TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 2.133
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Giữa làn khói trắng mông lung, núi non và cao xanh kia tự nhiên quy về một khối trọn vẹn, trong núi có trời, dưới trời có núi, tạo cảm giác không thể phân biệt được rõ ràng đâu là núi đâu là trời. Làn gió phất nhẹ qua khiến cho ngọn núi như đang di chuyển, mây trời trôi đi giống như núi cũng đang trôi theo khiến người ta như thể nhìn thấy núi cũng đang chầm chậm dạo bước.

Ngôi chùa giấu mình giữa những dãy núi xanh biếc, những gốc cây xanh mướt bao quanh chùa, hoa cỏ chen chúc um tùm, mùi hương khói và hương hoa thơm nhàn nhạt xen lẫn vào nhau, thanh tịnh hợp lòng người.

Thanh Đại từ trong điện bái Phật đi ra, tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng Tần Tứ đâu. 

Cũng không biết hắn đã đi đâu rồi nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thanh Đại cũng cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng lại không để ở trong lòng. Nếu không có hắn ở bên cạnh, nàng sẽ càng cảm thấy tự do tự tại hơn.

Vừa khéo ở phía trước có một vị hòa thượng gieo quẻ đoán mệnh, mấy du khách xin xăm sau khi nghe đại sư giảng giải thì đều vừa lòng, mặt mang ý cười rời đi.

Tần Tứ không phải từng nói ngôi chùa này rất linh thiêng hay sao? Giờ Thanh Đại cũng không có việc gì, muốn đến gieo một quẻ xem sao.

Khuôn mặt già nua của đại sư mang theo vài phần tiên khí thoát tục, ông thấy Thanh Đại đi đến thì không kiêu không vội bảo nàng cầm thẻ xăm lên.

Thanh Đại nhìn thấy thẻ xăm thì lại nghĩ đến Tần Tứ đầu tiên, vì vậy lập tức muốn tính thử duyên phận giữa mình và hắn, “Đại sư, ta đến cầu nhân duyên.”

Nàng cầm ống đựng xăm lên nhẹ nhàng lắc lắc, các thẻ xăm trong ống không ngừng đu đưa mãi cho đến khi có một thẻ xăm rơi ra.

Trên thẻ xăm bằng gỗ có khắc vài chữ: Trăng sáng lên cao.

Thanh Đại không hiểu quẻ xăm này có nghĩa là gì nên bèn khiêm tốn thỉnh giáo, “Đại sư, trên quẻ xăm này nói tới điều gì ạ?”

Đại sư vuốt chòm râu hoa râm, từ từ nói ra những lời ẩn dấu hàm ý sâu xa, “Thí chủ vốn có tướng hợp đoàn viên, không cần phải mang thấp thỏm trong lòng, gặp gỡ nhau là hữu duyên, không cần vì đâu mà bỏ lỡ.”

Nếu như vậy chẳng lẽ có ý muốn nói nàng và Tần Tứ là một đoạn nhân duyên tốt sao?

Thanh Đại nửa hiểu nửa không, vốn định tiếp tục thỉnh giáo đại sư thì đại sư lại lắc đầu, khoé mắt mang theo chút ý cười, “Thiện tai, thí chủ hãy tự mình lĩnh ngộ.”

Thanh Đại thấy thế thì không hỏi thêm nữa, sau khi tạ ơn xong thì bèn lui xuống.

Nàng chân thành đi quanh chùa, bước dọc theo hành lang dài yên tĩnh thanh nhã tinh tế thưởng thức cảnh trí trong chùa.

Tuy vậy trong lòng nàng vẫn nghĩ về quẻ xăm kia, nếu như nghĩ kỹ thì giống như nhân duyên giữa nàng và Tần Tứ là đoàn viên lâu dài, nhưng Tần Tứ như vậy, liệu có thể cùng nàng qua một đời này sao?

Thanh Đại từ từ lâm vào trầm tư, tâm tư từ mối phiền não ban đầu biến thành những thứ khác, suy nghĩ lung tung lộn xộn hết cả lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng không ngừng bước tuỳ ý đi quanh chùa. Nàng thấy một chỗ phong cảnh trống trải vắng vẻ, cây cối xanh mướt chiếm phần nhiều, có lẽ là góc yên tĩnh nhất ngôi chùa này. 

Ánh dương vàng nhạt chiếu vào đỉnh núi tràn ngập sương khói, hào quang chói rọi xuyên qua màn sương, mà màn sương này còn phối hợp với ánh nắng đó, mặc nó chiếu xuyên qua mình. Những hạt nước nhỏ li ti trong màn sương còn khúc xạ ánh sáng mặt trời, trông vô cùng kỳ ảo đẹp đẽ.

Nàng vốn định xuống bậc thềm để xem thử xem cảnh sắc bên dưới ra sao, còn chưa đi được vài bước đã đột nhiên nhìn thấy một bóng người giữa những bóng cây lắc lư.

Thanh Đại giật mình kinh ngạc, trong lòng nghĩ người nọ có lẽ là du khách, nàng thật ra cũng không muốn rình rập người ta nhưng tiếc rằng một thân y bào màu tím thêu mây bay và trăng kia thật sự rất quen mắt, sáng nay nàng còn hầu hạ một người mặc bộ y bào kia nữa.

Người nọ chính là Tần Tứ.

Hắn một mình đứng ở nơi yên tĩnh vắng lặng này làm gì?

Thanh Đại khẽ di chuyển bước chân, vòng qua tán lá cây dày che khuất kia, trong tầm mắt dần dần hiện ra toàn bộ diện mạo của Tần Tứ. 

Chỉ một ánh mắt nàng đã kinh ngạc đến mức mở to hai mắt. Chỉ bởi vì một kẻ từ trước đến nay luôn luôn cao cao tại thượng, luôn chịu sự quỳ bái kính ngưỡng của người khác như Tần Tứ giờ phút này giống như cam tâm tình nguyện quỳ ở nơi đó.

…………….

Trời hôm nay vốn không mưa nhưng nơi này vốn dày bóng cây, không khí ẩm ướt, chỉ chốc lát qua đi thì y phục dường như đã ẩm ướt, đầu vai của Tần Tứ cũng đã ướt sũng.

Hắn quỳ gối ở một nơi yên tĩnh, eo lưng thẳng tắp, đầu hơi hơi cúi, sợi tóc hơi che khuất đi biểu cảm bên sườn mặt hắn, bóng lưng rộng lớn tản ra hơi thở vừa nặng nề vừa cô đơn.

Trước mặt hắn dựng một khối gỗ dài, khối gỗ nọ vì biết bao năm tháng trôi qua mà trở nên mục nát và hoá thành màu đen. Trên khối gỗ đó không viết nửa chữ nào, chỉ lẻ loi trơ trọi dựng trên nền đất bùn giống như một tấm bia vô tự bị người ruồng bỏ.

Trong tay Tần Tứ cầm một chén trà, trong chén đựng một ít nước trong. Hắn hướng về phía khoảnh đất trước tấm bia đó từ từ tưới nước xuống.

Dòng nước trong vắt hoá thành nỗi nhớ mong sâu sắc, toàn bộ thấm vào trong đất, từng chút từng chút một bị nền đất bùn ấy hấp thu hết.

“Mười sáu năm, thời gian đã qua lâu như vậy rồi.”, Tần Tứ nhìn tấm bia gỗ rách nát đó, sắc mặt tràn đầy vô tận những thống khổ pha lẫn với thù hận, bả vai hơi hơi run run, giọng nói cũng trở nên thê lương, “Nhưng ngươi yên tâm… ngày báo thù rửa hận sắp đến rồi.”

Cứ nghĩ đến đám tặc nhân mài răng uống máu đó là cơn thịnh nộ trong người hắn lại không có cách nào khắc chế được, ánh mắt cũng u ám nặng nề, giọng nói đầy căm phẫn tràn qua kẽ răng nghiến chặt, “Ta chắc chắn sẽ bắt bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu.”

Cơn giận ngập trời lan tràn, gân xanh ở thái dương hắn cũng nổi cộm lên, bàn tay hơi hơi dùng lực, chén trà trong tay cũng bị bóp nát ngay tức khắc, trở thành một đống mảnh vụn rơi lả tả trên mặt đất bùn.

Thanh Đại nấp ở phía sau thấy được hết thảy, nghe thấy giọng nói khàn khàn mang theo nộ khí đáng sợ đó, lòng chợt cả kinh. Nàng ấy vậy mà trong lúc vô ý phát hiện ra bí mật mà Tần Tứ che giấu!

Đồng thời trong lúc kinh ngạc, ngàng cũng nhận ra chính mình tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại vào lúc này để tránh đưa đến hoạ sát thân, vì vậy nàng liền xoay người muốn rời đi.

Chiếc hài thêu của Thanh Đại vừa giẫm lên bậc thang, lại không nghĩ tới chân trượt một cái, thân hình không vững sắp phải ngã xuống. Mắt thấy mình sắp đụng mạnh phải bậc thang, nàng không có cách nào ngăn trở, chỉ có thể chờ đợi đau đớn đến.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, cổ tay nàng lại bị một người dùng sức kéo, mạnh mẽ lôi nàng lại. Nàng còn chưa lấy lại tinh thần thì đã bị người nọ đẩy tới bức tường đá bên cạnh, hai tay bị người nọ áp mạnh vào hai bên đầu, căn bản không thể động đậy được.

Thanh Đại sửng sốt đảo mắt, đã thấy thân ảnh của Tần Tứ giống như một toà núi nhỏ bao phủ trước mặt mình, sắc mặt u ám đáng sợ vô cùng. Cảm giác áp bách sâu sắc khiến cho lồng ngực nàng nặng nề khó chịu, hoàn toàn không thể thở nổi.

Thanh Đại chỉ cảm thấy sợ hãi đến mức nổi da gà, toàn thân lạnh run từng cơn. Tần Tứ càng siết chặt cổ tay nàng, đôi đồng tử co lại khiến người ta lạnh cả người, “Ngươi đã thấy những gì?”

Thanh Đại cố gắng đè nén cơn sóng dữ đang nổi lên trong lòng. Nếu nàng dám nói thật ra thì chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Nàng chỉ có thể run giọng đáp, “Không… chưa thấy cái gì cả…”

Giọng Thanh Đại chợt ngừng lại, bởi vì đầu lưỡi của chính nàng giờ phút này đã bị hai ngón tay của Tần Tứ cầm lấy. Ánh mắt sắc bén của hắn xẹt qua một tia dữ tợn, sát ý hung mãnh ngay tức khắc phát ra, “Xem ra phu nhân không cần đầu lưỡi này nữa rồi.”

Sắc mặt Thanh Đại trở nên tái nhợt, đầu lưỡi yếu ớt bị người nắm lấy, chỉ cần hắn lại dùng sức một chút,  nói không chừng đầu lưỡi này sẽ bị phế đi!

Nàng đè xuống cảm giác hoảng sợ trong lòng, khó khăn lắm mới ổn định lại tâm trạng. Vì đầu lưỡi bị hắn bắt lấy nên âm thanh phát ra cũng hơi mơ hồ không rõ, “Thanh Đại đã là thê tử của đốc chủ, đương nhiên là mọi chuyện đều phải hướng về đốc chủ.”

“Chuyện gây bất lợi với ngài, Thanh Đại cũng sẽ không để lộ ra dù chỉ là một chút…”

Khi nói chuyện, đầu lưỡi nàng nhẹ nhàng di chuyển, hơi hơi thấm ướt đầu ngón tay của Tần Tứ. Trong mắt nàng lấp lánh nước mắt, khoé môi cũng hơi chảy một chút nước bọt.

Nàng vừa thẹn vừa sợ, giương mắt lên đón lấy ánh mắt sắc bén đáng sợ của Tần Tứ, sợ đến mức tim đập hẫng đi mấy nhịp nhưng vẫn quật cường không dời mắt đi.

Đôi mắt lạnh lùng của Tần Từ co lại, cẩn thận quan sát dáng vẻ của Thanh Đại. Đồng tử trong mắt hắn hơi hơi rung động, giống như thật sự cân nhắc xem tính chân thực của những gì nàng vừa nói.

Trong lòng Thanh Đại tràn đầy sự sợ hãi, đầu lưỡi cũng hơi đau. Mỗi một giây trôi qua, trái tim mong muốn Tần Tứ buông tha cho mình lại càng chùng xuống một ít.

Hắn trừng mắt nhìn nàng, đầu ngón tay đang bắt lấy đầu lưỡi nàng cũng bất chợt buộc chặt. Chỉ thấy trên mặt nàng xuất hiện biểu cảm đau đớn khó nhịn hắn mới lạnh lùng “a” một tiếng, “Tốt nhất là thế.”

Tần Tứ lựa chọn tin tưởng nàng.

Hắn vừa dứt lời, cảm giác đau đớn ở đầu lưỡi từ từ biến mất, toàn bộ sự cảnh giác trong nàng đều buông lỏng, thân thể cũng mềm xuống, chỉ có thể dựa vào tường vất vả chống đỡ thân thể mình.

Tần Tứ không để ý đến Thanh Đại nữa, cảm giác đau khổ trong lòng lần nữa chặt chẽ quay xung quanh hắn. Hắn có phần đau đớn nhắm mắt lại, đôi mày kiếm cao gầy vẫn như cũ không giãn được ra.

Khi lần nữa mở mắt ra, thần sắc trong mắt cũng biến thành một vũng nước đọng lặng ngắt không chút sinh khí.

“Phù…”, Thanh Đại hơi thở hổn hển, trái tim cũng liều mạng đập thình thịch không ngừng giống như đang tha thiết cảnh cáo nàng nhanh chóng trốn khỏi nơi này. Nhưng khi nàng nhìn thấy dáng vẻ của Tần Tứ, hai chân lại nặng trĩu giống như bị rót chì, một bước cũng bước không đi.

Mây khói lúc hoàng hôn tụ lại, Tần Tứ bị ráng chiều mờ nhạt chiếu xuống, hai má giống như chảy xuống những giọt sáng vàng lấp lánh, khoé mắt cũng gần như bị nắng chiều hun đỏ.

Hắn bị chuyện cũ nặng nề đè ép đến mức thở không nổi, cảm xúc có phần muốn sụp đổ. Dường như từ chưa từng có ai có thể chia sẻ nỗi đau đớn trong lòng hắn, ở chốn cô tịch vắng vẻ không một bóng người này, hắn mới dần dần để lộ ra một mặt yếu ớt của mình.

Thanh Đại chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, mơ hồ sinh ra lòng trắc ẩn. Trong lòng thầm mắng chính mình sao mà có thể quên đi đau đớn nhanh đến thế, thân thể lại không kìm được mà tiến lại gần hắn.

Thanh Đại do dự trong chốc lát rồi bèn dùng đôi tay xuyên qua bên eo Tần Tứ, hai má cách một tầng xiêm y dán lên phần ngực ấm nóng của hắn, dịu dàng ôm lấy hắn để rồi phát hiện thân thể hắn trong phút chốc trở nên cứng đờ.

“Đốc chủ cứ coi Thanh Đại như một đồ vật đi, qua một canh giờ, Thanh Đại sẽ quên hết mọi chuyện đã xảy ra hôm nay.”, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tần Tứ, trấn an tâm tình đau thương vô cùng của hắn.

Hắn như vậy quả thật rất đáng thương.

Tần Tứ hơi cúi đầu, những sợi tóc rũ xuống trước mắt biến thành một cái bóng mờ trầm lắng, thấy không rõ thần sắc. Hai cánh tay trên cơ thể cứng đờ đó từ từ giơ lên, ngừng lại ở phía sau Thanh Đại một lúc thật lâu rồi mới giống như đã hạ quyết tâm, đôi tay ấy mới hoàn toàn đáp lại cái ôm của nàng.

Hắn giống như đã coi nàng trở thành một khúc gỗ duy nhất trôi nổi trên mặt biển mênh mông, là sự cứu rỗi duy nhất; đôi tay hắn chặt chẽ ôm nàng vào lòng, thân thể hai người dán sát nhau đến gần như chẳng còn kẽ hở.

Thanh Đại có thể cảm nhận được thân thể cực nóng và tâm tình nặng nề mãnh liệt như cơn sóng dữ của hắn.

Rốt cuộc là trên lưng hắn phải gánh vác cái gì?

“Ô!”, suy nghĩ của Thanh Đại bị một trận đau đớn sâu sắc ở chỗ tiếp liền giữa cổ và bả vai đánh gãy. Nàng đau đớn hô lên một tiếng, mở to mắt nhìn xem thì đúng là do Tần Tứ không khống chế được cảm xúc mà cắn lên vai nàng cách một lớp xiêm y.

Đau như thế.

Cảm giác đau đớn sốt ruột từng cơn nhè nhẹ truyền đi khắp toàn thân, Thanh Đại lại không lên tiếng ngăn cản, ngược lại còn ôm chặt hắn hơn.

Hận ý trong đầu Tần Tứ tuỳ ý hoành hành đến mức khiến hắn gần như mất đi lý trí, mãi cho đến lúc trong miệng xuất hiện vị tanh ngọt, hắn mới giật mình tỉnh táo lại, kinh ngạc phát hiện Thanh Đại đã đau tới mức lặng yên rơi nước mắt.

Thanh Đại rõ ràng có thể ngăn cản hắn.

Nàng không màng đau đớn mà ngược lại còn để ý đến tâm tình của hắn ư?

Nàng… quan tâm hắn.

Bầu trời còn thiêu đốt một mảnh ráng chiều đỏ rực sặc sỡ, ánh hào quang muôn màu muôn vẻ dệt nửa vầng trời thành một đoạn gấm vóc phát sáng.

Tà dương đỏ như máu từ từ buông xuống giữa những áng mây tản loạn không kết cấu. Nó dùng ánh tà dương màu tường vi lấp lánh bất định phủ lên bóng hai người đang ôm lấy nhau.

Giống như bị lửa lớn thiêu đốt trở thành một mảnh kim hồng.

Trái tim của hắn cũng nóng lên theo ánh sáng chói mắt đó, thình thịch đập từng nhịp mạnh mẽ, tâm tình không giống như bình thường lặng lặng lẽ lẽ xuất hiện.

Là tràn đầy sức sống, là vui sướng thích thú.

Càng ngày càng trở nên nóng bỏng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)