TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 2.325
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, mặt nước trong ao xanh biết, vảy cá chép ánh lên óng ánh dưới tia nắng, làn gió se se lạnh cuốn theo hơi nước phêu điều đến tiểu viện vắng vẻ, yên lặng.

Ánh sáng xuyên qua cánh cửa sổ khép hờ, chiếu vào Thanh Đại vừa mới tỉnh lại trên giường.

Nàng uể oải tựa vào thành giường, trên mặt toàn là cảm giác mệt mỏi. Nàng vừa tỉnh dậy đã thấy cả người đau nhức giống như bị xe nghiền qua.

Cẳng chân đau đớn giống như không còn thuộc về chính mình, chỉ hơi nhúc nhích cảm giác đau đớn từ hạ thân và xương cụt lập tức truyền đi khắp cả người.

Nàng từ từ hít nhẹ một hơi, xốc tấm chăn lên thì nhìn thấy vô số những vết đỏ trên thân thể của mình. Từ xương quai xanh đến ngực, eo và cả chân, nơi nào cũng có những vệt đỏ sâu cạn khác nhau. Dấu vết trên ngực càng nhiều hơn, gần như là áp chồng lên nhau, đầu vú bị mút cắn nhiều nhất nên đến giờ vẫn còn sưng đỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà trên đệm cũng dính đầy những vết tích không rõ ràng, đệm lót dưới thân cũng lưu lại nhiều chất lỏng sền sệt. 

Đôi mày liễu khẽ nhăn lại khi nhớ tới thủ phạm của bãi chiến trường này là ai, trong lòng nàng vô cùng buồn bực. Dù nàng có tức giận hay nghi hoặc cũng không biết tìm ai để giãi bày.

Thanh Đại trầm ngâm ngồi trong chốc lát thì nghe thấy một chuỗi tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Nàng nghi hoặc nhìn sang thì thấy trên cánh cửa xuất hiện một cái bóng nhỏ gầy mơ hồ trông giống như là Thuý Thuý.

“Phu nhân?”, Thuý Thuý đứng ở ngoài cửa hồi lâu, nghe trong phòng có chút động tĩnh bèn đoán Thanh Đại đã tỉnh lại, vì vậy nàng ta lập tức gõ cửa muốn đi vào.

Nàng hồi phủ từ chiều hôm qua tới giờ vẫn chưa gặp qua Thúy Thúy, cửa phòng vừa bị Tần Tứ đóng lại thì chuyện kia xảy ra. Cũng không biết Tần Tứ làm nàng bao lâu, lúc nàng mê man phát hiện hắn rời đi thì bầu trời bên ngoài cửa sổ đã sớm tối đen như mực.

Cổ họng nàng khát khô, lại chưa được ăn gì, sau đó lại bị hắn bắt nạt, cả người đã sớm không còn sức lực.

Giờ nghe thấy tiếng của Thuý Thuý, nàng bèn chịu đựng cảm giác đau đớn và mỏi mệt đứng lên, mặc tiết y vào để che khuất một thân toàn là vết đỏ rồi mới nói, “Vào đi.”

Lúc nghe thấy giọng mình nàng mới sửng sốt. Mới vừa rồi chỉ cảm thấy cổ họng mình hơi đau, lại không nghĩ tới giọng mình khàn như thế.

Thuý Thuý đẩy cửa bước vào thì lập tức nhìn thấy thân thể yếu ớt của Thanh Đại, dù có mặc tiết y cũng có thể thấy vài dấu vết đỏ thẫm trên cổ nàng. Hốc mắt nàng cũng sưng đỏ, giống như đã khóc suốt một đêm.

Nàng ta tức khắc cả kinh, lời nói ra cũng run rẩy, “Phu nhân, đốc chủ… lại phạt người nữa sao?”

Khuôn mặt nhỏ của Thuý Thuý nhăn lại, chẳng mấy chốc trong mắt đã ửng đỏ.

Nàng ta thầm nghĩ số phu nhân thật khổ, gả cho một nam nhân không biết đau lòng tức phụ như thế.

Đương gia chủ tử trong phủ tính tình âm trầm cổ quái, ngày thường thích ỷ thế hiếp người, mỗi lúc vị đốc chủ âm tình bất định kia không vui thì hắn ta lại cởi y phục của phu nhân rồi đánh nàng.

Chỉ là Thuý Thuý không nghĩ đến lần này hắn lại đánh tới tận cổ phu nhân, giống như véo rồi lại giống như cắn mạnh. Dấu vết đỏ thẫm chừng đó, chỉ nhìn thôi là đã thấy đau.

Thuý Thuý nghĩ vậy thì lại càng đau lòng cho Thanh Đại hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thanh Đại không biết suy nghĩ của Thuý Thuý, nàng chỉ hơi hơi tựa vào giường, đại khái là vì đêm qua kêu nhiều cho nên hôm nay có hơi mất tiếng nên nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Sau khi rửa mặt rồi uống chút nước ấm, nàng mới thấy thấm giọng nhiều, cổ họng cũng không đau như vậy nữa.

Sau đó nàng gọi Thuý Thuý đi đổi đệm giường. Nàng không muốn dùng chiếc đệm dơ bẩn kia nữa.

Nàng nằm ở bên cạnh bàn, mệt mỏi không chịu nổi mà chờ người thay đệm giường. Bên tai nàng nghe được có tiếng bu7o7c1cha6n gấp gáp chạy vội từ xa tới.

Hoá ra là Tiểu Trúc Tử. Có lẽ là đã phát hiện Thanh Đại tỉnh rồi nên hắn dừng lại ở phía ngoài bình phong, cúi đầu, sau một lúc lâu mới chần chừ hỏi, “Phu nhân tỉnh dậy chưa ạ?”

Thanh Đại nghe ra được trong giọng nói của Tiểu Trúc Tử có điều không ổn, lập tức lên tiếng hỏi, “Sao vậy?”

Tiểu Trúc Tử hơi khó có thể mở miệng, do dự một hồi mới nói ra, “Đốc chủ sai Tiểu Trúc Tử truyền lời, nói là phu nhân phạm lỗi… muốn phạt phu nhân chép ‘Nữ Giới’, trong vòng ba ngày phải chép mười lần…”

Nữ Giới? Hắn vẫn cho rằng nàng và Liễu thị lang có quan hệ bất minh sao?

Thanh Đại nghe vậy thì ngẩn ra, sau khi thoáng kinh ngạc thì giống như là cam chịu số phận rũ mi, trên mặt nhiều thêm một tầng cay đắng, khẽ thở dài nói, “Ta biết rồi.”

Nàng ngừng trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục cúi đầu nói, “Thay ta chuẩn bị chút nước ấm đến đây.”

Tiểu Trúc Tử nghe giọng Thanh Đại có vẻ thật mệt mỏi, hắn cũng không dám nhiều lời, rất nhanh đã chuẩn bị xong nước ấm. Hắn cũng muốn biết giữa Tần Tứ và Thanh Đại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên bèn kéo Thuý Thuý ra ngoài phòng rì rầm trao đổi một phen.

Chờ đến khi không còn ai nữa Thanh Đại mới cởi xiêm y, chậm rãi đi về phía bồn tắm. Không phải nàng không muốn đi nhanh nhưng hai chân của nàng đang run lẩy bẩy, hai đầu gối giống như bị đứt gân, đau đớn đến cứng đờ.

Lúc nâng chân bước vào bồn, tức thì lòng bàn chân đau như bị hàng nghìn hàng vạn cây kim đâm phải.

Như thế có thể thấy được sự hung mãnh của Tần Tứ đêm qua, hơn nữa còn không hề quan tâm đến cảm thụ của nàng mà chỉ lo tức giận chuyện vốn không tồn tại kia.

Thanh Đại chỉ cần nghĩ đến Tần Tứ là lập tức cảm thấy đầu đau muốn chết, cả người cũng bực bội, nàng quyết định không nghĩ nữa.

Nàng chậm chạp ngâm mình vào trong làn nước ấm áp, nơi đau đớn vẫn còn mẫn cảm, chạm vào nước còn hơi đau. Nàng chịu đựng ngồi trong nước trong chốc lát, đợi cho cơn đau đó qua đi mới tinh tế rửa sạch thân mình.

Thân thể nàng thả lỏng, những suy nghĩ trong đầu cũng dần dần rõ ràng hơn.

Trải qua chuyện đêm qua nàng mới biết được Tần Tứ hoá ra là một tên hoạn quan giả, nhưng nàng lại không biết hắn làm cách nào tránh được không bị thiến như các hoạn quan trong cung, còn từng bước từng bước đi đến vị trí dưới một người trên vạn người như bây giờ.

Nếu như bị người khác biết chuyện Tần Tứ là một tên thái giám giả, tuyệt đối sẽ bất lợi cho Tần Tứ.

Thanh Đại giận thì giận nhưng chưa từng nghỉ đến sẽ để lộ chuyện này ra.

……………

Phủ đốc, trong thư phòng u ám.

Tần Tứ ngồi ở sau bàn, sắc mặt cực kỳ âm trầm, ấn đường hơi nhíu lại, từng chút tiết lộ tâm sự mà hắn đang che giấu.

Sau một lúc lâu, Tần Tứ mới nặng nề mở miệng, “Phu nhân thế nào rồi?”

Tiểu Trúc Tử đứng ở trước bàn, trong lúc Tần Tứ yên lặng không nói lời nào đã sớm sợ đến mức phát run.

Tiểu Trúc Tử nghe thấy Tần Tứ mở miệng hỏi chuyện hắn mới hoàn hồn trở lại, lập tức cung kính đáp, “Phu nhân hiện giờ đang ở trong phòng nghỉ ngơi… Tiểu nhân không gặp được phu nhân, nghe giọng phu nhân giống như vô cùng đau khổ.”

Tần Tứ cau chặt mày hơn, bàn tay đặt trên đầu gối hơi siết chặt, lạnh lùng hỏi, “Phu nhân có nói gì không?”

Tiểu Trúc Tử run lên, trong lòng càng thêm sợ hãi Tần Tứ, đầu càng cúi thấp hơn, run giọng nói, “Phu nhân nói mấy ngày này không muốn ra khỏi cửa, cũng không muốn gặp bất kỳ người ngoài nào.”

“Người ngoài?” Là đang chỉ hắn đi.

Tần Tứ trong chớp mắt kinh ngạc, phản ứng của nàng giống như nói cho hắn, người sai chính là hắn.

A… Nàng và Liễu thị lang vụng trộm nảy sinh tình cảm, nếu là ở nhà thường dân thì đã nên bị nhốt lồng heo thả trôi sông rồi. Hắn chỉ bắt nàng chép vài lần “Nữ Giới”, còn dễ dàng tha thứ cho nàng như vậy, chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ nhân từ?

Hắn có phần tức giận, nhưng nộ khí vừa đến bên miệng thì đã nhớ đến dáng vẻ đáng thương như lê hoa đái vũ của nàng đêm qua, một câu cũng không nói được thành lời. Sau một lúc lâu hắn mới nặng nề thở dài một hơi, nói: “Đi xuống đi.”

Tiểu Trúc Tử thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng lui ra.

Trong thư phòng còn chưa yên tĩnh được một khắc thì Tống Nguyên đã từ ngoài phòng bước vào, trên mặt là ý cười nồng hậu giống như vô cùng vui sướng. Hắn ta trực tiếp xem nhẹ sắc mặt âm trầm của Tần Tứ, cười lớn hỏi, “Đốc chủ, thi thể của nữ nhân kia có còn trong tiểu viện kia không? Có cần thuộc hạ kéo xuống cho chó ăn không?”

Đôi mày kiếm của Tần Tứ nhíu chặt, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tống Nguyên một cái ra chiều trách cứ, “Nàng vẫn còn sống.”

Tống Nguyên nghĩ thầm, sao nữ nhân kia lại mạng lớn như thế, tra tấn cả một ngày mà vẫn còn sống. Nếu ở Đông Tập Sự Xưởng, dựa vào thủ đoạn độc ác của xưởng đốc thì không có phạm nhân nào có thể sống quá một nén nhang. 

Tống Nguyên vừa muốn trình lên một kế thì chợt nghe Tần Tứ thở dài một tiếng, giọng nói có hơi cô đơn, “Đi tìm một bát thuốc tránh thai đến đây.”

Tống Nguyên nghe vậy thì kinh ngạc, cả người nhất thời ngây ngẩn đến đờ ra, đồng tử trong hốc mắt run rẩy giống như vô cùng không tin tưởng vào những gì Tần Tứ nói.

Thuốc tránh thai là cho nữ nhân kia uống sao?

Nói như vậy hôm qua không phải trừng phạt nữ nhân ác độc kia à?

Biểu cảm trên mặt Tống Nguyên đổi rồi lại đổi, cuối cùng hoàn toàn lạnh xuống, lông mi vì tức giận mà dựng thẳng, lạnh giọng nói, “Đốc chủ, ngài không khỏi quá để tâm đến ả ta.”

Tần Tứ hiểu ý của Tống Nguyên, chỉ là giờ phút này huyệt thái dương của hắn đang nhảy lên thình thịch, mệt mỏi thật sự. Hắn không có ý muốn tiếp tục nói chuyện nên bèn nhắm mắt lại.

“Lui xuống đi.”

Trong mắt Tống Nguyên loé lên sự căm ghét, nghiến chặt răng, hai má cứng ngắc tựa như vô cùng phẫn uất bất bình nhưng lại bất đắc dĩ chỉ có thể nuốt xuống.

Chờ cho Tống Nguyên lui ra rồi Tần Tứ mới có phần không nhịn được. Hắn tìm thuốc từ trong ngăn tủ ra, lại cởi bỏ từng kiện từng kiện xiêm y, mãi cho đến khi lộ ra tiết y đã dính đầy máu ở trong cùng.

Vết thương ở phần eo ngày hôm qua đã rướm máu, một phần băng gạc và máu đọng dính vào cùng một chỗ, cho dù hắn có cẩn thận thế nào cũng sẽ kéo theo da thịt yếu ớt ở nơi đó xuống.

Tần Tứ thật sự rất đau nhưng đã quen tự kiềm nén chính mình nên không chịu phát ra dù chỉ là nửa tiếng kêu đau. Hắn đứt quãng suy nghĩ, thế rồi lại chợt nhớ tới đôi tay dịu dàng của Thanh Đại.

Nàng từng dịu dàng như nước hầu hạ hắn bôi thuốc, khi đó hắn không hề cảm thấy đau một chút nào.

Hắn ngẩn người, sau đó lập tức đè xuống phần cảm xúc kia xuống. Tay hắn hơi dùng sức, băng gạc và cả da thịt dính vào đó lập tức bị kéo xuống, miệng vết thương chưa lành lại đổ máu.

Sau đó Tần Tứ gục đầu xuống, phun ra một hơi thở nặng nhọc, trên trán cũng mướt mồ hôi lạnh, lồng ngực hơi phập phồng vì đau đớn.

Có lẽ chỉ có đau mới có thể khiến hắn duy trì tỉnh táo.

Sau một lúc lâu tay hắn mới từ từ hướng về phía bình thuốc trên bàn.

Trong căn phòng tối tăm, ánh sáng phủ lên đường cong sau lưng hắn cũng trở nên không quá rõ ràng, ấy vậy vẫn có thể khiến người ta nhìn thấy được phía sau vai lưng hắn có mười vệt đỏ, giống như là vết cào do nữ nhân để lại.

Hắn dường như không nhận ra, nhẹ nhàng động thủ rắc loại thuốc bột kích thích kia lên miệng vết thương, sau đó chờ cho cảm giác đau đớn khắc khoải đó ập đến…

Từ xa nhìn lại, bóng lưng cao lớn của Tần Tứ ấy thế mà cũng để lộ ra cảm giác cô đơn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)