TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 1.255
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Kinh thành.

Một góc phố an tĩnh yên bình, một người cưỡi khoái mã* phóng nhanh qua con phố đông đúc. Bá tánh xung quanh lần lượt tránh ra, e sợ tránh không kịp.

*loại ngựa có tốc độ chạy nhanh.

Con khoái mã phi nhanh, mấy bá tánh quay đầu nhìn lại chỉ có thể thấy trong đám bụi đất, người trên ngựa vung roi vội vàng quất vào bụng ngựa, dường như có việc khẩn cấp.

Con ngựa nhanh chóng đi qua các con phố và hẻm, nôn nóng dừng lại trước cửa lớn của Đông Xưởng, người trên ngựa lập tức nhảy xuống ngựa vội vội vàng vàng mà vảo phủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Tứ vẫn còn đang ở bên trong thư phòng duyệt công văn, lại đột nhiên nhận được báo cáo từ một người thị vệ ở xa. Hắn còn chưa nghe xong tin tức, trên mặt bỗng chốc lộ ra vẻ không tin, đồng tử hơi hơi chấn động.

Hắn dường như không rảnh quan tâm đến mấy công văn quan trọng trong tay, lập tức rời phủ. Trước của phủ vẫn còn con khoái mã lúc nãy đang đứng nghỉ ngơi, Tần Tứ không nói hai lời vội vàng cưỡi lên nó, phi về hướng kinh thành hẻo lánh.

Khi hắn đến một ngôi nhà, đám thị vệ đang hoảng loạn như nhìn thấy vị cứu cứu thế, vội vàng chạy ra đón Tần Tứ.

Thị vệ sau đó run giọng nói: “ Đốc chủ, hắn ... hắn đang ở trong phòng...”

Hắn bắt được chữ mất chốt, không hề để ý đến thị vệ.

Lo lắng vô cùng mà vột vã đi qua dãy hành lang quanh co uốn lượn, lúc này, trên trán hắn mồ hôi nhễ nhại, tim đập dữ dội, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Căn phòng phía trước được vây quanh bởi một số thị vệ, mấy thị nữ nhát gan cúi đầu lấy khăn tay lau nước mắt. Bọn họ nhìn thấy Tần Tứ, tất cả đều giật mình một cách kịch liệt, trong người đã loạn thành một nồi cháo, lập tức cung kính đứng tại chỗ, không dám phát ra tiếng động.

Vẻ mặt hoảng loạn của người thị vệ cùng những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt của mấy thị nữ như gián tiếp làm không khí lạnh lẽo, ngưng tụ một bầu không khí lo lắng.

“...” Hô hấp của Tần Tứ cũng rất căng thẳng, tròng mât đen nhánh nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép hờ.

Hắn dùng những đầu ngón  run rẩy đẩy cửa ra, ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào căn phòng, còn có những tấm nhung mịn rung động trong ánh sáng vàng nhạt.

Nhìn theo phía ánh sáng đó, hắn nhanh chóng nhìn thấy một đôi chân hơi biến dạng đang treo lơ lửng trên không. Phần hơi hướng lên trên đều bị bóng tối bao phủ, nhìn không rõ ràng cho lắm.

Anh mắt Tần Tứ ngày thường luôn mang vẻ lạnh nhạt, giờ phút này dường như chỉ còn lại sự kinh ngạc, hối hận, cùng những cảm xúc phức tạp khó giải thích liên tục đan xen vào nhau.

Như thế cực nóng, như thế nóng bỏng.

Sau cùng, hắn nhắm mắt lại.

Hắn quay người sang chỗ khác, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ u ám, buồn bã khác hẳn ngày thường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng không ai dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ có một tên thị vệ run rẩy mà trình lên một phong thư. Nó được hắn ta tìm thấy trong nhà của Lão Nhạc, có vẻ như là một bức di thư.

Trên bức thư viết đúng hai chữ - Tần Tứ.

Đó không phải thân phận Đông Xưởng đốc cao quý, mà chỉ là hai chữ Tần Tứ mà thôi.

Tần Tứ cầm lấy lá thư, gân xanh trên mu bàn tay tựa hồ đều nổi lên, như là đang kìm hãm lại cảm xúc mãnh liệt của mình. Một lúc lâu sau, hắn hơi cúi đầu xuống, chậm rãi thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Đem đi chôn.”

Hắn vẫn chưa mở bức thư ra, mà lại một mình đi vào trong phòng trống, chậm rãi mở bức thư ra.

Mực trên phong thư vẫn còn lan tỏa mùi hương đặc trưng của mực từng giọt mực, nét chữ chỉnh tề, không phải viết vội vàng mà là sau khi suy nghĩ cẩn thận mới đặt bút xuống viết.

Tần Tứ mở bức thư được gấp ra, trên đó viết mấy dòng chữ vẫn chưa kí tên:

“Lão phu mang theo quá nhiều bí mật, không có ngày nào được sống yên ổn. Thay vào đó, không bằng mang theo bí mật này cùng xuống mồ.”

Đôi mắt Tấn Tứ chậm rãi chuyển động, có chút lạnh lẽo mà dừng ở dòng chữ nhỏ cuối cùng.

“Hy vọng ngươi trân trọng...”

Trên giấy chỉ có mấy ký tự bằng mực, không biết vì sao bỗng nhiên lại có một giọt nước rơi xuống, thấm qua giấy, để lại một vết lõm trên mặt giấy.

Tần Tứ dường như rất mệt, chỉ có thể tựa lưng vào lưng ghế trống trải, lấy mu bàn tay che khuất đôi mắt mơ hồ, không thể không trầm mặc.

Tuổi thơ đau thương dường như được chậm rãi hồi tưởng lại trong tầm mắt mờ ảo này.

Khi hắn lần đầu vào cung, hắn chỉ mới mười tuổi.

Nhạc công công có lẽ là đã chuẩn bị, vẫn chưa biến Tần Tứ thành thái giám thật sự. Ngoài chuyện này ra, hắn không khác gì kẻ hầu người hạ.

Những con người không quyền không thế, chỉ có thể bắt đầu từ việc giặt y phục bẩn thỉu, tồi tàn.

Trong cung cũng không thiếu mấy tên khốn khiếp lừa gạt, hắn mới đến, cả ngày liền lộ ra vẻ mặt như căm hận cay đắng, không ai muốn nhìn thấy hắn. Dần dần, những người đó tụ họp lại cũng nhau bắt nạt hắn.

Ngay cả những việc không phải của hắn, cũng bị đẩy hết lên người.

Hắn nhớ rõ mùa đông những năm đó vô cùng lạnh, nước thậm chí còn đóng băng. Đối mặt với hàng núi y phục bẩn thỉu, hắn chỉ có thể nhúng tay vào nước đá lạnh lẽo,  giặt đi giặt lại chỗ y phục đấy.

Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, sẽ có vị đại nhân nào đấy thấy hắn làm việc chăm chỉ và đề bạt hắn.

Nhưng mà một ngày như thế, hắn đã đợi quá lâu rồi.

Đợi tận mấy năm đi qua cũng không có vị đại nhân nào nhìn thấy hắn.

Có lẽ là vận mệnh đã xấu chạm đến tận đáy mới bắt đầu có cơ hội đi lên.

Tần Tứ lại ngẫu nhiên gặp được Nhạc công công, công công niệm tình hắn tính tình trầm ổn nên đã đem hắn vào trong hậu cung, để hắn hầu hạ phi tử vừa mới tiến cung.

Hắn cảm thấy dường như đã tiến gần thêm một bước đến mục tiêu của mình.

Chỉ là hắn không nghĩ tới thái giám bên trong cũng sẽ tranh nhau ân sủng của chủ nhân, trong một lần bưng trà lên thế mà lại bị người hầu phục vụ cùng với hắn hãm hại, tên đó lặng lẽ duỗi chân ra làm hắn ngã.

Bát trà nóng tự nhiên mà đổ về phía chủ tử.

Vị chủ nhân luôn ổn hoà kia vì thế mà nổi giận, tên người hầu kia lại còn thêm dầu vào lửa, Tần Tứ cứ như vậy nhanh chóng bị người khác lôi xuống.

Dây mây đầy gai nhọn đánh xuống, so với trượng đánh đau hơn rất nhiều. Gai nhọn móc vào da thịt, dây mây vừa kéo lên, da thịt bị móc rách ra đến mức run lên.

Y phục của thái giám sẫm màu nên khó mà nhìn thấy vết máu, sau khi hắn bị ném ra ngoài nền tuyết, vết máu liền thấm đẫm trong tuyết trắng, khuôn mặt trở nên vô cùng rõ ràng.

Tuyết bay dày đặc, lạnh lẽo mà rơi xuống phía trên miệng vết thương, nhưng lại chẳng đau chút nào.

Vì hắn vốn đã đau đến chết lặng, gương mặt đầy những vết máu, máu chảy từ trên trán xuống chầm chậm dọc theo khuôn mặt và tẩm vào giữa hai đôi mắt.

Hắn bất lực lau đi, máu nhuộm đỏ mọi thứ trong tầm mắt hắn.

Hắn không còn sức lực, chỉ có thể kéo dài hơi thở tàn như thú vật trong tuyết, cả cơ thể đầy vẻ lạnh lẽo.

Ánh mắt khô khốc, mí mắt càng lúc càng nặng, ý thức trong đầu cũng càng ngày càng mơ hồ.

Hắn cứ như vậy mà chết đi sao.

Nhưng mà hắn còn rất nhiều việc phải làm.

Hắn không cam tâm.

Khi mắt hắn sắp nhắm lại, mờ ảo trong tầm mắt lại xuất hiện vài bóng người.

Là ai đang tới?

Hắn cố gắng chống dậy, ý đồ nhìn rõ thứ ở trước tầm mắt mơ hồ của mình.

Thì ra là một đám cung nữ đang ôm lấy hoàng đế ngắm cảnh tuyết.

Hắn ta khoác một chiếc áo choàng gấm màu sắc rõ ràng, một tầng lông tơ giày ngoài áo quấn quanh ở cổ, có vẻ như rất ấm áp.

Hắn ta trông sáng ngời như thế, so với Tần Tứ đang nằm sắp chết trong tuyết, thật khác xa nhau một trời một vực.

Bên cạnh hoàng đế còn có một thiếu niên mặc áo gấm sang trọng thanh thoát, chính là Lương Vương thiếu gia.

Lương Vương trong mắt mang theo thần sắc cao ngạo, tùy ý mở miệng nói chuyện phiếm cùng hoàng đế, nhưng ta nói một hồi lâu cũng không nghe thấy hoàng đế đáp lại.

Lương Vương có chút nghi hoặc nên quay qua xem, thấy đồng tử hoàng đế rung rung, cằm cũng hơi run rẩy.

Dường như thấy điều gì đó ngạc nhiên.

Lương Vương nhìn theo tầm mắt của hoàng đế, liền nhìn thấy một vũng máu hồng trên tuyết cách đó không xa, như là có con chó đã chết ở đó.

Hắn ta cau mày, chán ghét nói: “Chỉ là một tên thái giám phạm sai lầm mà thôi, không đáng để làm bẩn mắt hoàng thượng.”

Hoàng đế nghe vậy, trong mắt hiện lên một chút đau đớn. Trong miệng phun ra một chút hơi nóng, trong không khí lạnh lẽo dần biến thành làn khói trắng. 

Hắn ta nhắm mắt lại, giấu đi tâm tư phức tạp của mình, thấp giọng nói một câu “Chướng mắt.”

Lương Vương cũng không quan tâm đến thái giám thấp kém như vậy, tùy ý nói: “Cứ lôi xuống dưới.”

Tần Tứ nằm trong tuyết còn chưa bị kéo đi cũng đã hoàn toàn ngất đi, có lẽ là muốn chết.

Hắn không biết bản thân lại có thế tỉnh lại lần nữa.

Mở mắt ra, hắn phát hiện bản thân mình bị phong hàn rất nặng, da thịt toàn thân không có chỗ nào lành lặn.

Mấy người hầu cùng phòng chẳng có ai để ý đến hắn, chỉ đem hắn vứt ở chiếc giường phía trong để hắn tự sinh tự diệt.

Lần này, vẫn là Nhạc công công giúp đỡ hắn, cho hắn một chén thuốc đen đặc nóng. Chén thuốc đó ít nhiều mà xua đi một ít hàn khí mùa đông.

Hắn rốt cuộc cũng là mạng lớn, bị khiêng xuống dưới cuối cùng vẫn nhặt về được cái mạng nhỏ.

Từ lúc đó trở về sau, tính tình hắn liền thay đổi, trở nên lạnh lùng và vô cùng tàn nhẫn.

Tần Tứ lợi dụng thời thế, cố tìm cơ hội ở bên cạnh Đông Xưởng đốc lúc bấy giờ. Bằng cách ăn nói sắc sảo, hùng hồn, hắn ngày càng thăng chức, chức quan càng làm càng lớn. Dần dần, không ai dám để hắn hậu hạ mình nữa.

Ngay cả vị phi tử không thèm nghe giải thích mà ra lệnh đánh đòn roi hắn bây giờ cũng phải nhìn sắc mặt hắn mà hành sự.

Không biết trải qua bao nhiêu chuyện, chứng kiến không biết bao nhiêu việc làm bẩn thỉu trong cung, Tần Tứ mới leo lên được vị trí Đông Xưởng đốc.

Bất quá có quyền lực thật là tốt.

Muốn gió được gió, muốn mưa có mưa.

Muốn giết một người hoá ra lại đơn giản như vậy, chỉ vì lí do cuồng ngôn loạn ngữ.

Hắn vừa lòng mà nhìn những người đã từng ức hiếp hắn, giờ tất cả đều phải quỳ trước mặt hắn cúi đầu xưng thần.

Không có ai là không e ngại hắn.

Cứ như thế, hắn dần vị quyền lực làm cho mờ mắt.

Tay hắn dần dần dính đầy máu tươi, lưng phải đeo theo biết bao mạng người.

Chính là tất cả nhưng điều này, tựa hồ đều đi ngược lại ước nguyện ban đầu của hắn.

Hắn.

Liệu có còn là bản thân của lúc trước hay không.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)