TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 839
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 108
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Phủ Đông Xưởng.

Đêm khuya thanh vắng, bầu trời đêm sâu thẳm lác đác vài ánh sao ảm đạm, những giọt sương đêm trong trẻo ẩm ướt, đọng lại trên những phiến lá.

Có một bóng người đi qua khuất sau bóng cây chồi non.

Đó là Tần Tứ, chủ nhân của phủ Đông Xưởng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên cạnh hắn không có bất kỳ ai đi theo, trên tay cũng không cầm theo ngọn đèn nào để chiếu sáng. Hắn chỉ cô độc tiến bước trên con đường quen thuộc, lẳng lặng đi đến ám gian cách đó không xa.

Trước kia ở ám gian luôn giữ lại một ngọn nến lờ mờ để khi hắn về muộn có thể nhìn thấy rõ những vật trong phòng.

Bây giờ ám gian chỉ còn lại một màu đen kịt, Tần Tứ vẫn chưa quen, trong đầu còn thầm nghi hoặc sao hôm nay lại không đốt đèn?

Gió lạnh thổi qua, đầu óc uể oải của hắn bỗng chốc tỉnh táo lại hơn.

Hắn nhớ ra rồi, vốn trong phòng đã không còn ai đốt đèn cho hắn nữa.

Tần Tứ hơi rũ mắt, yên lặng đẩy cửa bước vào. Đôi mắt hắn quả nhiên không nhìn thấy thứ mà hắn muốn thấy. Trong phòng trống rỗng chỉ còn lại bóng tối cô tịch và những chiếc bóng đen đậm màu giống như các phần mộ.

Hắn chưa gọi người tới, chỉ tự mình lấy một cây nến mới rồi bật lửa lên, ánh nến hơi vàng tức khắc chiếu rọi một khoảng không nhỏ. Mọi thứ trong phòng vẫn như cũ, không hề xê dịch chút nào.

Hắn khẽ nhìn vào ánh nến, trong mắt ánh lên một vầng sáng vàng. Không biết có phải là do ánh nến có phần chói mắt hay là do vầng sáng nọ có thể dễ dàng chiếu rọi tâm sự ẩn giấu trong mắt hắn, cuối cùng hắn vẫn dời tầm mắt đi.

Tần Tứ lẳng lặng tự lấy mũ ô sa trên đầu xuống, cởi mãng bào màu huyền kim trên người ra, một bộ giáp nặng nề giống như tan biến đi, hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn. 

Cuộc sống giống như đã quay lại điểm ban đầu.

Hắn có phần biến hoá, lại giống hệt như trước đây. Hắn vẫn là kẻ cô độc làm tất thảy mọi chuyện, không muốn cho bất kỳ ai đến gần.

Tần Tứ đại khái biết chính hắn trở nên như vậy là vì lý do gì. Hắn hít sâu một hơi rồi lại nặng nề thở hắt ra.

Hắn… cũng nên quen dần thôi.

Tần Tứ xoay người, từ từ đi đến tủ quần áo bằng làm bằng gỗ lim khắc hoa mẫu đơn đằng vân. Hắn vừa muốn lấy xiêm y ra để thay, chỉ là mới đẩy xiêm y trong tủ sang một chút thì đã ngừng lại.

Bởi vì một chiếc tua rua xanh thẫm lẳng lặng nằm trong tủ quần áo. Những nút thắt trên tua rua đan vào nhau, ngọc bội rũ xuống càng trong suốt bắt mắt, thể hiện rõ người làm ra nó đã khéo tay đến nhường nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Tứ ngơ ngác, ánh mắt cũng run lên. Hắn cầm lấy chiếc tua rua, ngón tay không nhịn được mà tỉ mỉ vuốt ve đoạn dây được bện dài kia.

Tựa như đang nhìn vật mà nhớ người.

Hắn hơi chuyển mắt nhìn về phía ngăn bên kia của tủ quần áo, nơi vốn thuộc về Thanh Đại.

Mở tủ quần áo ra, tất cả xiêm y của Thanh Đại đều nằm ở đó, hồng nhạt có, vàng nhạt có. Nàng luôn thích mặc xiêm y màu nhạt, rất ít mặc những xiêm y sẫm màu.

Người giống như tên, thanh đạm xinh đẹp.

Hắn vuốt ve xiêm y, trên đó dường như vẫn còn giữ lại độ ấm của nàng, xúc cảm cực kỳ chân thật.

Những hộp đựng đồ trang sức vẫn còn nguyên trên bàn trang điểm, bên trong đựng đầy những chiếc trâm hoa và vòng tay rực rỡ muôn màu. Nhưng nàng lại rất ít đeo chúng, ngày thường nàng thích nhất là mang một vài cây trâm gỗ hoặc trâm ngọc đơn giản rồi lại t điểm thêm bằng một vài vật nhỏ không mấy bắt mắt.

Dễ nhận thấy nhất trong hộp chính là một cây trâm hoa, cũng chính là cây trâm này đẩy nàng đến bước đường thân bại danh liệt.

Tần Tứ siết chặt cây trâm nọ, trong đầu không ngừng điểm lại từng chút ký ức về Thanh Đại để rồi không thể không nhớ tới cảnh tượng ở trong lao, khi Thanh Đại nói với hắn đời này ân đoạn nghĩa tuyệt, không bao giờ muốn gặp lại nữa.

Hắn không khỏi buồn bã đau lòng, lớp ngụy trang cứng đờ trên mặt dường như cũng nứt ra một khe hở lạnh như băng, sinh ra chút bi thương vốn không nên tồn tại.

Lúc này ngoài cửa lại truyền đến một chuỗi tiếng chạy nhỏ và gấp. Tần Tứ vừa nhận ra thì một giọng nói đã đột ngột vang lên ở cửa.

Giọng người tới vừa cao vừa dồn dập, “Đốc chủ, hoàng thượng phái thuộc hạ mời ngài vào cung gấp!”

Có lẽ là thị vệ trong cung.

Tần Tứ dường như nhận thấy điều khác thường, lập tức thu hồi cảm xúc bi thương trong lòng, khẽ nhíu mày nói, “Chuyện gì?”

Bên ngoài lập tức đáp, “Bẩm đốc chủ, thái thượng hoàng đã… Đã cưỡi hạc về tây thiên rồi!”

Câu nói này giống như đất bằng dậy sấm, chỉ chớp mắt đã rền vang khiến lý trí lẫn tai người ù đi, vốn không kịp phản ứng lại.

Động tác của Tần Tứ hơi cứng đờ, khe khẽ rũ đầu xuống. Cả khuôn mặt hắn đều chìm vào bóng tối, không thể nhìn thấy được rõ thần sắc. 

Thị vệ ngoài phong chưa nghe được âm thanh nào, trong cung đã loạn đến mức giống như kiến bò chảo nóng, hắn ta cũng vội vàng đến nỗi mồ hôi đầy đầu nhưng cũng không thể mở miệng thúc giục Tần Tứ, vậy nên chỉ có thể nôn nóng đứng tại chỗ. 

Một lúc lâu sau Tần Tứ mới buông cây trâm đang nắm trong tay ra, lại tỉ mỉ thả nó lại hộp.

Vậy rồi Tần Tứ mới thong thả ung dung nói vọng ra bên ngoài, “Đi chuẩn bị xe ngựa đi.”

Thị vệ nghe vậy lập tức giống như trút được gánh nặng, thở hắt ra một hơi. Hắn ta nhận được mệnh lệnh rồi thì lập tức vội vã chạy ra ngoài phái người chuẩn bị xe ngựa.

Tần Tứ trong phòng thoáng ngẩng mắt, ánh nến càng ánh lên gương mặt kiên nghị của hắn, nửa bên mặt cũng tỏa ra vầng sáng vàng nhạt, sắc mặt còn xem như bình tĩnh đạm mạc. 

Mà trong đôi mắt đen nhánh khi tỏ khi mờ dường như lờ mờ lộ ra một ánh mắt sắc bén.

Thái thượng hoàng…

Rốt cuộc chết rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)