TÌM NHANH
MÙA HÈ BẤT TẬN
View: 611
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Sáng hôm sau khi trời vừa sáng, tiếng đọc bài buổi sớm của trường trung học số một đã vang vọng khắp không gian.

 

Đàm Tư Nghi đọc đến khô cả cổ, cô húng hắng hai tiếng rồi giơ tay lấy chai nước trên bàn uống một ngụm, ánh mắt vô thức liếc sang bên phải.

 

Lục Bạch Xuyên nằm gục trên bàn, mắt nhắm nghiền, dưới mắt là một mảng quầng thâm tím xanh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không rõ tối qua anh làm gì mà từ lúc vào lớp đến giờ vẫn luôn gục đầu xuống bàn, mắt cũng chưa mở lấy một lần.

 

Đàm Tư Nghi quay đầu lại, khẽ gõ vào bàn của Phương Kỳ ngồi phía sau: “Cậu ấy sao vậy?”

 

Phương Kỳ vẫy tay ra hiệu cho cô cúi xuống, rồi hạ giọng nói: “Tối qua làm đề thi học sinh giỏi môn lý đấy, chắc lại tới tận ba, bốn giờ sáng mới ngủ.”

 

“Thi học sinh giỏi á?”

 

“Ừ, thi vật lý.” Cậu ấy nói rồi rất hứng chí: “Cậu không biết đâu, thật ra cậu ấy được tuyển thẳng vào cấp ba đấy, ban đầu định vào trường trung học trực thuộc cơ, mà chắc tại thấy trung học số một gần nhà hơn nên chọn.”

 

Trung học số một và trung học trực thuộc đều là trường chuyên cấp tỉnh của thành phố Giang Đài, không phân cao thấp rõ ràng, cũng không hoàn toàn tách biệt giữa ban xã hội và tự nhiên, chỉ là định hướng giáo dục khác nhau: Trung học số một thiên về văn, còn trung học trực thuộc thiên về lý.

 

Đàm Tư Nghi quay lại, nhìn quyển sách trên bàn của Lục Bạch Xuyên, vẫn là quyển hôm qua.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bìa sách hướng lên trên, một thiên hà xoắn ốc hiện ra trên nền đen không gian, bên dưới dòng chữ COSMOS là hai chữ lớn nổi bật.

 

- Vũ trụ.

 

Gió lật qua bìa sách, một từ tiếng Anh rơi vào giữa trang tiêu đề:

 

- eleven.

 

Đàm Tư Nghi khựng lại một chút, 11.

 

Cậu ấy thích con số này sao?

 

Trong lúc nghĩ ngợi, cô lại liếc nhìn anh một lần nữa.

 

Ánh sáng ấm áp buổi sớm vừa vặn chiếu lên gương mặt nghiêng của Lục Bạch Xuyên, mái tóc khẽ bay trong gió được phủ lên một tầng ánh sáng vàng óng. Trong bóng sáng mơ hồ ấy, cô như nhìn thấy cả một mùa hè rực rỡ hiện lên trên người anh.

 

Tiếng chuông báo tiết đầu tiên vang lên, âm thanh xung quanh lớp cũng lập tức trở nên náo nhiệt.

 

Lục Bạch Xuyên nhíu mày, luồn tay vào tóc vò vài cái rồi mới từ từ mở mắt. Đập vào mắt anh là gương mặt nghiêng đang cúi xuống của Đàm Tư Nghi.

 

Hàng mi cô khẽ chớp rồi nhẹ nhàng nâng lên. Tóc mái lay động hai bên theo nhịp chuyển động, gương mặt không mang theo nụ cười dưới ánh sáng cam ấm áp, đôi mắt và hàng mày lại hiện lên một nét dịu dàng nhàn nhạt rất riêng. Chiếc áo sơ mi trên vai phải theo từng động tác viết bài khẽ nâng lên hạ xuống, lấp lánh giữa luồng ánh sáng vàng đang lặng lẽ trôi trong không khí.

 

Ánh nắng buổi sớm hòa với gương mặt trong trẻo ấy khiến anh không khỏi thất thần trong giây lát.

 

Viết xong một câu hỏi, Đàm Tư Nghi nghiêng đầu nhìn sang bên phải, bắt gặp ánh mắt của anh thì nhẹ nhàng mỉm cười.

 

“Cho cậu này.” Vừa nói, cô vừa lấy một viên kẹo đưa sang: “Bạc hà đấy, cho tỉnh táo hơn.”

 

Lục Bạch Xuyên cụp mắt, thu lại vẻ ngẩn ngơ, ngồi thẳng dậy rồi đưa tay nhận lấy. Trong mắt lại trở về vẻ uể oải quen thuộc: “Cảm ơn nhé, bạn cùng bàn.”

 

Anh xé vỏ kẹo, bỏ vào miệng. Vị bạc hà cay nồng ngay lập tức lan khắp khoang miệng, bàn tay đặt trên mặt bàn cũng theo đó mà siết chặt lại đôi chút.

 

Tờ giấy nháp mới tinh đã bị anh vò tới nát nhừ.

 

...

 

Giờ ra chơi dài của trung học số một khiến cả lớp rộn ràng hơn hẳn. Có người khom lưng ghé vào dãy sau để chơi game, tiếng bóng đập và tiếng la hét từ sân bóng rổ dưới tầng vọng lên không dứt.

 

Thời Dục ngồi vào chỗ của Lục Bạch Xuyên, chống cằm nhìn dáng vẻ đang chăm chú làm bài của Đàm Tư Nghi: “Tư Nghi, cậu thật sự không xuống à? Dưới sân bóng nhiều trai đẹp lắm đó, cả Tần Tống lớp tớ cũng đang ở đấy, nghe nói đang đấu với Phương Kỳ, trời ơi đặc sắc quá!” Cô ấy vừa nói vừa cố tình dụ dỗ thêm.

 

Đàm Tư Nghi vẫn dán mắt vào đề vật lý trên tay, đã thử tính hai lần mà kết quả vẫn sai: “Không đi đâu, tớ còn chưa giải được câu này.”

 

Thời Dục lại liếc sang tập đề thi vật lý nâng cao của Lục Bạch Xuyên, lời giải và công thức kín cả trang, khiến cô ấy không khỏi thốt lên: "Học sinh xuất sắc ai cũng chăm thế sao? Tự dưng tớ thấy thẹn quá trời."

 

Đàm Tư Nghi đặt bút xuống, nhìn cô ấy rồi cười nhẹ: “Không cần thấy thẹn đâu. Mà tớ cũng không hẳn là học sinh xuất sắc gì, tớ học lệch nhiều lắm. Vật lý là môn tớ học khá yếu, có điều tớ lại muốn có điểm cao nên bắt buộc phải dành nhiều thời gian hơn. Với lại, cậu học cũng đâu có tệ, đứng top 20 ở trung học số một thì chắc chắn nằm trong top 50 thành phố rồi."

 

Lời Đàm Tư Nghi nói rất thẳng thắn và chân thành, không hề che giấu tham vọng của mình với thành tích, cũng chẳng ngại thể hiện điểm yếu.

 

Nếu là người khác nói vậy, có thể Thời Dục đã thấy là giả tạo. Nhưng Đàm Tư Nghi thì không, cô chỉ đang kể đúng những điều bản thân đã trải qua, rõ ràng và thật lòng.

 

Ngay khi nghỉ giải lao, Thời Dục đã chạy lên lớp, ngồi vào chỗ của Lục Bạch Xuyên xem Đàm Tư Nghi chăm chú làm hết tờ đề vật lý từ đầu tới cuối. Làm xong còn kiểm tra lại lỗi sai, rồi lại tính tiếp, nếu là cô ấy thì chắc tới lần tính sai thứ hai là đã buông xuôi rồi.

 

Nhưng Đàm Tư Nghi thì khác, mỗi khi làm sai sẽ đi tìm vấn đề, sau đó tập trung giải quyết triệt để, không dây dưa, cũng không làm qua loa.

 

Một nam sinh ngồi hàng ghế sau đang lướt điện thoại trong ngăn bàn bỗng hét to một tiếng: 

 

“Lục Bạch Xuyên nổi tiếng rồi này!”

 

Có người đáp lại: “Hét cái gì, cậu ta ra sân bóng rồi.”

 

“Nổi tiếng gì cơ? Mau kể đi!”

 

Vài giọng nói vang lên qua lại, nhanh chóng tạo thành một đám tụ tập quanh người hét đầu tiên.

 

Mấy giây sau, lại có giọng khác chen vào: “Ơ bài này có từ sáng rồi còn gì, tin tức chậm quá bạn tôi ơi."

 

“Vãi thật! Cậu ấy ghê vậy á hả? Đứng nhất toàn thành phố kỳ thi học sinh giỏi môn vật lý luôn!”

 

“Tớ cứ tưởng chỉ là học sinh giỏi thôi, ai ngờ là siêu đẳng luôn rồi!”

 

Khác với cấp hai, ở cấp ba, tin tức lan truyền nhanh và mạnh hơn nhiều. Chỉ một tấm ảnh bảng vinh danh đăng tối qua thôi mà sáng nay đã có người moi ra chuyện Lục Bạch Xuyên được tuyển thẳng vào trường nhờ giải vật lý cấp thành phố. Thế là cái tên này chính thức được toàn trường trung học số một biết tới.

 

Nghe đến đây, Đàm Tư Nghi cũng thấy tò mò, bèn quay sang hỏi Thời Dục: “Bài đăng gì vậy?”

 

“Cậu không biết à? Trên diễn đàn trường đó, không rõ ai chụp ảnh cậu ấy mà chỉ trong một đêm, sáng nay cả diễn đàn đã đầy bài về cậu ấy rồi.” Thời Dục lắc đầu cảm thán: “Tớ hiểu rồi, nhan sắc cộng với thực lực đúng là không ai địch nổi. Mà thật ra, cậu ấy từ nhỏ đã vậy rồi.”

 

“Ai từ nhỏ đã thế cơ?" Phương Kỳ thò đầu vào từ ngoài hành lang, cả người gần như nằm lên bệ cửa sổ để nhìn vào lớp.

 

Âm thanh bất ngờ cùng cái đầu ló vào khiến Thời Dục giật mình ngã nhào về phía trước, đổ cả người lên người Đàm Tư Nghi. Đàm Tư Nghi bị mất đà, cơ thể nghiêng hẳn sang một bên.

 

Một đôi tay bất ngờ đưa ra, đỡ lấy cô đang chực ngã.

 

Đàm Tư Nghi theo phản xạ nghiêng người tránh, hai tay bám chặt vào hai bên ghế để giữ thăng bằng. Khi quay đầu lại, ánh mắt cô vẫn chưa kịp thu lại vẻ cảnh giác.

 

Nhưng khi nhìn rõ người đứng trước mặt, ánh mắt ấy lập tức dịu xuống, thay vào đó là một sự ấm áp.

 

Cô nhìn Lục Bạch Xuyên, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn.”

 

Lục Bạch Xuyên không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

 

Đàm Tư Nghi biết anh đã thấy, thấy được sự phòng bị và sợ hãi trong ánh mắt cô.

 

Không hiểu sao, Lục Bạch Xuyên dường như luôn có thể nhìn thấu những điều cô cố gắng che giấu. Giống như lúc này, sau nụ cười kia là nỗi hoảng loạn, chính là gốc rễ của nỗi sợ và anh đã nhận ra điều đó.

 

Khi mới vào cô nhi viện, Đàm Tư Nghi cực kỳ sợ tiếp xúc với người khác, càng sợ bị chạm vào. Một đứa trẻ mười tuổi bị đưa vào môi trường xa lạ toàn người là người, bản thân đã mất đi cảm giác an toàn. Lại thêm việc bị mẹ bỏ rơi đã khiến cô hiểu rằng dù có khóc lóc thế nào, cũng sẽ không ai quay lại đón cô về.

 

Cô chỉ có thể dựa vào chính mình, từng chút một quan sát, né tránh, phân biệt thật giả, tránh mọi khả năng gây tổn thương tới mình.

 

Sự phòng bị ấy kéo dài suốt sáu năm.

 

Phải đến khi về sống cùng bà, Đàm Tư Nghi mới dần cảm nhận lại được hơi ấm của một gia đình. Chính tình yêu thương thiên vị của bà đã kéo Đàm Tư Nghi mười tuổi từng khép kín đó, dần dần bước ra ánh sáng.

 

Đàm Tư Nghi từng đơn độc, quái gở lại nhạy cảm, nay đã trở thành một Đàm Tư Nghi dịu dàng và mạnh mẽ.

 

Thời Dục bật dậy, giận dữ lướt qua hai người rồi chạy ra ngoài: “Phương Kỳ! Có gan hù tôi mà không có gan đứng lại hả!”

 

“Tôi không có gan thật, cơ mà tôi thật sự không cố ý!" Phương Kỳ ôm quả bóng rổ, vừa nói vừa chạy.

 

“Im đi!”

 

Gió giữa tiết thổi lên mang theo cái nóng hầm hập, tiếng ve mùa hè rền rĩ vang trong không khí, vạt rèm bị gió thổi tung, khẽ lướt qua vai Đàm Tư Nghi.

 

Cô lại khẽ cong môi cười, trong mắt đã không còn vẻ đề phòng và lạnh lùng thường thấy, khóe môi cong lên như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng. Mây trắng cuồn cuộn, cuốn theo ánh sáng rải rác khắp nơi, đặt cô ở chính giữa khung cảnh ấy rực rỡ đến cực độ, như thể được tạo hóa thiên vị, mà cũng như một hình phạt, tốt xấu đều cho cô.

 

“Nghe nói cậu lên diễn đàn trường rồi, chúc mừng nhé.”

 

“Muốn ăn kẹo không?”

 

Anh chìa tay ra trước mặt Đàm Tư Nghi, lòng bàn tay hướng lên, năm đầu ngón tay trắng trẻo, một cây kẹo mút vị dâu nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

 

Anh đột ngột thốt ra một câu, không đáp lời cảm ơn của cô, cũng chẳng trả lại câu nói trước đó.

 

Giữa con người với nhau, có lẽ thật sự tồn tại một loại tần số cộng hưởng. Anh nhìn ra được cảm xúc của cô, mà cô cũng vừa hay thấu hiểu cách anh đang thể hiện.

 

Đàm Tư Nghi hiểu, Lục Bạch Xuyên đang giúp cô giải tỏa cảm xúc.

 

Ngoài bà ra, đã rất lâu rồi không còn ai chú ý đến cô một cách cẩn thận như thế, lại còn âm thầm xoa dịu từng đợt dao động trong lòng cô.

 

Cô khẽ cười, hai tay mở ra: “Muốn.”

 

Lục Bạch Xuyên xoay tay, hai ngón tay nắm lấy cây kẹo đưa cho Đàm Tư Nghi, bốn ngón còn lại khẽ chạm rồi rút lại, viên kẹo nhẹ nhàng rơi vào tay cô.

 

Phương Kỳ lại ôm quả bóng chạy về, dựa vào cửa sổ hành lang thở hổn hển, chắp tay trước ngực xin tha: “Được rồi được rồi, tôi không chạy nữa, tổ tông à, xin cậu thương xót tha cho tôi đi.”

 

Thời Dục nắm cổ áo cậu ấy, mặt đỏ bừng, giọng cũng hổn hển: “Được thôi, gọi một tiếng ba đi.”

 

“Ba ơi, ba ơi, con sai rồi.” Khả năng nhận sai của cậu ấy vẫn nhanh như mọi khi.

 

“Được, ba tha cho con.” Thời Dục buông cổ áo Phương Kỳ ra, rồi nghiêng đầu gọi Đàm Tư Nghi: “Tư Nghi, thứ bảy này cậu có rảnh không?”

 

Đàm Tư Nghi: “Có.”

 

“Vậy được, thứ bảy đi chơi nhé!” Nói rồi, cô ấy vỗ vai Phương Kỳ: “Các cậu cũng đi luôn.”

 

Phương Kỳ: “Ơ kìa, con gái các cậu đi chơi còn kéo tôi theo làm gì. Với lại, anh Xuyên của tôi cũng không đi đâu.”

 

Lục Bạch Xuyên bước vào, ngồi xuống, đáp gọn lỏn: “Đi.”

 

Trong khoảnh khắc đó, Phương Kỳ nếm ngay mùi vị của một cú tự vả.

 

“Ok, chốt.” Thời Dục vẫy tay chào mọi người, rời khỏi đó với gương mặt đầy vẻ hài lòng.

 

Phương Kỳ ôm quả bóng rổ, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Lục Bạch Xuyên như đang cố soi ra lý do vì sao tự nhiên anh lại đồng ý đi chơi.

 

Lục Bạch Xuyên chẳng buồn quay đầu lại, chỉ thản nhiên buông một câu: “Nhìn nữa trả tiền.”

 

“Tao thật sự không hiểu luôn. Trước kia tao năn nỉ bao nhiêu lần mày cũng chẳng buồn để ý, giờ tự nhiên sao lại đồng ý cái rụp thế?” Cậu ấy chống cằm, mắt vẫn dán chặt vào Lục Bạch Xuyên, rồi đột nhiên ánh nhìn dừng lại trên bàn của Đàm Tư Nghi.

 

Cây kẹo đó...

 

Chẳng lẽ là cái mình mua giúp anh Xuyên?

 

Chuông báo vào học vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Phương Kỳ. Cậu ấy ôm bóng rổ đi vào lớp, không nghĩ thêm nữa nhưng trong lòng vẫn còn vương lại thắc mắc ấy.

 

Chuông vừa reo xong còn khoảng năm phút nữa mới vào tiết. Đàm Tư Nghi đang viết lại đề bài vật lý lúc nãy, còn chưa bắt đầu tính toán thì trước mặt đã có một bóng người đổ xuống.

 

Cô theo phản xạ ngẩng đầu lên, bỗng bắt gặp một gương mặt.

 

Nữ sinh với gò má hơi ửng hồng, ôm quyển sách vật lý, ánh mắt lướt qua cô mà nhìn thẳng về phía Lục Bạch Xuyên.

 

Thiếu nữ tuổi dậy thì luôn khó giấu nổi cảm xúc trên gương mặt. Đàm Tư Nghi chỉ cần nhìn một cái là biết ngay cô gái đó thích Lục Bạch Xuyên.

 

Cô gái ấy ngập ngừng hai giây rồi mở miệng, giọng nói lộ rõ vẻ căng thẳng: “Lục, bạn Lục ơi, tớ, tớ có một bài vật lý, cậu có thể, giúp tớ xem qua được không?”

 

Phương Kỳ ngẩng lên nhìn cô bạn ấy, lắc đầu tiếc nuối hộ thay.

 

Từng đó năm chơi với Lục Bạch Xuyên, cậu ấy chưa từng thấy anh giảng bài cho con gái.

 

Quả nhiên.

 

Lục Bạch Xuyên ngẩng đầu, từng lời nói đều toát lên vẻ lịch sự mà xa cách: “Xin lỗi, chỗ ngồi của tôi không tiện lắm.”

 

Không chỉ cô gái kia, đến cả Đàm Tư Nghi cũng không ngờ anh lại từ chối. Lục Bạch Xuyên là kiểu người bề ngoài lạnh lùng, thờ ơ nhưng bản chất lại rất dịu dàng. Nếu không, hôm đầu tiên thấy mắt cô hoe đỏ, anh đã chẳng đưa cho cô một gói khăn giấy.

 

Nhưng giờ đây, Đàm Tư Nghi lại cảm thấy khó hiểu. Tuy anh từ chối với giọng điệu lịch sự, lại lấy lý do là chỗ ngồi nhưng sự xa cách trong lời nói ấy khiến cả cô cũng cảm thấy lạnh đi vài phần, lập tức kéo giãn khoảng cách ra liền.

 

Nhìn cô gái kia sững sờ rời đi, Phương Kỳ không nhịn được mà thở dài, mỉa mai: “Trình từ chối người ta của anh Xuyên vẫn đỉnh như ngày nào.”

 

Lục Bạch Xuyên: “Sao? Mày cũng muốn bị từ chối à?”

 

“Ấy, làm gì dám.”

 

“Thôi, lo mà làm bài đi.” Anh nói xong thì nghiêng người, nhìn vào đề kiểm tra trên bàn của Đàm Tư Nghi.

 

Tay cô vẫn cầm bút nhưng chưa viết gì, nhìn bài vật lý mà bỗng dưng cảm thấy có một khoảng cách mơ hồ chắn ngang.

 

“Không làm được à?”

 

Đàm Tư Nghi quay đầu nhìn anh, thấy anh đang chăm chú nhìn đề bài, cô chớp mắt một cái, bỗng nhiên cảm thấy có chút chùn bước, nhất thời chẳng biết phải trả lời thế nào.

 

Giọng nói ấy vang lên mang theo chút ấm áp, ngay lập tức xoa dịu cảm giác thoáng chút chùn bước trong lòng cô.

 

Lá ngô đồng bị gió quật làm rối loạn, lay động không theo quy luật.

 

Chàng trai hơi cúi đầu, ánh mắt trầm tĩnh, cả người mang theo vẻ lười biếng tự nhiên. Anh nghiêng người xuống gần cô, giọng nói vang lên bên tai, nóng bỏng hơn cả làn gió hạ đang thổi qua.

 

“Bạn cùng bàn dạy cho cậu.”

 

Đàm Tư Nghi khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu nhìn anh.

 

Trong mắt anh đã không còn sự lạnh lùng, ngón tay gập lại gõ nhẹ trên mặt bàn, dáng vẻ trông vẫn lười nhác, hờ hững nhưng toàn thân lại toát ra một sự dịu dàng khó gọi tên.

 

Không hiểu sao, Đàm Tư Nghi bỗng có một cảm giác rất rõ ràng, hình như mình đang được anh đối xử đặc biệt.

 

Lòng cô bỗng trở nên rối ren.

 

Không biết là hồi hộp, hay là thấy vui.

 

Cô khẽ siết chặt cây bút trong tay rồi lại buông ra, như đang âm thầm thỏa hiệp với chính mình. Ngay lúc chuông vào học vang lên, cô đưa bài kiểm tra cho Lục Bạch Xuyên.

 

“Vậy, cảm ơn bạn cùng bàn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)