Tạ Vân Khâm nheo mắt lại, vẻ mặt lộ ra chút không tin nổi: “Anh ta đang âm thầm điều tra cháu?”
“Ừ.”
“Giang Huyên?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Pháp y mới được điều chuyển đến còn có thể là ai khác? Hơn nữa, cậu ấy vừa tìm chú nói chuyện, cũng có dò xét chú nhưng chú đã ứng phó qua loa cho xong chuyện.” Hà Phồn Trung đưa ngón tay dày đặc vết chai gõ nhẹ mấy cái lên mặt bàn: “Hai người thực sự chỉ từng tiếp xúc hồi học cấp ba thôi à? Nếu đúng là vậy, tại sao cậu ấy lại chú ý đến thân phận của cháu như thế?”
Không chỉ như vậy, đương nhiên là không chỉ như vậy, giữa hai người đã từng có một khoảng thời gian rất thân thiết, nhưng những chuyện đó, Tạ Vân Khâm không muốn nhắc lại.
Hà Phồn Trung mang theo sự chân thành và nghiêm túc: “Vân Khâm, năm đó cháu là nạn nhân trực tiếp, suýt nữa đã mất mạng. Truyền thông khi đó tung ra vô số lời đồn đại, vì để bảo vệ thân phận cho nạn nhân nên sau khi cứu được cháu, phía trên không công bố bất cứ thông tin gì ra ngoài, thông tin về thân phận và hộ khẩu của cháu cũng đã được xử lý thay đổi. Bây giờ vụ án của ba cháu vẫn chưa có tiến triển, cậu ấy điều tra cháu là vì nguyên nhân gì thì chưa rõ, song bất luận cậu ấy đã biết được bao nhiêu thì cháu cũng nên hết sức cẩn thận.”
Tạ Vân Khâm khẽ gật đầu: “Cháu có thể tự mình xử lý.”
“Có thể xử lý được là tốt rồi.” Hà Phồn Trung cầm lấy cây bút trên bàn, tiếp tục xem xét đống hồ sơ trước mặt: “Cuối tuần này đến nhà ăn cơm, thím cháu dặn đấy.”
“Vâng, bảo thím làm nhiều món ngon một chút, cháu nhất định sẽ đến.”
Tạ Vân Khâm xoay người rời khỏi phòng, bước nhanh ra ngoài.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trời đã về tối nhưng các văn phòng trong Đội Điều tra hình sự vẫn sáng trưng đèn điện. Vụ án cũ và mới chồng chất, mọi người ai nấy đều bận rộn không ngơi tay. Nhưng tất cả sự bận rộn đó, Tạ Vân Khâm tạm thời không thể tham gia cùng.
Cô bước đến trước cửa văn phòng điều tra hiện trường, một tay đút vào túi quần, ánh mắt nhìn vào bên trong. Các đồng nghiệp đang làm việc hết sức khẩn trương, còn cô thì lại chẳng có việc gì, rảnh rỗi đến phát bực.
Không biết có phải vì lúc nãy trong cuộc trò chuyện với Hà Phồn Trung có nhắc đến ba hay không, tóm lại là tâm trạng của Tạ Vân Khâm bỗng chốc trở nên rất kém.
Tâm trạng đã không tốt thì rất dễ suy nghĩ lung tung, mà một khi đã suy nghĩ linh tinh, cô lại muốn tìm thứ gì đó để trút giận. Bao cát đấm bốc vì vậy trở thành đối tượng lý tưởng nhất để phát tiết.
Lúc này, trong phòng huấn luyện không có nhiều người, chỉ có lác đác vài người luyện tập. Ánh mắt Tạ Vân Khâm lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào bao cát màu đen trước mặt, cô không đeo găng tay, hai tay trần đấm từng cú nặng nề, trái, phải, rồi nghiêng người tung cú đá vào bao cát đang lắc lư. Mỗi động tác đều dứt khoát, mạnh mẽ, gọn gàng không thừa thãi.
Động tác thì gọn gàng nhưng trong lòng cô lại là một mớ hỗn loạn.
Trong đầu như đang phát một bộ phim quay đi quay lại không ngừng, cứ hiện lên những cảnh tượng ngày ba cô gặp chuyện.
Ngày 24 tháng 5.
Một ngày hết sức bình thường.
Từ sáng sớm trời đã âm u, mưa như muốn rơi mà lại không, kiểu thời tiết nửa vời như vậy là thứ dễ khiến người ta khó chịu nhất.
Lúc đó cô vẫn còn để tóc dài, uốn sóng to, cố tình trang điểm mắt khói đậm, khuyên tai rủ xuống to hơn cả nắm tay, trên người là áo hở eo và quần short ngắn, ăn mặc thế nào càng nổi loạn càng tốt. Ba già cổ hủ của cô dĩ nhiên tức đến phát điên, quát tháo cô thậm tệ. Cô cũng quái thai không kém ai, ba càng mắng thì trong lòng cô lại càng cảm thấy hả hê, cho đến khi ông ấy buột miệng nói một câu: “Từ Tửu Tửu, nếu mẹ con nhìn thấy con như bây giờ, chắc chắn sẽ rất buồn!” Câu nói ấy như châm ngòi cho cơn giận trong lòng cô.
Biểu cảm hả hê trên mặt cô lập tức đông cứng, sau đó trở nên méo mó đầy giận dữ. Cô bùng nổ ngay tức khắc: “Từ Hải Thành, ông có tư cách gì mà nhắc đến mẹ tôi?”
“Nếu không vì ông, mẹ tôi đã không chết!”
Cô giơ ngón trỏ, chỉ thẳng vào mặt người đàn ông trung niên đứng trước mắt, nghiến răng ken két: “Từ nhỏ đến lớn, ông từng quan tâm tôi sao? Có từng quan tâm cái nhà này sao? Vì công việc của ông, vì những vụ án của ông, mấy khi ông về được một lần? Tôi ốm không thấy bóng dáng ông đâu. Mẹ bệnh, ông cũng chẳng có mặt. Mẹ không phải là người ông yêu thương nhất sao? Vậy tại sao khi mẹ gọi điện cho ông trước lúc qua đời, ông lại tắt máy? Nếu lúc đó ông không cúp máy, có thể bà ấy đã không chết. Người khiến bà ấy chết chính là ông, ông là kẻ có lỗi lớn nhất!”
...
Trong lòng Tạ Vân Khâm như có sóng ngầm cuộn trào dữ dội, dù mồ hôi đã đổ như mưa, cơ thể đã mệt lả nhưng cô vẫn như một cỗ máy thép không biết mỏi mệt, nắm đấm và cú đá vẫn không ngừng dội lên bao cát.
Động tác dứt khoát, tiếng va chạm vang lên trầm đục.
Không xa đó có hai người đứng cạnh nhau, ánh mắt đồng loạt dừng lại trên người Tạ Vân Khâm.
Một người là La Vũ Siêu, người còn lại chính là Giang Huyên.
La Vũ Siêu không nhịn được xuýt xoa vài tiếng, khuỷu tay dựa nhẹ vào vai Giang Huyên:
“Pháp y Giang, anh xem tổ trưởng Tạ của chúng ta sao mà giỏi đánh thế cơ chứ, đánh gần cả nửa tiếng rồi mà không nghỉ lấy một chút.”
Giang Huyên không còn dáng vẻ lơ đãng như trước, anh đứng thẳng người, trầm ngâm một lát rồi mới thốt ra mấy từ nhẹ nhàng:
“Cô ấy đang có tâm sự.”
“Trời đất, cái này mà anh cũng nhìn ra được à.” La Vũ Siêu cười toe, quay đầu trêu chọc: “Sáng nay tôi đã thấy giữa anh và tổ trưởng Tạ có gì đó không bình thường rồi, chẳng lẽ là vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình?”
Giang Huyên không lên tiếng.
La Vũ Siêu như bị khơi đúng tâm trạng, lập tức phấn khởi, không kìm được liền háo hức chia sẻ câu chuyện nóng hổi mà cậu ấy vừa mới nghe được cách đây vài tiếng đồng hồ: "Ấy, pháp y Giang, để tôi kể anh nghe chuyện này…"
"Tôi không có hứng."
"Về tổ trưởng Tạ của chúng ta."
Nghe thấy tên cô, Giang Huyên mới thôi thất thần: "Chuyện gì?"
"Năm mười tám tuổi, tổ trưởng Tạ bị đàn ông làm tổn thương, tạo thành ám ảnh tâm lý nên giờ mới không có hứng thú với đàn ông. Nếu giờ anh muốn theo đuổi chị ấy, ắt hẳn phải tốn công lắm đấy..."
Vừa dứt lời, bỗng có người đứng sau gọi cậu ấy: "A Siêu?"
La Vũ Siêu vội vã quay lại: "Ấy, đằng này, tìm tôi có việc gì không?"
"Còn làm gì nữa, họp! Tìm cậu cả buổi trời rồi đấy. Công tác thẩm vấn Trương Hiểu Phong đã kết thúc rồi, bác sĩ tâm lý và người giám hộ của thằng bé đều đã tới, cậu mau qua đi."
La Vũ Siêu vỗ mấy cái lên vai Giang Huyên: "Pháp y Giang, tôi chỉ hé lộ được cho anh đến thế này thôi, giờ tôi phải đi họp rồi, xin phép lui trước nhé."
Dứt lời, cậu ấy liền chạy đi luôn, để lại Giang Huyên vẫn đứng tại chỗ chưa nhúc nhích. Bên này, cuối cùng Tạ Vân Khâm cũng cảm thấy kiệt sức. Cô dồn hết toàn bộ sức lực tung một cú đấm thật mạnh vào bao cát, mồ hôi văng ra, động tác dứt khoát đến mức như muốn cắt đứt tất cả.
Bao cát bị đánh nghiêng hẳn sang hai bên, lắc lư dữ dội, phải mất vài phút sau mới hoàn toàn dừng lại.
Gò má Tạ Vân Khâm đỏ bừng, toàn thân đẫm mồ hôi, có lẽ là do lúc nãy đã vận động quá sức nên bây giờ tay chân cô đau nhức vô cùng.
Cô lê bước đến chiếc ghế dài gần đó, ngồi phịch xuống. Hai khuỷu tay chống hờ trên đầu gối, đầu cúi thấp, mồ hôi theo đường cằm thanh tú từng giọt từng giọt chảy xuống.
Bỗng nhiên, một bóng người phủ xuống trước mặt, ngay sau đó là một chiếc khăn trắng sạch sẽ được đưa đến.
Tạ Vân Khâm đã mệt đến mức chẳng còn sức ngẩng đầu, chỉ hơi nâng mắt lên một chút, nhìn thấy bàn tay đang cầm khăn ấy.
Là tay đàn ông, thon dài, gân guốc rõ ràng, mạnh mẽ.
Cô không nhớ trong Đội Điều tra hình sự có người đàn ông nào có đôi tay như vậy.
Lông mày Tạ Vân Khâm khẽ nhíu lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Ánh mắt Giang Huyên có phần tối tăm, song giọng nói lại mang theo chút đùa cợt: “Tổ trưởng Tạ, lau mồ hôi đi.”
Cổ họng Tạ Vân Khâm khẽ nghẹn lại, cô do dự trong chốc lát rồi cũng dứt khoát cầm lấy khăn, lau qua loa lên mặt và cổ. Dù sao cô cũng không phải kiểu người kiểu cách.
Ánh mắt Giang Huyên vẫn dõi theo từng cử động của cô, vẻ mặt dần trở nên trầm lặng. Hình ảnh trước mắt dần chồng lên bóng dáng của ai đó trong ký ức bảy năm trước, anh khẽ ho một tiếng để kéo mình ra khỏi suy nghĩ ấy rồi nói: “Tổ trưởng Tạ, tôi có thể ngồi cạnh cô được chứ?”
Tạ Vân Khâm lập tức quăng chiếc khăn sang một bên:
“Không..."
“Cảm ơn.”
Hai người cùng lúc thốt lên. Lời còn chưa dứt, Giang Huyên đã ngồi xuống bên trái cô, thậm chí còn khéo léo đón lấy chiếc khăn vừa bị cô vứt đi.
Tạ Vân Khâm giận đến mức không nhịn được, xoay người lại chất vấn anh: “Anh bị làm sao thế? Tôi nói là không, anh không hiểu tiếng người à?”
Giang Huyên khẽ cười, nụ cười lười nhác, rồi cố tình nghiêng người lại gần, hơi thở nóng rực phả sát bên tai cô: “Những lời cô nói, tất nhiên là tôi hiểu..." Anh dừng lại trong chốc lát rồi tiếp tục: “Nhưng tôi không muốn nghe, bởi vì tôi chỉ muốn ngồi cạnh tổ trưởng Tạ.”
Hơi thở ấm nóng ấy khuấy động khiến vành tai cô ngưa ngứa, Tạ Vân Khâm giật mình, mí mắt khẽ run, theo phản xạ cô lập tức né sang một bên, kéo giãn khoảng cách đến ba mét.
Sao lại thế này?
Cô còn nhớ rõ, trước kia Giang Huyên luôn là người cư xử đúng mực, cực kỳ giữ lễ độ. Chỉ một nụ hôn cũng có thể khiến anh đỏ mặt suốt nửa ngày. Còn nhớ có lần, trong bóng tối mịt mùng, cô trêu đùa cố ý lột áo anh, nói sẽ ngủ với anh, lúc đó Giang Huyên hoảng loạn như bị xúc phạm nghiêm trọng. Ngày hôm sau, anh còn viết một bài luận dài cả nghìn chữ, trịnh trọng phân tích những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra nếu học sinh cấp ba, đặc biệt là nữ sinh phát sinh quan hệ tình dục, suýt nữa khiến Tạ Vân Khâm cười đến mức không thở nổi.
Người từng là đóa hoa lạnh lùng như vậy, vì sao bây giờ lại trở thành kiểu người vô liêm sỉ thế này?
Sau khi trấn định lại, Tạ Vân Khâm khẽ hừ một tiếng, lạnh nhạt châm chọc: “Pháp y Giang trông thì tưởng ra dáng chính nhân quân tử, không ngờ hành vi lại tùy tiện buông thả như vậy. Quả thật, không thể nhìn mặt mà đoán lòng người.”
Giang Huyên hơi cau mày lại: “Hóa ra như vậy gọi là buông thả sao?”
Anh nhìn chăm chú vào bóng dáng của Tạ Vân Khâm ở không xa, trong nụ cười thấp thoáng một chút bất lực: “Tôi không biết, tất cả những điều này đều là bạn gái tôi đã dạy cho tôi năm tôi mười tám tuổi.”
Tạ Vân Khâm: …
Đúng là giỏi đổ thừa.
Tạ Vân Khâm thấy lòng rối bời, chẳng muốn dây dưa với Giang Huyên thêm một chút nào nữa.
Cô đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi: “Giờ cũng muộn rồi, tôi nên về nghỉ. Cảm ơn pháp y Giang vì chiếc khăn. Tạm biệt.”
“Đợi đã.”
Giọng nói của anh vang lên, trong trẻo nhưng đầy dứt khoát khiến cô dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng, song cơ thể lại theo phản xạ mà dừng lại.
“Có chuyện gì sao?” Tạ Vân Khâm không quay đầu lại.
“Không có chuyện gì đặc biệt cả.” Giang Huyên ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra vẻ buồn bã khó tả: “Tôi chỉ muốn nói, tổ trưởng Tạ trông rất giống một người mà tôi từng quen.”
“Ồ?”
Ngay sau đó, Giang Huyên cũng đứng dậy, ánh mắt dừng lại nơi đường nét nghiêng nghiêng xinh đẹp của cô, giọng anh khản đặc, mang theo một chút nghẹn ngào: “Bạn gái tôi, bảy năm trước đã nhảy xuống sông. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn nghĩ rằng cô ấy đã không còn trên đời nữa.”
Tạ Vân Khâm đã không thể bình tĩnh được nữa, đến cả nhịp thở cũng trở nên rối loạn, song cô là người giỏi ngụy trang, cố hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng, sau đó bật cười khẽ đầy giễu cợt: “Pháp y Giang giỏi bịa chuyện thật đấy. Tiếc là, tôi không có hứng thú với những câu chuyện của anh.”
Nói xong, cô nhấc chân bước đi, vừa đi được hai bước thì nghe thấy giọng Giang Huyên lại vang lên từ phía sau một lần nữa:
“Tửu Tửu, anh thật sự rất nhớ em.”
Những năm qua, anh sống không hề tốt chút nào.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận