TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 1.284
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Trong viện Đốc phủ. 

Tuyết rơi hồi lâu cuối cùng cũng đã ngừng lại, lúc này Tiểu Trúc Tử và Thúy Thúy mới tìm được cơ hội quét đi lớp tuyết dày trong đình. Những con quạ đi tìm kiếm thức ăn trong mùa đông, chim sẻ giương cánh nhảy giữa các ngọn cây, làm rung chuyển lớp tuyết trên cây. 

Tuyết dày rơi xuống trên đầu cây chổi Tiểu Trúc Tử đang quét, hắn chỉ cảm thấy trên đầu có chút nặng, những hạt tuyết như ngôi sao nhỏ rơi vào trong áo của hắn, lạnh đến mức hắn nhảy lung tung khắp nơi như một con khỉ, hét lớn: “Lạnh! Cổ lạnh quá!”

Thúy Thúy thấy thế, không khỏi che miệng cười một trận: "Hì hì… Nhìn ngươi giống như con khỉ vậy!” 

Thanh Đại nghe tiếng đi qua cũng cong môi cười, cười xong thì dùng chổi lông gà phủi đi lớp tuyết đọng trên mặt đất. Tuyết rất nặng, những nụ hoa vừa mới nở cũng bị nó đè bẹp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuyết rơi cả đêm, đến chiều nay mới dần dần dừng lại. Nếu lúc này không quét thì sợ tối nay tuyết lại tiếp tục rơi. 

Thanh Đại nghĩ như vậy, khóe mắt chợt thoáng nhìn thấy một hình bóng cao lớn màu đen.

Thanh Đại có chút nghi hoặc đảo mắt nhìn lại, liền thấy Tần Tứ từ từ đến gần. Hắn khẽ cúi đầu, lại thêm chỗ bóng cây bà sa kia, Thanh Đại càng không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn. 

Giọng điệu nàng giống như bình thường nói: "Ở trong phòng Đốc chủ có chuyện gì sao?" 

Thanh Đại nói xong, quay đầu lại tiếp tục phủ tuyết trên đọng trên hoa cỏ. 

Một lúc lâu sau, nàng cũng không nghe thấy tiếng trả lời của Tần Tứ, chỉ nghe thấy tiếng giày ủng giẫm vào trong tuyết. 

Trước kia hắn luôn cho nàng một chút phản ứng, hôm nay sao lại lãnh đạm như vậy? 

Trong lòng Thanh Đại sinh ra chút nghi hoặc, nàng vừa ngẩng đầu muốn nhìn về phía Tần Tứ. Lại không ngờ ánh mắt vừa dời đi, trước người lại rơi xuống một tầng khí lạnh.

Tần Tứ đột nhiên ôm Thanh Đại vào trong ngực, sức lực có hơi lớn, ôm thật chặt, nhưng vẫn không nói một lời. 

Hắn không mặc áo choàng tránh rét, trên y phục còn mang theo cảm giác lạnh lẽo, ngay cả tay cũng lạnh, như đã đứng rất lâu trong gió. 

Thanh Đại hơi giật mình, không biết tại sao hắn lại làm như vậy. 

Hai bóng dáng nhỏ cầm chổi trong tuyết đã sớm nhìn thấy Tần Tứ ôm Thanh Đại, vội vàng chạy tới trong sân, sợ quấy rầy chuyện thân mật giữa phu thê. 

Tần Tứ gắt gao ôm Thanh Đại, trên mặt hiện lên cảm giác âm trầm. Cảm xúc trong lồng ngực vô cùng kịch liệt, nóng lòng muốn phát tiết ra ngoài nhưng lại không biết làm sao. 

Trái tim như đang chìm nổi trong sóng nước, Thanh Đại như ngọn cây giữa làn nước. Hắn chỉ có thể liên tục siết chặt cánh tay của mình để cho khúc cây này không thể rời đi. 

Thanh Đại đại khái là biết tâm tình của Tần Tứ vào giờ phút này cũng không tốt, cố gắng ôm lại hắn, bàn tay khẽ vuốt lưng hắn, trấn an nói: "Đốc chủ có gì phiền lòng sao?" 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Tứ hít sâu một hơi, sau đó lại nặng nề phun ra. Hắn khẽ cúi người, làm tư thế tựa sát vào nhau, vùi hai gò má vào hõm vai Thanh Đại, nhẹ nhàng cọ cọ, một lúc lâu sau mới rầu rĩ thấp giọng nói ra một câu. 

"Không có việc gì… Không cần lo lắng." 

Như này làm sao có thể bảo nàng không cần lo lắng? 

Tính tình của hắn vẫn luôn âm trầm ẩn nhẫn, có chuyện gì đều là tự mình gánh vác, chưa bao giờ nói với người khác. 

Hắn có thể dễ biểu lộ tâm sự như vậy, nhất định là gặp phải vấn đề khiến hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. 

Thanh Đại mím môi, trong đầu dường như nghĩ đến cái gì rồi nói một câu: "Thanh Đại muốn đi một chỗ, không biết Đốc chủ có nguyện ý đi cùng Thanh Đại hay không?" 

Tần Tứ nghe thấy thì nâng mắt lên, trong con ngươi đen nhánh thoáng hiện ra một chút kinh ngạc. 

Xe ngựa chậm rãi chạy qua giữa hẻm phố, bánh xe nghiền nát lớp tuyết còn lại trên phiến đá xanh, phát ra tiếng vang nặng nề.

Khi trời dần ngả về chiều, xe ngựa mới dừng lại ở chỗ ngoại ô.

Đoạn đường trên ngoại ô hoang vắng, không có bao nhiêu người.

Bọn họ đi vào một cái sườn núi nhỏ, ngọn gió lạnh lẽo nhẹ nhàng quét qua, thổi trên mặt cỏ giống như sóng biển lay động.  

Trên sườn núi cảnh sắc vô cùng đẹp, trên đầu ngọn cây nở ra một đóa hoa trắng giống như một búi tóc. Giữa màu trắng ẩn hiện màu của cánh hoa mai, vàng sẫm đan xen trong gió.

Ở giữa núi, còn lưu lại những góc cạnh, bị phủ tuyết mà trở nên mượt mà dị thường, tựa như thiên nga đang bay.

Thanh Đại chậm rãi dắt Tần Tứ đi vào ngọn núi, sau đó ngồi trên mặt cỏ, tựa như đã vô cùng quen thuộc với nơi này. Tần Tứ rũ mắt nhìn mặt cỏ, mày kiếm nhẹ nhàng nhíu lại, không tình nguyện ngồi xuống lắm.

Hắn thấy Thanh Đại không để ý đến việc có bẩn hay không chút nào, ngồi ở phía trên mặt cỏ, sau đó ngước mắt nhìn về phía hắn. Con ngươi nâu đậm phát ra ánh sáng lấp lánh, cất giấu một chút mong đợi.

Tần Tứ không thể nào cự tuyệt, cùng nàng ngồi xuống trên mặt đất.

Nơi này do Tiểu Trúc Tử phát hiện, trong lúc nhàn rỗi mang Thanh Đại và Thúy Thúy tới chỗ này hóng gió. Chỉ là hiện tại đã vào đông lạnh, bọn họ cũng ít tới nơi này.

Nàng không ngờ phong cảnh nơi này vào đông cũng rất đẹp.

Thanh Đại ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy kinh thành trắng xóa, mênh mông vô bờ. Đằng trước là các ngôi nhà san sát nối tiếp nhau, trên nóc nhà tích một chút tuyết, trắng đen đan xen, tạo thành một bức tranh thủy mặc vô cùng độc đáo.

Tần Tứ híp nửa đôi mắt đánh giá chỗ này, cảm giác bình đạm, giống như chỉ xem nơi này là một mặt cỏ bình thường.

Cho tới khi sắc trời dần dần tối đi, mây đen ùa tới càng nhiều, mông lung che lại đồng ruộng và con đường trong thôn.

Hắn từ trên sườn núi đi xuống, mới phát hiện kinh thành ở phía xa đang dần sáng lên những ánh lửa, điểm từng chỗ, giống như ánh sáng của đom đóm.

Ở nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ kinh thành, hoàng cung cũng nằm trong mảnh tuyết trắng xóa đó, sắc vàng của ngói lưu ly trên mái điện được ánh trăng chiếu rọi, vô cùng huy hoàng. 

Tần Tứ nhìn một lát, con ngươi dần tối đi.

Không hổ là kinh thành được dựng nên từ máu, vô cùng uy nghiêm, lại vô cùng bao la hùng vĩ. Mặt tường uốn lượn cao cao, hết thảy buộc chúng lên cao.

Người ngoài chỉ thấy bức tường này thật cao, lại không biết trong cung sâu như thế nào, thối nát giấu trong lớp vỏ vàng son, tình người cũng đã biến mất triệt để.

Hắn ở trong hoàng cung đã lâu, cũng chưa bao giờ dừng lại bước chân để nghiêm túc thưởng thức qua phong cảnh như vậy.

Từng việc tiếp nối nhau, ép hắn đến mức thở không nổi.

Mệt mỏi quá, sống thật mệt mỏi.

Đang nghĩ như thế thì giữa mày hắn chợt truyền đến một cảm giác mềm mại.

Hắn có chút kinh ngạc nhìn lại, thì thấy Thanh Đại đang nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay xoa giữa mày hắn. Chỉ vì giữa mày của hắn vẫn chưa bao giờ giãn ra.

Thanh Đại rũ tay xuống, nhìn sâu vào Tần Tứ một cái rồi mới nói: “Đốc chủ luôn luôn bận rộn, Thanh Đại là nữ nhi, cũng không thể hiểu được sự tình của Đốc chủ.”

Tần Tứ nhìn chằm chằm Thanh Đại hơi rũ đôi lông mi nhỏ dài, cùng đôi mắt như lưu ly kia, không khỏi có chút cứng họng.

Thanh Đại nhẹ thở ra một hơi, thay đổi động tác ôm lấy cánh tay hắn, nghiêng đầu nhẹ nhàng dựa vào trên vai hắn. Nhu hòa trong mắt hòa vào ngọn đèn phương xa, cả người đều lộ ra hơi thở nhẹ nhàng. 

Âm thanh ôn nhu kia lại truyền tới: “Nhưng Thanh Đại rõ ràng, chuyện gì vội vàng cũng không xong, cho dù có vội cũng cần dừng lại nghỉ ngơi một chút.”

Nếu không, nàng sẽ lo lắng.

Tần Tứ nghe vậy, trong lòng như bị một cọng lông chim mềm mại nhẹ nhàng cọ qua, cào đến mức ngứa. Lại như là đột nhiên dỡ xuống trói buộc thật lâu ở trong lòng, vô cùng vui sướng, nhẹ nhàng.

Hắn cũng chẳng sợ thân mình bị bóng tối bủa vây.

Vì hắn sẽ nhớ kỹ ảnh sáng cả đời của hắn.

Nàng là ánh sáng trong sinh mệnh hắn, thật vất vả mới có được nàng, làm sao hắn có thể thoát khỏi được?

Tần Tứ nhìn chằm chằm vào ánh lửa hỗn độn phía trước, chần chờ một lúc lâu, cổ họng hắn mới giật giật, nói: "Đã biết."

Sau đó hắn hơi rũ mi mắt, nhìn Thanh Đại bị gió lạnh thổi đến đỏ cả chóp mũi, thấp giọng lặp lại một lần: "Bổn đốc đã biết.”

Hắn giống như đã buông xuống bộ dáng cao ngạo, thoáng nghiêng đầu, rúc vào lòng Thanh Đại bên cạnh.

Hai người lẳng lặng ôm nhau, chống tay lên mặt cỏ, đầu ngón tay như có như không chạm vào nhau, lại như gần như xa.

Nhưng thật ra Tần Tứ đã chủ động hơn một chút, đan mười ngón tay vào nhau cùng nàng. Thanh Đại có chút giật mình, rất nhanh sau đó những ngón tay lại giao triền cùng hắn.

Nhiệt độ cơ thể đối phương truyền đến giống như lan tràn khắp nơi. Đáng lẽ là một nơi vào đông rét lạnh, bây giờ lại tràn ngập cảm giác ấm áp.

Ánh trăng ôn nhu như nước bao phủ lấy hai người, ở trên mặt cỏ lưu lại bóng dáng của hai người.

Nhìn về phương xa không thấy rõ ngọn đèn, ánh mắt Tần Tứ bất tri bất giác trở nên nhu hòa, suy nghĩ cùng dần dần nhẹ nhàng.

Hắn mất đi rất nhiều người cùng việc, nếu đã không thể quay lại, thì không cần suy nghĩ nữa.

Bây giờ, bên cạnh hắn có một người ấm áp dựa vào.

Cho dù như thế nào, cũng không thể mất đi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)