Đàm Tư Nghi ngây người hai giây.
Người này thật sự... hành động không theo lý lẽ nào cả.
Cô nghĩ vậy rồi khẽ mỉm cười, tay lục tìm trong túi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cũng phải, người thẳng thắn như anh, làm sao có thể giả vờ cho qua được.
Lục Bạch Xuyên nhìn Đàm Tư Nghi, thấy cô hết sững người rồi lại cười khẽ, anh không nhịn được bèn nói: “Được rồi, tôi chỉ đùa thôi.”
“Đây.” Đàm Tư Nghi lấy kẹo trong túi và đưa cho anh.
Cả hai đồng thời cất tiếng, một người hơi cúi người, một người ngẩng đầu lên. Khoảng cách giữa hai ánh mắt dần thu hẹp, không khí xung quanh đột ngột hạ thấp xuống, hơi thở của cả hai cũng vì vậy mà gần nhau hơn. Cơn gió lạnh lướt qua, hai người vô thức run nhẹ một cái.
Tiếng ồn xung quanh không có dấu hiệu ngơi ngớt, át đi cả tiếng chai nước nhựa bị siết chặt. Ánh sáng từ đèn huỳnh quang chiếu lên gói kẹo trong tay Đàm Tư Nghi, một vệt cầu vồng nhỏ cũng phản chiếu vào mắt Lục Bạch Xuyên.
Lục Bạch Xuyên nuốt nước miếng, mắt hơi rũ xuống, rồi nhận lấy kẹo từ tay Đàm Tư Nghi, mở ra và bỏ vào miệng. Anh tựa người vào ghế, ánh mắt lại nhìn cô và nói: “Thật ra tôi đùa đó, nhưng mà tôi rất thích ăn kẹo, cảm ơn nhé, bạn cùng bàn.”
Đàm Tư Nghi dời mắt, thả lỏng tay đang nắm chai nước, mỉm cười đáp lại: “Không cần cảm ơn.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Đàm Tư Nghi nhìn thấy trong mắt Lục Bạch Xuyên rõ ràng là sự không ngờ rằng cô sẽ đưa kẹo cho anh. Thế nên anh mới ngây ra một chút, có điều ngay sau đó lại giải quyết tình huống rất tự nhiên, không để bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Lục Bạch Xuyên dùng sự tôn trọng pha chút đùa giỡn, khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Giống như một làn gió thổi qua cánh đồng hoang, mạnh mẽ mà dịu dàng, mang đến sự ấm áp mà các mùa xuân, hạ, thu, đông chưa từng có.
"Phải rồi, cho cậu cái này." Lục Bạch Xuyên mở hộp băng keo cá nhân đưa cho Đàm Tư Nghi.
Đàm Tư Nghi nhìn nó, cô lập tức giơ tay từ chối: "Tôi không..."
Còn chưa dứt câu, Lục Bạch Xuyên đã chỉ vào vết thương trên cánh tay trái của cô. Một vết đỏ nho nhỏ hiện rõ trên cánh tay trắng trẻo, vết máu đã khô, có vẻ đang kết vảy.
Đàm Tư Nghi nhìn theo, lúc này mới nhớ ra vết thương này từ đâu tới: "Không sao đâu, sắp lành rồi nè, không cần phải dùng băng keo cá nhân."
"Cứ dùng đi, hôm nay trời hơi nóng, cẩn thận nhiễm trùng. Lần trước Phương Kỳ cũng bị nhẹ mà còn đi tiêm uốn ván đấy." Giọng anh thản nhiên nhưng lại rất thành khẩn, nghe cứ như thật.
Đàm Tư Nghi lại nhìn vết thương đó mấy giây.
Uốn ván ư? Nghiêm trọng tới vậy sao. Nghĩ tới đây, cô liếc mắt thấy Phương Kỳ đang hăng say buôn dưa lê với bạn đằng trước.
Đàm Tư Nghi cảm thấy có chút đồng cảm, không ngờ nhìn cậu ấy trông mạnh mẽ như vậy lại chịu đựng kém hơn cả mình. Hồi nhỏ khi bị sốt cao, cô cũng chưa từng phải tiêm một mũi nào đâu đấy.
Cô thở dài, không biết có phải đang tiếc nuối hay không, nhận lấy hộp rồi thẳng thắn nói với Lục Bạch Xuyên: "Được rồi, tôi lấy một cái là đủ rồi."
Lục Bạch Xuyên không dừng lại mà tiếp tục nói: "Cứ lấy hết đi, coi như là đáp lễ cái kẹo.”
"Nhưng mà..." Đàm Tư Nghi nhẩm giá tiền trong đầu: "Kẹo không đắt như vậy đâu..."
Đột nhiên, đèn huỳnh quang trong phòng tắt ngúm, bóng tối bao trùm. Tiếng ồn ào vang lên khắp nơi, câu nói của Đàm Tư Nghi cũng bị nuốt sạch. Màn hình trên sân khấu sáng lên, bài hát trường vang lên qua loa, ánh sáng từ trên chiếu xuống rồi dần dần lan tỏa, sáng rực toàn bộ khán phòng.
Phương Kỳ nhìn lên sân khấu rồi đột ngột cao giọng hỏi Lục Bạch Xuyên: "Ủa, lát nữa mày có cần phải lên đó không?"
Lục Bạch Xuyên không trả lời ngay mà hơi nghiêng đầu về phía Đàm Tư Nghi, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu."
Câu nói không đầu không đuôi nhưng Đàm Tư Nghi lại hiểu ngay.
Anh đã nghe thấy rồi.
Trong không gian ồn ào như vậy, anh lại có thể nghe rõ ràng giọng nói mà cô tưởng là sẽ bị át đi.
Kẹo không đắt như vậy đâu.
Không sao đâu.
Giọng anh không lớn nhưng lại như thì thầm bên tai cô, ngay cả khí lạnh từ điều hòa cũng không thể làm nguôi đi cái nóng trong lòng cô.
Ở góc trên bên trái của vỏ hộp băng keo cá nhân không biết bị ai bóp mà hơi nhăn, một góc giấy mở lên, chạm nhẹ vào phần da tay của Đàm Tư Nghi khiến cô vừa ngứa lại vừa tê.
Cô liếc mắt sang bên trái, lại thấy tay của anh đặt trên chai nước, không biết có phải do anh dùng lực mà bên ngoài chai nhựa hơi lõm vào không.
Người kia vẫn giữ nguyên tư thế trả lời Phương Kỳ: "Tao từ chối rồi."
Phương Kỳ ngạc nhiên: "Cái này cũng có thể từ chối à?"
Thời Dục nghe cậu ấy hỏi vậy, chợt nhớ đến cuộc trò chuyện với Đàm Tư Nghi về thành tích bèn lên tiếng hỏi: "Còn Tư Nghi thì sao? Cậu đứng thứ hai mà, chắc cũng phải lên chứ?"
"Đúng rồi, bốn người chúng ta mà có tận hai người lên sân khấu, chậc chậc, thấy hãnh diện quá trời." Phương Kỳ quả thật rất dễ kết thân, chỉ trong chốc lát đã kéo Đàm Tư Nghi vào nhóm của mình.
Đàm Tư Nghi đối diện với đôi mắt sáng ngời của hai người, cũng chỉ đáp lại một câu đơn giản: "Tớ cũng từ chối rồi."
Thời Dục nhìn vẻ chẳng chút quan tâm của hai người rồi lại bắt đầu khen: "Đỉnh ghê! Các cậu mới quen nhau mà đã có sự ăn ý như vậy, tuyệt vời, sau này nhóm bốn người chúng ta chắc hợp nhau lắm."
Phương Kỳ liếc lên sân khấu thấy bài phát biểu sắp xong, bắt đầu quan sát hai người còn lại: “Cái này chắc gọi là tần số cộng hưởng nhỉ, mà còn là mức cao nhất ấy chứ, hiếm có khó tìm lắm đấy.” Nói rồi, cậu ấy lại cười hì hì khoác vai Lục Bạch Xuyên: “Anh Xuyên à, từ giờ có bạn đồng hành rồi, khỏi cô đơn nữa nha.”
Đàm Tư Nghi nhẹ nhàng lật mép giấy nhăn trên hộp băng keo cá nhân, ánh mắt cũng vô thức nhìn theo, có phần mông lung.
Hiếm thấy.
Một từ vốn để chỉ sự quý giá khó tìm, giờ đây lại trở thành chiếc cầu nối giữa hai người bọn họ.
Nhưng người đầu tiên dùng từ hiếm thấy để miêu tả cô, vẫn là ba cô.
Ba của Đàm Tư Nghi, Đàm Đường là một diễn viên nhạc kịch. Vào lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, ông ấy lựa chọn rút lui để lo cho gia đình, rồi mở một phòng nhạc nhỏ trong con ngõ Mễ Hoa. Chín năm ấy là khoảng thời gian Đàm Tư Nghi sống trong sự bao bọc và cưng chiều, bị ấm ức thì có người bênh vực, muốn làm nũng thì có người chiều chuộng. Dù từ nhỏ cô đã nhạy cảm nhưng Đàm Đường luôn kiên nhẫn xoa dịu cô.
Ký ức rõ nét nhất trong lòng cô chính là câu nói Đàm Đường hay thủ thỉ bên tai, Tư Nghi của chúng ta là bảo vật quý giá nhất.
Lục Bạch Xuyên liếc sang bên phải, rồi lại liếc Phương Kỳ một cái, cầm chai nước gõ nhẹ vào cậu ấy: “Im lặng chút đi.”
Khoảng hơn mười phút sau, người dẫn chương trình trên sân khấu bắt đầu giới thiệu phần tiếp theo.
Đàm Tư Nghi bị ai đó chạm nhẹ vào tay, cô giật mình hoàn hồn, điều chỉnh lại tâm trạng rồi quay đầu nhìn Lục Bạch Xuyên: “Sao vậy?”
Lục Bạch Xuyên không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô như thể xuyên qua mọi lớp phòng bị, nhìn thấu mọi cảm xúc sâu kín bên trong cô.
Cảm giác bị người khác nhìn thấu vốn là điều Đàm Tư Nghi ghét nhất, giống như tấm khiên mà cô dày công xây dựng bị phá vỡ một cách dễ dàng, mọi cảm xúc trong lòng đều bị phơi bày trước ánh mắt anh.
Thế nhưng trong đôi mắt của Lục Bạch Xuyên, Đàm Tư Nghi lại thấy một thế giới khác, nơi đó có gió núi dịu dàng, đất trời bao la, vừa an toàn lại vừa ấm áp.
Cô không biết cảm giác này đến từ đâu nhưng lại chẳng nỡ rời đi.
Anh cũng không vạch trần cô, chỉ khẽ hỏi một câu:
“Muốn lấy không?”
Trong lòng bàn tay anh là một chiếc máy bay giấy nhỏ xíu, được gấp từ mẩu giấy kẹo vừa nãy. Ánh đèn huỳnh quang chiếu lên, phản chiếu ánh sáng bảy màu giống hệt dải Thiên hà Pháo hoa mà cô từng xem lúc nhỏ.
Rực rỡ, hùng vĩ và hiếm có.
Là độc nhất vô nhị.
Đàm Tư Nghi không rời mắt khỏi anh, nhẹ giọng đáp, âm cuối có chút khàn khàn: “Muốn.”
Cô nhẹ nhàng nhận lấy, đặt nó vào lòng bàn tay. Theo chuyển động tay cô, ánh đèn thay đổi, lớp giấy kẹo cũng không ngừng biến đổi sắc màu, lướt qua đôi mắt cô.
Những cảm xúc tiêu cực trong lòng cũng theo ánh sáng ấy tan biến, cô như thoát khỏi thực tại, chẳng nghe thấy âm thanh nào, chỉ cảm nhận được làn gió lạnh lướt qua khiến mẩu giấy kẹo khẽ lay động trong tay cô, trái tim cũng rung lên theo từng nhịp.
Buổi lễ khai giảng vẫn kéo dài như thông thường, ròng rã suốt ba tiếng đồng hồ.
Người dẫn chương trình trên sân khấu nói lời kết, âm thanh từ dàn loa vang vọng khắp khán phòng, slide trình chiếu dần chuyển màu từ xanh lá sang xanh lam, tựa như hàng cây ngô đồng hòa cùng bầu trời xanh thẳm, tạo thành một đại lộ kéo dài bất tận. Trên đó, hiện lên mười sáu chữ.
“Mùa hè này, chào mừng các bạn đến với trường trung học số một Giang Đài!"
Lời kết vang lên cùng tràng pháo tay như sấm dậy, lan khắp không gian. Những tiếng thì thầm lặng xuống, bài hát trường trung học số một lại vang lên.
Đàm Tư Nghi cất mẩu giấy kẹo vào túi, vỗ tay theo, tâm trạng cũng dần bình thường lại. Trên mặt cô vô thức nở nụ cười, cảm xúc lan truyền ấy thật mãnh liệt.
Tựa như một màn kết hoàn hảo cho buổi biểu diễn trọn vẹn.
Cô nghiêng đầu sang trái theo phản xạ, nụ cười trên mặt tự nhiên không chút che giấu, trong đôi mắt trong trẻo ấy chứa đựng hình bóng áo trắng quen thuộc.
Lục Bạch Xuyên dựa người vào ghế, trên mặt nở nụ cười để lộ chiếc răng nanh, ánh mắt không hướng về sân khấu mà nghiêng sang bên phải, chẳng rõ đang nhìn gì. Màu xanh lam xen lẫn xanh lá hắt vào đôi mắt anh, phủ lên gương mặt vốn lạnh lùng một lớp dịu dàng.
Âm thanh trong loa dần tắt, slide trên sân khấu cũng chậm rãi tối lại, âm thanh ồn ào xung quanh dần trở lại, từng đợt từng đợt. Giáo viên ở hàng ghế đầu chỉ đạo các lớp rời đi theo thứ tự.
Lịch học ở trung học số một rất kín, sáng năm tiết, chiều bốn tiết, còn có thêm hai tiết tự học sáng và tối. Nhưng hôm nay mới khai giảng xong nên lượng bài nhẹ nhàng hơn. Khi tiết tự học buổi tối kết thúc, cả dãy giảng đường lại trở về với bầu không khí nhộn nhịp lúc mới khai giảng.
Lớp 2 là lớp chọn, dù chỉ mới ngày đầu tiên cũng đã thể hiện đúng "danh tiếng trọng điểm", chỉ với bốn tiết học chiều và một buổi tự học, lượng bài kiểm tra đã bằng cả một ngày học. Tiếng tan học bên ngoài vọng vào tai học sinh lớp 2, cũng là lúc họ biết rằng về nhà là chuẩn bị múa bút thành văn rồi.
Không biết ai đó bỗng hét lên: “Trời ơi! Sao mình lại vào lớp 2 thế này?!”
Sức lan tỏa của cảm xúc thật là to lớn, chỉ một câu than thở, không khí yên ắng trong lớp cũng bị phá vỡ, trở nên sôi nổi như bên ngoài.
Có người vừa thu dọn cặp sách vừa nói lớn: “Các chiến hữu ơi, tớ thật sự không viết nổi nữa rồi, xin cáo lui trước nhé!”
“Tớ cũng không chịu nổi nữa.”
“Cho tớ nghỉ tí, lát nữa quay lại chiến vài hiệp với đống đề này.”
Âm thanh huyên náo xen lẫn tiếng va chạm của bàn ghế vang lên. Đàm Tư Nghi viết xong tờ đề cuối cùng cũng buông bút, xoa mắt rồi liếc nhìn sang bên cạnh.
Lục Bạch Xuyên tì tay lên bàn chống cằm, quạt trần làm lật trang sách anh đang đọc. Trên nền đen là hai dải sáng cong va chạm vào nhau, phía trên có dòng chữ COSMOS.
“Vãi chưởng! Xuyên Nhi, sao mày viết nhanh thế!” Phương Kỳ chống tay đứng dậy, hét vào tai Lục Bạch Xuyên.
Lục Bạch Xuyên xoa tai, gập cuốn sách lại, thong thả đáp: "Mày giỏi thì hét to thêm đi.”
“Ấy, không dám không dám.” Cậu ấy vừa cười vừa ngồi xuống, thu dọn sách vở, nói: “Đi thôi, Thời Dục chắc đang chờ dưới lầu rồi.”
“Ừm.” Anh gật đầu, quay sang nhìn Đàm Tư Nghi vẫn đang ngồi yên tại chỗ: “Cậu không đi à?”
Đàm Tư Nghi khựng lại một chút, cứ tưởng anh nói vậy là muốn cô nhường chỗ nên vội vàng đứng dậy bước ra ngoài nhường đường cho anh: "Được rồi."
Lục Bạch Xuyên nhìn một loạt hành động của cô, bỗng khẽ cong môi cười, có điều vẫn không đứng dậy, chỉ tiếp tục nhìn Đàm Tư Nghi: "Ý tôi là, cậu, không đi cùng, bọn tôi sao?"
Giọng anh chậm rãi và rất nghiêm túc, ngay cả chỗ ngắt câu kia, Đàm Tư Nghi cũng nghe ra được.
Vài tiếng "rầm rầm" vang lên, bên cạnh có người làm đổ ghế, âm thanh ma sát giữa ghế và sàn càng kéo căng nhịp tim vốn chưa kịp ổn định của cô.
"Tư Nghi!" Giọng của Thời Dục và bóng dáng cô ấy xuất hiện cùng với làn gió đêm, ôm lấy vai Đàm Tư Nghi: "Đi thôi, cùng nhau về nhà nào."
Phương Kỳ đứng dậy đeo balo lên vai, đứng cạnh Thời Dục, ngoảnh lại nhìn Lục Bạch Xuyên: "Đi mau lên, còn ngồi đó làm gì."
Lục Bạch Xuyên cũng cầm balo đứng dậy, đi đến bên cạnh Đàm Tư Nghi: "Sao hả, đi không?"
Bên ngoài hành lang, tiếng người nói chuyện ồn ào, tiếng ve râm ran không dứt, gió đêm lùa vào thổi bay rèm cửa và đập vào lưng Lục Bạch Xuyên.
Đàm Tư Nghi nhìn anh rất lâu mới tìm lại được tiếng nói của mình giữa một trời gió hạ.
Giọng nói của cô khẽ run nhưng lại đầy kiên định:
"Đi."
...
Vừa đến cổng nhà, Đàm Tư Nghi đã thấy đèn trong nhà sáng trưng.
Là bà đang đợi cô.
Bà từng có một người con gái, song vì bệnh bạch cầu mà phải tiễn đưa trong nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Sau đó, chồng bà cũng mất trong một vụ tai nạn xe. Kể từ đó, bà chọn đến cô nhi viện chăm sóc trẻ nhỏ, có lẽ ở bên những đứa trẻ sẽ khiến người ta dễ khơi dậy phần dịu dàng, ấm áp nhất trong lòng.
Đàm Tư Nghi đẩy cửa bước vào, thấy bà đang ngồi trên ghế sô pha phe phẩy quạt mo, chiếc radio bên cạnh vẫn đang phát tin tức.
Cô lập tức mềm lòng: "Bà ơi."
"Tiểu Nghi về rồi à?" Bà mỉm cười hiền hậu: "Bà làm chè trôi đậu đỏ cho cháu rồi, còn mua cả dâu tây cháu thích nữa, đợi bà nhé, bà đi lấy cho cháu."
"Không cần đâu bà, để cháu tự lấy, bà cứ ngồi đi ạ." Cô đặt balo xuống rồi bước vào bếp.
Khi quay ra, trên tay Đàm Tư Nghi bưng bát chè, miệng không ngừng húp lấy húp để.
"Ăn từ từ thôi, cũng có ai giành của cháu đâu." Bà đưa tay quạt cây quạt hương bồ cho Đàm Tư Nghi.
Đàm Tư Nghi ăn xong bát chè thì thở một hơi sảng khoái: "Bà nấu ngon quá." Nói xong, cô đưa một quả dâu tây cho bà.
Bà nhận rồi cắn một miếng: "Biết cháu vốn dẻo miệng rồi mà nay có vẻ Tiểu Nghi rất vui, có chuyện gì hả, kể cho bà nghe đi?"
Đàm Tư Nghi sờ má: "Rõ vậy sao ạ?"
"Bà chăm lo cho cháu từ lúc mười tuổi đấy, cháu nghĩ xem có rõ không."
Đàm Tư Nghi móc chiếc máy bay giấy trong túi ra rồi đưa cho bà cụ, giọng nói nhẹ nhàng, ánh đèn vàng cam phủ lên đôi mắt cô như đang phản chiếu ánh mặt trời: "Hôm nay cháu gặp được ba người bạn, ai cũng rất tốt." Cô im lặng một chút, nói tiếp: "Bà ơi, cháu cảm giác tình cảm giữa người với người thật ra cũng có thể vượt qua khoảng cách và thời gian."
Bà nhẹ nhàng vỗ lên tay Đàm Tư Nghi, nói khẽ: "Vậy thì sau này Tiểu Nghi của bà sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa rồi, tốt quá. Khi nào có dịp dẫn các bạn về đây, bà sẽ nấu cơm cho mấy đứa ăn."
"Vâng ạ." Đàm Tư Nghi liếc nhìn đồng hồ: "Bà ơi, muộn lắm rồi, bà đi ngủ đi. Không ngày mai lại đau đầu đấy."
Bà cụ đứng dậy, từng bước chậm rãi đi vào phòng: "Ừ, bà đi ngủ đây. Cháu cũng ngủ sớm đi nhé. Mai bà nấu đồ ăn sáng cho cháu, sau này không được bỏ bữa nữa, có phải hôm nay lại đau dạ dày không." Nói xong, bà khẽ chạm vào trán cô, không hề có chút trách mắng.
Đàm Tư Nghi lập tức nhào vào lòng bà, giọng mềm mại nũng nịu: "Bà ơi, cháu biết rồi mà. Cháu hứa sau này sẽ không bỏ bữa nào nữa."
"Thôi được rồi, bà cũng không nói lại cháu, đi ngủ thôi."
Ánh đèn đường ngoài cửa sổ chiếu xuống những tán phượng lay động, ánh đèn ấm áp phủ màu cam rực rỡ trong nhà. Mẩu giấy kẹo trong tay phản chiếu ra ánh sáng sặc sỡ, cả buổi tối như ngập tràn trong dịu dàng và bình yên.
Tối hôm đó, đã lâu lắm rồi Đàm Tư Nghi mới có bạn cùng về trong đêm tối.
Hồi nhỏ, cô rất sợ bóng tối. Chỉ cần trời bắt đầu chập choạng, Đàm Đường sẽ bật hết đèn trong nhà lên. Hai năm đầu ở cô nhi viện, cô vẫn còn sợ bóng tối.
Lúc ấy, mỗi phòng có bốn bé gái. Đàm Tư Nghi không muốn làm phiền ai, cũng sợ ánh sáng quá sáng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Thế nên mỗi tối, cô sẽ ôm chiếc đèn pin mà Đàm Đường cho mình rồi co mình lại, trùm kín chăn, run rẩy bất an trong thế giới tấm lá chắn an toàn mà cô tự tạo ra.
Về sau, chiếc đèn pin cũng hỏng. Cô đành chui thẳng vào trong chăn mà không có ánh sáng, lâu dần cũng quen, lớn lên chút nữa thì cũng bớt sợ hơn rồi.
Bóng cây đổ dài trên bức tường đỏ, côn trùng bay lượn, vỗ cánh trong vòng sáng dưới ánh đèn.
Bên kia, Lục Bạch Xuyên đang ngồi trước bàn học. Ánh đèn bàn rọi vào mắt anh, phản chiếu bức ảnh trong đáy mắt.
Anh rút ra một tấm ảnh chụp lấy ngay từ trong sách, đặt dưới ánh đèn, ngón tay khẽ búng nhẹ rồi bật cười khẽ.
Cuối cùng cũng được làm bạn cùng bàn rồi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận