TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 302
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Rơi vào lửa
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Tạ Vân Khâm hơi nghiêng đầu: “Anh nhận nhầm người rồi.”

 

Cô không hề dừng bước, nhanh chóng rời khỏi phòng huấn luyện. Giây phút ấy, vẻ mặt của Giang Huyên ra sao, cô không muốn biết.

 

Bên ngoài gió lớn, hàng cây long não hai bên đường bị gió thổi xào xạc, mái tóc lòa xòa trước trán của Tạ Vân Khâm cũng bị cuốn tung lên trong gió.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô khẽ thở ra một hơi, như thể xua bớt được phần nào cảm xúc nặng nề trong lòng, tăng tốc bước chân quay về ký túc xá.

 

Phòng ký túc là phòng đôi, cô ở chung với Hoàng Duyên. Hiện tại, các tổ đội trong Đội Điều tra hình sự đều đang tất bật tăng ca, vì thế Hoàng Duyên vẫn chưa trở lại.

 

Bả vai hơi nhức mỏi, có lẽ lúc nãy đánh quyền quá mạnh nên mới bị kéo căng cơ.

 

Tạ Vân Khâm đứng dậy, kéo ngăn tủ ra, lấy một lọ thuốc mỡ từ bên trong rồi ngồi xuống trước gương. Cô nhanh tay cởi hai chiếc cúc áo phía trước, giữ lấy cổ áo bị kéo xuống, trong gương phản chiếu tấm lưng trần trắng mịn đầy cuốn hút.

 

Tạ Vân Khâm cắn chặt nắp chai bằng răng, một tay giữ lấy vạt áo, tay còn lại mở nắp lọ thuốc, bóp nhẹ vài lần để thuốc mỡ trắng mịn trào ra rồi thoa đều lên vùng vai đang đau nhức. Cảm giác đau rát lập tức trở nên rõ ràng hơn.

 

Cô khẽ rít một hơi, cố gắng nén xuống cảm giác đau rát. Tạ Vân Khâm đang định kéo lại áo cho ngay ngắn thì ánh mắt bất chợt dừng lại ở nốt ruồi đỏ nằm ngay dưới xương quai xanh, chợt nhớ tới tám năm về trước. Khi đó, cô vẫn còn là Từ Tửu Tửu với đầy sự kiêu ngạo và bướng bỉnh. Trong con hẻm tối om dưới màn đêm sâu đặc, cô đã làm một chuyện đầy liều lĩnh, chặn người bạn học giỏi cao ngạo lạnh lùng mà cô theo đuổi suốt không được vào sát vách tường.

 

Vì không cao bằng anh nên cô phải nhón chân lên, tay bám lấy cổ áo anh để kéo khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức chỉ còn vài centimet.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Này, Giang Huyên, cậu đã từ chối tôi rồi mà, sao còn bênh vực tôi? Thế nào, định chơi trò vờ tha để bắt thật đấy à?”

 

Hơi thở nóng hổi lan tỏa giữa khoảng không chật hẹp, thiếu niên đỏ bừng mặt, sắc đỏ lan xuống tận cổ, quay đầu đi, cố kìm nén tâm trạng đang dâng trào: “Xin cậu hãy giữ tự trọng.”

 

Cô lại vờ như không nghe thấy, ngẩng đầu đầy ngạo mạn: “Cậu thích tôi à?”

 

Thiếu niên vô thức nuốt nước bọt, môi mấp máy như định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.

 

“Không trả lời thì tôi coi như là cậu ngầm thừa nhận nhé?”

 

Anh vẫn không nói lời nào, còn Từ Tửu Tửu thì nở nụ cười ranh mãnh, cố tình đưa đôi môi đỏ mọng lướt qua má anh: “Tôi kể cho cậu một bí mật, chuyện này ngoài tôi với mẹ tôi ra, chẳng ai biết cả.”

 

Giang Huyên cắn chặt môi, hít vào một hơi thật sâu.

 

“Ngay dưới xương quai xanh của tôi có một nốt ruồi son. Cậu có muốn xem không?”

 

Đến lúc này thì Giang Huyên cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, vội đẩy cô ra, đưa tay lau loạn dấu đỏ trên mặt.

 

“Đồ lưu manh.” Anh quay người bỏ đi, sải chân chạy thật nhanh.

 

“Này, cậu học giỏi đến vậy mà chỉ biết lặp đi lặp lại mỗi câu đồ lưu manh để mắng người ta thôi à, không biết mắng người thì để tôi dạy cho, có chịu không?”

 

Bóng lưng của Giang Huyên chạy trối chết khiến cô bật cười lớn.

 

...

 

Tạ Vân Khâm nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm vào nốt ruồi son dưới xương quai xanh, chậm rãi vuốt ve. Không biết nghĩ đến điều gì, nét mặt cô chợt trầm xuống, đôi mắt lạnh đi rồi ngồi thẳng người dậy, nhanh chóng cài lại cúc áo.

 

Rõ ràng là rất buồn ngủ nhưng sau khi tắm xong rồi nằm lên giường, cô lại cứ trằn trọc mãi không thể nào chợp mắt.

 

Đến tận hai giờ sáng, từ bên ngoài vọng vào tiếng chìa khóa va chạm vào ổ khóa, kế đó là ánh đèn bật sáng trong phòng.

 

Hoàng Duyên nhìn thấy bóng dáng người nằm ở giường bèn lên tiếng: “Vân Khâm?”

 

“Ừm?”

 

“Tôi có làm cô thức giấc không?”

 

"Không sao đâu, tôi vẫn chưa ngủ."

 

"Sao hôm nay cô lại ngủ ở ký túc xá vậy?"

 

"Muộn quá, lười không muốn về nhà."

 

"Ồ..." Hoàng Duyên kéo dài giọng, ngồi xuống bên mép giường Tạ Vân Khâm, tò mò dò hỏi: "Chuyện bên đội trưởng Hà rốt cuộc là thế nào? Rõ ràng cô đã phá xong vụ án rồi, sao ông ấy vẫn không cho cô quay về đơn vị?"

 

Tạ Vân Khâm xoay người lại: "Ông ấy cũng có lo lắng riêng. Thôi bỏ đi, nhận sai thì phải chịu phạt, tạm đình chỉ một thời gian coi như cho mình cơ hội để hồi sức dưỡng thần."

 

"Thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Nhìn cách cô điều tra phá án không tiếc sức lực, tôi còn sợ cô đổ bệnh ra đấy." Cô ấy vừa nói vừa đứng dậy lấy đồ: "Tôi đi tắm trước nhé."

 

"Ừ."

 

Sau khi trò chuyện xong, Hoàng Duyên mới vào phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào vang đều đều như một khúc ru ru ngủ, cuối cùng cũng đưa Tạ Vân Khâm chìm vào giấc mộng.

 

Cô nằm mơ.

 

Một giấc mộng xuân kéo dài suốt cả đêm.

 

Trong mơ, nam nữ trần truồng quấn lấy nhau không rời, cơ thể va chạm mãnh liệt, tiếng thở dốc nặng nề dội lên từng hồi, từng hồi khoái lạc như thể đã vươn tới thiên đường. Cho đến khi có một giọng nam trầm thấp khẽ gọi "Tửu Tửu, anh thật sự rất nhớ em" khiến Tạ Vân Khâm như bị ai đó đẩy từ tầng mây cao nhất rơi thẳng xuống mặt đất.

 

Cô bỗng nhiên bật dậy khỏi giường, đưa tay tát mạnh vào má trái một cái đầy dứt khoát, miệng còn lẩm bẩm: "Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa bỏ được cái tật háo sắc."

 

Ngẩng đầu lên, cô thấy Hoàng Duyên đang đứng trước cửa phòng tắm.

 

Tóc cô ấy rối bù như tổ quạ, miệng ngậm bàn chải đầy bọt trắng xóa, vẻ mặt ngơ ngác: "Vân Khâm, sáng sớm tinh mơ mà sao tự dưng tát mình vậy?"

 

Tạ Vân Khâm rất nghiêm túc bịa chuyện: "Tôi gặp ác mộng, đang trừ tà."

 

Hoàng Duyên “ồ” một tiếng, quay lại trước bồn rửa mặt nhổ bọt, miệng vẫn lầm bầm không thôi: "Tát mình mà trừ được tà nữa hả? Hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt..."

 

Tạ Vân Khâm cảm thấy đầu óc rối bời.

 

Cô thay quần áo rồi ra sân thể dục chạy bộ, từng vòng từng vòng nối tiếp nhau, từ tâm trạng bình thản dần chuyển sang tim đập mặt đỏ, chẳng mấy chốc đã cảm thấy kiệt sức.

 

Nếu là bình thường, cô hoàn toàn có thể chạy thêm mười vòng nữa, thế mà hôm nay không hiểu vì sao lại thấy mệt nhoài, chẳng có lấy chút sức lực, cũng không biết có phải là do trong mơ túng dục quá độ không nữa.

 

Vắt khăn lên vai, Tạ Vân Khâm đi tới cạnh đường băng, cúi người nhặt chai nước mang theo, uống một ngụm rồi quay đầu nhìn sang bên cạnh. Cô thấy mấy cảnh sát thực tập cũng đang chạy thể dục, người chạy đầu mặc mỗi cái quần đùi đỏ chót, tư thế nghênh ngang vô cùng chướng mắt.

 

La Vũ Siêu tinh mắt, vừa liếc một cái đã thấy Tạ Vân Khâm đang lau mồ hôi ở bên đường băng bèn phấn khích vẫy tay, cả nhóm đồng thanh: "Chào buổi sáng, tổ trưởng Tạ!"

 

Tạ Vân Khâm hơi nheo mắt lại, đáp: "Chào buổi sáng." Rồi hỏi tiếp: "Tình hình thẩm vấn Trương Hiểu Phong tối qua thế nào rồi?"

 

"Thằng bé khai hết rồi. Nói là lúc đang làm bài tập, nó nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Trương Đức Thụ ở tầng thượng tòa nhà đối diện đang đổ xăng lên người. Trong lòng vốn đã có sẵn căm hận vì những việc xấu ông ta từng làm, thế là nó đã bẻ cây hương muỗi thành từng đoạn, dùng ná cao su bắn sang. Có vài lần bắn chệch rồi không tới được nóc bên kia, tổng cộng bắn tám phát mới nhen nhóm được lửa xăng trên người ông ta. Hầy, Trương Đức Thụ đúng là làm ác gặp ác, cả đời chẳng làm được việc tử tế với người thân, cuối cùng lại chết dưới tay chính con ruột của mình."

 

Mấy người đều lắc đầu thở dài.

 

La Vũ Siêu thở ra một hơi, cố ý đổi chủ đề: "Tổ trưởng Tạ, sao hôm nay chị cũng ra sân chạy bộ vậy?"

 

"Hôm qua về muộn quá nên tôi ở lại ký túc xá luôn." Nói xong, ánh mắt cô dừng lại trên cái quần đùi đỏ của La Vũ Siêu, không kìm được mà tỏ vẻ chán ghét với gu thẩm mỹ của cậu ấy: "Cậu đi chạy bộ mà ăn mặc rực rỡ quá nhỉ."

 

"Chậc, bởi vì năm nay là năm tuổi của em, mặc đỏ để đuổi xui lấy may."

 

Ngũ Phương đi cùng La Vũ Siêu chống tay lên hông, không nhịn được chọc ghẹo: "A Siêu à, năm tuổi thì người ta mặc sịp đỏ bên trong, còn cậu thì chơi kiểu mặc bên ngoài. Nói thử coi, mẹ cậu có thấy xấu hổ không hả?"

 

La Vũ Siêu trợn mắt lên: "Bộ đui hả? Mặc sịp bên ngoài chỗ nào, rõ ràng tôi đây mặc quần thể thao đàng hoàng đấy."

 

Thế là cả hai bắt đầu tranh cãi không ngớt về chuyện "Tại sao cái quần thể thao của La Vũ Siêu lại trông y như quần sịp", lời qua tiếng lại chẳng ai chịu thua.

 

Nhận được thông tin chi tiết từ buổi thẩm vấn Trương Hiểu Phong, Tạ Vân Khâm cũng không còn hứng thú nghe mấy lời đùa cợt không đứng đắn này nữa. Cô tiện tay vắt chiếc khăn ướt đẫm mồ hôi lên cổ: "Mấy cậu cứ nói chuyện tiếp đi, tôi về trước đây."

 

Dứt lời, cô cũng chẳng buồn đợi nhóm La Vũ Siêu đáp lại, cúi xuống nhặt lấy cốc nước đặt dưới đất rồi sải bước rời đi.

 

Đường về ký túc xá phải đi vòng qua căn tin, vừa hay thuận đường nên Tạ Vân Khâm tiện thể ghé vào mua một phần bữa sáng mang về.

 

Một chai sữa, hai quả trứng gà, ba cái bánh bao chay, vừa dinh dưỡng vừa lành mạnh, lại còn yên tâm tuyệt đối.

 

Ký túc xá của Sở cảnh sát Vân Lễ là một tòa nhà vuông vức cao bốn tầng, nam giới ở tầng 1 đến tầng 3, nữ giới ở tầng 4. Tạ Vân Khâm chậm rãi bước lên lầu, trong đầu lại không hiểu sao cứ hiện lên cảnh tượng trong giấc mộng xuân buổi sáng khiến cô càng lúc càng bực bội. Khi vừa đi đến hành lang tầng ba, chân đột nhiên bị trượt, cả người loạng choạng nhào về phía trước...

 

Nhưng cô không ngã. Nhờ rèn luyện lâu ngày, lại phản ứng nhanh nhạy, bàn tay cô kịp thời chống xuống nền nhà.

 

Về cơ bản thì không có gì nghiêm trọng, chỉ là tình cảnh lúc này hơi chật vật, có chút mất mặt, nhìn vào cũng hơi buồn cười.

 

Nhưng thôi, chỉ cần không ai thấy là được.

 

Tạ Vân Khâm nhanh chóng đứng dậy, vỗ sạch bụi bẩn trên lòng bàn tay, vừa ngẩng đầu lên thì người trong giấc mộng xuân ấy không biết đã đứng đó từ khi nào, còn đang cúi đầu nhìn cô từ trên cao.

 

Cô liếc mắt về phía anh, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cúi xuống nhặt lại bữa sáng và cốc nước rơi trên đất rồi cố tình phớt lờ ánh nhìn của Giang Huyên, nhanh chóng bước lên tầng trên, chỉ mong có thể thoát khỏi tầm mắt anh càng sớm càng tốt.

 

Tối qua Giang Huyên đã vạch trần thân phận của cô, Tạ Vân Khâm cứ nghĩ anh sẽ tiếp tục truy hỏi cho rõ ngọn ngành. Nhưng không ngờ, lúc hai người sắp lướt qua nhau...

 

"Quả thật là tôi đã nhận nhầm người."

 

Lưng Giang Huyên thẳng tắp như cây tùng, một tay đút trong túi quần, ánh mắt có phần lơ đễnh, còn giọng nói thì hững hờ.

 

"Tổ trưởng Tạ không phải là người tôi đang tìm, chuyện thất lễ tối qua, mong cô bỏ qua."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)