TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 825
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 107
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 102: Thời cơ chưa tới.

Tuy nói cảnh tượng rơi vào cuối đông đầu xuân nhưng thế gian phức tạp vẫn phủ một tầng sương mỏng, những đầu măng non mới nhú, những cành cây xanh tươi trông tràn đầy sức xuân.

Thời tiết hôm nay cũng không tồi, trận tuyết lớn cuốn đi không ít dơ bẩn, chỉ còn lại đầy băng tuyết.

Lúc này, Lương Vương vừa thỉnh an thái hậu xong, đang từ Thọ An cung đi ra, đi xe ngựa không nhanh không chậm về tới trước phủ Lương Vương.

Xe ngựa vừa mới ổn định xong, thị vệ trong phủ Lương Vương liền chạy nhanh đến bẩm báo, “Điện hạ, Liễu đại nhân chờ ngài trong phủ đã lâu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn ta vừa mới xuống xe ngựa, nghe vậy có chút kinh ngạc, trong nháy mắt hiểu ra ngọn nguồn, liền đi vào trong phủ.

Hắn ta sai hạ nhân chuẩn bị hầu hạ, một mình đi vào gặp khách. Còn chưa đến gần đã nhìn thấy Liễu Ngọc ngồi ngay ngắn, hơi cúi đầu trong căn phòng sáng sủa.

Y mặc chiếc áo màu trắng, khuôn mặt tinh xảo với đôi mắt màu hổ phách, mái tóc đen chỉ được buộc lại bằng dải lụa xanh cùng chiếc trâm chạm khắc bằng gỗ, cũng không có trang trí thêm gì khác.

Một nha hoàn bưng trà thơm lên, Liễu Ngọc lấy lại tinh thần lên tiếng cảm tạ. Nha hoàn kia cúi đầu thấp xuống cũng không giấu được sự thẹn thùng trên gương mặt của mình.

Nàng ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn y một cái rồi lại ngượng ngùng rời đi.

Lương Vương thấy thế, khoé miệng mơ hồ cong lên khinh miệt, chậm rãi đi ra phía trước thay đổi vẻ mặt cười nói: “Hoá ra là Liễu thị lang đại giá quang lâm.”

Nghe thấy tiếng nói, y lập tức đứng lên chắp tay hành lễ nói: “Hạ quan không dám nhận.”

Y thoáng nhướng mắt lên nhìn Lương Vương đang đứng trước mặt.

Hắn ta một thân khí thế, mày kiếm, mắt sáng nghiễm nhiên có bộ dáng của một nho sĩ. Chỉ tiếc dưới vẻ bề ngoài này cũng chôn giấu không ít chuyện dơ bẩn.

Trọng thần trong triều ít nhiều cũng biết đến tranh chấp trong hoàng cung mấy chục năm nay, huynh đệ vì vương vị trở mặt thành thù, những bài học từ người đi trước chẳng lẽ còn thiếu sao?

Lương Vương không hề nóng nảy, gặp chuyện gì đều bình tĩnh, đối mặt, với việc gì cũng cẩn thận. Nếu đem ra cùng so sánh với hoàng đế đương triều, quả thật Lương Vương thích hợp làm hoàng đế hơn.

Nếu không phải hoàng đế là trưởng tử thì làm gì đến lượt hắn ta đảm đương vị trí này.

Nhưng làm gì có ai dám đứng ra nói câu nào, chỉ sợ là còn chưa tạo được chút gió làm động cỏ thì đã bị phát hiện, lúc đó chỉ sợ đầu rơi xuống đất là nhẹ.

“Thị lang lần này đến tìm bổn vương có chuyện gì vậy?” Lời nói của Lương Vương kéo Liễu Ngọc ra khỏi hồi ức, khiến hắn hoàn hồn trở lại, hắn ta cũng đã ngồi xuống, lòng bàn tay nắm lấy chén trà xanh mà uống.

Liễu Ngọc đến là có mục đích, sắc mặt cũng có chút nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề nói: “Hạ quan lần này đến đây quả thực là muốn làm rõ một chuyện.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ồ.” Lương Vương nhìn y chằm chằm, tùy ý đặt chén trà xuống, “Thị lang cứ nói, đừng ngại.”

Liễu Ngọc nghiêm mặt nói: “Nghe nói hôm qua ngục giam cháy rất lớn, rất nhiều phạm nhân cũng bỏ mạng trong vụ hoả hoạn đó... Lương Vương điện hạ có biết chuyện này không?”

Hắn ta đáp: “Ta có nghe nói.”

Liễu Ngọc hơi tạm dừng chớp mắt một cái, đè thấp giọng bồi thêm một câu, “Trận lửa lớn này chính là do điện hạ an bài sao?”

Sắc mặt Lương Vương bình tĩnh, trầm mặc một lúc lâu mới tỏ vẻ buồn bã nói: “Đúng là như vậy, nhưng như vậy thì sao?”

“Tên hoạn quan này làm việc hung ác, không có tình nghĩa. Bổn vương lần này chỉ là động lòng trắc ẩn, muốn cứu nữ tử vô tội kia ra mà thôi, sao biết được lại náo loạn như thế?”

Liễu Ngọc nghe vậy nhíu mày lại, làm như không tin lời hắn ta cho lắm.

Lương Vương đã định động thủ cứu người, tại sao trước đó lại báo cho y biết về việc Thanh Đại bị tống giam vào ngục. Lại là vào đúng cái ngày mà y vào xâm nhập vào ngục giam, hắn ta liền phái người đi phóng hoả.

Với thế lực của Lương Vương làm sao lại không điều tra được hành tung của y?

Chỉ sợ là có âm mưu.

Sắc mặt Liễu Ngọc có chút ngưng đọng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giấu đi tâm sự ẩn dưới đáy mắt, nhẹ giọng nói: “Vậy điện hạ chắc cũng biết... nữ tử vô tội kia cũng đã bỏ mạng trong ngọn lửa lớn đó?”

Lương Vương dừng lại một chút, ý cười trên mặt dần chuyển sang bi thương, bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói: “Nếu không có ngọn lửa lớn đó, nàng cũng sẽ chết dưới cực hình của chốn đại lao... Như thế, đau dài không bằng đau ngắn.”

Liễu Ngọc nhướng mắt, ánh mắt hơi rung động. Y gắt gao nhìn chằm chằm hắn ta, như muốn nhìn kĩ từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt đó, cuối cùng vẫn là cắn răng nói: “Hạ quan đã biết đáp án, không quấy rầy điện hạ nữa.”

“Cáo từ.” Y vẫn chưa hành lễ đã xoay người rời đi.

Lương Vương nhìn y rời đi, vẫn ngồi vững vàng như cũ tại chỗ của mình. Ánh mắt vô cùng trầm ổn, không có một tia giao động, chỉ là lông mày nhăn lại, lộ ra vài phần chán ghét.

Một quân cờ đã hết giá trị liền có thể vứt bỏ.

Hắn ta nhìn lên bầu trời trong xanh bên ngoài, phía trên có lác đác vài đàn chim bay qua, thời gian này cũng đã chớm vào xuân.

Tính xuống dưới, đó chính là trong khoảng thời gian này.

Trong tay hắn ta có hổ phù có thể điều động tam quân trong thiên hạ, có hổ phù trong tay là nắm giữ thế chủ động vô cùng lớn.

Không nói đến hoàng đế yếu đuối, còn tên Tần Tứ đang trăm phương ngàn kế tranh giành quyền lực kia, đám hoạn quan dưới trướng hắn làm sao có thể so sánh với mấy chục vạn tinh binh?

Hắn ta đã có đủ địa lợi, nhân hoà, chỉ còn thiếu chút thiên thời mà thôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)