống. Cả hai không ai thành công, thế là lao vào giằng co.

 

Tay đấm, chân đá, không bên nào chịu nhường.

 

Cô là phụ nữ, sức không bằng anh nhưng võ công lại bài bản hơn hẳn, mỗi chiêu đều sắc sảo, đánh trúng điểm yếu khiến Giang Huyên nhiều lần rơi vào thế hạ phong, cảm thấy khó mà địch lại.

 

May mà thần may mắn đã đứng về phía Giang Huyên, trong màn đêm mờ mịt, cô vô tình giẫm trúng viên gạch khiến cơ thể không giữ được thăng bằng. Mắt cá chân đau nhói làm cô lảo đảo lùi lại mấy bước, cả người va vào bức tường trong hẻm, phát ra tiếng động trầm đục. Giang Huyên lập tức nắm lấy thời cơ, giật khẩu trang trên mặt cô, cúi người, giữ chặt lấy hai cổ tay rồi ép cô vào tường.

 

Nơi này nằm trong vùng tối, ánh sáng mờ nhạt. Hai người không nhìn rõ mặt nhau nhưng lại có thể cảm nhận được khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng nghe rõ mồn một.

 

Giang Huyên cố gắng kìm nén dòng máu đang sôi sục trong người, nét mặt anh chìm hẳn vào bóng tối, thế nhưng đôi mắt vẫn khóa chặt vào người trước mặt. Ánh mắt ấy nóng rực kiên định, không thể phớt lờ.

 

Ngón cái bật nắp bật lửa, tiếng kim loại vang lên trong trẻo, ngọn lửa nhảy lên, chiếu sáng khuôn mặt cô.

 

Người thanh niên như giật mình, chưa để anh nhìn kỹ thì đã tung cú đá mạnh vào đầu gối Giang Huyên, đồng thời giật lấy bật lửa từ tay anh, nhanh chóng xoay người ép ngược anh vào tường.

 

Giang Huyên đau đớn rên lên một tiếng, bị cô chế ngự hoàn toàn, không tài nào nhúc nhích được.

 

“Cô đánh lén!”

 

“Thế thì sao?” Giọng cô bình thản, âm điệu nhếch lên đầy thách thức: “Chẳng phải anh cũng lợi dụng lúc người ta sơ hở sao?”

 

Cô giơ chiếc bật lửa bạc trong tay lên, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

 

Giang Huyên quên cả đau, quên cả lý trí, chỉ nghe thấy tiếng cười giễu cợt quen thuộc của cô.

 

Quá quen thuộc, chẳng khác nào giọng nói của người ấy, người đã in sâu vào tim anh suốt bảy năm trời.

 

“Đã mượn đồ thì phải lịch sự, trả đồ cũng vậy. Hiểu không?” Giọng cô kéo dài, rồi bật cười khẽ, đổi giọng nói: “Chào nhé, bại tướng.”

 

Dứt lời, cô lại đá thêm một cú vào đầu gối Giang Huyên, nhét bật lửa vào túi quần, rồi xoay người rời đi.

 

Giang Huyên muốn đuổi theo nhưng khổ nỗi không còn điểm tựa, đầu gối lại đau dữ dội khiến anh khụy xuống, vội vã gọi với theo hỏi tên cô: “Cô tên là gì?”

 

Bước chân cô chững lại một nhịp, ánh nhìn trở nên xa xăm.

 

Chỉ là thử hỏi trong lúc tuyệt vọng, Giang Huyên cứ tưởng cô sẽ không trả lời, nào ngờ lại nghe thấy cô nói: "Tạ Vân Khâm."

 

Chẳng thể biết là thật hay giả.

 

Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Muốn báo thù thì nhớ tìm cho đúng người."

 

Người phụ nữ không quay đầu, bóng lưng khi rời đi trông vô cùng phóng khoáng. Giang Huyên không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô dần khuất xa.

 

Âm thanh ồn ào vang vọng bên tai nhưng Giang Huyên dường như không nghe thấy gì, trong đầu chỉ còn vang vọng giọng nói của cô.

 

Giang Huyên nghiến chặt răng, ánh mắt hiếm khi trở nên âm trầm như thế. Giọng nói khàn đặc nhưng đầy chắc nịch: “Nhất định sẽ gặp lại.”

 

Giọng nói giống hệt, cảm giác giống hệt, thật sự không phải là cùng một người sao?

 

Giang Huyên không biết.

 

Khi cơn đau dịu xuống, anh lập tức lao ra đường tìm kiếm. Tiếc thay, dòng người qua lại tấp nập, bóng dáng cô gái kia đã chẳng thấy đâu.

 

Đến tận khuya, Giang Huyên mới trở về nhà, cả người mệt mỏi rã rời.

 

Trên tường treo một chiếc đồng hồ kiểu Tây cũ kỹ, vỏ màu nâu, kim đồng hồ màu đen, hoa văn hình thoi, mặt số là các chữ số La Mã được khảm tinh xảo.

 

Dưới chiếc đồng hồ ấy là chiếc bàn gỗ lim đỏ, trên đó đặt một tờ báo cũ. Trang giấy đã ngả màu vàng theo thời gian, nhìn vào ngày in thì rõ là từ nhiều năm trước, vậy mà chữ in vẫn còn rõ ràng, cho thấy nó được gìn giữ rất cẩn thận.

 

Ngay sau đó, một bàn tay cầm lấy tờ báo lên. Bàn tay ấy rất đẹp, các khớp ngón tay dài thon, khỏe mạnh, gân xanh nhè nhẹ nổi lên trên mu bàn tay, quấn xoắn đan xen tựa như rễ cây.

 

Giang Huyên đứng trước bàn, lưng thẳng tắp như cây tùng, ánh mắt lạnh lùng chăm chú dõi theo bài báo chiếm phần lớn diện tích trang giấy.

 

Tiêu đề nổi bật đầy sức nặng, chữ in to một cách phóng đại, lời văn đau đớn xót xa.

 

[Thiếu nữ độ xuân thì, vụ nổ khí gas, sau khi giết ba nhảy sông tự sát, vì sao?]

 

Tiếp đó, ánh mắt của Giang Huyên hướng xuống dưới, tập trung tinh thần đọc đi đọc lại bài báo này.

 

- Tiếng nổ vang lên chỉ trong chớp mắt, căn nhà riêng cũ kỹ tại số 415 đường Đồng Nhân lập tức bị nhấn chìm trong biển lửa như thác lũ. Khói lửa cuồn cuộn, ngọn lửa bùng lên dữ dội, tiếng lửa cháy lách tách liên tục ở bất cứ nơi nào ngọn lửa đi qua, giống như địa ngục dưới lòng đất.

 

Khoảng 10 giờ 30 phút tối ngày 24 tháng 5 năm 2010, Trung tâm chỉ huy 119 của Sở cứu hỏa quận Vân Lễ, thành phố Lâm Giang nhận được cuộc gọi báo cháy. Đội cứu hỏa lập tức tổ chức lực lượng, cử một trung đội gồm năm xe cứu hỏa và 35 lính cứu hỏa đến hiện trường. Sau hơn hai giờ nỗ lực cứu chữa, đám cháy cuối cùng cũng được khống chế.

 

Đến 2 giờ sáng ngày 25, hiện trường không còn lửa nhưng khói vẫn bốc dày đặc, mùi khét nồng nặc tràn vào mũi khiến nhiều người ngạt thở phải nôn mửa.

 

Phóng viên đã ngay lập tức đến hiện trường. Một lính cứu hỏa họ Lý tham gia chữa cháy cho biết, họ phát hiện một thi thể bị cháy đen do lửa quá lớn. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Đội Điều tra hình sự quận Vân Lễ cũng nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường điều tra. Dựa trên đặc điểm cơ thể, thi thể được xác định là chủ căn nhà, ông Từ Thành (tên giả), 40 tuổi, đồng thời là một cảnh sát trong Đội Điều tra hình sự quận Vân Lễ. Theo điều tra, đây không phải một vụ nổ bình thường mà là vụ nổ gas do cố ý phóng hỏa, nghi phạm chính là con gái của ông Từ, Từ Mẫn (tên giả).

 

Một người thân trong gia đình họ Từ, họ Trần, tiết lộ, Từ Mẫn năm nay 18 tuổi, tính cách ngang ngạnh, thường xuyên cãi lời ba. Do công việc bận rộn, Từ Thành đã ly hôn vợ từ sớm, rất yêu thương đứa con gái duy nhất, luôn chiều chuộng và đáp ứng mọi yêu cầu của con. Tuy nhiên, không ngờ con gái lại mang trong lòng oán hận vì những chuyện nhỏ nhặt. Vào ngày xảy ra sự việc, mâu thuẫn giữa hai ba con đã lên đến đỉnh điểm, dẫn đến cãi vã và xô xát mạnh. Có thể chính từ đó, Từ Mẫn đã nảy sinh ý định giết ba. Sau vụ cháy, có người chứng kiến Từ Mẫn nhảy xuống sông từ cầu Lâm Giang, nghi ngờ cô đã phóng hỏa giết ba rồi tự tử. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra. (Phóng viên Dương Thù Ninh)

 

Giang Huyên đọc xong, lạnh lùng cười khẩy một tiếng rồi tiện tay vứt tờ báo lên bàn.

 

Bài báo này chứa đầy lỗ hổng trong cách dùng từ và cấu trúc câu, chính là bản tin mà anh đã xem đi xem lại suốt bảy năm qua. Toàn văn tràn ngập những từ như “có thể”, “nghi ngờ”, “được cho là”, khiến sự việc tại thành phố Lâm Giang năm 2010 trở nên vô cùng ồn ào. Trong khi chưa có chứng cứ xác thực hay kết luận cuối cùng, sự việc đã bị thêu dệt, phóng đại rồi lan rộng trên sóng truyền hình và mạng internet, làm dấy lên cơn phẫn nộ khắp cả nước. Người ta đã mắng nhiếc cô gái trong bài báo là tâm địa ác độc, đốt nhà giết ba, vô ơn bội nghĩa và chỉ trích suốt nhiều tháng liền. Dù cảnh sát đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ nhưng vẫn không thay đổi được dư luận. Thậm chí còn có người phẫn nộ kéo đến hiện trường nơi "kẻ vô ơn bội nghĩa" nhảy cầu, ngăn cản việc trục vớt và cứu hộ, cho rằng loại người như vậy không nên phí phạm tài nguyên xã hội, đáng để cô chìm sâu trong bùn bẩn dưới đáy sông.

 

Mọi người đều tin rằng cô đã chết, còn Giang Huyên thì không. Ánh mắt anh trở nên u ám, hồi tưởng lại hình bóng và giọng nói của người phụ nữ vừa rồi, cảm giác ấy ngày càng mãnh liệt.

 

Giang Huyên bước đến bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm dày đặc ngoài kia rồi lấy điện thoại ra gọi.

 

“Giúp tôi điều tra một người.”

 

“Tên cô ấy đọc như thế này.”

 

“Xie Yun Jin.”

 

“Ừ, là một người phụ nữ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)