Phương Kỳ cầm bảng xếp hạng đi về phía Lục Bạch Xuyên, kéo ghế sau lưng anh ngồi xuống, khoác tay lên cổ anh rồi "chậc chậc" hai tiếng: "Anh Xuyên à, hai ta có duyên ghê. Không ngồi cùng bàn thì cũng là bạn bàn sau."
Nói xong, cậu ấy lại quay sang nhìn Đàm Tư Nghi, cười đùa tí tửng chào hỏi: "Chào người đẹp bàn trước, tôi là Phương Kỳ, bạn bàn sau của cậu đây."
Phương Kỳ vốn là kiểu người ba câu thì hết hai câu chẳng nghiêm túc, song riêng câu người đẹp lần này thì đúng thật không sai.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đàm Tư Nghi có ngoại hình vừa đối lập lại vừa rất hợp với tính cách của cô. Đường nét gương mặt rõ ràng, đôi mắt hồ ly trong trẻo cùng bờ môi tựa như luôn mỉm cười khiến người khác có ấn tượng rất tốt, nhìn qua thì có vẻ là một cô nàng ngọt ngào nhưng giữa chân mày lại toát ra vẻ anh khí, pha chút lạnh lùng dịu dàng.
Cứ như trong đôi mắt của cô cất giấu cả một mùa đông dài, che phủ hết sức sống của mùa xuân.
Đàm Tư Nghi khẽ gật đầu, lịch sự đáp lại: "Chào cậu, tôi là Đàm Tư Nghi."
Lục Bạch Xuyên gạt tay Phương Kỳ ra, ra hiệu cậu ấy nói năng cho đàng hoàng: "Này, nói chuyện tử tế đi."
Phương Kỳ vốn đã quen đấu khẩu với Lục Bạch Xuyên, lại đang hứng khởi nên chẳng nhận ra ẩn ý trong lời của anh: "Được chứ, sao lại không. Mày nhìn xem, dù chênh nhau mười hạng mà vẫn bị xếp trước sau, anh Xuyên, mày nói xem, đời này có phải mày không thể rời khỏi tao không."
Lục Bạch Xuyên đưa tay lên, chống khuỷu tay lên lưng ghế rồi mạnh tay ném thẳng quyển sách vật lý về phía Phương Kỳ: "Ừ, dù sao tao cũng cần có đứa làm nền cho mà."
Tự dưng có quyển sách lao tới khiến Phương Kỳ trở tay không kịp. Cậu ấy giơ tay xoay mấy vòng nhưng vẫn không bắt được, ghế cũng chao đảo theo. Sách vừa rơi xuống đất thì cậu ấy cũng ngã theo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đàm Tư Nghi là kiểu người chậm thích nghi, khi ở trong môi trường xa lạ thì cô khó mà thả lỏng ngay. Thế nhưng lần này, nhờ màn ồn ào của hai người kia mà sự căng thẳng trong cô bị xóa sạch hoàn toàn. Nhìn Phương Kỳ ngã lăn dưới đất, cô cũng không nhịn được mà bật cười.
Tiếng ồn trong lớp dù lớn đến đâu cũng không át được cú ngã rầm rầm kia. Triệu Vân nghe tiếng thì lập tức quay đầu lại nhìn: "Không sao chứ?"
"Không sao ạ, không sao ạ..." Phương Kỳ lập tức bật dậy, khoanh chân ngồi dưới đất. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, thậm chí còn hào phóng nở nụ cười mà cậu ấy tự cho là đẹp trai nhất: "Cái ghế này ngồi không thoải mái lắm, tôi đổi chỗ khác. Mọi người đừng nhìn nữa, lo dọn đồ đi." Nói xong còn phất tay ra vẻ nghiêm túc nhắc nhở.
Cả lớp cũng không mấy ai để tâm, cười cười rồi lại tiếp tục việc của mình. Trên bục giảng, Triệu Vân cũng bị Phương Kỳ chọc cười: "Được rồi được rồi, mọi người tự thu dọn đi, lát nữa chuông reo thì xuống hội trường dự lễ khai giảng."
Phương Kỳ thấy không còn ai nhìn mình nữa bèn đứng dậy, ngẩng đầu lên trừng mắt với Lục Bạch Xuyên. Người kia thì đang chống tay lên lưng ghế, cười đến mức vai run run, vẻ trêu chọc trong mắt rõ ràng không chút che giấu.
Ánh mắt của Phương Kỳ dần trở nên u oán. Ban đầu cậu ấy còn thấy chuyện đó cũng chẳng có gì to tát nhưng khi nhìn thấy gương mặt Lục Bạch Xuyên đang cười hả hê, cậu ấy không nhịn được nữa mà bùng nổ: “Tiên sư nhà mày, còn cười được nữa! Cười cái quỷ gì, tao ra nông nỗi này là tại ai hả!”
Lục Bạch Xuyên nghe cậu ấy nói, không những không có chút hối lỗi nào trong mắt mà ngược lại còn cười sảng khoái hơn: “Ai bảo mày nói chuyện không biết chừng mực.”
Phương Kỳ ngừng lại một giây để nhớ xem chuyện bắt đầu từ đâu, cậu ấy vừa dựng ghế dậy vừa chống tay vào lưng xoa xoa, từ từ ngồi xuống rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, biểu cảm thay đổi như chớp: “Tao nói sai chỗ nào? Bạn Đàm chẳng phải là một người đẹp chính hiệu sao, mà trùng hợp thế nào, người đẹp ấy lại đúng là bạn bàn trước của tao.”
Đàm Tư Nghi bị gọi tên thì hơi ngơ ra, ngẩng đầu nhìn hai người họ đang cãi nhau. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, từ tận đáy lòng, Đàm Tư Nghi cảm thấy cái kiểu cãi vặt qua lại của họ thật ra lại là một loại gắn kết vừa bền lâu, vừa dễ chịu.
Mùa hè năm cô chín tuổi, ba cô - Đàm Đường qua đời vì ung thư phổi. Đến năm cô mười tuổi, mẹ cô là Lâm Phương tái hôn, cùng mùa hè năm ấy, cô bị mẹ đưa vào cô nhi viện.
Khi đó, trẻ con trong cô nhi viện không quá đông cũng không quá ít. Mặc dù viện trưởng rất tốt với bọn họ nhưng vì đông nên không thể quan tâm hết được. Lúc mới vào cô nhi viện, Đàm Tư Nghi không thích giao tiếp với ai, cũng hiếm khi tham gia các hoạt động của viện, càng chẳng có mấy người bạn thân. Cô thường ở một mình và cũng chỉ có một bà lão trông nom bọn trẻ là người Đàm Tư Nghi thân thiết hơn cả.
Thật ra hồi đó cũng có khá nhiều người muốn nhận nuôi trẻ. Những đứa tầm mười một, mười hai tuổi đã bắt đầu có người đón về, mấy bé năm, sáu tuổi, đáng yêu cũng rất dễ được chọn. Trong khi những đứa trẻ cùng tuổi ai nấy đều cố gắng thể hiện mình ngoan ngoãn, muốn tạo ấn tượng tốt với viện trưởng để tăng cơ hội được nhận nuôi thì chỉ riêng Đàm Tư Nghi là không giống ai. Cô có gương mặt xinh xắn, trông rất ngoan, vóc dáng nhỏ nhắn, nhìn qua là khiến người ta có thiện cảm ngay. Có không ít người muốn nhận nuôi Đàm Tư Nghi nhưng cô chưa từng đồng ý. Có lẽ là vì sợ, cũng có thể là vì chán ghét, tóm lại là không muốn bị bỏ rơi thêm lần nữa.
Sau này, cô nhi viện phải dời về khu Bình Giang, song Đàm Tư Nghi lại không muốn rời đi. Cuối cùng, cô theo bà cụ chăm sóc mình chuyển đến ngõ Mễ Hoa, nơi đó rất gần ngôi nhà cũ của Đàm Tư Nghi và cũng khá gần mộ của ba.
Sau mười tuổi, bà cụ chính là người duy nhất trong đời Đàm Tư Nghi mang đến cho cô cảm giác ấm áp và thân thuộc như ở nhà.
Cũng là người duy nhất mà cô thực sự có mối gắn kết.
Lục Bạch Xuyên nhấc cánh tay đang buông thõng, gõ nhẹ lên bàn Phương Kỳ như thể đang nhắc nhở: "Làm ơn chú ý dùng từ. Cái gì mà của tôi, xin đừng hạ thấp gu thẩm mỹ và ánh nhìn của bạn cùng bàn tao, cảm ơn."
Phương Kỳ nghe anh nói mà tức đến bật cười: "Má ơi! Lục Cà Khịa, mới có hai ngày không gặp mà trình độ chọc người của mày lại lên level rồi ha."
Lục Bạch Xuyên chẳng buồn để tâm đến cái "biệt danh" kia, tiện tay cầm bài kiểm tra vật lý trên bàn lên, vừa lật xem vừa thản nhiên đáp: "Hết cách rồi, thời đại tiến lên mà, con người cũng phải biết tiến bộ. Không phải ai cũng sống mãi trong hiện tại như mày được, đúng không?"
Nói xong, anh còn nhún vai một cái đầy bất đắc dĩ, cổ áo theo đó khẽ phập phồng, trông vừa lười nhác vừa ranh mãnh.
Không thể không nói, cách anh trêu ngươi đúng là rất có trình độ, không nói một chữ tục nào, vừa nâng mình lên lại vừa khiến đối phương cứng họng không nói được gì.
Nhất là cái giọng lười biếng kết hợp với một câu hỏi ngược nhẹ bẫng, ngay cả "chim sơn ca" Phương Kỳ cũng phải ngẩn ra suy nghĩ lại bản thân.
Đàm Tư Nghi ngồi nghe cuộc đối thoại của hai người, cố nhịn mãi mà cuối cùng cũng không nhịn được rồi bật cười. Dây thần kinh căng cứng trong đầu như được buông lỏng, cả người nhẹ nhõm hẳn ra. Không suy nghĩ nhiều, cô giơ thẳng ngón cái về phía Lục Bạch Xuyên.
"Cậu ăn nói ghê thật đấy."
Nghe câu nói ấy chẳng giống đang khen chút nào, thế nhưng lại không thắng nổi nụ cười của Đàm Tư Nghi. Lúc cô cười, đuôi mắt cong cong, khuôn mặt lạnh lùng trở nên mềm mại đến mức khó tin. Đôi mắt hồ ly kia ánh lên sự chân thành, dưới ánh sáng ấm hắt qua cửa kính, trong veo như thể tuyết đông đang tan, hé lộ một chút xuân, thuần khiết như một tác phẩm nghệ thuật.
Lục Bạch Xuyên ngẩng đầu nhìn Đàm Tư Nghi, lại liếc nhìn ngón tay cái kia thêm hai giây rồi mới hỏi: "Cậu đang khen tôi đấy à?"
Đàm Tư Nghi ngừng cười, chớp mắt mấy cái, ngón cái giơ đang thẳng bỗng như có chút ngượng ngùng mà từ từ cong xuống.
"Không... giống à?"
Lục Bạch Xuyên: "... Cũng không hẳn là không giống."
Câu trả lời này đúng là khiến người ta khó mà phân định.
Không suy nghĩ thì thôi, chứ nghĩ kỹ một chút lại thấy như đang nói "Chẳng lẽ bình thường tôi toàn nói mấy câu không ra gì..."
Lục Bạch Xuyên nói xong câu đó thì lại liếc nhìn Đàm Tư Nghi chằm chằm, ánh mắt không rõ là có ý gì, khiến cô bắt đầu thật sự nghi ngờ không biết có phải mình vừa nói sai không. Cô vội rụt ngón tay cái lại, do dự vài giây rồi nói: "Vậy… hay là… tôi khen lại lần nữa nhé?"
Nhìn bề ngoài Đàm Tư Nghi có vẻ dịu dàng mềm mỏng, tính cách vừa thong dong lại vừa nhạy cảm, thế nhưng thực ra cô chưa từng là người yếu đuối. Nhất là khi tinh thần được thả lỏng, sự thẳng thắn trong cô lập tức bộc lộ, nghĩ gì là nói đó.
Lục Bạch Xuyên: "..."
Lần này đến lượt Lục Bạch Xuyên phải nghẹn họng.
Nghe thế nào cũng cảm thấy giống như anh đang cố tình đòi người ta khen.
Phương Kỳ tì tay lên bàn chống cằm, lúc đầu còn đang ngẫm nghĩ chuyện gì đó, vừa nghe Đàm Tư Nghi nói xong thì không nhịn được mà cười sặc sụa. Cậu ấy vừa vỗ bàn vừa cười nhạo: "Anh Xuyên à, mày gặp đối thủ rồi đấy!" Nói rồi còn làm bộ kéo bè kết phái, chìa tay về phía Đàm Tư Nghi: "Bạn Đàm, sau này hai ta có thể lập đội, chuyên đi cà khịa cậu ấy."
Để ý còn cách chừng một mét, một tiếng "bốp" vang lên, Lục Bạch Xuyên đã ném nắp bút về phía Phương Kỳ.
“Má! Lục Bạch Xuyên, mày lại ném tao cái gì nữa vậy!” Phương Kỳ rụt tay lại, ôm lấy trán, ánh mắt đầy phẫn nộ xen lẫn mơ hồ.
Lục Bạch Xuyên thản nhiên liếc cậu ấy một cái, nói: “Chú ý chút, đừng có động tay động chân lung tung.”
Phương Kỳ đúng là vui quá hóa hồ đồ, trong lòng không có giới hạn gì, nghĩ gì làm nấy. Lục Bạch Xuyên vừa nhắc nhở xong, cậu ấy mới phản ứng lại, đưa tay gãi đầu, giọng vẫn sảng khoái nhưng có phần áy náy: “Xin lỗi nha, bạn Đàm, tính tôi nó vậy đó, vui lên là không kiềm chế được.”
Đàm Tư Nghi xua tay: "Không sao đâu."
Thật ra cô cũng chẳng thấy có gì to tát. Phương Kỳ là kiểu người có tính cách rất đơn giản, một cậu con trai vô tư, có phần khá tùy ý. Cậu ấy làm gì nói gì đều theo cảm hứng, song tính tình lại thẳng thắn, không có ý xấu, thật sự cũng chẳng bao giờ nói lời nào khiến người khác tổn thương.
Lục Bạch Xuyên cúi người, nhặt cái nắp bút rơi trên bàn Phương Kỳ lên, đậy lại vào đầu bút sau đó quay sang nhìn Đàm Tư Nghi, nói: “Muốn khen thì cứ khen, đó là quyền tự do của cậu.” Dứt lời, ngón tay Lục Bạch Xuyên xoay bút, còn mắt anh thì nhìn thẳng vào cô.
Ánh mắt ấy rất thẳng thắn, đôi con ngươi màu nâu sáng rõ. Anh hơi ngả người tựa vào cửa sổ phía sau, đè lại tấm rèm bị gió hất tung. Những sợi tóc lòa xòa khẽ đung đưa theo gió, ánh sáng cam dịu hắt vào qua cửa kính.
Khoảnh khắc đó, trông anh chẳng khác gì nam chính trong một bộ anime thanh xuân nhiệt huyết, sáng sủa và chân thành.
Tuy Đàm Tư Nghi không gặp nhiều người, thế nhưng lớn lên trong cô nhi viện, cô vẫn học được cách quan sát nét mặt người khác. Nhiều lúc để tránh lúng túng hoặc phiền phức không đáng có, hầu hết mọi người thường sẽ chọn đùa cho qua, hoặc dứt khoát từ chối bằng một câu không cần đâu.
Còn kiểu người như Lục Bạch Xuyên, dù đang nói đùa nhưng vẫn có thể thẳng thắn và chân thành bộc lộ suy nghĩ của mình, đây là lần đầu tiên Đàm Tư Nghi gặp người như thế.
Phương Kỳ vẫn đang xoa trán, vừa nghe xong câu nói kia, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu cậu ấy là bộ dạng láo lếu thường ngày của Lục Bạch Xuyên mỗi lần chọc ghẹo mình. Đang định mở miệng mắng một câu sao mày có thể nói với con gái như thế, vừa ngẩng đầu lên lại sững người.
Lục Bạch Xuyên khẽ cười, nụ cười rất nhạt, có điều đường nét gương mặt lại sáng sủa, ánh mắt nhìn Đàm Tư Nghi cũng không còn vẻ hống hách mỗi khi đấu khẩu với Phương Kỳ. Giọng điệu anh nhẹ nhàng, ánh mắt cũng dịu đi, ngón tay đang xoay bút cũng nhẹ nhàng bật lên chỗ nắp.
Khi anh không trêu ghẹo thì biểu cảm thật sự rất chân thành.
Chỉ đơn giản là trả lời câu hỏi của Đàm Tư Nghi một cách thẳng thắn.
Lục Bạch Xuyên như vậy, đúng là lần đầu Phương Kỳ được thấy.
Dưới ánh nắng vàng chói chang, một giọng nói vang lên theo làn gió nóng lọt vào tai Lục Bạch Xuyên:
"Độc lập giữa đất trời, gió mát rơi trên lan tuyết.”
Khóe môi Đàm Tư Nghi khẽ cong, gió thổi tung vài sợi tóc lòa xòa bên trán từ phần đuôi ngựa. Chiếc áo sơ mi trắng của cô bị bóng lưng của anh che khuất, ngăn lại ánh sáng chói chang. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt thẳng thắn giao nhau với ánh mắt Lục Bạch Xuyên.
Đàm Tư Nghi cứ thế nhìn anh, trong khoảnh khắc ấy, cô chẳng nghĩ ra được câu nào phù hợp hơn câu thơ vừa rồi để miêu tả con người trước mặt.
Ấn tượng đầu tiên mà Lục Bạch Xuyên để lại cho cô là sự lười nhác và lạnh lùng. Ấy vậy mà càng tiếp xúc, cô lại phát hiện thêm nhiều mặt khác ở anh. Sự lười biếng pha chút tinh quái, trong sự lạnh lùng lại ẩn chút dịu dàng, thẳng thắn nhưng cũng có phần trẻ con.
Tính cách ấy đặt lên người anh dù mâu thuẫn nhưng lại không hề gượng ép, trái lại còn rất thật, rõ ràng và chân thành.
Tiếng chuông "reng reng" vang lên từ chiếc loa cũ ngoài cửa, cả khu dạy học bỗng trở nên náo nhiệt. Hành lang lập tức vang lên âm thanh ồn ào, rộn rã.
Triệu Vân đứng trên bục giảng, liếc nhìn ra cửa lớp rồi đẩy kính, nói: "Được rồi, giờ có thể xuống hội trường."
Lời còn chưa dứt, cả lớp đã bắt đầu chen chúc kéo nhau ra ngoài. Ngoài cửa, học sinh các lớp khác cũng nối đuôi đi qua, từng nhóm từng nhóm nhanh chóng chật kín hành lang, ai nấy đều đổ về cầu thang.
"Đi từ từ thôi, chú ý an toàn, đừng chen nhau!" Triệu Vân vừa nói vừa đập nhẹ vào bàn nhắc nhở.
Phương Kỳ vừa nghe đã lập tức bật dậy, bước nhanh ra cửa. Trong lúc chen chúc, cậu ấy ngoái đầu nhìn về phía Lục Bạch Xuyên, lại thấy hai người kia vẫn còn ngồi yên tại chỗ.
Ngoài cửa sổ là tiếng người ồn ào hòa cùng tiếng ve kêu không dứt, âm thanh bàn ghế va vào nhau bên trong lớp cũng rộn ràng xen lẫn. Lá cây ngô đồng ngoài kia xanh mướt rợp trời, dòng người đan xen nhưng ánh nắng gay gắt vẫn len qua, rọi thẳng lên áo sơ mi trắng đồng phục của cả hai.
Phương Kỳ đưa tay lên miệng làm cái loa: “Này hai anh chị kia, có định đi không đấy!”
“Đi đây.”
Lục Bạch Xuyên trả lời Phương Kỳ, đặt bút xuống hơi mạnh, anh quay đầu nhìn Đàm Tư Nghi đứng dậy khỏi ghế: “Cậu đánh giá tôi cũng cao thật.”
Đàm Tư Nghi cũng đứng lên, kéo ghế lại gần bàn: “Cậu đánh giá tôi cũng đâu có thấp.”
“Vậy câu đó là coi như đáp lễ à?" Anh nhướng mày, đặt bút xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Đàm Tư Nghi.
Gió thổi bay rèm cửa, ánh sáng ngược hắt xuống mặt bàn. Phần chốt nắp của cây bút đã bị gãy.
Đàm Tư Nghi bước sang một bên nhường đường cho anh, không quên đáp lại.
“Không phải, tôi thật lòng mà.”
Lục Bạch Xuyên không hề do dự: “Được, tôi tin.”
Anh trả lời nhanh đến mức Đàm Tư Nghi còn chưa kịp phản ứng lại: “Vậy… cảm ơn vì đã tin tôi.”
“Cảm ơn để sau đi.” Anh nói, tiện tay dựng lại chiếc ghế bị lật phía trước: “Sau này, chắc tôi còn phải làm phiền cậu nhiều.”
Đàm Tư Nghi ngừng một lát, anh thật sự không hề có vẻ gì là đang khách sáo: "... Được, vậy tôi đợi.”
Lục Bạch Xuyên dừng bước, quay đầu nhìn cô, tựa lưng vào lan can hành lang. Cây ngô đồng ngoài kia hắt ánh sáng lốm đốm, vài tia nắng cam chiếu lên vai anh. Không biết có phải do nắng hay không, mà tai anh lại hơi ửng hồng.
Khóe miệng thiếu niên hơi cong lên, chiếc răng khểnh lộ ra, vừa ngầu lại vừa dễ thương: “Chuyện sau này, để sau hẵng nói.”
Gió hè tháng tám lại thổi qua, đuôi tóc buộc cao của cô phất qua sau gáy, mang theo cảm giác ngứa ngáy.
Cô đứng yên tại chỗ, lông mi khẽ run, giữa tiếng gió nóng bắt được giọng nói mát lạnh của thiếu niên.
“Giờ thì thật sự phải đi rồi, bạn cùng bàn.”
Đàm Tư Nghi ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt như đang quan sát gì đó, cuối cùng không biết là thấy được gì, cô khẽ mỉm cười đáp lời.
“Tới đây.”
Cô bước nhanh hai bước, sóng vai cùng Lục Bạch Xuyên, một trái một phải cùng rời đi.
Tiếng ve râm ran không ngớt, lá ngô đồng bị gió thổi xào xạc, vài chiếc rụng lả tả trên hành lang dài.
Bóng hai người in xuống nền gạch, thành đôi, bước đi đều nhịp.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận