TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 2.114
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Tiếng gà trống khàn khàn gáy vang xuyên qua vách gỗ của chuồng gà giống như vọng về từ một chốn nào đó xa xôi. Bầu trời bao la vô bờ thấm thoát hiện lên màu trắng bạc như bụng cá, từng ánh sao trời dần dần tắt đi.

Ánh bình minh từ trên biển dâng lên bị khuất đi một nửa đằng sau những ngôi nhà ngói đen tường trắng san sát nhau, chiếu lên những tia sáng muôn hồng nghìn tía vào đại địa đang từ từ tỉnh giấc.

Sáng sớm hôm nay, những người trong trạch viện đều đã sắp xếp ngăn nắp đâu ra đó, trước cửa chuẩn bị một chiếc xe ngựa phủ màn lụa, cửa sổ nạm vàng ngọc, thị vệ xếp hàng chỉnh tề đứng ở hai bên.

Tất cả đều chỉ vì hôm nay chính là ngày quay về kinh thành.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Tứ không thích có người đến tiễn nên đã từ chối ý tốt của Giang tri phủ và các tri huyện. Trước cửa không có ai diễn mấy vở kịch giả dối, cũng coi như là thanh tịnh.

Trong ngày tạm biệt này Thanh Đại và Thuý Thuý đều lưu luyến không rời. Thuý Thuý tinh tế vấn cho Thanh Đại một búi tóc, sửa sang lại y phục vốn dĩ không hề xộc xệch của nàng rồi lại kéo kéo tay áo mềm mại của nàng giống như nhìn chỗ nào cũng không vừa mắt.

Thuý Thuý vất vả lắm mới tiễn Thanh Đại đến cổng, sau đó lại tỉ mỉ ngắm nàng vài lần, bất tri bất giác ngắm đến nước mắt lưng tròng, khóc đến nỗi hai vai run run.

Lòng Thanh Đại cũng cực kỳ không nỡ. Nàng khẽ thở dài, an ủi vuốt đầu Thuý Thuý, “Khóc cái gì? Ta sẽ tìm cơ hội trở về thăm ngươi...”

“Phu nhân…”, Thuý Thuý mếu máo gật đầu, thút thít khóc đến cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được, cực kỳ đáng thương. Thanh Đại vừa đau lòng vừa thương Thuý Thuý nên mắt cũng hơi ươn ướt.

Lúc này Tần Tứ đang từ trong trạch viện bước ra, vừa lúc nhìn thấy cảnh này. Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn Thanh Đại đang sắp rơi nước mắt, giọng mang theo chút ý châm biếm, “Thật đáng thương.”

Cảm xúc đau buồn trong lòng Thanh Đại bị một câu nói lạnh lùng này của Tần Tứ chặn đứng, nước mắt cũng không rơi nổi nữa. Nàng nói thầm trong bụng Tần Tứ là một kẻ máu lạnh vô tình, hắn làm sao hiểu được cảm giác buồn bã khi xa bạn bè được.

Thanh Đại thầm mắng hắn vài câu, lại không nghĩ rằng Tần Tứ sẽ mở miệng nói tiếp, “Bổn đốc không thích cảnh khóc lóc sướt mướt.”

Tần Tứ xem dáng vẻ cố gắng nhẫn nhịn của Thanh Đại bèn dùng ngữ điệu gần như đang ban ân mà nói, “Nếu như ngươi thích thì cứ mang theo nàng ta về kinh thành đi.”

Thanh Đại nghe vậy vừa mừng vừa sợ, không hiểu tại sao Tần Tứ lại đột nhiên trở nên nhân từ như thế.

Tần Tứ nhìn đôi mắt đen láy ngập nước của Thanh Đại, trong đó tràn đầy những cảm kích và ngạc nhiên. Hắn hơi không tự nhiên dời mắt.

Nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy để làm gì? Hắn cũng không phải là người không thấu tình đạt lý.

Chẳng qua…

Tần Tứ nhìn thấy Thuý Thuý thân thiết đi theo Thanh Đại, quả thực cảm thấy vô cùng chướng mắt. Hắn không khỏi thấy hối hận vì hành vi vừa rồi của mình.

Vẫn nên điều thị nữ này đến chỗ nào đó xa một chút, miễn cho nàng ta cứ dính lấy Thanh Đại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Tứ lạnh lùng cho một tên cẩm y vệ bên cạnh một ánh mắt, “Thiên hộ.”

“Vâng.”, Triệu thiên hộ đã đi theo Tần Tứ nhiều năm nên làm sao có thể không hiểu ý Tần Tứ được. Gã lập tức lôi mạnh cổ tay Thuý Thuý một cái.

“Ái—“, Thuý Thuý chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vừa lấy lại tinh thần mới kinh ngạc phát hiện mình đã ngồi ở trên một con ngựa cao lớn, tầm mắt cách mặt đất một khoảng thật xa!

Nàng ta chưa cưỡi ngựa bao giờ, con ngựa hung mãnh nọ lại không cho người lạ cưỡi, gõ gõ móng guốc giống như muốn hất văng Thuý Thuý xuống. Thuý Thuý sợ đến mức lập tức nằm bẹp xuống nắm chặt lông bờm của con ngựa kia, sợ mình sẽ rơi xuống.

Triệu thiên hộ theo sau cưỡi lên lưng ngựa. Gã nắm lấy dây cương, con ngựa tính tình nóng nảy kia ngay lập tức không làm ầm làm ĩ nữa, đến cả hít thở cũng thuận theo, hiển nhiên là chỉ nghe lời Triệu thiên hộ.

Thanh Đại nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi kia của Thuý Thuý thật sự có hơi lo lắng, vừa định an ủi nàng ta vài câu thì đã nghe giọng Tần Tứ âm dương quái khí truyền tới, “Còn nhìn cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cưỡi chung một con ngựa với cẩm y vệ?"

Thanh Đại cũng không tiện nói thêm gì nữa, trước mắt chỉ có thể để Thuý Thuý chịu uất ức một chút, còn nàng thì theo Tần Tứ lên xe ngựa.

Tấn Tứ quán triệt hành vi lên xe là lập tức chợp mắt nghỉ ngơi, lưng hơi dựa vào vách xe, hai mắt nhắm lại thì sẽ không quan tâm đến việc xảy ra bên ngoài nữa.

Còn trong lòng Thanh Đại cứ băn khoăn mãi không dứt, sợ Thuý Thuý lần đầu cưỡi ngựa cảm thấy không quen nên cứ liên tục vén mành cửa lên nhìn ra bên ngoài. 

Con ngựa của cẩm y vệ nọ đi ở phía sau xe ngựa nên chỉ có thể lờ mờ thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của gã, hay tay gã vòng qua Thuý Thuý nắm lấy cương ngựa, bản thân Thuý Thuý thì cúi đầu chỉ lộ ra đỉnh đầu, vốn không thể nhìn thấy rõ biểu cảm.

Thanh Đại chợt cả kinh. Ôi chao, là nàng không suy nghĩ chu đáo!

Thuý Thuý vẫn là một nữ tử chưa lấy chồng, làm sao có thể tuỳ tuỳ tiện tiện dựa sát vào một nam tử như thế? Bản thân Tần Tứ là hoạn quan không băn khoăn nhiều về chuyện đó thì thôi, nàng cũng không thể không suy nghĩ cho Thuý Thuý.

Nàng sợ Thuý Thuý chịu uất ức, từ cửa sổ nhìn ra lại không thấy rõ dáng vẻ của Thuý Thuý cho lắm, vì thế Thanh Đại hết nhích trái rồi lại nhích phải điều chỉnh tư thế, còn suýt chút nữa thì thò cả người ra ngoài để nhìn xem.

Tần Tứ vốn đang nhắm mắt im lặng nghỉ ngơi nhưng bên cạnh cứ liên tục không ngừng phát ra động tĩnh nhỏ. Hắn rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, lập tức lạnh lùng quét một ánh mắt qua, “Người phu nhân ngứa à? Có cần bổn đốc giải ngứa cho ngươi không?”

Những lời này vào tai Thanh Đại tràn đầy sự ái muội. Nàng theo bản năng nhớ đến thủ đoạn tàn ác đáng sợ của Tần Tứ, thân thể lập tức không động đậy nữa, chỉ sợ khiến cho Tần Tứ chú ý.

Vật giấu ở đáy hòm kia vẫn còn để lại ở trạch viện, nếu Tần Tứ có hỏi đến, nàng lại tìm một cái cớ từ chối là được.

….

Đoàn người khởi hành nhân lúc đường lớn còn chưa bắt đầu có đám đông rộn ràng nhốn nháo.

Hai con ngựa màu táo đỏ bóng loáng hình thể tuấn mỹ cường tráng đi nước kiệu ưu nhã vững vàng kéo xe ngựa, băng qua con đường lớn đông đúc ngựa xe như nước. Vó ngựa “lộp cộp” gõ trên đất, âm thanh buồn tẻ mà đơn điệu, hất lên từng lớp bụi mù.

Một đoạn cẩm y vệ uy phong khí phách theo sau, từ từ đi về hướng bến tàu.

Vùng nước biển ở bến tàu phản chiếu nền trời xanh thẳm không một gợn mây, từng cơn gió lạnh thổi tới, phong cảnh hai bên bờ xinh đẹp mỹ lệ, cảnh tượng càng thêm động lòng người.

Đã đi đến đây cũng chính là lúc từ biệt thành Lâm An.

Thanh Đại xuống xe ngựa, không khỏi ngoảnh đầu nhìn lại. Thành Lâm An trồng đầy hoa đào, dương liễu, dương hoè quanh co uốn lượn, những nữ tử Giang Nam điềm tĩnh như nước, chất giọng phương nam dịu dàng mềm mại, nhịp điệu sinh hoạt chậm rãi, Giang Nam với đủ những phong vận khác nhau này… nàng sắp phải tạm biệt chúng rồi.

Cảm xúc quyến luyến không nỡ đó vừa mới đến, Thanh Đại đã nhớ đến Thuý Thuý đang cưỡi ngựa. Vừa mới rời mắt đến đoàn cẩm y vệ đông nghịt ở phía sau đã thấy Thuý Thuý cúi đầu sải từng bước nhỏ chạy đến.

Trên mặt nàng ta còn ửng hồng, đôi mắt rung động giống như đang thẹn thùng.

Thuý Thuý da mặt mỏng, Thanh Đại cũng không tiện chọc thủng mà còn dịu dàng trò chuyện với nàng ta, hy vọng nàng ta có thể dời bớt sự chú ý sang chuyện khác.

Lên thuyền rồi Thuý Thuý còn liên tục ngoảnh đầu lại xem, cũng không biết là đang nhìn ai nữa. Thanh Đại thấy động tác mờ ám này của nàng ta, Thuý Thuý lúc thường ngày là dáng vẻ thông minh nhanh nhẹn, dung mạo khéo léo linh động, giờ lại mặt đỏ tới mang tai chạy nhanh đi.

Thanh Đại tìm đến chỗ Thuý Thuý vừa mới nhìn để xem xem thì lại thấy Tần Tứ. Khí chất lạnh lùng cao quý kia của hắn giữa chúng thị vệ quả nhiên là cực kỳ nổi bật bắt mắt.

Hắn đang hơi cúi đầu nghiêng tai lắng nghe một gã cẩm y vệ rỉ tai nói gì đó, gã cẩm y vệ nọ vóc người cao lớn rắn rỏi, sắc mặt nghiêm túc, rất giống với cái người vừa rồi cưỡi chung một con ngựa với Thuý Thuý.

Thanh Đại như nhận ra điều gì đó chỉ cười nhẹ lắc đầu. Nha đầu Thuý Thuý kia ấy vậy mà tình cờ động xuân tâm với người ta.

Khi nàng lần nữa nâng mắt lên nhìn thì lại chạm phải ánh mắt của Tần Tứ. Rõ ràng là hắn cách rất xa nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy được sự chế nhạo trong mắt hắn.

Nàng hơi cau mày, cũng xoay người về phòng.

Tần Tứ nhìn thấy bóng Thanh Đại rời đi, đôi mắt đen như đáy vực sâu híp lại,  nhìn Triệu thiên hộ bên cạnh, ánh mắt lạnh đến mức ngay cả Triệu thiên hộ cũng không nhịn được mà nổi da gà.

Lòng Tần Tứ thật sự vô cùng khó chịu. Vừa rồi Thanh Đại nhìn Triệu thiên hộ làm gì? Sao lại còn dịu dàng như nước che miệng cười trộm?

Không rõ tại sao Tần Tứ đột nhiên cảm thấy Triệu thiên hộ cũng vô cùng chướng mắt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)