Không gian trong triển lãm không lớn, mất khoảng bốn mươi phút để tham quan. Sau đó cả đám rời khỏi khu triển lãm, đến thư viện thành phố gần đó để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tháng.
Đàm Tư Nghi trở về nhà lúc tối muộn, cô cứ nhìn chằm chằm vào dãy số trong ghi chú điện thoại rất lâu.
Bà cụ từ trong phòng bước ra, thấy vẻ mặt đầy tâm sự của Đàm Tư Nghi thì tiến lại gần: “Sao thế? Hôm nay đi chơi không vui sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đàm Tư Nghi không giấu được cảm xúc, khi quay sang nhìn bà, ánh mắt vẫn đầy trăn trở: “Không phải vậy ạ.” Cô ngập ngừng một chút rồi khẽ hỏi: “Bà ơi, nếu cháu nói cháu muốn học đàn dương cầm lại từ đầu, muốn thi vào ngành biểu diễn nhạc kịch thì bà có nghĩ cháu đang làm việc linh tinh không ạ?"
Bà khẽ cười, đặt chiếc quạt xuống: “Vậy thì thế nào mới gọi là việc đúng đắn? Cứ phải chăm chỉ học theo cách thông thường à?”
Bà cụ chỉnh lại ngọn đèn, ánh sáng vàng cam trở nên ấm áp hơn: “Tiểu Nghi, bà là người bình thường, lại còn thiên vị nữa. Bà chỉ mong cháu mình được làm điều mình muốn và thích nhất. Vậy nên cháu cứ mạnh dạn bước đi trên con đường mà mình chọn, bà sẽ luôn ở bên và ủng hộ cháu.”
Bầu trời đêm lấp lánh sao, ánh đèn trong nhà dường như làm tan biến sự do dự của Đàm Tư Nghi. Cô nhìn chằm chằm vào dãy số đó trên điện thoại một lúc rồi bấm gọi.
Vừa tắm xong, còn chưa kịp nằm yên trên giường thì Đàm Tư Nghi đã bị Phương Kỳ kéo vào một nhóm chat có tên là “Tứ đại thiên vương trường số một”.
Cái tên này, vừa nhìn đã biết là do Phương Kỳ nghĩ ra.
Đúng là bị phim Hồng Kông ảnh hưởng quá đà rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong nhóm chỉ có bốn người. Đàm Tư Nghi tiện tay lướt qua danh sách, rồi mở trang cá nhân của người có ID là 11.
Đập vào mắt cô là ảnh bìa WeChat của Lục Bạch Xuyên, một bức ảnh trông giống như một con cáo được chạm khắc bằng gỗ.
Kéo xuống là vòng bạn bè.
Vòng bạn bè của người này đúng như cái tên, gọn gàng, rõ ràng.
Chỉ có duy nhất một bài đăng.
Là một bài hát tên 11.
Dòng trạng thái đi kèm... Gặp được rồi.
Gặp được rồi?
Gặp được cái gì chứ?
Đàm Tư Nghi khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở thời gian đăng bài.
... 22/8
... 11:11
Ngày khai giảng.
Còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì “tinh” một tiếng, một dòng trạng thái mới lại hiện lên ngay phía trên.
Hai bức ảnh, không có trạng thái.
Thời gian đăng lại trùng khớp đến kỳ lạ, 23:11.
Tấm đầu tiên là hai ly trà dâu đặt cạnh nhau.
Tấm thứ hai là ảnh chụp ở nhà thiên văn. Trên màn hình lớn hiện hình một dải Thiên hà Pháo hoa, lờ mờ phản chiếu bóng dáng một người.
Vì góc chụp và ánh sáng quá mờ nên nếu không nhìn kỹ thì gần như không thể thấy được bóng người đó.
Nhưng Đàm Tư Nghi biết rõ, bóng lưng ấy là cô.
Có lẽ, chỉ là vô tình lọt vào khung hình thôi.
Phương Kỳ thả tim rồi để lại bình luận bên dưới: Anh Xuyên, nổi hứng à! Tự nhiên đăng bài làm tao giật cả mình!
11.: Thế mà nhà mày còn chưa bị nhảy sập à?
Thời Dục cũng vào góp vui: Hahaha! Phương Kỳ, cậu nên giảm cân đi là vừa.
Phương Kỳ đáp: Chưa biết ai nặng hơn ai đâu nhé!
Đàm Tư Nghi cứ thế nhìn bài đăng của Lục Bạch Xuyên bị biến thành chiến trường khẩu chiến, cô khẽ cười rồi nhấn thích bài viết đó.
Vừa mới nhấn xong, Lục Bạch Xuyên đã gửi tin nhắn đến.
[11.: Cậu còn chưa ngủ à?]
Đàm Tư Nghi ngồi thẳng dậy, trả lời: [Sắp rồi.]
Cô cứ nghĩ mãi về mấy con số 11, cuối cùng không kìm được tò mò, hỏi: [Cậu rất thích số 11 hả?]
Lục Bạch Xuyên bên kia vừa tắm xong, tiện tay mặc một chiếc áo thun, nhìn thấy tin nhắn mới của Đàm Tư Nghi thì khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt cũng dịu lại, nụ cười dần hiện rõ. Chiếc răng khểnh lộ ra, tóc vẫn còn vương giọt nước, dưới ánh đèn, khuôn mặt anh chẳng còn vẻ lạnh lùng nào.
Anh đặt tay lên bàn phím, gõ một hàng chữ:
[11.: Chuyện tốt nên có đôi, dĩ nhiên là thích rồi.]
Đàm Tư Nghi nhìn dòng tin ấy, hàng mi khẽ rung.
Chuyện tốt nên có đôi...
Hồi nhỏ, Đàm Đường cũng từng nói như vậy.
Không ai biết, thật ra Đàm Tư Nghi có một cái tên ở nhà, gọi là Thập Nhất.
Cô sinh đúng ngày 11 tháng 1, cũng chính là ngày Đàm Đường đạt giải một cuộc thi diễn kịch.
Sau khi vào bệnh viện, Đàm Đường đã ôm Đàm Tư Nghi vào lòng và đặt cho cô cái tên ấy, bảo rằng cô là ngôi sao may mắn của ông ấy, vừa chào đời đã là điềm lành, chuyện tốt đến đôi.
Nhưng ngoài Đàm Đường ra, chưa từng có ai gọi cô như thế.
Lâu dần, đến chính cô cũng gần như quên mất cái tên này.
Đàm Tư Nghi mím môi, sắc mặt cũng chùng xuống: [Cậu nói phải, 11 đúng là con số mang lại điềm lành.]
[11.: Vậy thì bạn cùng bàn à, trước kỳ thi ngày kia, chúng ta bắt tay một cái nhé.]
Đàm Tư Nghi sững người rồi bật cười: [Liên quan gì đến tớ đâu?]
[11.: Tư Nghi, 11, chẳng phải đang nói bạn cùng bàn của tớ là phúc tinh sao?]
[11.: Phúc tinh, có cho bắt tay không?]
Nhìn những dòng tin nhắn đó, Đàm Tư Nghi thật sự nghi ngờ không biết Lục Bạch Xuyên có đang dùng cùng một bộ não với mình hay không.
Vì sao điều cô vừa nghĩ xong, ngay giây sau anh lại nói ra được?
Lại còn vừa khéo khiến tâm trạng cô dịu xuống.
Lục Bạch Xuyên nhìn chăm chú vào khung tin nhắn, vừa đi về phía giường.
“Cốp” một tiếng, mu bàn chân va mạnh vào chân bàn.
Anh vừa nhăn mặt, còn chưa kịp bật ra một tiếng chửi thề.
Thì ngay khoảnh khắc đó, một tin nhắn bật lên trước mắt anh.
Ánh sáng từ điện thoại chiếu lên gương mặt Lục Bạch Xuyên, chứng kiến rõ ràng sự thay đổi biểu cảm trong tích tắc.
Khóe môi cong vút, tiếng chửi chưa kịp bật ra đã nghẹn lại, lông mày giãn ra, cả khuôn mặt tràn ngập niềm vui. Anh đổ người xuống giường, chiếc răng khểnh lộ ra như một chú mèo được vuốt trúng điểm ngứa, thỏa mãn đến mức chẳng giấu nổi.
Anh khe khẽ ngân nga một giai điệu đầy thoả mãn.
... Được.
... Phúc tinh sẽ tiếp thêm vận may cho cậu.
Mèo con lại khẽ vươn vuốt.
... Thành công.
... Vậy thì tớ chờ đến ngày khai giảng.
Bên kia, Phương Kỳ vừa tranh cãi với Thời Dục xong lại quay về xem kỹ bài đăng của Lục Bạch Xuyên. Cậu ấy vẫn không hiểu nổi. Trong suy nghĩ của Phương Kỳ thì Lục Bạch Xuyên xưa nay chẳng phải kiểu người thích đăng gì lên vòng bạn bè. Thế mà từ đầu năm lớp 10 đến nay, anh cứ như bị bật công tắc, đột nhiên lại chăm chỉ đăng bài một cách khó hiểu.
Phương Kỳ mở khung trò chuyện với Lục Bạch Xuyên: [Anh Xuyên, dạo này mày sao thế?]
Lục Bạch Xuyên tựa vào mép giường, lướt lại toàn bộ tin nhắn trò chuyện một lượt, vừa đọc vừa lắc đầu, miệng khẽ ngân nga một điệu nhạc. Thấy tin nhắn của Phương Kỳ, anh mở ra, trả lời:
[11.: Không hiểu à?]
[Phương Kỳ: Không hiểu.]
[11.: Không hiểu thì thôi, vốn cũng chẳng phải đăng cho mày xem.]
[Phương Kỳ: !!! Vậy mày đăng cho ai xem hả!!!]
Lục Bạch Xuyên vừa định nhấc tay trả lời thì thấy biểu tượng ghim tin nhắn hiện lên chấm đỏ. Anh lập tức nhấn vào, chẳng buồn để tâm đến loạt tin của Phương Kỳ.
[Đàm Tư Nghi: Ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu.]
Lục Bạch Xuyên đọc kỹ từng chữ, khoé môi cong lên một cách rõ rệt, tay gõ lên bàn phím:
[11.: Được.]
Đàm Tư Nghi nhìn tin nhắn hiện lên, trong lòng mềm hẳn đi.
Ánh trăng sáng rõ, cô gõ nhẹ hai chữ.
... Ngủ ngon.
Lục Bạch Xuyên lập tức gõ trả lời.
... Ngủ ngon, phúc tinh.
Anh gửi xong thì đặt điện thoại lên đầu giường, nằm xoài ra giường thành hình chữ đại, ánh mắt sáng rỡ nhìn lên trần nhà. Vài giây sau liền nhắm mắt lại, khoé môi vẫn cong, chiếc răng khểnh lộ ra, rồi lăn một vòng như một chú mèo vừa được vuốt đúng chỗ. Lục Bạch Xuyên nghiêng đầu vùi mặt vào gối, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh đặt trên bàn, khẽ thì thầm:
Mai gặp, Đàm Tư Nghi.
Giọng anh nhẹ đến mức, chỉ có ánh trăng và mèo nhỏ đêm ấy mới nghe thấy.
Sáng thứ hai, phía ngoài cổng trường ồn ào như một nồi bánh mè mới thả vào chảo dầu, tiếng ồn xì xèo khắp nơi. Dù đã là tháng Chín nhưng hơi nóng ở Giang Đài vẫn chẳng hề giảm bớt.
Đàm Tư Nghi vừa đến ngã rẽ đường Đồng Lư Pha thì nghe thấy tiếng Thời Dục gọi từ phía sau.
Thời Dục cầm chiếc bánh rán mới mua, chen qua đám đông chạy thẳng đến chỗ cô: “Tư Nghi, cậu ăn sáng chưa?”
Đàm Tư Nghi bị cô ấy va vào người, lùi hẳn mấy bước mới đứng vững lại: "Tớ ăn rồi.”
“Vậy thì cái này cho cậu.” Vừa nói, cô ấy vừa rút từ túi ra một lá bùa đỏ đưa cho Đàm Tư Nghi.
Đàm Tư Nghi nhận lấy, nhìn qua rồi nghi hoặc hỏi: "Cái này là gì vậy?"
Thời Dục vừa cắn một miếng bánh rán, vừa nhìn về phía hai người còn đang xếp hàng mua bánh phía sau, khoác vai Đàm Tư Nghi rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Tối hôm kia tớ cá với Phương Kỳ một ván. Tớ cược lần này cậu sẽ là người đứng nhất khối, còn cậu ta thì nhất quyết đặt Lục Bạch Xuyên. Bọn tớ thỏa thuận rồi, ai thua thì cuối tuần phải bao một ngày đi chơi. Tớ đang đợi vét sạch ví của cậu ta đây!"
Phương Kỳ bỗng hắt hơi, nhớ lại chuyện tối qua bị bỏ rơi thì quay sang nhìn Lục Bạch Xuyên: "Sao tối qua mày lại nói có nửa chừng thế hả? Mày có biết nói nửa chừng làm người ta tò mò lắm không hả?"
Lục Bạch Xuyên liếc cậu ấy một cái: "Thế là mày bị câu chữ của tao giam lỏng cả đêm không ngủ được à?"
Phương Kỳ: "Cũng chưa đến mức đó."
"Khoan đã, đừng có đánh trống lảng."
Lục Bạch Xuyên xoay xoay lá bùa đỏ trong tay, thong thả nói: "Ngủ rồi."
Phương Kỳ suýt nữa bị miếng bánh trong miệng làm nghẹn: "Ngủ rồi á?! Không phải ngày nào mày cũng học bài đến tận hai ba giờ sáng sao, hôm qua sao lại ngủ sớm thế?"
Lục Bạch Xuyên dừng bước, quay người lại rồi nghiêm túc nói với Phương Kỳ:
"Thức khuya hại sức khỏe. Sau này mày cũng nên ngủ sớm đi."
Phương Kỳ ngậm bánh nhìn theo bóng lưng Lục Bạch Xuyên.
Không biết vì sao, dạo gần đây cậu ấy cứ cảm thấy Lục Bạch Xuyên có gì đó là lạ.
Đàm Tư Nghi nhìn ánh mắt đầy tin tưởng của Thời Dục, trong lòng nảy lên một cảm giác khó tả. Dù nghe như đang đùa nhưng cô ấy lại tin tưởng cô đến vậy.
Đúng thật là cảm giác được người khác chọn lựa một cách dứt khoát.
Đàm Tư Nghi bóp nhẹ lá bùa trong tay: "Nên... Cái này là cậu xin cho tớ à?"
Thời Dục: "Đúng thế, hôm qua tớ vừa đi chùa Nam Sơn xin đó. Linh lắm nha, đảm bảo tháng sau cậu vẫn đứng nhất!"
Từ khi còn nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên có người xin bùa bình an cho cô.
Đàm Tư Nghi siết chặt lá bùa, ngẩng đầu nhìn Thời Dục: "Được thôi, vậy tớ sẽ cố gắng hết sức để đứng nhất, vượt qua Lục Bạch Xuyên."
Vừa dứt lời, Phương Kỳ và Lục Bạch Xuyên đã bước tới.
Đàm Tư Nghi liếc sang lá bùa đỏ trong tay Lục Bạch Xuyên, khoé môi khẽ giật, lại nhìn người bên cạnh: "Đừng nói là hai người đi xin chung đấy nhé?"
Hay lắm, sự cảm động trong lòng vừa nhen nhóm xong, bỗng chốc cũng tan biến phần nửa.
Đến câu nghi vấn cô còn chẳng buồn dùng nữa.
Thời Dục tránh ánh mắt của cô, lại cắn một miếng bánh rán, lầm bầm: "Hết cách rồi, hôm qua tớ với cậu ta đi cùng nhau cả ngày."
Đàm Tư Nghi liếc nhìn Thời Dục, hiếm khi trêu lại một câu, ánh mắt lóe lên tia tinh quái: "Làm sao giờ? Tự dưng thấy không còn cảm động nữa."
"Không sao, tớ đưa cả lá này cho cậu." Lục Bạch Xuyên chẳng buồn để ý ánh mắt hai người kia, trực tiếp nhét lá bùa vào tay Đàm Tư Nghi.
"Giờ thì vận may gấp đôi rồi, phúc tinh."
Thời Dục thấy vậy liền nuốt vội miếng bánh, giơ hai ngón cái về phía hai người: "Hào phóng quá luôn, anh Xuyên!"
Vừa nói xong thì cô ấy cũng nở một nụ cười giả trân ngay tức thì: "Cảm ơn lá bùa của anh Xuyên, cũng xin cảm ơn trước ví tiền của anh Kỳ chúng ta."
Phương Kỳ căm phẫn cắn một miếng bánh, lắc đầu ngán ngẩm: "Anh Xuyên à, nếu là thời xưa thì chắc chắn mày là hôn quân đấy."
Lục Bạch Xuyên chẳng bận tâm, cười nhạt, giọng lười biếng đáp lại: "Hôn quân hay không còn phải xem đối tượng là ai." Nói rồi anh giơ tay lên, ra vẻ đánh giá Phương Kỳ: "Như mày, thì không đáng."
Phương Kỳ trợn mắt nhìn anh, nghẹn lời, chẳng kịp phản pháo câu nào.
Càng hiểu Lục Bạch Xuyên, càng nhận ra trong tính cách của anh có cái gì đó vừa trẻ con lại vừa đáng yêu. Giống hệt như một con mèo con bướng bỉnh, thích bày trò nghịch ngợm, thế nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong sáng và sáng ngời ấy là trái tim lại mềm nhũn.
Đàm Tư Nghi đưa tay ra phía Lục Bạch Xuyên, nụ cười vừa rạng rỡ vừa dịu dàng: "Vậy bắt tay cái nhé, cho cậu thêm chút may mắn. Chúng ta thi đấu công bằng, nếu không thì tớ thắng cũng chẳng vẻ vang gì."
"Được, nghe lời phúc tinh."
"Cạnh tranh công bằng."
Lục Bạch Xuyên cười đáp, âm cuối kéo dài lười biếng nhưng lại phảng phất sự chiều chuộng.
Hai người nắm tay nhau, gương mặt ánh lên ý cười khiến hai người bên cạnh đang ăn bánh phải nhíu mày liên tục.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đồng loạt phát hiện ra có điều gì đó rất không bình thường.
Buổi thi được xếp vào tiết hai, kỳ kiểm tra hàng tháng đầu tiên của khối mười được chia ngẫu nhiên toàn khối, tận 30 phút trước khi thi mới công bố phòng thi.
Đàm Tư Nghi ở lớp 4, cô vừa cầm túi bút chuẩn bị bước lên cầu thang thì chợt có người gọi từ phía sau.
Không biết Lục Bạch Xuyên đội mũ từ bao giờ, vành mũ che nắng phủ lên chiếc răng khểnh đang lộ ra.
Anh đưa chai nước ra cho Đàm Tư Nghi: "Bạn cùng bàn, cố lên nhé."
"Tớ đợi cậu giành hạng nhất đấy."
Đàm Tư Nghi đón lấy một cách tự nhiên, mỉm cười hỏi lại: "Nếu tớ giành hạng nhất thì cậu tính sao?"
Người qua lại trên hành lang bắt đầu đông lên, Lục Bạch Xuyên bước lên một bước, đứng về phía ngoài che cho cô, rồi đưa tay ra chụp mũ lên đầu cô. Hương bạc hà mát lạnh hòa cùng hương vị riêng của chàng trai tức thì lấn át mọi giác quan. Bàn tay đặt lên đỉnh đầu mang theo hơi ấm thoáng qua khiến cô bất giác khó thở.
"Cậu đứng nhất, thì tớ đứng nhì."
"Dù thứ hạng thế nào thì chúng ta vẫn ở cùng một chỗ."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận