Bước chân của Tạ Vân Khâm chợt khựng lại, rõ ràng là cô có chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giả vờ thờ ơ nhún vai như không có chuyện gì xảy ra.
"Không sao đâu, tôi không để tâm."
Khi cô chậm rãi quay đầu nhìn lại, đúng lúc ấy bắt gặp ánh mắt Giang Huyên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh có khuôn mặt rất ưa nhìn, đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao, eo thon chân dài, vóc dáng thẳng tắp. Gương mặt không thay đổi mấy so với trước kia, chỉ là giờ đây lại toát lên vẻ chín chắn trưởng thành hơn.
"Ừm." Khóe môi anh nở nụ cười nhạt, môi mỏng khẽ mấp máy, giọng điệu mang theo chút trêu chọc: "Tổ trưởng Tạ đi cầu thang nhớ cẩn thận một chút, nếu ngã thật thì lại phiền. Tôi còn có việc, không tiện trò chuyện thêm."
Tạ Vân Khâm bực bội mím môi: "Cảm ơn anh đã có lòng nhắc."
Lời vừa dứt, Giang Huyên không hề chần chừ, quay người bước xuống cầu thang. Vai anh khẽ lướt qua vai cô, nhẹ như một cơn gió thoảng rồi nhanh chóng rời đi.
Tạ Vân Khâm liếc nhìn bóng lưng anh.
Tối qua thì đẩy lên tới cực điểm, sáng nay lại nhẹ nhàng buông xuống, anh vẫn bình thản như chẳng có gì, còn trong lòng Tạ Vân Khâm lại thấy hụt hẫng một cách kỳ lạ.
Hoán đổi vai trò rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thật nực cười.
Cô thì có gì phải thất vọng chứ.
Tạ Vân Khâm khẽ hừ lạnh, dời mắt, dứt khoát quay người đi tiếp lên lầu.
Bị đình chỉ công tác ba tháng, cô đã chịu đựng được một tháng, còn lại hai tháng.
Trước đây bận rộn đến mức quay mòng mòng, giờ lại rảnh rỗi vô cùng, quả thật rất khó chịu để trôi qua. May mắn là cô vốn sống có kỷ luật, mỗi ngày đều tự lên kế hoạch huấn luyện đầy đủ, tuyệt đối không cho bản thân lơi lỏng. Cuối cùng cũng đợi được đến tháng chín, cô được phép quay trở lại đơn vị.
Sáng mùa thu trời trong xanh, gió mát thổi nhè nhẹ. Từ sáng sớm, Tạ Vân Khâm đã tới văn phòng tổ 2 của bộ phận điều tra hiện trường. Điều khiến cô ngạc nhiên là trong văn phòng rộng rãi này lại không thấy một ai, không chỉ thế mà còn tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Chẳng lẽ là do tới quá sớm nên mọi người còn chưa đến?
Tạ Vân Khâm đứng lại ở cửa một lúc, sau đó tùy ý đảo mắt nhìn quanh văn phòng, song chỉ một lát sau liền phủ định suy đoán vừa rồi.
Trên bàn làm việc gần cửa, tách trà vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút; máy tính ở bàn gần cửa sổ không chỉ đang bật mà hệ thống thông tin cảnh sát còn đã đăng nhập sẵn. Cô tiến về phía trước vài bước, nhìn thấy trong thùng rác có mẩu bao bì bị vứt bỏ, trên đó in mấy chữ to sặc sỡ nổi bật: Bình xịt hoa bất ngờ!
Tạ Vân Khâm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Còn chưa kịp hạ tay xuống, mấy người từ dưới gầm bàn đã bất ngờ lao ra, đồng loạt bắn pháo hoa vào người cô. Những mảnh giấy lấp lánh màu vàng kim văng đầy người Tạ Vân Khâm.
"Surprise!"
Hôm nay Tạ Vân Khâm mặc đồ đơn giản theo phong cách trung tính, áo khoác đen, quần dài đen, mũ lưỡi trai đen che kín, tóc mái rũ xuống trán, vừa vặn phủ lên đôi mắt phượng đuôi xếch, trông chẳng khác gì một cậu trai trẻ thanh tú. Cô phủi hết mớ giấy kim tuyến dính đầy người, bên kia, La Vũ Siêu vẫn còn hớn hở khoe khoang: "Tổ trưởng Tạ, đây là nghi thức chào mừng đặc biệt mà bọn em chuẩn bị cho chị đấy! Thế nào? Có bất ngờ không?"
Tạ Vân Khâm giương mắt nhìn cậu ấy: "Bất ngờ thì đúng là có thật."
"Nếu như trước khi xuất hiện, các cậu chịu khó dọn sạch dấu vết thì còn bất ngờ hơn nữa..." Cô chỉ tay về phía thùng rác: "Nhất là bao bì bị vứt trong đó."
...
Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng một cách kỳ lạ.
Sau vài giây, La Vũ Siêu liền cuống quýt chữa cháy: "Xoá dấu vết hiện trường thì khác nào phần tử tội phạm chứ?"
Câu nói ấy khiến mọi người bật cười: "A Siêu à, cậu thôi viện cớ cho mình đi, cái bao bì trong thùng rác chẳng phải do cậu vứt đó sao. Chẳng nhạy cảm gì với dấu vết cả. Công việc của chúng ta quan trọng nhất là gì? Chính là để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, uổng cho cậu là cảnh sát hình sự."
La Vũ Siêu bị trêu đến mức đỏ mặt, vội vàng tìm lối thoát: "Tôi vẫn đang thực tập, vẫn còn trong giai đoạn học hỏi, sau này nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, để mắt kỹ hơn, không bỏ sót bất kỳ manh mối nào."
Được rồi, lại còn gieo vần nữa kìa.
Tưởng Tùng bước đến trước mặt Tạ Vân Khâm, trên gương mặt tuấn tú hiện rõ sự vui mừng hiếm thấy sau một thời gian dài. Đôi mắt anh ấy ánh lên vẻ rạng rỡ: "Tổ trưởng Tạ, chúng tôi cũng không muốn nói lời thừa thãi gì, mọi người đều thật lòng chào đón cô quay lại."
"Đúng vậy, Vân Khâm, khoảng thời gian cô không có mặt, tuy bề ngoài chúng tôi vẫn làm việc như bình thường nhưng trong lòng luôn có cảm giác thiếu mất điều gì đó. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chính là thiếu đi một người làm điểm tựa tinh thần." Trần Ngữ không giấu được sự xúc động.
Mạnh Phu cũng vội tiếp lời: "Vân Khâm, tôi không phải người giỏi nói chuyện nhưng thật lòng tôi rất vui khi thấy cô trở về. Mong rằng cô sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng tôi xông pha tiền tuyến, thắng trận không ngừng."
La Vũ Siêu không nhịn được liền trêu chọc: "Lão Mạnh, anh dùng tận hai thành ngữ mà còn bảo là không biết ăn nói, khiêm tốn cái gì. Nếu đến anh mà còn không gọi là người có học thì chúng tôi chắc phải xếp vào hàng mù chữ hết." Nói xong, cậu ấy quay sang nhìn Tạ Vân Khâm, cố tình chớp mắt mấy lần để lấy cảm xúc rồi giả bộ nghẹn ngào mà gọi một tiếng: "Tổ trưởng Tạ à, em nhớ chị muốn chết!"
...
Cách thể hiện tình cảm của họ tuy có phần vụng về, thậm chí là hơi lố bịch nhưng mỗi lời nói ra đều là thật lòng. Tạ Vân Khâm vốn luôn giữ cho mình một vẻ ngoài điềm tĩnh và lạnh nhạt, lúc này cũng không tránh khỏi cảm xúc dâng trào. Cô khẽ gật đầu, trên gương mặt lộ rõ nụ cười vui vẻ, hít sâu một hơi rồi chậm rãi mở lời: "Cảm ơn mọi người vì màn chào đón này. Thật lòng mà nói tôi không ngờ tới, đây lại là một kiểu bất ngờ theo cách rất khác."
Không khí trong phòng trở nên hào hứng và sôi nổi hơn hẳn. Linh hồn "hoang tưởng tuổi dậy thì" trong La Vũ Siêu như được nhóm lửa, cậu ấy là người đầu tiên giơ tay ra: "Nào, hô khẩu hiệu lên tinh thần đi, các đồng chí, không ai được để không khí tụt mood đâu nhé!"
"Vì chính nghĩa!"
"Vậy thì tôi vì sự thật."
"Vì nỗi oan khuất của người đã khuất."
"Để người sống được an lòng."
"Đoàn kết." "Tỉ mỉ." "Dũng cảm." "Hợp tác." "Cố lên." "Zô!"
Sau màn sục sôi, La Vũ Siêu vẫn không quên la toáng lên: "Hồi nãy là ai hét zô đấy hả, kéo tụt hết trình độ văn hóa của cả đội rồi, có phải anh không, lão Tiêu?"
"A Siêu, cậu chỉ hét được mỗi câu cố lên mà còn dám nói người ta không có học thức, cậu không thấy ngượng à?"
"Sao lại không? Ít ra thì cố lên cũng có hai chữ nhé!"
"Thôi đừng lắm mồm nữa, sàn nhà đầy giấy vụn kìa, lo mà dọn cho sạch sẽ đi."
...
Mọi người tản ra, không khí rộn ràng và sôi nổi vẫn tràn ngập khắp văn phòng điều tra hiện trường. Cho đến khi có một giọng nói lười nhác vang lên từ ngoài cửa: "Làm gì mà ồn ào thế?"
"Ấy, pháp y Giang à, bọn tôi đang tổ chức chào đón tổ trưởng Tạ quay lại đó."
Giang Huyên kéo dài âm cuối: "Ồ! Phải rồi, hôm nay là ngày tổ trưởng Tạ phục chức..."
Vừa nói, anh vừa chậm rãi bước tới trước mặt Tạ Vân Khâm. Đúng lúc cô ngẩng đầu lên nhìn anh, bất ngờ, anh đưa tay ra về phía mặt cô. Tạ Vân Khâm giật mình, theo phản xạ nghiêng người tránh nhẹ một chút nhưng không ngờ, tay Giang Huyên không hề rút lại mà tiếp tục vươn tới, gỡ khỏi tóc cô một mảnh kim tuyến màu vàng.
"Tóc tổ trưởng Tạ bị dính cái này."
Anh hành xử điềm nhiên khiến phản ứng né tránh ban nãy của cô bỗng trở nên có phần nhỏ nhen.
Tạ Vân Khâm cụp mắt xuống, khẽ nói một tiếng: "Cảm ơn."
"Không có gì."
Giang Huyên chỉ liếc cô một cái rồi lập tức dời mắt, sau đó bước đến bàn làm việc của Tần Hải Minh, đưa cho ông ấy một tập tài liệu mật đựng trong bìa hồ sơ màu vàng: "Thứ anh cần đây."
Tần Hải Minh vội vàng đón lấy: "Bác sĩ Giang, ngại quá, tôi định tự đến lấy, vậy mà lại phiền anh phải mang qua, thật là ngại quá."
"Không sao đâu, tiện đường thôi." Giang Huyên vừa đáp, vừa nghiêng mặt liếc về phía Tạ Vân Khâm: "Vừa hay tôi cũng muốn qua nói với tổ trưởng Tạ một câu."
Tạ Vân Khâm hơi nheo mắt lại, hàng mi dài khẽ rung.
Giang Huyên nhìn cô chăm chú, khoé môi thấp thoáng một nụ cười nhè nhẹ, ánh mắt anh mang theo một chút mập mờ khó diễn tả.
"Chào mừng cô trở lại."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận