TÌM NHANH
MÙA HÈ BẤT TẬN
View: 490
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Phương Kỳ đứng sững tại chỗ, nhìn bóng lưng của Lục Bạch Xuyên mà cuối cùng chỉ biết lắc đầu thán phục.

 

Anh Xuyên vẫn là anh Xuyên, mắng người thì một chọi hai, mà giở trò thì cũng không ai sánh bằng.

 

Trước cửa tiệm trà sữa, Thời Dục đẩy cửa ra, nhìn thấy Phương Kỳ vẫn đứng đó thì gọi lớn: “Phương Kỳ! Mau vào đây!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đây!” Cậu ấy còn chưa kịp nhúc nhích thì lại nghe tiếp.

 

“Cậu mời đấy! Nhanh lên!” Dứt lời, cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt Phương Kỳ.

 

Biết ngay mà. 

 

Không thể trông cậy gì ở mấy người này.

 

Phương Kỳ đẩy cửa bước vào tiệm trà sữa.

 

Bên trong, Thời Dục kéo Đàm Tư Nghi ngồi xuống chỗ dưới điều hòa: “Nhanh lên, ngồi chút đi, nóng chết mất.”

 

Phương Kỳ đứng sau, cầm điện thoại quét mã, vừa làm vừa liếc mắt nhìn ba người kia bằng ánh mắt đầy oán trách: “Tôi mời mà các người đối xử vậy đó hả, đến cái cửa cũng không chịu giữ giùm.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Bạch Xuyên ngồi cạnh Đàm Tư Nghi, duỗi chân, gỡ ốp điện thoại ra quạt mát, giọng điệu vừa lười biếng vừa thong thả: “Anh Kỳ, nhanh chút được không, khát quá rồi.”

 

“Rồi rồi, xem xem muốn uống gì đi, hình như chỗ này có món mới.” Vừa nói, cậu ấy vừa liếc sang Lục Bạch Xuyên: “Tao biết mày vẫn như cũ, Thời Dục, cậu có đổi món không?”

 

Thời Dục ngẩng đầu hóng gió điều hòa, vẫy tay không nói gì.

 

“Vậy tôi gọi trà Ô Long cho cậu, không lạnh, không đường nhé, cậu không uống được lạnh mà.” Phương Kỳ vừa đặt món vừa hỏi Đàm Tư Nghi: “Tư Nghi, cậu uống gì?”

 

Đàm Tư Nghi đáp: “Trà dâu.”

 

Động tác của Phương Kỳ khựng lại, ngay cả Thời Dục cũng cúi đầu xuống, chỉ có Lục Bạch Xuyên vẫn thản nhiên quạt gió bằng ốp điện thoại, trong mắt chẳng có chút ngạc nhiên nào.

 

“Cậu cũng uống cái này à! Anh Xuyên của tôi cũng thích nó đấy, hai người đúng là cao thủ gặp nhau, ăn ý thật.” Vừa nói, cậu ấy vừa đặt thêm một ly: “Vị này ngon lắm hả? Hay là giúp tăng trí thông minh? Không thì tôi cũng gọi một ly, biết đâu kỳ thi tháng tới tôi lọt vào top năm, được lên bảng vinh dự.”

 

Mắt Thời Dục sáng rỡ: “Hay là gọi cho tôi một ly luôn đi.”

 

“Không được, răng cậu vẫn còn đang sưng.” Phương Kỳ dứt khoát nói. Thời Dục xụ mặt, lại ngẩng đầu lên hóng gió điều hòa.

 

Đàm Tư Nghi cũng không ngờ Lục Bạch Xuyên lại thích uống vị này, cô chợt nhớ cái kẹo dâu tây mấy hôm trước, bèn hỏi Lục Bạch Xuyên: "Cậu thích dâu lắm hả?"

 

Anh còn chưa trả lời thì Phương Kỳ đã bon miệng nói trước: "Phải đấy, không ngờ đúng không. Anh Xuyên của tôi hồi trước không vậy đâu, mà không biết sao từ hồi chín tuổi lại đột nhiên thích đồ ngọt, còn phải là vị dâu tây, cứ như con gái ấy nhỉ."

 

Lục Bạch Xuyên đưa tay lắp lại ốp điện thoại, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn Phương Kỳ, chỉ quay sang nói với Đàm Tư Nghi: "Khá thích."

 

Vừa dứt lời, ốp điện thoại cũng được lắp gọn vào, anh mở máy, nhìn Đàm Tư Nghi nói tiếp: "Kết bạn WeChat đi, sau này tiện trao đổi sở thích."

 

"À... được."

 

Chuyển chủ đề kiểu này... nhanh thật.

 

Đàm Tư Nghi còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác mở WeChat lên quét mã của anh.

 

"Trao đổi sở thích, hahaha, anh Xuyên, lý do của mày tệ thật đấy." Phương Kỳ cười phá lên, nói năng cũng chẳng giữ mồm giữ miệng.

 

Lục Bạch Xuyên đang gõ ghi chú, lười nhác đáp lại: "Thế thì mày tìm giúp tao lý do khác xem."

 

Phương Kỳ vội vàng xua tay: "Thôi khỏi, tao kết bạn rồi mà."

 

Động tác của Lục Bạch Xuyên khựng lại, giọng bỗng thấp xuống vài phần: "Mày kết bạn từ khi nào?"

 

Phương Kỳ chẳng để ý chút nào đến sự thay đổi trong giọng nói và ánh mắt của Lục Bạch Xuyên, cứ thế đáp: "Thì ngay hôm khai giảng ấy, mọi người đều kết bạn trong nhóm lớp mà."

 

Thời Dục ngồi co người trong ghế, nhìn Lục Bạch Xuyên mà cứ cảm thấy có gì đó không ổn, bèn chọc chọc Phương Kỳ.

 

"Làm gì đấy?"

 

Thời Dục ghé sát, khẽ nói vào tai cậu ấy: "Cậu không thấy Lục Bạch Xuyên hơi lạ à?"

 

Phương Kỳ đang cười khoái chí, làm gì nhận ra điều gì, đảo mắt nhìn qua rồi đáp: "Bình thường mà."

 

Thời Dục lại liếc nhìn lần nữa, thấy người kia đã quay lại vẻ lười nhác thường thấy, đang nghịch điện thoại. Cô ấy khẽ lắc đầu: "Thôi, với kiểu phản ứng như cậu thì đúng là khó mà nhìn ra được gì."

 

Phương Kỳ nhíu mày: "Ủa gì vậy, sao tự nhiên lại nói tôi?"

 

Loa trong tiệm trà sữa vang lên: "Số 123."

 

Phương Kỳ cúi đầu nhìn điện thoại: "Sắp tới lượt tụi mình rồi, để tôi đi lấy trà sữa."

 

Thời Dục cảm thấy suy đoán trong lòng mình đã đúng, cũng chẳng buồn nói rõ ra, lập tức đứng dậy đi theo phía sau: "Chờ tôi với, tôi cũng ra lấy."

 

Phương Kỳ: "Cuối cùng cũng biết phụ tôi rồi hả."

 

Thời Dục: "Cậu nghĩ nhiều quá, tôi chỉ thấy chỗ quầy gió điều hòa mạnh hơn thôi."

 

"Tổ tông ơi, tôi sợ một ngày nào đó cậu bị gió thổi thành liệt mặt thật đấy."

 

"Nếu bị liệt thật thì tôi dọn sang nhà cậu luôn."

 

"Được, hoan nghênh cậu dọn tới."

 

Đàm Tư Nghi nhìn vào màn hình WeChat vừa mới quét mã xong.

 

Thứ đầu tiên đập vào mắt là biệt danh của anh.

 

Ngắn gọn, rõ ràng:

 

... 11

 

Hình như anh thực sự rất thích con số 11 này.

 

Nhìn sang bên trái là ảnh đại diện.

 

Trông như một tờ giấy trắng hình vuông, in hình các hành tinh, bên trên có một dòng chữ tiếng Anh.

 

Nét chữ ngay ngắn, thanh thoát nhưng không mất đi sự cứng cáp, ngay cả tiếng Anh cũng được viết đẹp một cách sống động.

 

... Adherence to the truth is a maĐàm Tư Nghier of death.

 

Đàm Tư Nghi nhìn dòng chữ này thì hơi ngẩn người, chẳng mấy chốc lại nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, hai chân duỗi ra tùy ý, lông mày rủ xuống, mái tóc cũng mềm mại rủ theo, dáng vẻ lười biếng dựa hẳn vào lưng ghế.

 

"Chào cậu, mình có thể kết bạn WeChat không?" Một cô gái đứng trước bàn của Lục Bạch Xuyên, cầm điện thoại lên tiếng hỏi.

 

Đàm Tư Nghi còn chưa kịp rời mắt khỏi người đó thì đã nghe thấy giọng nói lễ phép nhưng lạnh nhạt của Lục Bạch Xuyên vang lên:

 

"Xin lỗi, tôi vừa làm rơi điện thoại." Lục Bạch Xuyên hơi nhướng mắt, sắc mặt không đổi, tiện tay tắt màn hình chiếc điện thoại đang cầm trong tay.

 

Cô gái kia im lặng một lúc, có vẻ vẫn chưa cam lòng, lại hỏi tiếp:

 

"Nhưng... trên tay cậu..."

 

Còn chưa dứt câu, Lục Bạch Xuyên đã cắt ngang:

 

"Đây là mô hình tôi mua."

 

Đàm Tư Nghi không nhịn được, khẽ cong môi cười. Đến giờ cô đã thực sự hiểu rõ.

 

Lục Bạch Xuyên là kiểu người rạch ròi ranh giới, với những ai anh không muốn tiếp xúc, sự lễ phép và khéo léo của anh lại trở thành vũ khí từ chối người khác một cách dứt khoát, không để lộ chút dịu dàng nào.

 

Giống hệt như con mèo Ba Tư mà cô từng nuôi trong phòng nhạc của Đàm Đường hồi bé, chỉ khi đối mặt với người thân quen, nó mới lộ ra dáng vẻ mềm mại.

 

Đàm Tư Nghi thôi cười, kéo ghế đứng dậy, bước đến cạnh Lục Bạch Xuyên. Cô nhìn cô gái kia bằng ánh mắt lịch sự nhưng kiên quyết, không cho phép chối từ: "Xin lỗi, bọn tôi phải đi rồi."

 

Nếu là trước đây, cô sẽ không tùy tiện đứng lên xen vào cuộc nói chuyện của người khác. Nhưng bây giờ, cô biết mình đã được Lục Bạch Xuyên xếp vào một phạm vi đặc biệt, nơi mà anh có thể thể hiện sự dịu dàng.

 

Và trong phạm vi đó, cô đủ sức mạnh để bước ra.

 

"Lục Bạch Xuyên, đi thôi."

 

Trước kia là anh gọi cô, giờ cũng nên để cô gọi anh một lần.

 

Lục Bạch Xuyên đứng dậy, đi theo phía sau cô, nhẹ giọng đáp lại: "Đến đây."

 

Không biết có phải là cố tình hay không, song trong tai Đàm Tư Nghi, câu trả lời ấy nghe thế nào cũng mang theo chút thiên vị đặc biệt.

 

Lời ấy vừa vang lên trong tai, giống như có dòng điện lướt qua khiến xương cốt Đàm Tư Nghi tê dại mềm nhũn.

 

Mà...

 

Cô rất thích.

 

Đàm Tư Nghi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh. Trong mắt rốt cuộc cũng có chút nghịch ngợm: "Bạn cùng bàn à, lần này tớ là người giải vây cho cậu đó."

 

Lục Bạch Xuyên không hề bất ngờ trước lời trêu chọc trong giọng cô, thuận theo mà đáp lại: "Được, vậy nợ bạn cùng bàn một lần, sau này trả."

 

Câu đó khiến Đàm Tư Nghi bật cười: "Được thôi."

 

...

 

Trong khu triển lãm thiên văn, người không đông lắm. Bước vào là một không gian tối đen, phía trên đầu là bầu trời sao rộng lớn đang xoay chuyển, những dải sáng nhỏ dần lan tỏa khắp nơi.

 

Vừa vào cửa, Thời Dục đã kéo Phương Kỳ chạy thẳng về phía trước.

 

Đây là lần đầu tiên Đàm Tư Nghi đến một nơi như vậy. Từ nhỏ cô đã có niềm yêu thích khó giải thích với những điều thuộc về vũ trụ, nên bước chân tự nhiên cũng chậm lại.

 

Càng vào sâu bên trong, không gian lại liên tục thay đổi. Những mảng thiên hà được chiếu lơ lửng giữa không trung, chậm rãi lướt qua trong tầm mắt cô.

 

Cô dừng bước trước một màn hình ở phía bên phải.

 

Lục Bạch Xuyên đi phía sau Đàm Tư Nghi, tay vẫn cầm điện thoại, không biết đang nghịch cái gì. Thấy cô dừng lại, anh cũng dừng theo.

 

Trên màn hình là hình ảnh của một thiên hà đang chuyển động theo dạng xoắn ốc. Phần trung tâm rực rỡ ánh sáng, các cánh tay xoắn tỏa ra từ lõi ấy, vừa lỏng lẻo vừa ngắt quãng, trải dài ra bên ngoài như thể được phủ lên bởi một lớp màn mỏng, khi tấm màn ấy được nhẹ nhàng vén lên, từ sắc vàng phát ra từ lõi dần chuyển sang màu xanh của những cánh tay xoắn, rồi đến sắc đỏ của những vùng đang hình thành sao ở rìa ngoài.

 

Một vẻ đẹp vừa huyền bí, vừa lãng mạn.

 

"Đây là Thiên hà Pháo hoa." Lục Bạch Xuyên đứng cạnh cô, khẽ nói.

 

Đàm Tư Nghi gật đầu: "Tớ biết." Không biết nghĩ đến điều gì, cô bỗng bật cười: "Thật ra, đây là cái tên duy nhất của một thiên hà mà tớ nhớ được. Hồi nhỏ từng thấy nó một lần, có điều đã quên mất ai là người cho tớ xem, nhưng tớ vẫn muốn cảm ơn người đó."

 

"Cảm ơn vì điều gì?"

 

Đàm Tư Nghi quay đầu nhìn sang Lục Bạch Xuyên. Ánh sao xanh và vàng phản chiếu lên mắt anh, che lấp đi biểu cảm bên trong ánh nhìn ấy.

 

Cô khẽ thở ra một hơi, giọng nói nghiêm túc: "Cảm ơn vì đã để tớ được nhìn thấy một cảnh tượng vĩ đại như thế từ khi còn rất nhỏ."

 

Ánh sáng chuyển động của vũ trụ lặng lẽ lướt qua gò má cô.

 

Khoảnh khắc đó hằn sâu trong mắt chàng trai, như để lại một dấu vết.

 

Sự kỳ bí của vũ trụ mang theo nét trầm lặng. Ánh sáng và bóng tối không ngừng lưu chuyển, tiếng bước chân người đi quanh cũng vô tình trở nên im ắng hơn. Trong màn đêm bao trùm, ánh sao là thứ sáng nhất.

 

Lục Bạch Xuyên chớp mắt, thu lại cảm xúc rồi nhìn về phía màn hình, giọng anh cũng nhẹ nhàng đổi thành vẻ đùa cợt: "Trịnh trọng ghê."

 

Đàm Tư Nghi cũng quay đầu lại, ánh mắt lần nữa dừng trên dải ngân hà ấy: "Đúng vậy, tớ không nhớ rõ là nghe từ đâu, nhưng có người từng nói rằng, với vũ trụ, nhất định phải luôn giữ lấy sự nghiêm túc và niềm đam mê."

 

Nói đến đây, cô bất chợt nhớ tới câu chữ trong ảnh đại diện WeChat của Lục Bạch Xuyên, bèn khẽ gọi:

 

"Lục Bạch Xuyên..."

 

"Ừ?"

 

"Sau này cậu cũng định đi theo con đường này đúng không?" Nói rồi, cô lại nhẹ nhàng bổ sung: "Con đường khám phá vũ trụ ấy."

 

Lục Bạch Xuyên khựng lại một giây, dường như không ngờ cô sẽ hỏi như vậy nhưng vẫn đáp lời: "Phải. Nhưng lý tưởng quan sát vũ trụ lại quá đỗi rộng lớn, đôi khi lại trở nên mông lung."

 

Vừa nói, anh vừa đưa tay ra, ánh sáng của dải ngân hà như rơi vào lòng bàn tay: "Tớ thích từng bước một đi lên, trong lĩnh vực mình nghiên cứu, cố gắng hết sức vì sự nghiệp khám phá của đất nước."

 

Đàm Tư Nghi nhìn dải ngân hà lấp lánh từng chút trôi khỏi tay anh, rồi chầm chậm biến mất vào bóng tối. Ánh mắt cô lại dừng lại trên gương mặt anh, nơi ánh sáng vàng rọi khẽ vào đôi mắt ấy.

 

Giữa không gian lặng ngắt như tờ, Đàm Tư Nghi như nghe thấy nhịp đập của vũ trụ vang vọng.

 

Thuần khiết mà mãnh liệt.

 

Khiến tim cô cũng theo đó mà xao động.

 

Đàm Tư Nghi lại nhớ tới câu chữ trong ảnh đại diện của anh:

 

... Adherence to the truth is a maĐàm Tư Nghier of death.

 

Kiên định với chân lý là điều phải giữ đến cùng, kể cả cái chết.

 

Lục Bạch Xuyên, người này lúc nào cũng mang một vẻ uể oải, khiến ấn tượng đầu tiên của người khác về anh ngoài gương mặt có phần xa cách, là dáng vẻ lười biếng, chẳng màng điều gì. Trông anh dường như luôn hờ hững với mọi thứ nhưng thực ra, tất cả sự để tâm đều ẩn trong những chi tiết rất nhỏ.

 

Anh vừa kiêu hãnh vừa ngay thẳng, có thể dùng sự hài hước đúng chừng mực để hóa giải sự lúng túng, cũng thỉnh thoảng bộc lộ sự nghịch ngợm và trẻ con đúng lứa tuổi. Dù thích trêu chọc người khác nhưng luôn giữ thái độ tôn trọng với tất cả.

 

Ngay cả khi nói đến lý tưởng, anh cũng rất bình tĩnh và chín chắn, không phóng đại, chỉ mong có thể từng bước vững chắc tiến về phía trước.

 

Đúng như câu nói trong ảnh đại diện của anh, một khi đã tin vào điều gì, thì sẽ theo đuổi nó đến suốt đời.

 

Đàm Tư Nghi cúi đầu nhìn xuống đôi tay mình, một vệt ánh sao lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay cô, khiến trong tim bỗng dâng lên một cảm giác phấn khích như bị thắp lửa.

 

Cô chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày mình thật sự có thể nắm lấy ánh sao trong tay. Cảm giác ấy giống như năm cô chín tuổi, đứng trên sân khấu, nắm lấy ước mơ của chính mình.

 

Trong vũ trụ rộng lớn này, con người nhỏ bé như chúng ta chẳng để lại được dấu vết gì. Nhưng cũng chính chúng ta, nếu kiên định với lý tưởng, thì có thể khiến những ngày tháng bình thường trở nên đáng giá.

 

Giữa cuộc sống muôn màu, có bao nhiêu năng lực thì làm bấy nhiêu điều. Dù bình thường thì vẫn có thể ở một khoảnh khắc nào đó, trở thành một sự vĩ đại không thể xóa nhòa.

 

Lục Bạch Xuyên trả lời xong lại hỏi tiếp: "Sao cậu biết được?"

 

Đàm Tư Nghi ngẩng đầu cười đáp: "Quyển sách trên bàn cậu, chẳng phải tên là vũ trụ sao? Còn cả ảnh đại diện nữa, kết nối lại một chút là hiểu thôi."

 

Kiên định với một chân lý, kiên định với một lý tưởng, kiên định với cả một bầu trời sao.

 

Nụ cười trong mắt Lục Bạch Xuyên sâu hơn, ánh nhìn rơi trên người cô, vẻ mặt bỗng trở nên mãnh liệt một cách khó nói rõ: "Không hổ là bạn cùng bàn của tớ, hiểu tớ thật đấy."

 

Đàm Tư Nghi do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi: "Nếu cậu định đi theo con đường này, sau này chắc chắn sẽ học ban tự nhiên đúng không? Phương Kỳ nói cậu đã được tuyển thẳng vào trường trung học trực thuộc rồi. Rõ ràng trường đó mạnh về tự nhiên hơn, sao cậu vẫn chọn trung học số một?"

 

Nghe vậy, nụ cười trong mắt Lục Bạch Xuyên dần phai bớt. Anh nhìn cô, vẻ mặt không rõ là đùa hay thật, song lời nói thì đủ khiến người ta rung động.

 

"Có lẽ..."

 

"Là để gặp được người bạn cùng bàn hiểu tớ đến thế này."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)