TÌM NHANH
MÙA HÈ BẤT TẬN
View: 539
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Trời hơi tối, giờ ăn tối ở trường trung học số một là dài nhất, sắc xám xanh pha lẫn với những tia màu đỏ cam của ánh hoàng hôn phía chân trời.

 

Canteen của trường vẫn là nhà ăn cũ, hai bên đều có cửa sổ lấy cơm. Sau khi bốn người họ lấy xong cơm và tìm được chỗ ngồi, tiếng bàn tán xung quanh đã không ngừng vang lên.

 

“Chắc là Lục Bạch Xuyên rồi!” Một cô gái bê khay cơm đi qua, giọng đầy hưng phấn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chuẩn chuẩn, cậu ấy còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa!”

 

Tiếng ồn ào bàn tán không có dấu hiệu dừng lại, hòa cùng những tiếng xôn xao rộn rã. Còn nhân vật chính bị bàn tán thì chẳng hề tỏ ra ngượng ngùng, thản nhiên gắp thức ăn trong đĩa, vẻ mặt như không hề liên quan.

 

Phương Kỳ ngồi cạnh Lục Bạch Xuyên, nghe vậy thì nghiêng người đụng nhẹ vào anh: “Anh Xuyên, chúc mừng nhé, lại nổi tiếng rồi.”

 

Lục Bạch Xuyên gắp một miếng hành trong đĩa, liếc mắt nhìn cậu ấy: “Tao nổi tiếng, mày đắc ý cái gì?”

 

Phương Kỳ: “Tao vui mừng thay mày mà! Có phúc cùng hưởng, có hoạn cùng chịu đó thôi."

 

“Tao thích hưởng phúc một mình hơn, còn hoạn thì...” Lục Bạch Xuyên gắp một đũa hành vào đĩa của Phương Kỳ: “Nếu mày muốn thay tao, tao cũng không phản đối, ăn đi.” Nói xong, anh hất cằm với Phương Kỳ.

 

Phương Kỳ nhìn hành trong đĩa, ngẩn người một chút rồi lại ngẩng đầu lên cười giả lả: “Anh Xuyên, như vậy thì chẳng vui tí nào.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ nhỏ cả hai đã không thích ăn hành. Lục Bạch Xuyên không ghét nhưng cũng không thích, còn Phương Kỳ thì không thể nuốt được dù có cố đến đâu.

 

Nói chung là hồi chín tuổi, vào một kỳ nghỉ hè, Lục Bạch Xuyên và mẹ anh là Phương Vận cùng đi xem một vở nhạc kịch. Khi về, mẹ anh có cầm một cây kẹo bao bì màu hồng nhạt, nhìn chẳng hợp với mẹ chút nào. Anh chạy lại lấy mà không nghĩ ngợi gì, vừa mới ăn vào miệng đã lập tức nôn ra, mùi hành nồng nặc tràn ngập trong miệng.

 

Từ đó, anh ghét hành đến tận cùng.

 

Thời Dục nhìn hai người họ giỡn với nhau, bỗng dưng hiểu ra sự trẻ con của đám con trai: “Được rồi, các cậu đang thi xem ai là vua hành đấy à? Cũng chẳng có gì để thắng đâu.”

 

Thời Dục uống một ngụm canh đậu xanh, rồi lại quay sang Đàm Tư Nghi tiếp tục than thở: “Trẻ con hết biết."

 

Đàm Tư Nghi biết Thời Dục đang nói đùa, cô chưa trả lời ngay vì biết sẽ có người nói tiếp.

 

Phương Kỳ đặt đũa xuống, không chịu lép vế nhìn cô ấy: "Sao lại bảo là trẻ con? Nếu tính thế thì hồi nhỏ cậu ném cà rốt không ăn cho tôi là gì?"

 

"Nếu thật sự tính vậy, thì chuyện hồi nhỏ cậu bị tôi đánh chạy khắp sân tính sao?"

 

"Thế thì là cậu không có đạo đức võ nghệ."

 

"Rõ ràng cậu ngốc, còn đổ lỗi cho tôi."

 

Thời Dục và Phương Kỳ quen nhau từ năm tám tuổi, Thời Dục theo ba Thời Nho Thành vừa được điều chuyển công tác về Giang Đài, chuyển vào sống trong khu quân đội.

 

Khi ấy, Phương Kỳ đã nhờ tiếng tăm của Lục Bạch Xuyên mà trở thành “vua con” thứ hai trong đám trẻ, lại chẳng biết giữ mồm miệng, cứ cố bắt chước mấy bộ phim Hồng Kông, muốn dạy dỗ Thời Dục. Thế nhưng từ bé Thời Dục đã nghịch ngợm, cứng đầu, không chịu thua ai, ăn mềm không ăn cứng, dắt theo con chó vàng nhà mình đuổi đánh Phương Kỳ chạy khắp sân.

 

Lâu dần, hai nhà cứ phải thay nhau xin lỗi, nhà họ Lục lại sống cùng tầng, thành ra Lục Bạch Xuyên thường xuyên phải đứng ra can ngăn hai người họ. Rồi cứ thế qua những lần ẩu đả vặt, ba người cũng dần thân nhau.

 

Phương Kỳ vỗ vai Lục Bạch Xuyên: "Nào, anh Xuyên, mày làm người phân xử đi."

 

Lục Bạch Xuyên chống cùi chỏ lên bàn, tì cằm suy nghĩ một lúc rồi thong thả nói: "Chẳng ai sai cả, chỉ có thể nói anh Kỳ nhà ta sợ Lẩu quá thôi."

 

Anh để lộ chiếc răng mèo, trong mắt ánh lên vẻ tinh nghịch không thể giấu.

 

Nghe đến đây, Phương Kỳ đơ mặt, còn Thời Dục cười nghiêng ngả.

 

Đàm Tư Nghi ngơ ngác hỏi: "Lẩu là ai vậy?"

 

"Là con chó nhà Thời Dục." Lục Bạch Xuyên đáp rành mạch, trong mắt toàn là vẻ trêu chọc.

 

"Buồn cười lắm sao?" Phương Kỳ nhìn ba người đang cười nghiêng ngả, mặt đầy vạch đen: "Con người phải có cái để sợ mới sống được trọn vẹn chứ, có phải máy móc đâu. Thôi thôi, dừng chuyện này lại đi." Vừa nói cậu ấy vừa ra hiệu tay xuống dưới như chỉ huy, mặt tỏ vẻ nghiêm túc như muốn kết thúc chủ đề.

 

Thời Dục ghé sát tai Đàm Tư Nghi thì thầm: "Thấy chưa, tên này nhát lắm. Sau này có ai bắt nạt cậu, cứ mang chuyện này ra chọc, đảm bảo cậu ta sẽ bênh cậu ngay."

 

Đàm Tư Nghi liếc nhìn Phương Kỳ, rồi quay lại nhỏ giọng với Thời Dục: "Nhìn tớ giống người dễ bắt nạt lắm sao?"

 

Thời Dục hơi sững người, không ngờ Đàm Tư Nghi cũng biết đùa.

 

"... Cũng phải, Tư Nghi nhà ta nhìn qua đã thấy lợi hại rồi. Vậy làm phiền chị Tiểu Nghi che chở cho em chút nhé." Nói xong, Thời Dục nghiêng người tựa vào vai Đàm Tư Nghi, còn cọ cọ vài cái.

 

Đàm Tư Nghi bật cười. Dù biết chỉ là đùa nhưng được người khác ôm làm nũng thế này, thì đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm trong suốt mười sáu năm qua.

 

Có lẽ ngay chính Đàm Tư Nghi cũng chưa nhận ra, bản thân đã vô thức hòa vào nhóm ba người này một cách tự nhiên.

 

"Hai người đang thì thầm gì đấy? Sao cứ..." Phương Kỳ vừa nhìn vừa cố tìm từ: "Dính lấy nhau thế kia."

 

Thời Dục đứng dậy phản đòn: "Nếu cậu ghen tị thì cứ tựa vào vai Lục Bạch Xuyên đi, quan trọng là cậu ấy có muốn ném cậu ra không thôi."

 

Phương Kỳ quả thật không chịu lép vế, lập tức nghiêng người dựa vào vai Lục Bạch Xuyên, ánh mắt long lanh: "Thấy chưa!"

 

Chưa được một giây, Lục Bạch Xuyên đã đưa tay đẩy đầu cậu ấy ra: "Thôi đi, chê."

 

"Lục Bạch Xuyên, mày thật chẳng có tình người gì cả! Học Tư Nghi một chút được không, dịu dàng hơn ấy." Vừa nói vừa thở dài, còn làm bộ lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.

 

Lục Bạch Xuyên cũng không khách sáo, vắt tay lên vai cậu ấy, vẻ mặt vừa lười nhác vừa lạnh nhạt, lực lại dồn hết lên cánh tay: "Mày muốn tao dịu dàng thật à?"

 

Phương Kỳ nhăn mày vì đau, một giây sau lập tức sợ sệt rút lui: "Thôi thôi, anh Xuyên thế này là quá ổn rồi. Cao ráo, oai phong, lại còn đẹp trai, đúng chuẩn vị thần chất lượng nhất của trung học số một chúng ta!"

 

Lục Bạch Xuyên hơi tăng lực tay, chất giọng lười biếng càng rõ rệt: "Thôi bỏ đi, tao vẫn thích làm người."

 

Phương Kỳ vội vàng gật đầu tán đồng: "Là người chất lượng nhất!"

 

Thời Dục cười không dừng được, đặt bát xuống, bỗng cảm khái: "Tư Nghi à, rõ ràng cậu cũng học cùng cấp hai với bọn tớ, sao trước giờ lại chưa từng gặp nhỉ. Nếu gặp cậu sớm hơn, tớ đã không phải một mình chịu đựng hai người này rồi."

 

Phương Kỳ nghe xong, lập tức đổi động tác, tay thoăn thoắt gắp lại củ hành rồi bỏ vào bát của Lục Bạch Xuyên, miệng phụ họa ngay: "Đúng đó, sao không gặp sớm nhỉ?" Vừa nói vừa đặt đũa xuống, còn cố ý thở dài: "Tiếc thật!"

 

Đàm Tư Nghi biết họ đang đùa, song dù là lời nói đùa cũng đủ khiến người nghe thấy ấm lòng.

 

Bởi trong thế giới rộng lớn thế này, đôi khi chỉ một lần lướt qua cũng khó mà nhìn nhau, vậy mà lại có người sẵn lòng đứng đợi để được gặp bạn.

 

Đó có lẽ chính là kiểu chờ đợi lãng mạn nhất trên đời.

 

Lục Bạch Xuyên nhìn miếng hành bị gắp lại vào bát, cũng lười đôi co với Phương Kỳ, chỉ lặng lẽ mím môi cau mày, cả nét mặt toát ra vẻ ghét bỏ rõ rệt.

 

Sáng nay Đàm Tư Nghi ăn nhiều, giờ không đói nên chỉ ăn vài miếng rồi ngồi yên chờ họ. Ngồi đối diện với Lục Bạch Xuyên, cô cứ thế nhìn anh thong thả dùng đũa gắp từng cọng hành ra khỏi bát, sạch không sót lại gì.

 

Cảnh ấy rơi vào mắt Đàm Tư Nghi, khiến cô bỗng cảm thấy anh có chút đáng yêu.

 

Anh cúi đầu chọc chọc cọng hành, lông mi rũ xuống, tóc mái trước trán cũng rơi theo, khi mím môi thì khóe miệng hơi cụp xuống, khuỷu tay chống cằm, lông mày nhíu lại mang theo vẻ lười nhác.

 

Thật sự rất giống một chú mèo con xinh đẹp vừa lười vừa chảnh, đang khó chịu gẩy món đồ chơi mà mình ghét.

 

"Reng reng..." Mấy tiếng chuông vang lên, chuông báo chuẩn bị vào lớp buổi tối đã điểm, cả nhà ăn bắt đầu rộn ràng trở lại.

 

Để tránh học sinh quên giờ mà đi học trễ, trường trung học số một luôn đánh chuông nhắc nhở trước mười lăm phút vào mỗi buổi học sáng, trưa và tối.

 

Nhà ăn cách tòa nhà dạy học không xa, rẽ phải một cái là tới con đường chính rợp bóng ngô đồng. Gió thổi mạnh làm vạt áo đồng phục bay phần phật, mang theo cả tiếng ve kêu vút qua. Những tán lá leo chằng chịt trên cao phản chiếu ánh nắng tạo nên những bóng vàng loang lổ, chiếu thẳng lên bảng thông báo dựng ở bên trái tòa giảng đường.

 

Thời Dục vừa liếc thấy bảng danh dự thì bất ngờ lao tới, nhét vội chai nước vào tay Phương Kỳ rồi kéo Đàm Tư Nghi cùng chạy tới chỗ đó: "Tư Nghi, mau nhìn đi, là ảnh của cậu kìa!"

 

Phương Kỳ vô thức nhận lấy chai nước, nghe vậy thì cũng ghé đầu lại gần, nhìn bức ảnh của hai người rồi nói: "Phải công nhận là hai người dán ở đây trông vừa mắt thật. Nói chứ, nhìn kỹ lại thấy hai cậu cũng hợp nhau ghê."

 

Thời Dục gật đầu tán thành, giọng như có chút vui mừng: "Hiếm khi hai ta lại cùng ý kiến đấy."

 

Chưa kịp dứt câu, Phương Kỳ đã phản bác ngay: "Nhưng tôi vẫn thấy anh Xuyên của tôi đẹp trai hơn."

 

"Phương Kỳ!"

 

Thời Dục hét to đứng bật dậy, còn Phương Kỳ không đợi thêm giây nào, lập tức bỏ chạy.

 

Một giây sau, màn rượt đuổi lại bắt đầu.

 

Bảng trưng bày chia làm ba khu, bên trái là khu công bố điểm số, bên phải là khu dành cho học sinh tốt nghiệp xuất sắc, chính giữa là bảng danh dự. Bảng danh dự được dán ảnh theo thứ hạng trúng tuyển vào trường trung học số một năm nay, mỗi hàng hai người, tổng cộng mười hàng.

 

Ngay phía trên, hàng đầu tiên của bảng danh dự chính là bức ảnh của Lục Bạch Xuyên và Đàm Tư Nghi.

 

Đàm Tư Nghi nhìn vào hai bức ảnh ấy, trong giây lát bỗng ngẩn người, giật mình đứng sững lại.

 

Trong ảnh, cả hai đều mặc đồng phục mùa hè của trường trung học Hằng Giang, cổ áo đan xen hai màu xanh trắng. Một người học lớp 10, một người học lớp 1.

 

Những gì chưa thể gặp ở cấp hai, cuối cùng lại được gặp trong mùa hè vừa sôi động vừa rực rỡ này.

 

Mùa hè năm mười sáu tuổi, một tấm bảng danh dự đã nối kết hai thế giới rực rỡ ấy lại với nhau.

 

Không biết từ khi nào, Lục Bạch Xuyên đã đi đến bên cạnh cô. Gió thổi vạt áo anh lướt nhẹ qua cánh tay cô.

 

"Đàm Tư Nghi..."

 

Giọng anh bị gió mang theo, truyền vào tai cô khiến trái tim cô như bị hơi nóng mùa hè thiêu đốt.

 

Đàm Tư Nghi lập tức ngẩng đầu lên, chưa kịp lấy lại tinh thần thì ánh mắt đã đụng phải ánh nhìn đang cúi xuống của anh.

 

Tiếng ve vang lên, dường như bắt trúng được một tâm tư của mùa hạ. Lục Bạch Xuyên bắt gặp một chút bối rối trong mắt Đàm Tư Nghi.

 

Những người quay lại lớp học ngày càng đông, sự ồn ào trên con đường ngô đồng cũng lại vang lên. Những học sinh tới xem bảng cũng không ngừng tăng lên.

 

Lục Bạch Xuyên vẫn không rời mắt khỏi cô, cười nhẹ, hơi nghiêng người ra ngoài một chút rồi nói: "Đi thôi."

 

Sự bối rối trong mắt cô vẫn chưa tan, nụ cười trên khuôn mặt bình tĩnh ấy có phần gượng gạo: "Ừ."

 

Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp bộc lộ cảm xúc chưa kịp che giấu của mình một cách rõ ràng như vậy.

 

Trong khoảnh khắc đó, Đàm Tư Nghi chợt cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ, không hiểu vì sao, mỗi lần đối diện với ánh mắt của Lục Bạch Xuyên, cô đều có thể thấy rõ chính mình trong đó.

 

Nói cách khác, mọi cảm xúc thật sự của cô đều bị anh ghi lại trong mắt, song cô lại chẳng bao giờ cảm thấy khó chịu hay ghét bỏ.

 

Ánh mắt Lục Bạch Xuyên như chứa đựng cả những dãy núi rộng lớn, có thể để cô tự do chạy nhảy, mỗi cơn gió cô đi qua đều nhẹ nhàng mang đến sự dịu dàng, ngay cả ánh nhìn của anh cũng giống vậy.

 

Điều này mang lại cho Đàm Tư Nghi một cảm giác an toàn mà khó lòng diễn tả được.

 

Xung quanh bắt đầu ồn ào hơn, người qua lại ngày càng đông, vai Lục Bạch Xuyên cũng bị va phải không biết bao nhiêu lần.

 

Khi tiếng chuông vào lớp buổi tối vang lên, Triệu Vân bước vào lớp cùng lúc với âm thanh đó. Những người ngồi ở hàng ghế sau vội vã chửi thề rồi giấu điện thoại.

 

Triệu Vân nghiêm túc đi đến đứng trước mặt họ: "Thôi đi, đừng giấu nữa, mau đưa ra đây."

 

"Thầy ơi, lần sau được không ạ?" Một nam sinh cười cười, tay cầm điện thoại siết chặt không buông.

 

"Em nghĩ sao?" Triệu Vân vừa nói xong, không chút do dự lấy luôn điện thoại trong tay cậu ta, rồi cứ thế thu lại một đống điện thoại.

 

Phương Kỳ nói với hai người ngồi trước: "Các cậu có thấy giống như đang tham gia một cuộc bắt đồ gian không, may mà điện thoại của tôi chưa lấy ra, nếu không chắc cũng phải rời xa ba nó rồi."

 

Lục Bạch Xuyên lật tờ đề vật lý, vừa nhìn vừa lười biếng đáp: "Nếu mày ghen tị thì cũng có thể tham gia thử, ai biết chừng con mày cũng muốn đổi ba."

 

Đàm Tư Nghi vốn không thấy gì đặc biệt, song nghe họ nói vậy, cô đột nhiên thấy cảnh này thật thú vị: "Nếu thế chẳng phải gia phả sẽ loạn hết sao, sau này Phương Kỳ phải gọi thầy Triệu là gì?"

 

Phương Kỳ hoàn toàn quay lại nhìn hai người, cả hai đều đang nhìn cậu ấy như thể chờ cậu ấy gọi vậy: "Tư Nghi, tôi thấy hình như cậu thay đổi rồi, giờ cậu cũng biết đùa rồi." Nói xong, cậu ấy lại nhìn Lục Bạch Xuyên: "Nói đi, có phải mày đã biến bạn Đàm dễ thương hiền lành thành thế này không, giờ còn cùng mày đối đầu với tao nữa chứ."

 

Lục Bạch Xuyên cười nhếch mép, ánh mắt vẫn lười biếng: "Bạn cùng bàn của tao đương nhiên là cùng chiến tuyến với tao rồi."

 

Cùng chiến tuyến.

 

Đàm Tư Nghi đột nhiên ngẩn người.

 

Phương Kỳ nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của anh, ngay lập tức nhận ra mình phải rút lui, có điều vẫn không chịu thua mà "hứ" một tiếng.

 

Triệu Vân mang theo một túi điện thoại bước lên bục giảng, tiếng điện thoại đập vào nhau vang lên, rơi vào tai mọi người mà như tan nát cõi lòng. Ông ấy đẩy mắt kính: "Hôm nay thầy đến chỉ để thông báo một việc, không ngờ lại thu được nhiều điện thoại thế này. Nói thế nào nhỉ? May mắn quá à?"

 

"Thầy không thể như thế được, quá đáng quá đi." Nam sinh vừa rồi còn cười giờ đã buồn thiu nhìn Triệu Vân trên bục giảng.

 

Triệu Vân cười ha hả: "Được rồi, Lâm Việt, đừng có tỏ ra chán chường thế nữa, thầy đang mang tin tốt đến cho các em đây."

 

"Tin tốt gì thế ạ?" Lâm Việt quay mặt lại, thái độ lập tức thay đổi.

 

Lớp học cũng tức khắc trở nên ồn ào.

 

"Thầy nói đi mà, đừng làm tụi em hồi hộp nữa!"

 

Triệu Vân gõ gõ bàn giáo viên: "Được rồi, yên lặng chút, thầy nói đây, mọi người đều biết mai là cuối tuần nhỉ? Nhưng hết tuần thì cũng là tháng chín rồi, thế nên chúc mừng các em sẽ sớm gặp kỳ thi tháng đầu tiên của năm học, mọi người tranh thủ chuẩn bị cho tốt nhé."

 

Cả lớp lập tức chìm vào không khí u ám, tiếng thở dài nối tiếp nhau.

 

"Này mà là tin tốt gì trời!" Lâm Việt hét lên.

 

"Thôi tiêu rồi! Tớ chắc chắn thi kém!"

 

Phương Kỳ lập tức đứng dậy, chắp tay với Lục Bạch Xuyên và Đàm Tư Nghi: "Anh Xuyên, chị Nghi, em và Thời Dục dựa vào anh chị đấy. Không phải sáng thứ bảy chúng ta sẽ đi chơi sao, vậy thì đi muộn chút, cứu mấy đứa nhỏ tụi em đi."

 

Lục Bạch Xuyên cười mỉa: "Mày còn mang theo người à?"

 

Đàm Tư Nghi nhìn dáng vẻ cầu xin của cậu ấy, đây là lần đầu tiên cô thấy mình thật sự được người khác cần đến, thế là mỉm cười đáp lại: "Được."

 

"Nhìn kìa, chị Nghi đã đồng ý rồi. Anh Xuyên?"

 

"Chị Nghi." Lục Bạch Xuyên cười khẽ gọi.

 

Khi ngước mắt nhìn Đàm Tư Nghi lần nữa, ý cười lười biếng trong mắt anh lại hiện lên, nụ cười rất ngả ngớn.

 

"Vậy..."

 

"Vậy thì, nghe theo chị Nghi thôi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)