TÌM NHANH
MÙA HÈ BẤT TẬN
View: 490
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Thứ bảy vào đúng ngày mùng một tháng chín, vừa hay lại gặp cơn mưa đầu thu. Ngõ Mễ Hoa là con ngõ cổ nhất của khu phố cũ Giang Đài, hai bên đường vẫn còn trồng những cây ngô đồng chưa bị di dời, mưa vừa đổ xuống đã làm lá rụng tán loạn khắp nơi.

 

Mùa thu ở Giang Đài thường mưa nhiều, song đa phần là mưa rào có sấm chớp một thoáng là hết. Không khí ẩm ướt pha lẫn cái oi nồng còn sót lại của mùa hè. Trên hàng rào sắt trước cửa, những bông hoa nguyệt quý vẫn còn đọng nước, từng giọt chậm rãi nhỏ xuống.

 

Đàm Tư Nghi cầm ô, nhìn bà đang ngồi bên cửa sổ, dặn đi dặn lại: “Bà ơi, đường trơn lắm, trời mưa bà đừng ra cửa hàng nữa. Chờ cháu về, cháu mua bánh hoa mai cho bà.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vào lúc cô mới học cấp hai, hai bà cháu đã chuyển đến đây sống, rồi mở một cửa hàng tạp hóa gần nhà. Dù đã thuê người trông giúp nhưng bà lão không yên tâm, vẫn hay đến cửa hàng xem ngó.

 

Bà nở nụ cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ, phe phẩy quạt nan, vẫy tay với Đàm Tư Nghi: “Được rồi.”

 

Lúc này mưa đang to, đường trong ngõ nhỏ gồ ghề, chỗ có chỗ không đầy vũng nước. Đàm Tư Nghi che ô, cúi đầu cố gắng tránh các vũng nước.

 

Bỗng, một giọng nói rõ ràng vang lên ở đầu ngõ, xuyên thẳng vào tai cô.

 

“Đàm Tư Nghi..."

 

Nghe thấy, cô khựng lại, ánh mắt nhìn chính mình phản chiếu trong vũng nước. Phản ứng đầu tiên của cô là, mình nghe nhầm ư?

 

Cho đến khi giọng nói ấy lại vang lên lần nữa: "Đàm Tư Nghi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Âm thanh tiến lại gần, mang theo mùi hoa bay tới. Trong vũng nước phía trước phản chiếu thêm một bóng người khác, giọt nước văng lên vượt qua mép nước, rơi ngay trước chân cô.

 

Cô ngẩng đầu, qua màn mưa nhìn thấy chàng trai đột ngột xuất hiện.

 

Ánh mắt Đàm Tư Nghi đầy kinh ngạc lẫn bối rối: “Lục Bạch Xuyên.”

 

Hương hoa mỗi lúc một đậm, mưa dường như cũng nhẹ hạt hơn, nhịp tim cô trở nên hỗn loạn.

 

“Sao cậu lại ở đây?”

 

Lục Bạch Xuyên che một chiếc ô đen, áo thun trắng in dòng chữ xanh nhạt Vous Aimez, chân đi giày trắng phối với quần jeans rộng, dáng người gầy gò dưới chiếc ô đen càng làm nổi bật vẻ trẻ trung. Vai áo hơi ướt, tóc mái lấm tấm nước mưa, đồng tử màu nâu vẫn ánh sáng rõ ràng. Tay phải anh đặt trước ngực, đang cầm một bó hoa nhỏ.

 

Đàm Tư Nghi ngẩn ra nhìn dòng chữ trên áo anh, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, ánh mắt lại quay sang tay anh.

 

Xương tay rõ nét, ngón tay thon dài, mạch máu xanh nổi bật trên làn da trắng, những cánh hoa trắng sữa dính nước đang nhỏ giọt xuống kẽ tay. Giữa kẽ tay có một nốt ruồi rất nhỏ, bị giọt nước bao lấy, khiến bàn tay ấy càng thêm cuốn hút.

 

Tiếng mưa gõ “lộp độp” trên mặt ô, cô thấy giữa đôi mày của Lục Bạch Xuyên giãn ra, nở nụ cười với cô.

 

Gió mưa cũng không bằng sức lay động mà nụ cười ấy mang đến.

 

"Tớ về trường lấy đồ, vừa ra đã gặp cậu rồi.”

 

Ngõ Mễ Hoa rất gần trường trung học số một, chỉ cách hai con phố, đi bộ tầm hơn mười phút.

 

Thấy cô còn ngơ ngác, Lục Bạch Xuyên khẽ cười bước lên một bước. Chiếc ô đen và ô trắng va vào nhau giữa màn mưa, tạo thành một làn nước mỏng bắn tung, hương hoa vấn vít bên mũi cô, cả không khí ẩm ướt cũng nhuốm mùi thơm ngát.

 

Họ như thoát ra khỏi cơn mưa lạnh lẽo này, đứng lại giữa một cánh đồng hoa rộng lớn.

 

Xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ còn hơi thở và không khí đan xen vào nhau.

 

Từ đầu ngõ, một chiếc xe bóp còi lao tới. Đàm Tư Nghi còn chưa kịp tránh thì Lục Bạch Xuyên đã bước tới bên cạnh, chắn vũng nước tóe lên giúp cô.

 

Đàm Tư Nghi hoàn hồn, lòng bỗng quýnh lên: “Không sao chứ? Qua bên kia đi.” Nói rồi kéo Lục Bạch Xuyên bước về phía lề đường.

 

Cô lấy khăn giấy trong túi ra, thấy tay Lục Bạch Xuyên đang ôm bó hoa, bèn hỏi: “Hay là để tớ cầm hoa giúp cậu nhé, cậu lau đi.”

 

“Không cần đâu."

 

Đàm Tư Nghi thoáng khựng lại, tưởng anh từ chối, lòng hơi chùng xuống.

 

Nhưng ngay sau đó, anh lại đưa bó hoa đang cầm tới trước mặt cô: “Tặng cậu.”

 

Không phải nhờ giữ giùm, mà là tặng.

 

Cũng không phải từ chối, mà là muốn tặng hoa cho cô.

 

Trái tim nóng lên như lửa thiêu, cành hoa mang theo hơi ấm từ tay hai người.

 

“Cảm ơn nhé.”

 

Lục Bạch Xuyên nhận lấy khăn giấy cô đưa, vừa lau vừa cười: “Không có gì, vậy là huề nhau rồi.”

 

Đàm Tư Nghi hiểu ý anh, anh tặng hoa, cô đưa khăn, coi như ngang bằng.

 

Dường như anh chưa từng đòi hỏi gì nhiều.

 

Lục Bạch Xuyên lại nở nụ cười lười biếng ngả ngớn như thường: “Đi thôi, không phải đang định tìm Thời Dục với Phương Kỳ sao?”

 

Đàm Tư Nghi xoay chiếc ô, bước sóng đôi với anh: “Ừ.”

 

Cô khẽ chạm vào cánh hoa, hỏi: “Đây là hoa gì vậy?”

 

Lục Bạch Xuyên đổi tay cầm ô: “Cát cánh.”

 

Nói rồi anh nghiêng người sang phía ngoài đường, tiếp tục bước đi. Hai chiếc ô cứ thỉnh thoảng va nhẹ vào nhau trong mưa.

 

Đàm Tư Nghi nhìn thấy động tác của anh: “Thật ra cậu không cần che mưa cho tớ đâu.”

 

Lúc nãy là thế, trong trường cũng vậy.

 

Tất cả đều diễn ra âm thầm nhưng cô đều thấy rõ.

 

Không phải cô cố ý nhắc tới, chỉ là sợ gây phiền phức cho người khác.

 

Ít nhất, cô không muốn Lục Bạch Xuyên cứ lần nào cũng vì phép lịch sự và tôn trọng mà âm thầm bảo vệ cô như thế.

 

Tay phải không còn cầm gì, lúc này Lục Bạch Xuyên thảnh thơi đón nước mưa vào lòng bàn tay. Nghe cô nói, anh vẩy tay, dòng nước vẽ một vệt cong như sao băng: “Cậu là bạn cùng bàn của tớ mà, không bảo vệ cậu thì bảo vệ ai.” Nước mưa hòa với nước trên tay anh rơi xuống mặt đất, âm thanh vang lên trong trẻo một cách lạ lùng. “Hơn nữa, tụi mình bây giờ cũng coi như là bạn rồi, đúng không?”

 

Đàm Tư Nghi lập tức đáp lại: “Tất nhiên rồi.”

 

“Vậy được rồi.” Bước chân anh dẫm vào nước mưa, mỗi bước đều khơi lên những gợn sóng nhỏ.

 

Vẫn là giọng điệu lười biếng quen thuộc, nhưng ánh mắt Lục Bạch Xuyên trong làn mưa lại sáng rõ một cách khác thường: “Thật ra, bất kể quan hệ chúng mình thế nào, tớ chỉ mong chúng ta có thể sống thật với bản thân. Con người có biết bao nhiêu cảm xúc, mà lần nào cũng phải giấu đi thì sẽ rất mệt.”

 

Giọng nói chàng thiếu niên thong thả vang lên giữa con phố trống vắng, khiến cả tiếng mưa cũng trở nên nhẹ nhàng: “Thay vì tốn sức kiểm soát cảm xúc, chi bằng cứ đơn giản một chút, nhẹ nhõm một chút. Muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, còn thời gian thì dành cho những điều thật sự quan trọng.”

 

Anh ngừng một chút, ánh mắt hướng về phía Đàm Tư Nghi rồi nói tiếp.

 

“Nhưng nếu cậu thật sự thấy không quen cũng không sao. Mỗi lần cậu nói cảm ơn, tớ vẫn sẽ đáp lại là không có gì. Vậy nên..."

 

Tiếng mưa dần nhỏ lại, bó hoa khẽ rung lên, hai tán ô chạm nhẹ vào nhau.

 

“Cứ là chính mình đi, Đàm Tư Nghi.”

 

Câu nói của anh nhẹ nhàng, tự nhiên, thế nhưng trong từng chữ lại chứa đầy chân thành. Giống như những bước chân tưởng chừng như lơ đãng mà thực chất lại đặt rất chắc chắn xuống mặt đất.

 

Tay cầm ô của Đàm Tư Nghi khẽ run, chiếc ô cũng theo đó mà hơi hạ thấp. Ánh mắt cô dõi theo từng giọt nước rơi xuống đất, nét mặt khựng lại một chút, không đáp lời anh, bước chân như lạc mất hồn.

 

Mùi thơm của hoa cát cánh vẫn quẩn quanh trong tim, âm thanh bước chân của thiếu niên bên cạnh cũng len lỏi vào trong lòng cô. Bỗng nhiên, cô cảm thấy nhẹ bẫng như vừa được thả lỏng khỏi một áp lực vô hình nào đó.

 

Từ khi vào cô nhi viện, chữ cảm ơn gần như đã trở thành phản xạ tự nhiên của cô. Nó không chỉ đại diện cho phép lịch sự, mà còn là một phần của con người mà Đàm Tư Nghi luôn giấu kín.

 

Đàm Tư Nghi vốn không phải người mềm mỏng. Cô biết đùa, biết làm nũng, từng là một đứa trẻ rất hoạt bát. Khi còn ba, cô có quyền được yếu đuối, có người sẵn sàng làm tấm chắn cho cô, để cô có thể không cần lúc nào cũng mạnh mẽ.

 

Sau khi ba mất, cô tự xây cho mình một bức tường mang sự xa cách, giấu đi con người thật bên trong. Mọi cá tính ban đầu đều bị che lấp, chỉ còn lại sự lễ phép và một thái độ không muốn làm phiền ai.

 

Người khác đến gần cũng thường bị tấm chắn ấy đẩy ra. Họ nghĩ cô lạnh lùng, song thật ra cô chỉ đang tự tạo cho mình một nơi an toàn để chữa lành, một thế giới không cần sợ bị tổn thương, không cần cân nhắc thiệt hơn, nơi mà cô có thể chỉ đơn giản là chính mình.

 

Vì cô muốn được làm chính mình, nên dù có một mình, cô cũng không sao.

 

Cô luôn biết cách tự mang lại cho mình cảm giác an toàn.

 

Nhưng hôm nay, trong cơn mưa này, cô cảm nhận rất rõ có người nhìn thấy phần cô từng che giấu, có người hiểu được sự dè dặt và cả sự mạnh mẽ của cô, lại còn có thể dịu dàng và tự nhiên mà làm tan lớp vỏ đó. Để khi cô bước ra khỏi nó, cô vẫn có thể là chính mình.

 

Khoảnh khắc ấy, Đàm Tư Nghi nhận ra.

 

Trên thế gian này, có lẽ thật sự tồn tại một người, trước mặt người đó, bạn không cần suy tính, có thể thẳng thắn tiến lại gần, mà không phải lo sợ bị từ chối hay bỏ rơi.

 

Cậu thiếu niên ấy mang theo hương hoa mà đến, trong cơn mưa thu nặng nề, trao cho cô một sự ấm áp mà ngay cả mùa hè cũng khó sánh được.

 

Khoảng hơn hai mươi phút sau, cả hai cùng ngồi tàu điện ngầm tuyến số hai, đến nơi mà Thời Dục đã hẹn.

 

Tuyến số hai là tuyến tàu điện ngầm có lượng người sử dụng lớn nhất ở Giang Đài, cũng là tuyến hoạt động thường xuyên nhất. Đặc biệt vào tám giờ sáng và sáu giờ tối, giờ cao điểm đi làm và tan tầm, cảnh đông đúc ấy lại càng rõ ràng.

 

Sau khi xuống tàu, Lục Bạch Xuyên vẫn đi bên cạnh cô, còn cô cũng vô thức sóng vai bên anh.

 

Một người che chở, một người tiếp nhận, tất cả đều diễn ra thật tự nhiên.

 

Lúc này, cơn mưa giông vừa mới dứt, trời vẫn phủ đầy mây xám, không khí oi bức càng thêm hầm hập.

 

Vừa ra khỏi lối đi ngầm, Đàm Tư Nghi đã nhìn thấy Thời Dục và Phương Kỳ đứng trước cổng tòa nhà, hai người kia lại đang cãi nhau.

 

Thời Dục trừng mắt nhìn Phương Kỳ, bực dọc nói: “Tôi đã mời cậu đi xem triển lãm thiên văn rồi, cậu mời tôi một ly trà sữa thì làm sao, gãy tay hay rụng tóc chắc?”

 

“Không phải, tổ tông ơi, cậu quên là vừa đi khám răng à? Bác sĩ nói gì nào? Không ăn đồ ngọt, không uống lạnh. Chúng ta có thể làm theo lời bác sĩ không?” Phương Kỳ vừa nói vừa khoa tay múa chân trước mặt cô ấy, giống như một ông cụ lải nhải chẳng dứt.

 

Thời Dục vốn không thật sự tức giận, song bị cậu ấy lải nhải như thế, cơn giận lại nổi lên thật: “Thôi, đừng nói nữa! Lần sau mà tôi còn mời cậu, tôi sẽ đổi họ theo họ cậu luôn!”

 

“Phương Dục à? Nghe cũng hay đó.” Lục Bạch Xuyên xoay chiếc ô đã gấp gọn trong tay, lười nhác buông một câu càng châm dầu vào lửa.

 

Đàm Tư Nghi nhìn dáng vẻ lười biếng và cố tình của anh, trông như thể lúc nào cũng mang theo khí chất khiến người khác phải tức lên vài phần.

 

Thấy Thời Dục sắp nổi giận thật, Phương Kỳ vội vàng xoa dịu: “Được được, tổ tông, tôi mua là được. Nhưng cậu thật sự không thể uống đồ ngọt hay lạnh được, răng cậu không chịu nổi đâu.”

 

Đàm Tư Nghi không biết răng Thời Dục không tốt, chợt nhớ lại viên kẹo mấy hôm trước, khó trách lúc nhận, Thời Dục đã ngần ngại một chút.

 

Thời Dục cũng không phải kiểu người thích hơn thua, thấy vẻ mặt lo lắng của Phương Kỳ thì cơn tức cũng tan, dứt khoát nói: “Được rồi.”

 

Thế là cả bốn người, ai nấy khoác vai nhau mà đi đến tiệm trà sữa.

 

Đàm Tư Nghi ghé lại gần Thời Dục, hỏi nhỏ: “Răng cậu không khỏe, thế mà lần trước tớ đưa kẹo cậu vẫn lấy.”

 

Thời Dục theo thói quen đưa tay sờ mặt mình: “Hồi nhỏ ăn kẹo nhiều quá nên thi thoảng bị sưng, cũng không nặng lắm.”

 

Dù Thời Dục nói như vậy, song Đàm Tư Nghi vẫn hiểu rằng cô ấy chỉ không muốn tấm lòng chia sẻ của cô bị từ chối.

 

Giống như hai đứa trẻ khi mới quen nhau, muốn thể hiện mong muốn kết bạn sẽ chia sẻ món đồ chơi hay món ăn mình yêu thích. Mà dù thế nào thì, không có đứa trẻ nào muốn tấm lòng của mình không được hoan nghênh.

 

Bạn bè của cô đều đang dùng sự chân thành và thẳng thắn nhất để đối xử với cô.

 

Đàm Tư Nghi khẽ thở ra, nhẹ nhàng khoác lấy tay Thời Dục: “Lần sau không được ăn nữa đâu đấy.”

 

Nghe giọng cô như vậy, Thời Dục cũng mềm lòng, tựa đầu lên vai cô mà nũng nịu: “Ừ, không ăn nữa, không ăn nữa.”

 

Cô ấy liếc thấy bó hoa trong tay Đàm Tư Nghi: “Sao cậu lại mua hoa thế?”

 

“Không phải tớ mua đâu, là Lục Bạch Xuyên tặng.”

 

Thời Dục hết hồn: “Lục Bạch Xuyên?!”

 

Đàm Tư Nghi thấy bạn mình ngạc nhiên đến vậy, không khỏi thắc mắc: “Sao vậy?”

 

“Cậu ấy tặng hoa cho cậu làm gì?”

 

Ánh mắt Đàm Tư Nghi dừng lại trên bó hoa cát cánh được gói cẩn thận, chợt nhớ lại gói khăn giấy mình đưa ban nãy: “Có thể là vì tớ cho cậu ấy một gói khăn giấy, cậu ấy lấy hoa để đáp lại.”

 

Thời Dục quay đầu lại nhìn về phía Lục Bạch Xuyên, vừa vặn thấy anh đang nhìn người phía trước.

 

Từ trước đến giờ, quen biết Lục Bạch Xuyên bao lâu, Thời Dục chưa từng thấy anh quan tâm đến cô gái nào. Anh vốn không phải kiểu người dễ rung động, sao có thể vì một gói khăn giấy mà đi tặng hoa cho người khác?

 

Mây dần tan, nắng gắt xuyên qua, một ý nghĩ bỗng nổ tung trong lòng Thời Dục.

 

Phương Kỳ liếc thấy tay phải của Lục Bạch Xuyên, sửng sốt: "Ơ, sao trước giờ tao chưa thấy mày dùng cái ô này nhỉ?"

 

Lục Bạch Xuyên trả lời: "Sáng nay mới mua.”

 

Nói xong, Phương Kỳ khoác vai Lục Bạch Xuyên, nhìn bóng lưng Đàm Tư Nghi phía trước, rồi lại quay sang nhìn anh với vẻ trêu chọc: “Đúng rồi, tao còn muốn hỏi, hôm nay mày làm sao thế? Sáng sớm tao đến tìm, dì Phương bảo mày đã đi từ sớm. Giờ lại xuất hiện cùng Tư Nghi là sao?"

 

Ánh mắt Lục Bạch Xuyên vẫn dõi theo bóng dáng thẳng tắp phía trước, tay siết chặt cán ô, khẽ cười: “Trên đường tình cờ gặp thôi.”

 

Nghe vậy, Phương Kỳ càng cười lớn hơn, rõ ràng là chẳng tin, nói mỉa: “Thế anh bạn đây nói tôi nghe thử, từ nhà chúng ta đến ngõ Mễ Hoa, mày đi đường nào mà tình cờ gặp được người ta thế?” Nói xong, cậu ấy còn cố tình ghé sát lại, hai tay dang ra, kiểu gì cũng là không tin.

 

Không ngờ, người kia lại dõng dạc buông một câu đầy ngạo nghễ:

 

"Đường trong tim tao."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)