TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 2.226
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Trên mặt biển xanh thẳm bao la có một chiếc thuyền đang cô độc lẻ loi mà chạy.

Ở phía xa xa là vô số núi non trập trùng vươn lên cao giữa những tầng mây dày, giăng giữa con thuyền và khoảng trời trước mặt là màn sương trắng xoá.

Trong khoảnh khắc này, làn sương màu trắng ngà ấy hóa thành vô số những giọt nước nhỏ vẩy xuống mặt đường, rắc lên rừng cây và rơi xuống trên đầu trên mặt người. Chúng nhẹ bẫng, dinh dính và hơi có phần ẩm ướt.

Từng đám sương mù dày đặc mang theo hơi lạnh thỉnh thoảng đập vào mặt rồi lướt qua bên người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy ngày nay trời ít mưa, trong không khí lại luôn trôi nổi một màn sương trắng dày. Chiếc thuyền lênh đênh trên biển hết đi rồi lại dừng, khiến cho những thân thể yếu ớt trên thuyền dễ bị say sóng.

Ngoại trừ những thị vệ thân thể khoẻ mạnh hoặc là các nội thị đã tập mãi thành quen không còn sợ nữa thì chỉ còn lại Thanh Đại và Thuý Thuý là “những người thân thể yếu ớt”. Cũng may là trước đó Tần Tứ đã chuẩn bị cho Thanh Đại một chén thuốc để uống, Thanh Đại cũng đã chia cho Thuý Thuý một ít, nhờ vậy mà hai người không xuất hiện dấu hiệu bị say tàu.

Hai người ở trên thuyền nếu nhàm chán thì sẽ nói chuyện phiếm giải buồn, cũng coi như là tự do tự tại.

Nhưng Tần Tứ lại bị màn sương mù dày đặc đó chọc cho tầm thần không yên, cả ngày đều bày ra một khuôn mặt u ám. Thường ngày hắn sẽ đứng ở mũi thuyền nhìn về phương xa, giống như vô cùng sốt ruột muốn trở lại kinh thành nhưng lại bất đắc dĩ vì ông trời không chịu chiều lòng người, con thuyền chỉ có thể khó khăn dừng lại giữa biển.

Cũng may là màn hơi nước dày đặc không nhìn thấy mặt người ở đối diện này đã dần dần giảm xuống và trở nên nhạt đi nhiều vào mấy ngày sau đó. Trong ánh dương từ từ lên cao, vô số những giọt sương trắng mịt mù bốc lên từng trận lại từng trận rồi tan biến vào hư không như những đám mây, dường như phát ra tiếng sàn sạt.

Con đường phía trước được chiếu rọi, thuyền lại gia tốc tiến về phía trước.

Thanh Đại vốn tưởng rằng thuyền sẽ chỉ theo hướng gió thổi chạy thẳng đến vùng biển thuộc kinh thành, lại không nghĩ tới bọn họ còn chưa đến được phụ cận kinh thành thì đã cập bờ ở một bến tàu, bắt đầu xuống thuyền đi đường bộ.

Trời đến gần trưa, bọn họ dừng lại nghỉ chân tại thành Lạc Dương.

Tâm tình của Tần Tứ nhiều ngày qua cũng không tốt cho lắm, dù trong lòng Thanh Đại có nghi hoặc nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Chờ cho đến hôm nay đặt chân xuống đất bằng, sắc mặt của Tần Tứ cũng không âm trầm tối tăm như thế nữa, nàng mới nhân cơ hội hỏi lý do vì sao nghỉ lại ở thành Lạc Dương.

Lúc này Tần Tứ đang ngồi ở trong phòng khách điếm tạm nghỉ ngơi, uống hết một chén trà nhỏ thì rũ mi bất động. Giống như đang đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, đến khi nghe thấy giọng nói của Thanh Đại mới hơi lấy lại tinh thần.

Chạm đến ánh mắt dò hỏi của Thanh Đại, hắn khó lắm mới không giấu diếm hành tung của chính mình, thấp giọng nói, “Chùa ở nơi này rất linh nghiệm.”

Thanh Đại khẽ giật mình. Thực ra nàng vốn cho rằng Tần Tứ là một kẻ không tin vào thần Phật, sao có thể chỉ vì một ngôi chùa mà dừng bước?

Tần Tứ phát hiện ra vẻ mặt của Thanh Đại. Giống như đang tự châm biếm chính mình, trong đôi mắt ẩn giấu cảm xúc thật sâu, nhẹ giọng than, “Bổn đốc làm việc ác nhiều năm cũng sẽ cảm thấy lương tâm bất an.” 

Thì ra hắn cũng biết mình có tính tình đáng sợ, nàng nghĩ có lẽ là do trải qua chuyến đi xuống phía nam trị nạn lụt lần này, thấy được nỗi khổ của bách tính trong dân gian nên hắn mới hơi có tâm ăn năn, muốn đến chùa sám hối.

Thanh Đại cũng có ý muốn đi chùa thắp hương bái Phật. Không biết vì sao càng đến gần kinh thành nàng càng cảm thấy trong lòng bất an, nếu có thể đến chùa một chuyến thì có lẽ tâm tình cũng an tâm hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng nói ngay với Tần Tứ rằng mình cũng muốn đi chùa, Tần Tứ giống như không vui, nàng lập tức ngoan ngoãn im miệng, không nhắc lại nữa.

Thanh Đại tự nghĩ trong lòng chắc do mình do không quen đi thuyền nên mới tâm cảm thấy không yên, nghỉ ngơi nhiều có lẽ sẽ tốt hơn một chút.

Nghĩ như vậy, vẻ mặt của Thanh Đại có hơi cô đơn. Nàng vốn định về phòng nghỉ ngơi trước nhưng lại không nghĩ đến Tần Tứ sẽ đột nhiên thay đổi thái độ đồng ý với nàng, sau đó còn lạnh lùng nhắc nhở, “Phu nhân chỉ có thể thắp hương bái Phật, không được phép khi ta không chú ý chạy loạn khắp nơi.”

Tần Tứ không thể không cảnh cáo nàng không được phép bỏ trốn vì dù sao nàng cũng đã từng có tiền lệ chạy trốn một lần rồi. Nếu không phải bây giờ đang trên đường quay lại kinh thành, tình huống có hơi đặc thù, hắn nhấn định sẽ không cho phép nàng rời khỏi khoảng sân nhỏ này nửa bước.

Thanh Đại đương nhiên là đồng ý.

Hai người chợp mắt một lúc, đến chiều bắt đầu khởi hành đến chùa. Ngôi chùa này nằm ở một đoạn đường hẻo lánh, xe ngựa lung lay lúc lắc đi trên con đường mòn nhỏ, qua một canh giờ, đến khi mặt trời dần dần ngả về phía Tây, bọn họ mới đến được chùa.

Chùa tọa lạc trên một đỉnh núi, được vây quanh bởi những tầng mây, cách một màu xanh biếc mờ ảo, ngôi chùa hiện ra với khí thế rộng lớn, từ xa đã cảm nhận được hơi thở cổ xưa và trang nghiêm tỏa ra từ phía ngôi chúa.

Từ chân núi đến chùa có một cầu thang bằng đá xanh cực kỳ dài, hơi thở yên tĩnh trên núi truyền đi xa, khắp nơi  tràn đầy sức sống, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót vui tai.

Tần Tứ và Thanh Đại đạp những bậc thang mà bước lên, ấy vậy mà lại không cảm thấy đơn điệu nhạt nhẽo.

Chờ khi đến gần đỉnh núi, Thanh Đại mới có thể thấy rõ toàn cảnh của ngôi chùa. Chùa lấp ló dưới những tán cây bạch quả cao vút cứng cáp, ba chữ “Tĩnh Tâm tự” lớn bằng vàng ròng trên biển tên trải qua bao gió táp mưa sa nhưng vẫn còn rõ ràng bắt mắt.

Tần Tứ giương mắt nhìn thật sâu ngôi chùa trước mắt. Nó không chênh lệch quá nhiều với toà kiến trúc trong trí nhớ của hắn, vẫn là cổ mộc cao vút tầng mây, vẫn là tùng bách um tùm. Ngôi chùa nghiêm trang túc mục, hương khói kéo dài không dứt.

Có lẽ gợi lên chuyện gì đó chịu không thấu của trước kia mà bước chân của Tần Tứ cũng trở nên nặng nề hơn.

Thanh Đại chưa hề nhận ra điểm khác thường của Tần Tứ. Thấy cánh cửa màu son sặc sỡ mở rộng ra, nàng bước thẳng vào thảo đường. Chỉ thấy lác đác vài bóng người ít ỏi đến cầu thần khấn Phật, mùi hương khói dày đặc, cảnh tượng nhất quán tường hoà yên tĩnh.

Một vị hoà thượng đang cầm chổi chậm rãi quét lá rụng từ trong sân ra đến trước cổng, thấy hai người bước vào,vị hoà thượng nọ liền chắp hai tay lại thi lễ rồi lại tiếp tục quét lá.

Thanh Đại chắp tay trả lễ rồi mới lại bước vào bên trong. Chính giữa trước cửa mỗi gian phật điện đều treo một tấm biển vàng trên cao, trên cửa điêu khắc thần tiên tinh xảo và các đồ án hoa cỏ, cực kỳ lộng lẫy nguy nga.

Khi đi vào Đại Hùng bảo điện, đập vào mắt chính là ba pho tượng Phật lớn, trong lư hương còn cắm một ít hương chưa tàn hết, những sợi khói mảnh tản ra trong không khí. 

Thanh Đại lấy ba nén hương ở bên cạnh rồi châm bằng ngọn nến trên bệ thờ, sau đó thành kính quỳ xuống trên nệm bồ đoàn. Trong lòng nàng thoảng qua vài ý niệm, cuối cùng vẫn là cầu nguyện cho những người bên cạnh mình đều bình bình an an.

Nàng quỳ lạy ba lạy rồi cắm nén hương cháy đỏ đó vào giữa chiếc lư đầy tro hương, trong lòng còn ngạc nhiên nói thầm: Tần Tứ chẳng phải cũng đến đây thắp hương bái Phật sao, sao lại không thấy hắn có động tác gì cả thế?

Thanh Đại quay đầu lại xem, kinh ngạc phát hiện trong điện thờ yên tĩnh rộng lớn này chỉ có một mình nàng, Tần Tứ không biết đã đi từ lúc nào.

………………………

Tần Tứ đi ra khỏi đại điện, vòng qua con đường mòn vắng vẻ để tìm đến Niệm Phật đường.

Cửa gỗ Niệm Phật đường rộng mở, một vi sư thái đang dâng hương tụng “kinh Địa Tạng”, vừa tụng vừa có quy luật gõ chiếc mõ gỗ, tiếng đọc kinh lưu loát tựa nước chảy mây trôi. Mõ gỗ phát ra âm thanh trong trẻo lanh lảnh, chỉ nghe thôi đã khiến cho người ta tĩnh tâm lại.

Ánh dương bên ngoài nghiêng nghiêng ánh vào trong Phật đường, cũng chiếu lên bóng dáng của Tần Tứ.

Sư thái phát hiện ra bóng đen cao lớn kia. Người hơi hơi nghiêng mắt nhìn người phía sau, lúc nhìn rõ người đến là ai thì tiếng gõ mõ im bặt lại.

Tần Tứ lướt qua cánh cửa của Niệm Phật đường, nhìn thấy gương mặt đã tràn đầy dấu vết năm tháng của sư thái, nhìn thân hình càng ngày càng già yếu đó, thần sắc trong mắt hắn không khỏi trở nên hơi phức tạp, thấp giọng gọi, “Tĩnh Đàn sư thái.”

Tĩnh Đàn sư thái nghe vậy mới khó khăn lấy lại tinh thần. Người ngạc nhiên sửng sốt, thu hồi ánh mắt tha thiết từ trên mặt Tần Tứ, chắp tay thi lễ, “Thí chủ.”

Lần nữa ngẩng đầu nhìn sang, người chỉ cảm thấy vóc dáng của Tần Tứ đã cao lớn hơn trước rất nhiều, những đường nét trên khuôn mặt cũng càng trở nên lãnh ngạnh hơn xưa, trong mắt tràn đầy những nỗi ưu tư trầm trọng. Hắn đã không bao giờ có thể trở lại dáng vẻ đơn thuần lương thiện, vô ưu vô lo của thuở nhỏ nữa.

Tĩnh Đàn sư thái khẽ lắc đầu cảm khái nói, “Thí chủ đã nhiều năm không đến đây, tính thời gian cũng không dưới mười năm rồi.”

“Mười sáu năm.”, thân ảnh của Tần Tứ ở nơi tăm tối mà ánh mặt trời không thể chiếu tới, không thể nhìn thấy được biểu cảm trên mặt hắn, chỉ có thể thoáng nghe thấy giọng nói đắng chát của hắn.

Trên mặt Tĩnh Đàn sư thái nổi lên một tia gợn sóng, tràng hạt trong tay cũng một hạt tiếp một hạt chuyển động, “Nếu như đã mười sáu năm trôi qua, thí chủ có phải đã có thể yên tâm buông xuống chấp niệm trong lòng?”

Nàng còn nhớ rõ lý do Tần Tứ rời khỏi nơi này.

Ánh mắt Tần Tứ bỗng nhiên trở nên âm u lạnh lẽo, hai bàn tay giấu trong ống tay áo cũng siết chặt, thậm chí cả gò má cũng cứng ngắc tựa như vẫn còn canh cánh với chấp niệm trong lòng.

Hắn chưa từng trả lời, Tĩnh Đàn sư thái lại thật sự biết được đáp án. Người than nhỏ một câu, “Oan oan tương báo đến khi nào mới chấm dứt.”

“Ngã Phật từ bi, A Di Đà Phật.”, nói rồi, tiếng mõ gỗ say sưa lại bắt đầu giống như tiếng cảnh báo, từng tiếng từng tiếng một gõ vào lòng Tần Tứ.

Hắn nhìn chằm chằm ánh nến, trong mắt có ánh lửa mờ nhạt đang chập chờn chớp động giống như một ngọn lửa sáng lên giữa hồ nước đen sâu thăm thẳm.

Sau một lúc lâu, hắn chỉ thấp giọng nói một câu, “Đã làm phiền sư thái rồi.”

Tĩnh Đàn sư thái cũng không có ý tiếp tục cuộc trò chuyện này, hắn cũng không thể tiếp tục ở lại đây.

Tần Tứ chậm rãi rời khỏi Niệm Phật đường, từ trong phật đường mờ tối lui ra đến chỗ con đường mòn sáng ngời, tâm tình đau khổ mãnh liệt như thiêu như đốt đó vẫn theo sát hắn, chừa từng rời khỏi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)