TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 1.823
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Thời tiết cuối thu se se lạnh, bầu trời xanh thẳm không nhiễm một hạt bụi. Những tia nắng cuối cùng chiếu vào những đóa hoa vượt qua cả mặt sông. Vẩy cá vi ba cùng nước sông xanh biếc càng tăng thêm sắc màu rực rỡ, hết sức mỹ lệ.

Bên trong nước sông thường có một hai con cá cẩm sắc nhỏ từ mặt nước nhảy ra, quẫy đuôi tung tăng bắn vài giọt nước lên bờ.

Những mái nhà ngói đen trụ hồng, vòm cầu có các phiến đá màu xanh, những cành trúc màu xanh lá đung đưa yểu điệu. Có một bóng dáng mặc y phục màu hồng cánh sen cùng mũi giày được thêu tinh xảo chậm rãi đi qua, phía sau còn kèm theo một tiểu nha hoàn đang cầm dù giấy.

Các nàng đi xuống cầu đá rồi đi đến chỗ sâu phía trong ngõ nhỏ. Sau đó lại đi một lúc đến trước ngôi nhà ẩn trong phố xá sầm uất, đến phòng sách mà Thanh Đại đã tới lui rất nhiều lần. Nơi này không trưng bày những cuốn sách phổ biến trên đường phố, mà chủ yếu là những cuốn sách cổ xưa ít ai biết đến. Nàng thực sự rất vui vẻ vì chúng.

Vừa đến phòng sách Thanh Đại đã cười khanh khách, vào phòng chọn ra những cuốn sách mang hương vị xưa cổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thúy Thúy cũng theo phía sau nàng vào trong phòng, cẩn thận nhìn Thanh Đại chọn sách. Nàng ta không biết chữ nhưng cũng có chút xíu ấn tượng về hình dáng con chữ.

Nàng ta nhìn thấy những quyển sách Thanh Đại cầm đều giống y đúc những cuốn sách mà Tần Tứ đã từng tặng qua, rương đựng sách trong phủ vẫn còn.

Thúy Thúy biết rằng Thanh Đại hẳn là vẫn còn giận Tần Tứ. Chỉ là chuyện cũng đã qua hơn nửa tháng, hai người dù cho có tức giận cũng nên nguôi bớt.

Lúc trước Thúy Thúy tuy có chút ghét Tần Tứ những nhìn Thanh Đại và Tần Tứ như vậy, chỉ sợ kết quả vẫn hại tới Thanh Đại.

Nghĩ như vậy, trên mặt nàng ta có hơi buồn. Vì suy nghĩ cho cuộc sống sau này của Thanh Đại, Thúy Thúy do dự mở miệng nói: “Phu nhân, nếu người muốn xem sách, Thúy Thúy tới đó mua cho người.”

Thanh Đại chọn đến một cuốn sách có nội dung khá hài hước, đang từ từ lật xem, nghe vậy thì nhẹ giọng: “Không sao, rảnh rỗi không có việc gì nên tới xem một chút.”

Thúy Thúy nghĩ nghĩ, vẫn chần chờ chưa nói: “Không phải đốc chủ cũng cho tặng phu nhân mấy cuốn sách kia sao? Tại sao phu nhân lại không xem.”

Tay Thanh Đại chợt run lên, cuốn sách đang cầm thiếu chút nữa rơi xuống. Nàng có chút luống cuống mà nắm chặt tay, đôi mắt đã nhiễm một phần tịch mịch, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Không cần xem vội”. Nàng vẫn còn tức giận, cho nên không muốn chạm vào đồ vật mà Tần Tứ đưa tới.

Nàng băn khoăn về ý nghĩ của Tần Tứ, sợ hắn sẽ nghĩ nhiều nên thường xuyên tránh đi đến thư phòng. Mục đích chính là tránh chạm mặt Liễu thị lang, bởi vì y cũng thường đi đường đó.

Thanh Đại cũng hy vọng Tần Tứ có thể biết rõ rằng nàng và Liễu thị lang là trong sạch, không có quan hệ mờ ám gì.

Nàng chờ mong Tần Tứ sẽ đến tìm nàng, sẽ nghe nàng giải thích, sẽ nói cho nàng chân tướng về việc giả thân phận hoạn quan.

Nhưng mà hắn lại không đến.

Hắn luôn một đường bôn ba qua lại giữa Hoàng cung và Đông Xưởng, đôi khi lại ghé qua doanh trại quân binh. Trừ lần ngẫu nhiên gặp phải lúc trước thì cả nửa tháng tiếp theo nàng cũng không gặp phải hắn. Nàng cũng dần dần quen với những ngày tháng chờ đợi tịch mịch như vậy.

***

Hoàng cung, Ngự thư phòng. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoàng đế đang mặc long bào khí phái ngồi phía sau bàn, sau lưng và hai cánh tay đầu được thêu mỗi bên một con rồng, phương tâm khúc cổ mặc đồ trưng bày cùng thông thiên quan, ở dưới hàm thắt nút, khí phách đế vương nặng nề đập vào mặt, đủ để vững cả sông núi. 

Mà Tần Tứ ngồi cách đó không xa lại càng có khí thế kinh người, tay áo rộng có cổ tròn màu vàng, rải rác đôi chỗ màu đen. Trên đầu đội mũ vàng thiết kế tinh xảo cũng không thấp hơn long quan của Hoàng đế là bao. 

Hắn hơi cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng ngọc. Búi tóc như đao cắt, lông mày như mực vẽ, mặt như cánh đào, ánh mắt lạnh như băng. 

Ánh mặt trời vàng nhạt ôn hòa chiếu vào trong mắt hắn, lại không thể nào hòa tan được cảm giác lạnh lẽo kia. 

Hoàng đế đang nghiêm túc xem tấu chương, hắn liền ở bên cạnh uống trà. Chỉ là hôm nay hắn vô cùng kén chọn, lúc thì chê trà nóng, lúc thì chê trà lạnh, lúc thì lại chê lá trà không đủ tươi. 

Cung nữ hầu hạ chạy lên chạy xuống thay bốn năm lần trà, lần cuối cùng dâng lên nước trà, cả người đã nơm nớp lo sợ, sau lưng sắp bị mồ hôi lạnh thấm ướt. 

Cũng may Tần Tứ không phạt nàng, hắn cũng không nếm trà nữa, chỉ cúi đầu suy nghĩ sâu xa, dường như đang chìm vào trạng thái mê mang, lo âu bất định. 

Rõ ràng Hoàng đế và Tần Tứ không có chính sự gì để nói, Tần Tứ lại không có ý rời đi, ở lại ngự thư phòng ngồi một lúc lâu, giống như không muốn trở về Đốc phủ. 

Hoàng đế liên tục ngẩng đầu nhìn Tần Tứ. Tần Tứ ngồi đây chọc cho hắn căn bản không cách nào an tâm xem tấu chương. 

Hắn loáng thoáng có thể phát hiện được nguyên nhân Tần Tứ bất thường, hắn mấy lần cố ý vô tình nhắc tới Thanh Đại thì sắc mặt Tần Tứ lập tức trở nên âm trầm dọa người. 

Hắn lập tức đoán được là đôi phu thê này đang cãi nhau.

Lúc nào Tần Tứ cũng bày mưu tính kế, mọi chuyện đều nằm trong tay hắn, thế mà lại ngã xuống trên người phu nhân nhà mình. 

Trong mắt Hoàng đế không khỏi nổi lên một tia hứng thú, lập tức buông tấu chương vốn đã không xem vào mắt, bên miệng cũng mang theo chút ý cười, cảm thán nói: “Ý thu cũng càng đầm rồi.”

Tần Tứ đợi hương tàn hết, trà cũng trở nên lạnh, nhưng không có ý tiếp tục uống trà. Nghe vậy, hắn vẫn chưa ngước mắt lên, tựa hồ không có ý định để ý tới Hoàng đế. 

Hoàng đế thấy Tần Tứ lạnh lùng như vậy, không khỏi đỡ trán thở dài một tiếng, lại hắng giọng nói: “Trẫm gần đây không có việc gì phiền lòng, có thể dành ra một ít thời gian.”

“Cuối thu là lúc thích hợp nhất để săn bắn. Nếu qua khoảng thời gian này, thú vật sẽ trốn vào sơn động tránh đông.”

“Gần đây trầm… Có thể đi săn mùa thu một bữa được rồi”. 

Hoàng đế nói xong, lơ đãng nhìn về phía Tần Tứ, “Tần Đốc xưởng, ngươi cũng không có gì phiền lòng nhưng lại làm lụng vất vả, hay là theo trẫm cùng đi săn thu đi.”

Tần Tứ đối với những chuyện này một chút hứng thú cũng không có, nhưng trạng thái gần đây của hắn vẫn khá uể oải, rất cần một chút chuyện mới mẻ kích thích đầu óc. Hắn suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, "Ừm.”

Hoàng đế tâm tư kín đáo, quan sát tỉ mỉ, thừa dịp lần này Tần Tứ đáp ứng việc đi săn thu mà nói tiếp: “Trẫm cũng đã lâu không gặp qua Đốc xưởng phu nhân, hay là Tần Đốc xưởng gọi phu nhân cùng đi?”

Tần Tứ nghe vậy, trong lòng chợt trầm xuống, thanh âm cũng lạnh đi một chút, “Không cần.”

Hoàng đế nhướng mày, ý cười trong mắt càng sâu, “A? Tần Đốc xưởng thật đúng là thông minh một đời lại hồ đồ nhất thời.”

“Quan hệ của Tần Đốc xưởng và phu nhân nhìn vào khá là cấp bách. Bây giờ ngươi lại không để ý tới, như vậy là định tiếp tục lạnh nhạt với phu nhân một thời gian dài nữa sao?”

“Một tháng, hai tháng, nửa năm hay là năm năm?”

Tần Tứ ngẩn ra, không ngờ Hoàng đế lại phát giác tâm sự ẩn sâu trong lòng hắn. Nghe Hoàng đế nói như vậy, hắn cũng hơi động tâm. 

Hắn cũng không muốn cùng Thanh Đại cứ luôn ở trong mối quan hệ căng thẳng như đi trên băng mỏng này. Nhưng lại không tìm được cách nào để có thể hòa giải với nàng. Chỉ vì... 

“Nàng không muốn gặp Bổn đốc.” 

Tần Tứ khẽ cúi đầu, bóng sợi tóc rũ xuống hơi che đi đôi mắt, nhìn không rõ cảm xúc của hắn. 

Hoàng đế vừa nghe liền biết Tần Tứ đã buông lỏng, bất đắc dĩ lắc đầu, cười thầm hắn lại không rõ tâm tư nữ nhân như vậy. 

Giọng nói Hoàng đế chậm lại, cười nói: "Để cho nàng đến đi, các ngươi cùng nhau đi săn, nói không chừng quan hệ lại có thể hòa hoãn.”

Đôi mắt Tần Tứ khẽ động, khuôn mặt lạnh lùng trước sau như một cũng nổi lên một tia kinh ngạc. Sắc mặt lại dần dần trở nên nghiêm túc, giống như là đang nghiêm túc suy nghĩ. 

Hoàng đế thấy thế, liền thăm dò nói: “Chuyện này quyết như thế?” Tần Tứ lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoàng đế một cái, tỉ mỉ cân nhắc trong chốc lát, mới thản nhiên đáp một tiếng, “Tùy người.”

Lời hắn vừa dứt, Hoàng đế lập tức cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút, lúc này mới có tâm tư nhìn đống tấu chương đang chất thành núi kia. 

Tần Tứ vẫn giữ biểu cảm như thường ngồi trên ghế điêu khắc, không biết đang suy nghĩ cái gì, hai đầu môi mỏng dần dần nhếch lên một chút. 

Hắn dường như phát hiện ra sự khác thường của mình, vì ẩn đi tâm tư của bản thân mà cầm lấy chén trà đã lạnh lẽo trên bàn uống một ngụm. 

Tâm tình có chút kích động lại làm hắn không thể phát giác rằng nước trà đã sớm nguội. 

Gợi ý: Bây giờ chưa phải là giai đoạn truy thê ~


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)