TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 1.243
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Trên đường trở về Đông Xưởng.

Bầu trời tối đen như mực, chỉ có một vài ngôi sao sáng đang mờ dần tô điểm thêm cho màn đêm.

Bên trong xe ngựa, trên bàn chỉ có một ngọn đèn như hạt đậu, ánh nến tối tắm. Ngọn nến ấm áp toả ra ánh sáng mờ ảo phủ bóng lên gương mặt không tì vết của Tần Tứ, càng khiến cho ngũ quan của hắn càng thêm tinh xảo thanh tú.

Hắn khẽ cụp mắt xuống, liếc nhìn Thanh Đại đang dựa vào bên cạnh mình. Ánh nến nhảy múa trên bàn phản chiếu vào mắt nàng, tạo thành một cặp điểm sáng tuyệt đẹp.

Nàng yên lặng ngồi ở bên cạnh hắn, không ồn ào, mặt mày nhẹ nhàng dễ chịu. Tần Sí thấy rất vừa mắt, không khỏi nhìn một hồi lâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thanh Đại có lẽ là phát hiện mắt như thiêu đốt ấy, nàng liền đưa mắt nhìn lên. Ánh mắt của hai người chạm nhau giữa không trung, bầu không khí ám muội dường như biến thành hiện thực giống nhau, quyến rũ mà vây xung quanh họ.

Cho dù không nói chuyện, chỉ cần hai ở cùng nhau cũng không khó để hiểu được nhau.

Tần Tứ thậm chí còn muốn thời gian trôi chậm lại, chậm lại một chút, để hắn có thể tận hưởng giây phút ấm áp nhẹ nhàng, như vậy.

Nhưng mà, sự yên tĩnh này lại bị phá vỡ bởi một con mèo hoang bất ngờ chạy từ ngoài xe vào.

Người lái xe không phòng bị nên bị con mèo hoang làm cho hoảng sợ, vội vàng nắm cương ngựa dừng xe lại. Con mèo khoang có vẻ không bị tổn thương gì, chỉ bỏ đi với một tiếng rên rỉ thê lương thật dài.

Nhưng Thanh Đại trong xe hơi giật mình, bộ dáng không ổn định, lập tức ngã sang bên sườn. 

Tần Tứ từ trước giờ vô cùng bình tĩnh, trên mặt không hề có chút kinh ngạc. Thấy bộ dáng của Thanh Đại có vẻ không ổn, hắn theo bản năng mà muốn đỡ nàng. Không ngờ hắn không những không đỡ được mà còn thuận thế làm nàng ngã lên người hắn.

Hình như hắn đột nhiên cảm giác được gì đó, mày kiếm lo lắng nhíu lại, bên trong đôi môi mỏng thấp giọng phát ra một tiếng kêu, “Chà...”

Thanh Đại định thần lại, lúc này mới phát hiện mình va vào người của hắn, trên mặt không khỏi lộ ra một chút xấu hổ.

Nàng vừa định đứng dậy, chợt phát hiện bàn tay dường như đang đè lên bụng hắn, bàn tay phía dưới còn có thể cảm nhận được y phục trơn nhẵn và sự mềm mại của chỗ đó.

“...” Đầu Thanh Đại như đạn đại bác nổ, hất văng lên hoàn toàn, đột nhiên bị sốc. Ngay lập tức liền cảm thấy lòng bàn tay nóng như đang bốc cháy, trở nên nóng vô cùng.

Nàng lập tức thu tay mình về, lại không ngờ vừa mới nhấc lên lại bị hắn ấn trở về, một lần nữa chạm vào chỗ nóng hầm hập kia.

“Đừng nhúc nhích.” Giọng nói trầm thấp như lời cảnh cáo.

Tần Tứ hơi rũ đầu xuống, có thể loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt không mấy ưa nhìn của hắn. Hai má căng ra gắt gao, như là đang nghiến chặt hàm.

Nơi kín đáo nhất dưới thân, nơi yếu ớt nhất ấy của hắn đột nhiên bị nàng ấn mạnh, cảm giác đau đớn thấu tim từ hạ bộ kéo dài đến tận khuôn mặt, khiến hắn tê dại đến từng đợt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà cơn đau này cũng những sự chờ đợi mong mỏi cũng cọ rửa những giây thần kinh sâu trong hắn.

Hắn cảm thấy có chút đau, đau đớn nhiều lại cảm thấy kích thích, hạ thân theo những mâu thuẫn này cũng càng ngày càng trở nên cứng.

Hắn thậm chí còn có một hy vọng kỳ dị rằng nàng có thể nhấn lại nơi này thêm lần nữa.

Nghĩ như vậy, hắn có chút không nhịn được mà hừ nhẹ ra tiếng, nơi tư mật càng lúc càng thêm sung huyết mà cương cứng.

Nàng không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy đồ vật dưới bàn tay dường như đang dần to lên, cuối cùng nó vẫn nằm trong lòng bàn tay nàng, có chút đau cũng có chút ngứa.

Mặt nàng yên lặng mà ửng đỏ, kinh ngạc nói: “Đốc chủ, ngài...”

Đôi mắt hẹp dài của hắn khẽ mở, con ngươi đen nhánh như muốn nhanh chóng thấm đẫm một tầng dục vọng mơ hồ. Ánh mắt tràn ngập nguy hiểm cùng ý muốn xâm lược kia đã lâu không xuất hiện.

Hắn thoáng giương mắt nhìn về phía Thanh Đại, hàng lông mi đen đặc chiếu ra bóng đen thật sâu, không cam lòng nói: “Bổn đốc thành ra như thế này...”

Hắn nghiến răng một cách không thể hiểu nổi, lại thấp giọng nói, “Phu nhân có chịu trách nhiệm không?”

Cái gì cơ?

Thanh Đại thất kinh, nàng bất quá không cẩn thận vô tình đụng phải hắn có một chút, nàng sao mà biết được hắn lại lên dễ dàng như vậy...

Chà, thật là xấu hổ.

Ngọn nến vàng nhạt trên bàn phản chiếu vào mắt Tần Tứ, đồng tử hắn hiện lên sự khao khát tột độ.

Không màng đến sự khiếp đảm của Thanh Đại, hắn nhấc bản thân kéo sang một bên, cách qua một lớp chướng ngại, lại áp lòng bàn tay nàng về phía vật nóng kia.

Hắn cùng với động cơ thầm kín, dùng giọng nói khàn khàn mà dụ dỗ nàng, “Phu nhân, ngươi như thế nào lại nhẫn tâm tra tấn bổn đốc?”

Nghe vậy, nàng xấu hổ, ánh mắt cũng có chút hoảng loạn. Vô ý thế nào, ánh mắt lại không ngăn được mà hướng về phía hạ thân.

Lớp quần lót tơ lụa mà hắn mặc có vẻ hơi ướt một chút, mất đi tấm vải che đậy, quần lót hơi ướt căn bản không thể che giấu được thứ đáng sợ bên trong, thậm chí còn phác hoạ ra hình dạng của nó. 

Bàn tay của nàng đặt ở bên trên, còn có thể cảm nhận được nó đang nảy lên rất mạnh, như thể đang tuyệt vọng thoát khỏi lớp y phục đó.

Nàng chỉ liếc nhìn bấy nhiêu thôi, đã cảm thấy trong lòng như muốn loạn hết cả lên, máu như muốn chảy ngược thẳng lên trán khiến nàng cảm thấy xấu hổ không thôi.

Hắn như vậy, chẳng phải là muốn mây mưa với nàng trên xe đây chứ?

Nàng, nàng nào dám chứ.

Lúc này, đường về Đông Xưởng còn xa, muốn về cũng mất khoảng hai chén trà nhỏ. Bộ dáng bây giờ của hắn náo loạn, nếu không giải quyết ổn thỏa trong lúc này, chỉ sợ hắn sẽ sinh bệnh.

Cái kia... chỉ cần giúp hắn xuất ra, vậy là được rồi?

Thanh Đại do dự, cuối cùng cũng yếu ớt mà thở dài.

Nàng quỳ xuống trước mặt hắn, sàn xa ngựa được lót đệm giày, đầu gối không hề cảm thấy lạnh.

Nàng hít một hơi sâu như đang khích lệ bản thân, ngay sau đó liền thò tay đến hạ thân của hắn, chỉ là mấy đầu ngón tay nàng run lên bần bật.

Nàng chuẩn bị tinh thần, hơi cắn răng dùng hết sức mà cởi quần lót hắn ra. Không ngờ rằng vật phồng to kia bỗng chốc chui ra, đột nhiên va vào má nàng, phát ra một tiếng vang thanh thuý.

Hai má nàng ngay lập tức đỏ ửng lên.

“Hả...” Thanh Đại lập tức ngơ ngẩn, hai mắt đều mở tròn, môi hơi run, như thể bị đánh trở tay không kịp.

Gương mặt hắn như ẩn vào trong bóng tối, không thể nhìn rõ. Chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn dần trở nên nặng nề hơn, chờ không nổi mà thúc giục nàng, “Phu nhân.”

Thanh Đại mắc cỡ chết đi được, khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, nàng do dự một lúc cuối cùng không dây dưa được nữa mà hạ quyết tâm quyết chiến với nó một phen.

Hắn và nàng ân ái đã từ lâu, vậy mà nàng chưa từng cẩn thận đánh giá hình dáng của nó.

Nhìn nó như vậy, quả thực rất ngạc nhiên.

Cái đó của hắn cứng cáp như vậy, lúc này sung huyết sưng to thành màu hồng đậm, hướng thẳng lên, trướng to đầy dữ tợn.

Dưới ánh mắt kinh ngạc đầy chăm chú của nàng, lỗ nhỏ trên đỉnh căng phồng, bị buộc trào ra vài giọt dịch nhầy.

Thanh Đại ngượng ngùng, lông mi đen dày khẽ run lên, hơi thở cũng có chút run rẩy. Sau khi thở chậm lại, nàng mới đánh bạo duỗi tay ra vuốt nó, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần đầu đã sưng to.

 Sao nó lại nóng như thế?

Nàng chịu đựng lượng nhiệt kia, một tay chậm rãi nắm lấy phần cán nửa đoạn dưới, ngón tay vòng lại nhưng không thể nắm lấy hoàn toàn phần cán, còn lộ đoạn.

Nàng không khỏi suy nghĩ, thứ to lớn này, ngày thường làm sao mà đều tiến vào cơ thể nàng?

Tưởng tượng tế nhị như vậy, nàng ngượng đến mức cả người nóng bừng.

Trái lại, hắn lại rất hưởng thụ.

Lòng bàn tay nàng mềm mại, không giống như bàn tay thô ráp của hắn. Thời điểm cự vật được vuốt ve, phảng phất đến từng đợt như ngọn lửa, làm thân thể hắn bốc cháy lên theo từng cụm lửa nóng rực, cảm giác tê dại từ phía dưới không ngừng truyền đến.

Thanh Đại không có kinh nghiệm trong việc trêu chọc, đang mải suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Trên đầu truyền đến một giọng nói trầm thấp, hệt như đang ra lệnh.

“Ngậm lấy nó đi...”

Nàng kinh ngạc ngước mắt lên, có thể nhìn thấy ngực hắn phập phồng hơi nhanh, hai tròng mắt đen nhánh ẩn hiện mơ hồ tràn đầy dục vọng.

Nàng nghe lời mà gục đầu xuống, thẹn thùng mà khép hờ mắt, thăm dò mà đưa đôi môi mềm mại đến gần thứ đó.

Nàng không dám há to miệng, chỉ có thể chậm rãi áp đôi môi mềm mại của mình vào hạ bộ của hắn, từ từ mút lấy phần đỉnh.

Nam căn của Tần Tứ sạch sẽ, chất lỏng chảy ra thoáng mang theo mùi tanh, hoàn toàn có thể chịu đựng được. Đỉnh đầu mềm mại co dãn, mười phần giống như đang mút điểm tâm vậy.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)