TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 848
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 109
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Một canh giờ trước khi tin tức thái thượng hoàng băng hà truyền tới tai Tần Tứ.

Nhìn từ bên ngoài hoàng cung có lẽ vẫn là tường hoà yên bình, ngay cả gió cũng nhẹ nhàng êm ái, không mang theo chút lạnh lẽo nào.

Bên trong Ninh Thọ cung, bất kể là ban ngày hay đêm tối đều có vô số cung nữ và thái giám trông chừng, ai ai cũng sợ mình lỡ vô ý khiến thái thượng hoàng ở bên trong xảy ra sự cố dù là nhỏ nhất. 

Đã sắp tới giờ ngũ nhưng đèn đuốc bên trong Ninh Thọ cung vẫn sáng trưng. Cung nữ bưng chậu, cầm khăn lau khô và liên tiếp bưng trà đi vào, chưa từng ngừng lại.

Bên trong điện, mấy ngọn đến được đốt trên bàn. Nến đã cháy đến gốc, không ít sáp nến đọng lại trên bàn nhưng cung nữ không kịp lau đi, chỉ có thể vội vàng thay cây khác. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giữa điện là một chiếc giường lớn, màn giường hoàng kim bằng lụa đã được vén lên để lộ cảnh tượng bên trong.

Người nằm trên giường chính là thái thượng hoàng. Ông ta giờ đã đến lúc gần đất xa trời, sắc mặt xám như tro tàn, hốc mắt trũng sâu, tròng mắt gần như không còn chút ánh nước nào, vẩn đục giống như một vũng bùn.

Thân thể ông ta không có sức lực, hai cánh tay khô gầy trơ xương đến nỗi chỉ còn một lớp da người màu tro bao lấy đã không còn sức lực để mà nhúc nhích, chỉ rũ oặt ngoài chăn gấm.

Thái thượng hoàng biết chính ông ta không còn nhiều thời gian, lòng thầm nghĩ muốn gọi người đến truyền vài lời xuống nhưng âm thanh phát ra từ yết hầu chẳng lớn bao nhiêu, vài lần giương miệng cũng chỉ có thể phát ra được vài tiếng mỏng manh như tơ nhện.

Cũng may cung nữ hầu hạ bên cạnh nhận ra điểm khác thường nên vội vàng ghé tai vào, “Thái thượng hoàng, ngài từ từ nói, nô tỳ nghe đây ạ…”

“…”, miệng thái thượng hoàng mấp máy, nói một lúc lâu mới có thể nói được một đoạn hoàn chỉnh.

Ông ta vừa dứt lời cung nữ lập tức thoáng lui về. Vừa định cẩn thận xác nhận lại một lần thì lại không ngờ thái thượng hoàng đột nhiên ho khan một tiếng, cả người cũng kịch liệt run rẩy theo.

“Phụt—“ một tiếng vang lên, tất cả chỉ thấy một dòng máu đỏ chợt phun ra, đỏ đến mức khiến lòng người run sợ.

Không ngờ rằng thái thượng hoàng lại ho ra máu, đây vốn là chuyện thường xảy ra, uống chút thuốc bổ rồi là có thể hoà hoãn tình huống lại, nhưng lần này không giống như trước, thái thượng hoàng liên tiếp ho ra máu, trong máu thậm chí còn có chút chất bẩn, bắn hết lên chăn gấm.

Cung nữ thái giám ở Ninh Thọ cung tức khắc loạn tung tùng phèo lên, cung nữ này lấy ống nhổ, cung nữ kia thì cầm nước trà súc miệng, lại có người đi lấy chăn đệm mới đến thay.

Đúng lúc này thái thượng hoàng lại phun mạnh ra một ngụm máu tươi, lực đạo vô cùng mạnh đến nỗi khiến thái thượng hoàng mất thăng bằng, lập tức sắp ngã lăn từ trên giường xuống.

Mọi người cả kinh, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy thái thượng hoàng hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa, bọc chăn mềm nhũn ngã xuống chân giường bên cạnh cửa sổ.

Không còn tiếng động gì nữa.

Thái thượng hoàng như thế, ai lại không nhìn ra nguyên nhân là gì cơ chứ?

Mọi người ở Ninh Thọ cung tức khắc giống như ve sầu mùa đông, các cung nữ đã kinh sợ đến mức không dám tới gần, chỉ có thể sợ hãi mà thở hổn hển. Cuối cùng vẫn là một tên thái giám to gan run rẩy duỗi tay đến dưới mũi thái thượng hoàng, thử dò xét trong phút chốc. Nơi đó đã chẳng còn hơi thở nữa rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đồng tử thái giám nọ lập tức trợn to, môi bắt đầu run lên, sau đó hô lớn, “Thái thượng hoàng… đã băng hà…”

Cả điện bỗng chốc trở nên hoảng loạn, kẻ sợ hãi thì sợ hãi, kẻ gào rống thì gào rống, vài kẻ còn lý trí thì lao nhanh ra khỏi Ninh Thọ cung đi mời hoàng đế tới.

Hoàng đế lúc này vốn đang muốn cởi y phục nghỉ ngơi, vừa nghe thấy tin tức thì sắc mặt chợt biến đổi, cảm xúc chẳng rõ là bi ai hay là kinh sợ tột độ, sau cùng trộn lẫn vào nhau. Hắn ta nhất thời nghẹn lời, không nói được lời nào.

Hoàng đế kinh ngạc trừng mắt nhìn thái giám đến báo tin một hồi lâu mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, lúc này mới bảo, “Bãi giá… đến Ninh Thọ cung!”

Giữa đêm đen như mực, một nhóm người gấp rút đi lại, đèn cung đình do cung nữ bưng ở đằng trước không ngừng lắc lư, ánh đèn lúc sáng lúc tối càng khiến tâm trạng mỗi người thêm nặng nề.

Bước chân hoàng đế có hơi loạng choạng nhưng thân là vua một nước làm sao có thể mất chừng mực được. Hắn ta nỗ lực trấn định nhịp tim cuồng loạn, đi về hướng Ninh Thọ cung.

Chờ đến khi đến Ninh Thọ cung, tận mắt nhìn thấy thái thượng hoàng đã không còn nhúc nhích được nữa thì chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo.

Các thái giám đã đỡ thái thượng hoàng về lại giường, bên trên vẫn còn đắp chiếc chăn gấm dính bẩn.

Hoàng đế chết trân tại chỗ, nhìn kỹ thái thượng hoàng một lúc lâu rồi cũng thò tay dò xét hơi thở của ông ta, nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là một động tác lừa mình dối người mà thôi.

Thái thượng hoàng thật sự đã chết rồi…

Toàn bộ sức lực trên người hoàng đế giống như bị rút cạn, bỗng chốc quỳ rạp trước chiếc giường nơi thái thượng hoàng an nghỉ, hai tay gần như chống trên chiếc chăn gấm dính máu đó.

Gần như trong nháy mắt sau, tất cả các thái giám và cung nữ trong điện cũng quỳ xuống theo.

Xung quanh như chìm vào một bầu không khí vừa bi ai lại vừa bất lực.

Hoàng đế đưa lưng về phía mọi người, không ai có thể thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn ta. Biểu cảm đó có lẽ là vui sướng, cũng có thể là mừng thầm. Khóe miệng hắn ta không nhịn được mà nhếch lên, trong đồng tử lộ ra biểu tình điên cuồng.

Cuối cùng…

hắn ta cũng đã chờ được đến ngày này.

Lưng hoàng đế hơi run lên, trong mắt người khác hắn ta vì quá bi thương nên mới như thế.

Hoàng đế nắm chặt chăn gấm, siết đến nỗi đệm chăn cũng bị bóp ra một vết hằng thật sâu. Hắn ta biết thái thượng hoàng vừa chết thì tất cả những chuyện bị giấu giếm trong cung đều sẽ phải trồi lên mặt nước.

Hắn ta nghiến răng, quay đầu bảo thái giám bên cạnh, “Đi…”

Thái giám đứng bên cạnh chưa nghe rõ, vội vàng thò lại gần, ngay sau đó đã nghe hoàng đế đè thấp giọng, khẽ nói, “Đi mời Tần xưởng đốc vào cung!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)