TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 673
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Rơi vào lửa
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Sau khi xong việc, Giang Huyên tháo găng tay ra.

 

Ánh sáng mặt trời trên đỉnh đầu rực rỡ đến chói mắt, tròng kính của Giang Huyên phản chiếu một lớp ánh sáng trắng như mạ vàng, khiến anh chẳng nhìn rõ được gì, cũng tự nhiên không thể thấy rõ tình hình trên sân thượng tầng bốn.

 

Anh quay đầu lại, đôi mắt bị nắng chiếu làm cay cả mắt, trước mắt còn tối sầm một lúc. Giang Huyên nhắm mắt ổn định tinh thần, đợi đến khi mắt quen với ánh sáng rồi mới nhấc chân bước lên cầu thang.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đêm qua bị người phụ nữ kia đá cho mấy cú khá mạnh, đến giờ chân Giang Huyên vẫn còn khập khiễng, anh phải mất mấy phút mới lên được đến tầng bốn. Đứng trước cánh cửa sắt, anh không bước vào mà chỉ đứng ngoài, ánh mắt tùy ý quét qua một lượt, rồi dừng lại ở bóng dáng thanh tú đang đứng nơi rìa sân thượng.

 

“Thi thể đâu?”

 

“Tối qua sau khi xác nhận đã tử vong thì được đưa về đội rồi.”

 

“Có kết quả giám định pháp y chưa?”

 

“Chưa có, hiện tại chỉ biết nạn nhân bị bỏng da diện rộng. Trên cơ thể còn có nhiều vết trầy xước do ngã từ trên cao xuống.”

 

Nghe đến đây, Tạ Vân Khâm mới bắt đầu quan sát hiện trường vụ án.

 

Hiện trường quá rõ ràng, chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể thấy dấu giày in đầy trên nền đất. Nhìn vào hoa văn và kích cỡ thì có vẻ đều do cùng một đôi giày để lại. Bên cạnh, đồng nghiệp Hoàng Duyên của phòng kỹ thuật hiện đang đo vẽ và lấy mẫu một dấu giày rõ nét nhất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù Tạ Vân Khâm thuộc phòng hiện trường, nhưng đối với điều tra hình sự, nhất là khi liên quan đến khám nghiệm hiện trường, nếu không nhạy bén với dấu vết thì rất dễ bỏ lỡ nhiều manh mối quan trọng.

 

Dấu giày này có hoa văn rõ ràng, có điểm chịu áp lực rõ ràng và bề mặt nặng. Họa tiết tương đối nhỏ, phần eo không có hoa văn, hoa văn lượn sóng dày ở gót. Ước chừng chiều dài khoảng 27 cm, chỉ thoáng nhìn, Tạ Vân Khâm đã nhận ra đây là một đôi giày da nam.

 

Lúc tám giờ tối qua, thành phố Lâm Giang có một trận mưa như trút nước. Sân thượng lộ thiên, nếu dấu giày này đã có từ trước khi mưa thì hẳn đã bị nước cuốn trôi sạch. Vì vậy, dấu vết này chỉ có thể được để lại sau khi mưa tạnh.

 

Tạ Vân Khâm nhíu mày, khẽ hỏi La Vũ Siêu bên cạnh: “Nạn nhân đi giày gì?”

 

Câu hỏi này khiến La Vũ Siêu hoàn toàn cứng họng. Dù hai tiếng trước cậu ấy có nhìn thấy thi thể ở cự ly gần, song vì tính cách hơi cẩu thả, cậu ấy hoàn toàn không để ý đến việc nạn nhân mặc gì, nên giờ chỉ biết ấp úng không trả lời được.

 

Trong khi La Vũ Siêu còn đang lúng túng không biết đáp lại thế nào, một giọng nam lạnh lẽo như băng phía sau đã giải vây giúp cậu ấy: "Giày da cỡ 42, mới 70%, hiệu Rixin."

 

Lúc này, Hoàng Duyên đang ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu nhìn Tạ Vân Khâm: “Dấu giày trên mặt đất cũng là của giày da cỡ 42, rất có khả năng là của nạn nhân.”

 

Tạ Vân Khâm gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Càng tiến gần hàng rào sân thượng, dấu giày trên nền xi măng càng rối loạn. Ngoài ra, còn có hai vệt trượt rõ ràng của giày trên mặt đất, hàng rào cũng xuất hiện một vài vết xước lạ. Thấy vậy, trong đầu Tạ Vân Khâm như hiện ra một cảnh tượng, nạn nhân toàn thân bốc cháy, đau đớn la hét rồi nhảy nhót trong hoảng loạn, cuối cùng không may rơi xuống dưới.

 

Dòng suy nghĩ ngừng lại, Tạ Vân Khâm dời mắt sang bên cạnh. Trên nền xi măng, ngay gần một hàng dấu giày hỗn loạn có một vùng cháy rõ ràng, màu nâu đen, diện tích rất lớn, hình dạng không đều. Tạ Vân Khâm bước tới, vừa định cúi xuống kiểm tra cụ thể thì giọng nói ban nãy lại tiếp tục: “Đấy là vết xăng cháy để lại trên mặt đất.”

 

Tạ Vân Khâm hơi nheo mắt, không quay đầu. Tối qua lúc dập lửa, quả thật cô đã ngửi thấy mùi xăng nồng nặc trên người nạn nhân. Dù vậy, Tạ Vân Khâm vẫn kiên quyết phải tự mình xác nhận.

 

Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, cô quỳ gối xuống, cúi sát nền đất rồi khẽ ngửi thử.

 

Dù nơi này là sân thượng, gió thổi lồng lộng, ánh nắng chiếu thẳng vào nhưng cô vẫn nhận ra được một mùi rất nhẹ, không nghi ngờ gì nữa, đây là mùi xăng. Vừa định đứng dậy, giọng nam phía sau lại vang lên: “Trên người nạn nhân bị dội xăng.”

 

Giọng nói ấy cứ liên tục lượn lờ bên tai khiến dòng suy nghĩ của Tạ Vân Khâm khựng lại đôi chút. Nhìn về phía trước, cô phát hiện trong góc hàng rào sân thượng có một mẩu vật chất lạ màu đen, có vẻ chỗ này tối qua không bị lửa bén tới.

 

Tạ Vân Khâm nhặt lên xem. Vật này rất nhẹ, không phải đá, hình thon dài, dài khoảng 1 đến 2 cm, hơi ẩm, đường viền đều đặn, không giống phân động vật mà giống sản phẩm nhân tạo. Cô đưa lên mũi ngửi, có mùi thơm nhạt rất quen thuộc, chưa cháy hết...

 

Hương muỗi.

 

Loại hương đuổi muỗi rẻ tiền thường gặp.

 

Tạ Vân Khâm ngẩng đầu: “Đưa túi vật chứng cho tôi.”

 

Giang Huyên đứng cạnh cửa sắt, hàng mày siết chặt, lặng lẽ nhìn bóng dáng đang nằm rạp sát đất ấy.

 

Giọng cô không lớn nhưng có sức nặng, như tiếng trống vang dội gõ thẳng vào lòng Giang Huyên vốn đang yên lặng.

 

Một lần nữa, cảm giác quen thuộc khiến anh không thể bình tĩnh, hệt như đêm qua.

 

Lúc này, Tạ Vân Khâm đã nhận túi vật chứng từ La Vũ Siêu, cô bỏ vật đó vào rồi niêm phong, đứng dậy.

 

Cuối cùng cô xoay người, ánh mắt nhìn thẳng về phía người đàn ông đối diện, sắc mặt điềm tĩnh, không hề nao núng.

 

Mà lúc này Giang Huyên mới tập trung nhìn kỹ, cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt của cô gái trước mặt.

 

Giống. Cực kỳ giống.

 

Là một gương mặt giống hệt!

 

Ngũ quan của cô sắc nét và mạnh mẽ, song không phải kiểu đẹp đang thịnh hành. Da cô không trắng, thậm chí có chút khuyết điểm, hai bên má lấm tấm vài nốt tàn nhang do nắng gió để lại. Thân hình không gầy mảnh mà cân đối rắn chắc, cánh tay và đôi chân dưới lớp quần dài đều có cơ bắp do luyện tập gian khổ. Cô không trang điểm, không son phấn, thế nhưng chính điều đó lại khiến đường nét trên gương mặt càng thêm sắc sảo và nổi bật.

 

Từ giọng nói cho tới gương mặt đều giống y hệt, có điều là cách ăn mặc, thần thái và cử chỉ lại hoàn toàn khác biệt.

 

Trong ký ức của Giang Huyên, người kia từng là một cô gái nổi loạn, ngông cuồng và hay cười, gương mặt lúc nào cũng trang điểm kỹ càng, trước đây là một cô gái hư điển hình.

 

Nhưng người đang đứng trước mặt anh bây giờ lại là một người hoàn toàn khác, trang phục giản dị, không son phấn, ánh mắt sắc sảo, hành động dứt khoát, tính cách cẩn trọng, tổ trưởng tổ 2, bộ phận hiện trường của Đội Điều tra hình sự.

 

Phải nói thật, dù khuôn mặt có giống đến mức nào, Giang Huyên cũng khó mà liên kết hai con người này lại thành một.

 

Ngay khi anh còn đang rối trí, Tạ Vân Khâm đã đi đến trước mặt. Khuôn mặt cô không biểu cảm, tháo găng tay ra đưa tay về phía anh, giọng nói không cao không thấp, bình tĩnh rõ ràng: “Tôi là Tạ Vân Khâm, bộ phận hiện trường.”

 

Tạ Vân Khâm.

 

Giang Huyên thầm nhắc lại cái tên trong lòng.

 

Tối qua mới nghe đến cái tên này, Giang Huyên đã cảm thấy khá quen. Trong đêm, anh nhờ người điều tra, không ngờ lại phát hiện người này cũng đang công tác tại Đội Điều tra quận Vân Lễ. Thế nên cuộc gặp hôm nay đối với Giang Huyên cũng không hẳn là bất ngờ.

 

Giang Huyên cúi đầu nhìn tay cô. Ngón tay thon dài, tròn đều, đầu ngón tay dưới ánh nắng dường như đang phát sáng.

 

Anh nhìn thật lâu, đến khi bị cuốn theo rồi mới kịp hoàn hồn. Cuối cùng lý trí đã thắng thế, anh khẽ ho một tiếng, cố gắng kéo bản thân quay lại thực tại, đưa tay bắt lại tay cô. Cảm giác mát lạnh truyền tới, song Giang Huyên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh không chút dao động.

 

“Tôi là Giang Huyên, bộ phận pháp y.”

 

“Chào anh.”

 

“Chào cô.”

 

Hai người chỉ trao đổi đôi ba câu đơn giản, ánh mắt hầu như không chạm nhau, thế nhưng không hiểu sao chỉ bằng vài lời qua lại ấy, La Vũ Siêu đứng bên cạnh lại cảm thấy có điều gì đó không đơn giản. Trực giác mách bảo cậu ấy rằng, có lẽ đây không phải lần đầu họ gặp nhau.

 

Vì vậy, La Vũ Siêu có phần tò mò, cất giọng hỏi: “Tổ trưởng Tạ, chị và pháp y Giang quen nhau à?”

 

Tạ Vân Khâm rút tay lại: “Không quen.”

 

Hai chữ “không quen” lạnh lùng, nhanh chóng như muốn dứt khoát phủi sạch mọi quan hệ, khiến lòng Giang Huyên vô thức thấy có chút khó chịu.

 

Sau thấu kính, ánh mắt anh sâu thăm thẳm, lạnh lùng âm trầm. Nhưng trên gương mặt điển trai lại hiện ra một nụ cười đầy ẩn ý, như thể muốn nhìn thấu nội tâm ẩn sau khuôn mặt quá đỗi quen thuộc kia.

 

Trong lòng sóng ngầm cuộn trào, cảm xúc hỗn độn nhưng giọng nói Giang Huyên lại lười nhác, thậm chí còn pha chút trêu chọc: “Không quen? Sao tôi lại thấy tổ trưởng Tạ rất giống bạn gái tôi nhỉ?”

 

Nghe đến đây, La Vũ Siêu giật mình đến há hốc mồm.

 

Gì thế này... tán tỉnh mà lại ngang nhiên như vậy sao? Đang trong giờ làm việc, trước mặt bao nhiêu người cơ mà!

 

La Vũ Siêu âm thầm lắc đầu, trong đầu nghĩ ngợi đủ điều: Tay pháp y mới này còn trẻ quá, chỉ biết nhìn mặt mà làm việc. Ở Đội Điều tra hình sự, muốn tìm người yêu mà ngắm mỗi vẻ ngoài thì sao được? Còn không tìm hiểu xem Tạ Vân Khâm là người thế nào, đúng là xinh thật đấy, nhưng tính cách cực kỳ khó chịu. Ai mà chịu được chị ấy, tôi xin gọi người đó là ba luôn!

 

Biểu cảm trên mặt Tạ Vân Khâm vẫn không thay đổi, chỉ liếc Giang Huyên một cái: “Pháp y Giang, kỹ năng bắt chuyện của anh còn vụng về quá đấy. Thế này thì chỉ lừa được mấy cô nhóc thôi."

 

Giang Huyên nheo mắt lại, nói từng từ một cách rõ ràng: “Tôi không bắt chuyện với cô. Tôi đang nói thật.”

 

Tạ Vân Khâm khẽ cười: “Tôi nhớ ra rồi, tối qua trên phố có xô xát với ai đó, trước khi rời đi còn lỡ đá người ta mấy cái. Hôm nay thấy pháp y Giang có hơi quen quen, không lẽ là anh?”

 

Cô nói rất thản nhiên, khiến Giang Huyên chỉ biết nhếch môi cười: “Là tôi.”

 

“Anh bắt chuyện với tôi không phải vì thù dai muốn trả đũa đấy chứ?”

 

Ánh mắt tò mò từ các đồng nghiệp xung quanh bắt đầu đổ dồn tới, có vẻ cuộc đối thoại giữa hai người đã thu hút không ít sự chú ý. Giang Huyên không muốn ảnh hưởng đến tiến độ công việc, khẽ bật cười rồi bước xuống bậc thềm: “Tôi thù dai lắm đấy.”

 

“Vậy thì xin lỗi nhé.”

 

Lời còn chưa dứt, cảnh sát đang thu thập chứng cứ ở cách đó không xa bất ngờ cất tiếng gọi to “Tổ trưởng Tạ”. Cuộc đấu khẩu thăm dò không ngừng giữa hai người mới vì thế mà kết thúc.

 

"Nơi này có phát hiện quan trọng."

 

Tạ Vân Khâm không chần chừ, lập tức quay người, bước nhanh về phía phát ra âm thanh. Nơi đó nằm ở trung tâm sân thượng, cách hiện trường nạn nhân ngã xuống vài mét. Xung quanh chất đầy các loại vật dụng tạp nham như thùng sơn, ghế sô pha cũ, chân bàn...

 

“Phát hiện gì vậy?”

 

Cảnh sát Ngũ Phương ngẩng đầu lên, ánh nắng chiếu rọi khiến anh ấy vô thức nheo mắt: “Tôi tìm được cái này ở trong đây.”

 

Một chiếc bật lửa.

 

Tạ Vân Khâm nhíu mày, đeo lại găng tay rồi nhận lấy, cẩn thận quan sát vài giây.

 

Màu vàng sáng, ruột rỗng, bên trong không còn chút khí butan nào. Chất liệu nhựa rẻ tiền, gia công sơ sài, kiểu bật lửa bán đầy ở siêu thị tầng trệt, chưa tới hai tệ một cái.

 

Tạ Vân Khâm giơ lên thử bấm vài cái liên tiếp, tiếng “tạch tạch” vang lên, đúng như dự đoán, không bật ra tia lửa nào.

 

Im lặng một lúc, cô nhanh tay bỏ nó vào túi vật chứng rồi hỏi tiếp: “Còn tìm thấy thứ gì khác không?”

 

Ngũ Phương chỉ tay: “Đều ở bên kia.”

 

Tạ Vân Khâm bước đến.

 

Trong thùng giấy không có nhiều đồ, liếc qua là thấy hết.

 

Một chai nước khoáng rỗng, đáy còn sót lại ít chất lỏng màu vàng nhạt. Tạ Vân Khâm đưa lên ngửi, rõ ràng là mùi xăng.

 

Một chiếc nắp chai nước khoáng, viền đã cháy xém, rõ ràng có dấu hiệu bị đốt.

 

Một chiếc điện thoại cũ, độ mới khoảng 60%, màn hình vỡ nát. Tạ Vân Khâm thử khởi động nhưng không lên nguồn.

 

Ngoài ra còn có ba đoạn nhỏ màu đen, dài khoảng một đến hai cm, có chút ẩm ướt, xem ra là bị ảnh hưởng bởi cơn mưa đêm qua. Tạ Vân Khâm đưa lên ngửi, chính là loại cô mới phát hiện lúc nãy - hương muỗi.

 

Tạ Vân Khâm nheo mắt, lần lượt đặt bốn mẩu hương muỗi ra lòng bàn tay, quan sát so sánh rồi đồng thời lặng lẽ suy tính trong đầu.

 

Tất cả đều màu đen.

 

Có cùng loại, loại rẻ tiền phổ biến.

 

Chiều dài tương đương, bề mặt còn ẩm, chắc chắn mới bị dính nước không lâu.

 

Một đầu đã được đốt, lõm vào trong, đầu còn lại gãy nát, đường gãy không đều, giống như bị bẻ vụn một cách tùy tiện.

 

“La Vũ Siêu!” Tạ Vân Khâm đột ngột gọi lớn.

 

“Có.”

 

“Mấy thứ này ai tìm thấy?”

 

“Tổ trưởng Tạ, là em! Tất cả là em phát hiện!”

 

“Tìm thấy ở đâu?”

 

La Vũ Siêu giống như một đứa trẻ đang nóng lòng muốn được khen, giọng nói mang theo cả sự phấn khích: “Cái đầu tiên là ở đây!”

 

Tạ Vân Khâm bước nhanh tới, cúi xuống xem, trên nền đất xi măng còn lưu lại vết tro đen do hương muỗi để lại.

 

Tối qua mưa lớn như vậy, nơi này lại không có mái che, thế mà tro hương vẫn còn, hơn nữa lại nguyên vẹn, chứng tỏ nó chỉ xuất hiện sau khi mưa tạnh.

 

Tạ Vân Khâm nhíu mày, rồi tiếp tục kiểm tra các vị trí khác theo cách tương tự.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)