TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 991
Chương tiếp theo
Chương 1: Rơi vào lửa
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống thành phố Lâm Giang, ngoài trời tiếng sấm vang rền, tia chớp màu đỏ tía với hình thù dữ tợn không hề khoan nhượng xé toạc bầu trời đêm mênh mông, tăm tối. Mưa dội ập vào các tòa cao ốc cho tới đầu đường cuối ngõ, tạm thời vùi lấp đi dòng người ồn ào, náo nhiệt.

 

Lúc tám giờ rưỡi tối.

 

Ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ cây đèn treo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giờ vẫn còn sớm, khách khứa trong quán rượu nhỏ chỉ lác đác khoảng hơn mười người ngồi rải rác ở các góc, ca sĩ trên sân khấu ôm đàn guitar nhẹ nhàng gảy, giọng hát trầm buồn, mang vẻ uể oải chán nản.

 

Ở góc xa nhất, một người đàn ông ngồi thả lỏng tựa mình vào ghế, mắt nhìn xuống, chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt có phần sa sút tinh thần. Anh đang uống rượu, ly trên bàn lúc đầy lúc cạn nhưng không hề có dấu hiệu muốn dừng lại.

 

Uống thêm một ly nữa, ý thức anh đã hơi mơ màng, định rót thêm thì một bàn tay xuất hiện kịp thời ngăn lại, ngay sau đó, một người đàn ông khác ngồi xuống đối diện.

 

“Này, Giang Huyên, đừng uống nữa.”

 

Người đàn ông nở nụ cười lười biếng: “Anh đang nghĩ cho công việc kinh doanh của mày đấy, không tốt à?"

 

“Tốt cái gì mà tốt? Em chỉ mong quán rượu nhỏ này đóng cửa sớm, vậy mà anh lại cố giúp nó sống lại, mục đích của anh là gì hả?"

 

“Anh chỉ muốn vui thôi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vui cái gì? Mấy năm nay cứ đến ngày này là anh lại như người mất hồn.”

 

Giang Huyên im lặng, nụ cười tắt dần. Anh đặt tay lên bàn, gõ nhẹ không đều, dường như chẳng để tâm đến lời đối phương nói.

 

Trình Lăng thở dài: “Nói thật, cô ấy đã chết hơn bảy, tám năm rồi. Lúc đó báo chí truyền hình ồn ào suốt, ai cũng nói cô ấy phóng hỏa giết ba rồi tự sát, tiếc là mấy năm qua cảnh sát vẫn chưa có kết quả gì. Giang Huyên, lần này anh về thành phố Lâm Giang, chẳng lẽ là để...”

 

Còn chưa dứt lời, Giang Huyên đã kéo ghế đứng dậy.

 

“Ơ này này đi đâu, em chưa nói xong…”

 

“Anh không nghe nữa.”

 

“Anh còn chưa trả tiền đấy…”

 

“Khỏi trả nữa, để anh phụ một tay cho quán rượu của mày phá sản thêm.”

 

Giang Huyên không thèm nghe Trình Lăng lải nhải nữa, thẳng bước ra cửa.

 

Cơn mưa đã ngớt, gió lạnh thổi qua xua tan cái oi bức của đầu hè.

 

Dòng người vốn khuất dần giờ lại xuất hiện trên phố, khách bộ hành đi lại, ăn uống, tản bộ, hóng mát gió trời, ngắm cảnh đêm lung linh, đúng là không gì dễ chịu bằng.

 

Trên người mang theo men rượu chếnh choáng, Giang Huyên chỉ đi lang thang không có mục đích. Anh thích cách đi bộ vô định này, từ khi về thành phố Lâm Giang đã thành thói quen. Nhìn dòng người bên cạnh, người cười, người khóc, người vô cảm đang qua lại tấp nập, dường như chỉ có thế mới khiến tâm trí hỗn độn của anh tìm được chút bình yên.

 

Giang Huyên đến chợ đêm gần đó.

 

Có chút mệt mỏi nên anh ngồi xuống bậc thềm trước một cửa hàng đóng cửa, dựa lưng vào cửa cuốn, thân hình chìm trong bóng tối.

 

Giang Huyên rất thích không khí chợ đêm, trong mắt anh, chợ đêm chính là linh hồn của thành phố, nơi náo nhiệt ồn ào này muốn gì cũng có thể tìm thấy. Tại đây, cuộc sống hiện lên muôn màu muôn vẻ, mọi cảm xúc vui, buồn, giận hờn, tham lam, si mê, quái gở đều được thể hiện trọn vẹn.

 

Trước đây cô cũng rất thích tới chợ đêm.

 

Năm 2009, cô ngang nhiên xông vào thế giới của anh, kiêu ngạo, hoang dại và xinh đẹp. Trang điểm mắt khói, khoác áo da đen, cố tình lái mô tô lướt sát qua anh rồi còn ngoái đầu lại cười với anh. Ánh nhìn trong đôi mắt xếch ấy đã chạm thẳng vào tim Giang Huyên.

 

Nhưng sau đó, cô chỉ để lại cho Giang Huyên một cuộc gọi cuối cùng rồi nhảy từ trên cây cầu bắc qua sông xuống, từ đó biến mất không một dấu vết.

 

Tin tức và báo chí đều đưa tin cô chính là hung thủ phóng hỏa giết ba.

 

Công tác tìm kiếm và trục vớt kéo dài suốt một tuần.

 

Mà đúng lúc đó thành phố Lâm Giang bước vào mùa mưa dầm, nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh khiến việc tìm kiếm diễn ra vô cùng khó khăn, cuối cùng chẳng tìm được gì.

 

Cảnh sát chỉ có thể xác định rằng cô đã mất tích.

 

Thật ra không cần nghĩ cũng rõ, nhảy xuống sông, sống không thấy người, ngoài chết không thấy xác ra thì gần như không còn khả năng nào khác.

 

Giang Huyên cúi đầu, mái tóc ngắn rũ xuống che lấp đôi mắt. Ánh đèn trắng lạnh bên cạnh hắt lên phủ một lớp ánh sáng mờ ảo trên hàng mi anh.

 

Gương mặt anh không hề biểu lộ cảm xúc, song nỗi đau nơi đáy mắt lại rõ ràng đến mức không thể lờ đi. Như thể bao năm qua, trải qua biết bao ngày đêm dằn vặt, nỗi đau ấy từng cơn trào dâng rồi lại bị kìm nén, khắc sâu vào lòng, để lại những dấu vết có nông, có sâu mà lại không cách nào xóa nhòa.

 

Anh hít một hơi thật sâu mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

 

Phía trước là một quán nướng nhỏ, hai vợ chồng chủ quán bận rộn đến mướt mồ hôi nhưng vẫn không ngừng rao hàng:

 

“Cái này ba tệ!”

 

“Gà xiên năm tệ!”

 

“Cô gái, mực nướng của cô đây...”

 

Cách đó vài mét, trên bậc thềm cũng có một người đang ngồi, có vẻ là một thanh niên trẻ. Cậu ta ăn mặc thoải mái, áo tay ngắn, quần dài, mũ lưỡi trai kéo thấp che gần hết mặt, chỉ lộ sống mũi và đường cằm rõ nét. Một tay cậu ta đặt lười biếng trên đầu gối, tay còn lại đang nghịch một chiếc bật lửa kim loại màu bạc.

 

Ngón tay thon dài, linh hoạt và rất đẹp. Chiếc bật lửa vuông trong tay cậu ta xoay tròn thành thục, ngón tay cái búng nắp bật lửa phát ra tiếng tạch tạch, ngọn lửa xanh lóe lên rồi bị ném lên không trung, chiếc bật lửa lật một vòng, cuối cùng rơi chính xác vào tay cậu ta.

 

Cách nghịch ấy rất giống cô.

 

Cô cũng thích nghịch mấy món lặt vặt, chỉ cần một chiếc bút thôi cũng có thể xoay đủ kiểu.

 

Giang Huyên hơi nheo mắt, si mê dõi theo, có lẽ chính ánh lửa ấy đã khơi gợi cơn thèm thuốc của anh.

 

Anh đưa tay vào túi áo, lôi ra nửa gói thuốc nhưng lại chẳng thấy bật lửa đâu, chắc là quên mang theo.

 

Giang Huyên duỗi thẳng lưng, nghiêng người về phía người kia, giọng nói trầm thấp vang lên: “Anh bạn, cho mượn lửa chút.”

 

Ngón tay cậu thanh niên khựng lại, không buồn ngẩng đầu lên, tạch một tiếng, nắp bật lửa đóng lại rồi tiện tay ném sang bên.

 

Chiếc bật lửa xoay mấy vòng trong không trung, lớp vỏ kim loại phản chiếu ánh đèn đường bên kia, cuối cùng rơi gọn vào tay Giang Huyên.

 

“Cảm ơn.” Anh khẽ cong môi cười, cầm lấy chiếc bật lửa còn vương hơi ấm, châm thuốc.

 

Trong bóng tối, đốm lửa đỏ trên đầu thuốc lập lòe, sáng rồi lại tối.

 

Giang Huyên vừa rít một hơi, còn chưa kịp trả bật lửa lại cho cậu thanh niên bên cạnh thì chợt có một tiếng hét chói tai, gào thét thảm thiết vang lên, giống như lưỡi dao sắc nhọn bất ngờ xé toạc bầu không khí náo nhiệt, yên bình của chợ đêm.

 

Ngẩng đầu nhìn lên, trong màn đêm u tối, một khối lửa lớn đang bốc cháy dữ dội bay lơ lửng giữa không trung.

 

Giang Huyên lập tức cau mày, ánh mắt sắc lạnh đảo lên phía trên.

 

Chính là bên kia đường, tầng thượng của tòa nhà bốn tầng.

 

Thứ đang cháy không chỉ là một đám lửa, rõ ràng là một người bốc cháy toàn thân, vừa giãy giụa vừa gào thét thê thảm.

 

Các quầy hàng và người qua đường đều hoảng loạn, ngay cả Giang Huyên cũng giật mình đứng bật dậy. Tiếng la hét kinh hoàng vang lên khắp nơi, người trong các cửa hàng dọc phố đổ xô ra xem. Lúc Giang Huyên còn chưa kịp phản ứng, cậu thanh niên bên cạnh đã như mũi tên lao vọt đi.

 

Có người hoảng hốt hét lên: “Người lửa!”

 

Lại có người luống cuống: “Mau báo cảnh sát đi!”

 

Chưa đầy hai giây, “người lửa” mất đà, rơi thẳng từ tầng thượng xuống rồi đập mạnh vào mái che của một sạp đồ chiên phía đối diện. Ngọn lửa lập tức bén vào tấm vải sợi bám đầy dầu mỡ, không những thiêu rụi cả mái che mà còn khiến sắt rỗng chống trần bị đè gãy, cơ thể đang cháy kia cũng lăn xuống, rơi ngay giữa đường phố chợ đêm, bị đám đông vây kín.

 

Ngọn lửa vẫn cháy ngùn ngụt, mùi xăng nồng nặc hòa lẫn với mùi thịt nướng cháy khét cuồn cuộn xộc thẳng vào mũi tất cả những ai ở đó.

 

Trong tình thế cấp bách, chủ tiệm gần đó xách theo một chậu nước chạy ra, miệng liên tục la lớn "mau tránh đường". Giang Huyên định ngăn lại nhưng khoảng cách quá xa, còn chưa kịp hành động thì ông chủ đã tìm được khe hở, dốc cả chậu nước lên người đang cháy. Một tiếng "bùm" vang lên.

 

Xong rồi!


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)