TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 1.863
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Thúy Thúy bĩu môi, có hơi bất mãn dỗi một câu, “Đau cái cái gì nha? Phu nhân thê thảm như còn không phải do đốc chủ hành người à?” 

Tiểu Trúc Tử kinh hoàng khi nghe thế, trái tim đập nhanh một nhịp, vội vàng duỗi tay che miệng Thúy Thúy, nôn nóng nói: “Lời này không thể nói bậy, nếu bị người khác nghe thấy được thì đầu của hai chúng sẽ rơi xuống đất đó.” 

Sau khi Thúy Thúy phản ứng lại cũng có chút kinh sợ, vội vàng gật đầu như giã tỏi, không dám nói thêm câu nào nữa tráng phạm vào quy củ.

Tiểu Trúc Tử vừa muốn mở miệng nói thì nghe thấy trong phòng truyền đến một âm thanh yếu ớt, “Hai ngươi vào đi.”

Thanh Đại vốn định tiếp tục nằm nghỉ nhưng thân mình lại đau nhức đến mức lăn qua lộn lại đều không ngủ được. Tiếng của Thúy Thúy và Tiểu Trúc Tử chỉ cách nàng một cánh cửa, ít nhiều thì nàng vẫn nghe thấy được. Dù sao cũng ngủ không được nên nàng gọi hai người họ vào luôn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thúy Thúy vào phòng lập tức để thức ăn và thuốc mang tới lên bàn, mùi vị chua xót vẫn còn quanh quẩn trong phòng. Nàng ta dâng chén thuốc lên cho Thanh Đại, “Phu nhân, đây là chén thuốc bổ đốc chủ dặn nô tỳ đưa cho người, người tranh thủ lúc còn nóng mà uống.”

Nghe đến tên của Tần Tứ, cảm xúc trong mắt Thanh Đại hơi thay đổi, trong nháy mắt khôi phục lại bình thường.

Nàng từ từ mà nhìn về phía chén thuốc, từ trong chén bay lên những ngọn khói trắng lượn lờ. Nước thuốc có màu đen như mực, mùi vị tanh hôi khó ngửi. 

Chỉ mới ngửi một chút mà Thanh Đại cũng có thể nhận ra chén thuốc này có mùi không giống thuốc bổ hằng ngày nàng uống. Nàng lập tức rõ ràng đây không phải là thuốc bổ.

Nàng cũng mơ hồ đoán được chuyện này sẽ diễn ra, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy chén thuốc thì trong lòng vẫn đau đớn không thôi.

Nàng nhắm mắt lại, cau mày uống hết chén thuốc. Mùi vị chua xót đến cực điểm, trong cổ họng tràn ngập vị thuốc, cực kỳ khó chịu.

Nàng đang muốn uống chút nước trà, Tiểu Trúc Tử lại dâng lên một đĩa trái cây nhỏ. 

Đó cũng là thứ Tần Tứ tặng. 

Nếu là lúc trước, nàng nhìn đến quả Tiêu Tử nhất định sẽ rất vui mừng, chỉ là hiện tại tâm tình nàng có chút biến hóa, nhìn thấy quả Tiêu Tử tâm tình cũng từ từ rút đi.

Thanh Đại quay đầu đi, lạnh nhạt nói: “Đem xuống đi.”

Tiểu Trúc Tử nghi hoặc, chẳng phải mỗi lần phu nhân uống thuốc đắng đều muốn ăn quả do Đốc Xưởng đưa tới, vậy sao lần này lại không ăn? 

Hắn kỳ quái nói: “Quả này rất ngọt, không phải ngày thường phu nhân thích ăn quả này nhất sao?”

Thanh Đại không nghĩ tới Tiểu Trúc Tử không rõ quan hệ cứng ngắc giữa nàng và Tần Tứ, nàng dừng lại một chút, chậm rãi nói: “Con người sẽ luôn thay đổi... Quả này cũng không còn ngọt như lúc trước, đem xuống đi.” 

Tiểu Trúc Tử nghe mà như lọt trong sương mù, mờ mịt thay trà nóng đưa lên. 

Sau khi Thanh Đại súc miệng thì tiếp tục nằm trên giường nghỉ ngơi, thuốc này thế mà lại có tác dụng an thần, rất nhanh nàng đã tiến vào mộng đẹp. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng vốn tưởng rằng chỉ cần uống thuốc một lần là đủ rồi, không ngờ rằng mấy ngày nay Tiểu Trúc Tử đều không ngừng đưa thuốc tới. 

Liên tiếp mấy ngày mới không thấy Tiểu Trúc Tử đưa tới nữa. 

Có lẽ Tần Tứ cảm thấy nàng đã không còn uy hiếp gì. 

Thanh Đại không nghĩ tới hắn, cũng không ra cửa, chậm rãi ở trong phòng chép lại ‘Nữ giới’. Kỳ hạn là ba ngày sau thì nàng cũng chỉ mới chép được bốn lần.

Thế mà Tần Tứ lại không phái người tới thúc giục nàng. 

Thanh Đại không biết nên vui hay nên buồn, lại ở trong phòng hoảng hốt qua năm sáu ngày, mới chép đủ mười lần ‘Nữ Giới’, đưa cho Tiểu Trúc Tử đem tới cho Tần Tứ. 

Những tờ giấy mang theo chữ viết này đưa ra ngoài, giống như đá chìm dưới biển, không đánh nổi lên một chút gợn sóng. 

Nàng không nhận được phản ứng của hắn, cũng không nhận được bất cứ một lời giải thích nào. 

Đã lâu không gặp hắn, cho dù nàng đã mở cửa phòng mấy ngày, cũng không thấy bóng dáng hắn đi ngang qua cổng viện. 

Đôi khi Thanh Đại sẽ nghĩ rằng có phải hắn sẽ không bao giờ đến thăm nàng nữa hay không. 

Đại khái là hắn đã quên mất rằng còn có một phu nhân như nàng. 

Hắn không có ở đây... Ít nhất cũng có thể thanh tịnh đôi chút... 

Nàng tự nhủ. 

Dần dần, sắc thu ngày càng trở nên đậm màu hơn. 

Sân viện vô cùng vắng vẻ, sương gió lạnh lẽo bắt đầu lay động, lá thu khô vàng làm thành một mảnh tịch mịch. Trên bầu trời toàn là tro bụi, những đám mây cũng mất đi hình dạng uyển chuyển vốn có, giống như bị nhúng vào một chậu mực, màu sắc chỗ sâu chỗ nông, nhìn vào chỉ thấy một mảng hỗn độn nhưng lại khiến con người ta mê mang kỳ lạ. 

Những đám mây có đôi khi mang đến những cơn mưa trong vắt, có đôi khi lại mang tới một đàn chim nhạn bay nghiêng, mây đơn cô tịch, tiếng ai làm động lòng người. 

Thanh Đại nhìn đàn chim tự do tự tại kia, thần sắc trong mắt lại càng cô đơn thêm chút. Nàng lẳng lặng ngồi trong viện, không oán trời trách đất nữa mà đứng dậy đi ra ngoài một chút. 

Đã lâu không rời khỏi viện, nàng cảm thấy cả người đều rầu rĩ, không thở nổi. Vừa đi ra khỏi viện, mới phát hiện cảnh sắc bên ngoài cũng đã dần thay đổi, vẫn trang nghiêm như cũ nhưng lại không còn dáng vẻ tiêu điều, vắng vẻ. 

Sau này nếu nàng không có việc gì thì cũng sẽ đi ra ngoài dạo một lát, miễn cho ở trong căn viện nhỏ hẹp kia nghẹn đến hỏng cả người. 

Thanh Đại nhìn cảnh sắc không còn giống với ngày xưa mà cười nhạt. Khi ngước mắt nhìn về phía trước, bước chân của nàng đột nhiên dừng lại. 

Chỉ vì phía trước là người mà nàng vẫn luôn muốn gặp.

Vẫn là một dáng vẻ oai hùng như trước, thắt lưng thẳng tắp, mặt mày lạnh lùng, khí thế cả người âm trầm như Diêm Vương, thịnh khí lăng nhân. 

* Thịnh khí lăng nhân: Chỉ nét mặt giận dữ khiến ai nhìn thấy cũng khiếp vía.

Nàng không khỏi kinh hoàng, bình thường giờ này hắn đều đang ở trong cung, sao giờ lại còn ở trong Đốc phủ? 

Thanh Đại kinh ngạc, thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, giống như không muốn nhìn thấy nàng, nàng theo bản năng lui lại vài bước, rồi lại chậm rãi dừng lại. 

Nàng ở trong Đốc phủ, vẫn phải dựa vào hắn. Trước mắt nhất định không thể làm như không thấy mà tránh hắn, nàng do dự một chút rồi trấn tĩnh cúi đầu chắp tay thi lễ với hắn. 

Trên mặt Tần Tứ có chút ngoài ý muốn, hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ gặp nàng giữa đường. 

Hắn còn nhớ rõ lời nói trước đó của Thanh Đại: “Không muốn gặp bất cứ người ngoài nào.” 

Hắn cũng giận dỗi không đi tìm nàng. 

Tính ra cũng đã mười ngày không gặp nàng, hôm nay bất tri bất giác đến gần viện tử của nàng, vốn định từ xa nhìn xem nàng sống như thế nào, lại không ngờ nàng cũng ra ngoài. 

Hắn vừa mừng vừa sợ, trên mặt lại không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào trong lòng. 

Hắn nhắm nửa mắt, cẩn thận đánh giá Thanh Đại, thấy mặt nàng gầy đi một chút, sắc mặt cũng không còn hồng hào, nhìn vào rất dễ có thể biết được khoảng thời gian này nàng trải qua không hề tốt. 

Có lẽ là do bát thuốc tránh thai kia.

Hắn như có chút lo lắng, vừa muốn tiến lên quan tâm nàng một câu, lại thấy nàng lui ra sau vài bước, giống như là đang cự tuyệt hắn tới gần. 

Nhất thời trong lòng Tần Tứ dâng lên một cảm giác chua xót, giống như có ngàn vạn con côn trùng gặm nhấm trái tim hắn, căn bản không cần thân xác này nữa. 

Biểu tình trên mặt hắn trở nên nặng nề hơn một chút, căn bản cũng không nói gì, phất tay áo lạnh lùng xoay người rời đi. 

Hắn sải bước đi ra, trái tim lại bắt đầu mãnh liệt đập không ngừng, vừa tức giận vừa phẫn nộ. 

Cho dù hắn tức giận tới cỡ nào thì đều đối với nàng đều vô pháp.

Đánh không được, mắng không được, nói càng không được. 

Hắn cũng không thể đối đãi với nàng giống như tù nhân ở Đông Xưởng xưởng đốc được, dùng dụng hình với nàng, ép buộc nàng chủ động đến bên cạnh hắn. 

Thật sự là tức đến đầu đau cả đầu. 

Tần Tứ vừa nghĩ đến việc của Đông Xưởng lại nhớ tới sáng nay lúc thượng triều, Binh bộ Thượng thư còn oán hắn. Hắn vốn không có ý định để ý tới Thượng Thư đã hơn nửa trăm tuổi kia. Cảm xúc tức giận vẫn đang dâng lên trong người hắn, chỗ nào cũng cảm thấy khó chịu. 

Tần Tứ càng nghĩ càng cảm thấy mình cần tiết ra chút lửa giận, lập tức ra ngoài tìm phiền toái cho mấy tên đại thần cổ hủ đó. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)