TÌM NHANH
MÙA HÈ BẤT TẬN
View: 616
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Khi đi xuống lầu, Phương Kỳ đã đứng đợi họ ở khúc rẽ, bên cạnh cậu ấy còn có một cô gái. Người này để tóc ngắn ngang vai, mặc áo thun màu đỏ hồng bên trong lớp áo sơ mi đồng phục, nhờ vậy mà càng làm bật nước da trắng ngần của cô ấy. Đàm Tư Nghi nhìn cô gái đó, hơi nhíu mày.

 

Trông quen quen.

 

“Ôi trời, thể lực của hai người yếu thế nhỉ, xuống có cái cầu thang mà cũng lề mề.” Phương Kỳ vừa liếc nhìn họ vừa trêu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô gái kia nhìn Phương Kỳ, sau đó thẳng tay vỗ vào vai cậu ấy cái bốp: “Phương Kỳ, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu…” Rồi cô ấy tiến lên, lách qua Lục Bạch Xuyên để đến với Đàm Tư Nghi, bỗng phấn khích nói: “Thì ra cậu học lớp 10-2 à, không biết cậu còn nhớ tớ không, sáng nay lớp tớ điểm danh hơi sớm, tớ chạy vội quá nên vô tình va phải cậu.”

 

Hình ảnh lập tức ùa về trong đầu Đàm Tư Nghi, thảo nào cô cứ thấy quen quen: “Tớ nhớ.”

 

“Giờ tớ mới chính thức xin lỗi cậu được, tiện đây cũng xin tự giới thiệu, tớ tên là Thời Dục, học lớp 10-6.” Thời Dục vươn tay, cởi mở làm quen.

 

“Không sao đâu mà…” Đàm Tư Nghi nhìn bàn tay chìa ra, cô khựng lại một giây rồi cũng tự nhiên bắt tay với đối phương.

 

“Đàm Tư Nghi, học lớp 10-2.”

 

“Nhìn hai người có khác gì kiểu tiếc là mình gặp nhau quá muộn không, mắc ói hộ luôn đấy.” Phương Kỳ xoa xoa cánh tay, còn vờ rùng mình.

 

Lục Bạch Xuyên nhìn Đàm Tư Nghi, ánh mắt anh chạm trúng một vết máu khô vảy, anh kéo cổ áo Phương Kỳ lùi về sau: “Sao mày lắm lời thế…” Vừa nói anh vừa khoác vai Phương Kỳ đi tới siêu thị bên phải: “Thời Dục, các cậu đến hội trường trước đi, tôi đi mua chai nước xíu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thời Dục và Phương Kỳ đều là bạn thuở bé của Lục Bạch Xuyên. Trước khi chuyển nhà năm lớp 8, cả ba từng sống trong cùng một khu nhà quân đội. Sau đó ba của Thời Dục – Thời Nho Thành được chuyển công tác đến khu Bình Dương, ngoài những dịp lễ có thể về thăm thì tổ hợp ba đứa cũng ít liên lạc đi hẳn, cũng may mà bây giờ Thời Dục đã thi đậu rồi quay về đây.

 

“Tôi biết rồi.”

 

Con người Thời Dục vốn rất nóng vội, cô ấy đã vừa bụng ai là sẽ không giấu được, lập tức khoác tay Đàm Tư Nghi, kéo cô đi đến hội trường của tòa âm nhạc.

 

Đàm Tư Nghi nhìn bóng lưng hai chàng trai đi về bên phải, cô ngập ngừng giây lát: “Thật sự không cần đợi họ một lúc sao?”

 

“Không cần đâu, hai người đó lần nào chẳng vậy, hồi trước toàn là tớ đi một mình trước nhưng sau này thì có thêm cậu rồi.” Nói đoạn, cô ấy đổi tay khoác vai Đàm Tư Nghi, tiến lên trước: “Tư Nghi này, đi thôi, tớ dẫn cậu đi đường tắt.” Dứt lời, Thời Dục lập tức dắt tay cô đi vào con đường nhỏ rợp bóng cây.

 

Tình bạn giữa con gái cực kỳ thuần khiết và luôn đến nhanh chóng. Hai người chỉ cần nhìn hợp mắt, trò chuyện đôi ba câu là đã có cảm giác thân quen với nhau ngay.

 

Đàm Tư Nghi lấy hai viên kẹo trong túi áo sơ mi đồng phục ra, sau đó đưa cho Thời Dục một viên: “Ăn không?”

 

Thời Dục nhìn viên kẹo, cô ấy hơi ngẩn ra: “Ăn chứ!” Nói xong thì nhận lấy kẹo, bỏ vào miệng: “Tớ thích vị dâu tây lắm luôn!”

 

Dưới mặt trời, giấy gói kẹo phản chiếu ra ánh sáng bảy màu, chiếu lên cánh tay đang khoác vào nhau của hai thiếu nữ. Trên đại lộ cây ngô đồng, tiếng người trò chuyện rôm rả, náo nhiệt, từng nhóm thiếu niên, thiếu nữ cùng nhau bước đi.

 

*

 

Phương Kỳ vỗ vào cánh tay đang đè mình của Lục Bạch Xuyên, cậu ấy muốn dứt ra khỏi anh nhưng không đủ sức: “Không phải mày còn nước trên lầu sao?”

 

“Uống hết rồi.” Lục Bạch Xuyên buông lỏng tay rồi đút lại vào túi.

 

Siêu thị của trường trung học số một không lớn lắm nhưng môi trường tốt, hàng hóa cũng đa dạng. Năm ngoái, trường còn xây thêm một tòa nhà âm nhạc mới, tiện sửa sang lại siêu thị dành cho học sinh luôn, lắp thêm điều hòa trung tâm, xây thêm khu nghỉ ngơi ở bên trái cửa ra vào.

 

Lục Bạch Xuyên đẩy cửa kính, lấy hai lon Coca ướp lạnh trong tủ bên quầy rồi đưa cho Phương Kỳ.

 

“Đợi đã…” Cậu ấy giữ Lục Bạch Xuyên đang định đi tiếp lại: “Lấy một lon thôi, tối nay Thời Dục phải đi khám răng, không được uống nước có ga, cũng không được ăn đồ ngọt, cứ lấy chai nước thường cho cô ấy là được.”

 

Lục Bạch Xuyên liếc cậu ấy một cái, lấy ba chai nước khoáng nhiệt độ bình thường từ thùng nước, nở nụ cười từ thiện: “Nhớ rõ ghê ha.”

 

“Chứ sao, lần nào cô ấy đi khám răng mà không có tao đi cùng, bao nhiêu năm nay cũng phải thuộc nằm lòng rồi.” Phương Kỳ đi theo anh: “Mày cũng uống nước thường hả?”

 

Cho dù là mùa đông thì người này còn chẳng thèm uống nước ấm, huống chi bây giờ trời đang vào hè oi ả, nóng nực như kia, giờ anh lại uống nước ở nhiệt độ thường thực sự khiến cậu ấy thắc mắc.

 

“Ừm…” Giọng anh đáp lại cực kỳ hờ hững, anh ngoắc tay với Phương Kỳ: “Đưa đây đi tính tiền.”

 

Phương Kỳ cũng mặc kệ, cậu ấy lấy cây kem socola mắc nhất trong tủ đông rồi đặt lên quầy tính tiền, khoác vai Lục Bạch Xuyên, bắt đầu nở nụ cười bỉ ổi: “Cảm ơn anh Xuyên đã bao em.”

 

Lục Bạch Xuyên lấy thẻ từ trong túi ra, đặt lên máy tính tiền, rồi lấy thêm một hộp băng keo cá nhân ở trên quầy bên phải: “Tính chung ạ.”

 

Cô thu ngân nhìn đồ, bấm “tích tích” hai tiếng rồi ấn nút thanh toán.

 

Phương Kỳ thấy tính tiền xong, cậu ấy lập tức xé bao kem ra, nhét vào miệng cắn một miếng to, sau đó lẩm bẩm hỏi Lục Bạch Xuyên: “Mua băng keo cá nhân chi vậy?”

 

Lục Bạch Xuyên không trả lời câu hỏi của cậu ấy, anh mở hộp rồi xé một miếng đưa cho Phương Kỳ.

 

Phương Kỳ vô thức nhận lấy, lại mút một miếng kem: “Đưa tao làm gì?”

 

“Để dành lau miệng đi.”

 

Anh thản nhiên nói thế rồi cất bước rời đi.

 

Phương Kỳ: “...”

 

Cậu ấy lùi về sau vài bước, thử soi mình trong tấm cửa kính siêu thị thì thấy một miếng kem socola dính lệch về bên trái nhân trung, nhìn y chang nốt ruồi to đùng của bà mối.

 

Cái thói ăn uống rơi rớt, nhem nhuốc này của cậu ấy đã hình thành từ nhỏ, bản thân Phương Kỳ còn cực kỳ nghiện socola. Năm cậu ấy lên bốn hay năm, khi vẫn còn chưa thân với Lục Bạch Xuyên, chỉ vì Lục Bạch Xuyên vô tình làm rơi mất miếng socola của mình mà cậu ấy đã kéo đám nhóc đầu gấu trong khu, định học theo kiểu quần ẩu trong phim Hong Kong chặn người đánh hội đồng, ai ngờ ba cây chụm lại cũng chẳng địch nổi hòn núi cao mang tên Gia Cát Lượng biết võ.

 

Cũng từ ngày đó, Lục Bạch Xuyên bắt đầu nổi tiếng với danh xưng “vua” của đám nhóc trong khu nhà quân đội, Phương Kỳ ngày nào cũng lon ton chạy theo sau anh.

 

Phương Kỳ sửng sốt hai giây, cậu ấy cắn nốt phần kem còn lại, ném que gỗ vào thùng rác bên đường, vội vàng lau miệng rồi đuổi theo Lục Bạch Xuyên, chơi chiêu choàng tay đè cổ người ta xuống: “Mày chê tao.”

 

Lục Bạch Xuyên đánh cánh tay của cậu ấy, quay đầu thoát khỏi khuỷu tay của đối phương, sau đó liếc nhìn: “Cũng biết tự nhận ra cơ đấy.”

 

“Vậy sao mày không nói cho hết, hộp to đùng vầy mà cho tao có một cái chút éc, nhiêu đây thì lau được gì.” Phương Kỳ dí sát miếng băng keo cá nhân vào mặt anh.

 

Lục Bạch Xuyên gạt tay cậu ấy: “Tao chỉ sợ lần sau băng keo cá nhân thấy mày là nó tự mọc chân chạy mất, vì vừa nãy trông mày xấu thật mà.”

 

Phương Kỳ biết mình cãi không lại, cũng không so đo: “Rồi rồi rồi, nể tình hôm nay mày bao tao nên tao không chấp.”

 

Lục Bạch Xuyên uống một ngụm nước, cong môi nhìn cậu ấy: “Vậy em có nên cảm ơn anh không anh Kỳ.”

 

“Khách sáo làm chi, anh đây hào phóng lắm.” Cậu ấy thốt ra câu này mà chẳng hề do dự.

 

Lục Bạch Xuyên buồn cười muốn sốc hông, vừa đậy nắp chai vừa nhấc chân đá cậu ấy: “Cút đi.”

 

 

Tòa âm nhạc được xây nằm bên phải cổng bắc, so với khu dạy học thì nó nằm ở đường chéo xa nhất. Trên đường đến hội trường, Phương Kỳ cứ líu lo không ngừng, thỉnh thoảng Lục Bạch Xuyên sẽ đáp lại vài câu.

 

Vốn dĩ bọn họ xuống lầu đã muộn, bây giờ lại mất thêm chút thời gian, khi đến hội trường thì gần như mọi người đã ngồi kín chỗ, may mà vẫn chưa chính thức bắt đầu. Xung quanh ồn ào, náo nhiệt, nhìn qua thì các lớp ngồi cạnh nhau nhưng không gian hội trường rất rộng, giáo viên ngồi ở hàng đầu tiên, còn học sinh phía sau cũng có nhiều người ngồi xen kẽ nhau.

 

Thời Dục kéo Đàm Tư Nghi ngồi xuống vị trí gần cửa sau bên phải, thấy hai chàng trai đẩy cửa bước vào, cô ấy lập tức đứng dậy, vẫy tay: “Phương Kỳ, Lục Bạch Xuyên, bên này!”

 

Giọng cô ấy không nhỏ nhưng so với sự nhộn nhịp ở đây thì nhỏ hơn nhiều, có điều Phương Kỳ vẫn nghe thấy, cậu ấy giơ tay vẫy hai cái trả lời, rồi thúc khuỷu tay vào người Lục Bạch Xuyên, hất cằm về hướng Thời Dục ngồi: “Đi thôi, hai người họ ở đằng kia kìa.”

 

Hội trường rất lớn, chia thành bốn khu, hai khu ở giữa không cách xa nhau lắm, lối đi không hẳn là hẹp, một người đi thì thoải mái nhưng hơn một người sẽ rất chật. May là lúc này mọi người đã ngồi vào chỗ gần hết, lối đi không còn đông đúc, hai cô gái cũng đi đường tắt, cố tình chọn bốn chỗ ngồi gần lối đi.

 

Phương Kỳ vừa định bước vào thì bị Lục Bạch Xuyên kéo lại, ấn xuống vị trí ngoài cùng, anh chen qua tiến vào trong, tiện tay lấy nước trong túi ni lông rồi đưa cho Thời Dục.

 

Đàm Tư Nghi ngồi ở ghế thứ ba bên cạnh Lục Bạch Xuyên, ghế trong hội trường thuộc loại ghế gấp, khi xếp xuống sẽ có tiếng động. Cô vừa nghe thấy tiếng động ngừng lại, ngẩng đầu lên đã bắt gặp một cánh tay với đường nét săn chắc và thon gọn vụt qua tầm mắt.

 

Động tác ấy kết hợp với làn gió lạnh phả ra từ điều hòa trung tâm đã phất lên một mùi thơm vị quýt, bạc hà thoang thoảng, từng chút thấm nhuần vào khứu giác của cô.

 

Vỏ lon Coca trong túi ni lông đang rịn hơi nước do bị ánh mặt trời rã đông, đặt cạnh chai nước khoáng nên đã dính lên những giọt nước lạnh, một giọt vô tình rơi xuống, nhỏ thẳng vào lòng bàn tay của Đàm Tư Nghi. Giọt nước lạnh buốt như một nốt nhạc vang lên thật khẽ trong trái tim cô.

 

Ngay sau đó, một chai nước được đặt vào lòng bàn tay cô.

 

Đàm Tư Nghi quay đầu nhìn Lục Bạch Xuyên, dường như đối phương cũng biết trước là cô sẽ quay sang nhìn, anh đặt chai nước lên thành ghế, lười biếng gác tay, chống cằm chờ cô nhìn qua.

 

Đàm Tư Nghi thấy chai nước dưới cánh tay anh, bên ngoài chai không có hơi nước lạnh. Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, gõ nhẹ từng nhịp lên chai nước, dù không nghe ra là gì nhưng hình như vẫn có giai điệu riêng.

 

Đàm Tư Nghi nhéo nhẹ lòng bàn tay, giọt nước ban nãy đã bị nhiệt độ cơ thể và làn gió lạnh hong khô, chai nước với nhiệt độ bình thường trong tay cô như vừa bị phơi nắng, trở nên nóng hổi nhưng ánh mắt cô vẫn rất bình tĩnh.

 

“Cảm ơn.”

 

Anh nhướng mày, lười biếng dựa lưng vào ghế, mắt dõi theo Đàm Tư Nghi chăm chú, tay anh đặt trên chai nước gõ nhanh hai cái lên nắp chai. Bầu không khí như đọng lại hai giây, trong mắt anh đong đầy ý cười nhưng lại ẩn chứa điều gì đó không rõ.

 

“Vậy cậu định trả ơn bằng cách nào?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)