Vào ngày hai mươi chín tháng tám, học sinh lớp mười của trường trung học số một Giang Đài vừa kết thúc kỳ huấn luyện quân sự và quay lại trường sau kỳ nghỉ.
Đàm Tư Nghi đi từ đường Đồng Lư Pha xuống, trán lấm tấm mồ hôi, tay quạt quạt gió, thở một vài hơi để lấy sức rồi lại tiếp tục bước xuống dốc.
Trường trung học số một được xây ở khu phố cũ của Giang Đài, hơn chục năm trước, địa hình khu này vốn không tốt, đường sá cũng theo đó mà hình thành nên một con dốc vừa dài vừa nghiêng, đi lại rất bất tiện. Người dân trong vùng từng nhiều lần phản ánh nhưng mãi vẫn chưa thấy ai đứng ra giải quyết.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đúng ngày hôm nay học sinh quay lại trường, lượng xe đưa đón tăng mạnh khiến đoạn ngã tư bị ùn tắc nặng, tiếng còi xe “bíp bíp” vang lên không ngớt. Những cành cây hai bên đường bị gió thổi xào xạc, mặt trời treo lơ lửng giữa trời, nắng nóng gay gắt chiếu rọi.
Dòng người chen chúc, có một cô gái vội vã chạy qua. Đúng lúc đó, một chiếc xe đạp lao ra chắn ngang, cô ấy né sang phải để tránh nhưng lại va vào Đàm Tư Nghi. Khóa kéo trên chiếc ba lô của cô gái đó bị tuột ra, đầu khóa sắc nhọn lướt ngang qua cánh tay trái của Đàm Tư Nghi.
Cô gái hoảng hốt xua tay xin lỗi: “Xin lỗi nhé!”
Trông cô ấy có vẻ khá vội vàng, vừa mới nói xong đã cuống quýt quay người chạy đi.
Đàm Tư Nghi cúi đầu xem vết thương, cũng không quá to tát, nếu không để ý thì khó mà thấy được. Nhưng vì thời tiết nóng bức nên cảm giác đau đớn cũng rõ rệt hơn hẳn, cô đã cau mày ngay sau khi bị quẹt.
Cố nén sự đau nhức, Đàm Tư Nghi lấy hơi, hai tay nắm chặt bên áo rồi cố gắng chen chúc qua đám đông để tiến vào trường.
Gió hè lướt qua những kẽ lá của cây ngô đồng bên cạnh, nhẹ nhàng thổi tung tà áo của cô gái, bóng lưng thẳng tắp của cô in rõ trên mặt đất.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không khí trong khuôn viên trường vào đầu năm học mới lúc nào cũng đầy ắp sự nhộn nhịp và ồn ào.
Sáng nay Đàm Tư Nghi chưa kịp ăn gì nên lúc này bụng có hơi khó chịu. Cô ghé vào siêu thị mua một chai nước lọc, uống vài ngụm rồi nghiêng người tránh những người đi qua, bước lên cầu thang.
Không khí trong lớp cũng chẳng kém phần náo nhiệt ngoài kia, tiếng chuyện trò sôi nổi không ngừng. Đàm Tư Nghi không phải người thích sự huyên náo, mà mới vừa qua kỳ huấn luyện quân sự, trong lớp cô cũng chẳng quen được mấy người.
Cô rũ mắt, vặn nắp chai nước rồi bước về phía hàng ghế cuối lớp.
Còn chưa ngồi xuống thì cửa lớp lại bị đẩy mở, một nhóm nam sinh khoác vai bước vào, nói chuyện rôm rả: “Tao vừa nghe thấy lão Triệu bảo sắp đổi chỗ đấy."
"Đổi thế nào cơ?”
“Ai mà biết.”
Tiếng ve ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, ánh mặt trời gay gắt đang dần lên cao. Học sinh trong lớp ngày một đông lên, tiếng trò chuyện ngày càng ầm ĩ.
Đàm Tư Nghi kẹp bút giữa ngón trỏ và ngón giữa, xoay đi xoay lại từng vòng. Mắt cô dán vào bài tập tiếng Anh, hai giây sau, đáp án B đã được điền vào chỗ trống, động tác hết sức tự nhiên, thoải mái.
“Lục Bạch Xuyên!” Một nam sinh gọi lớn.
Đàm Tư Nghi dừng lại động tác xoay bút, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Nam sinh mới bước vào đội chiếc mũ trắng, bên trong là áo thun trắng đơn giản, khoác ngoài là chiếc sơ mi đồng phục trường, phù hiệu của trường số một nằm bên ngực trái. Một tay anh đút túi, tay kia vắt chiếc ba lô trên vai phải. Từ góc nhìn của Đàm Tư Nghi, cô nhìn thấy rõ sườn mặt anh. Sống mũi thẳng, đôi chân mày rõ nét, mí mắt mỏng, ánh mắt có chút lạnh lùng, thế nhưng dưới ánh mặt trời, toàn thân anh lại toát lên một vẻ lười biếng đầy sức sống.
"Sao?"
Giọng nói ấy lành lạnh trong trẻo, còn lẫn chút khàn khàn của người mới ngủ dậy.
"Mày bảo sắp đổi chỗ à?"
Cậu bạn thân Phương Kỳ khoác lấy vai Lục Bạch Xuyên, hơi sửng sốt: "Muốn đổi chỗ hả?!"
Lục Bạch Xuyên đảo mắt một vòng quanh lớp rồi dừng lại hai giây ở hàng ghế cuối, trong mắt thoáng hiện ý cười. Anh đặt ba lô xuống, tiến đến bàn học rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi, đưa mắt về phía nam sinh ngồi cạnh, gật đầu: “Nghe nói rồi.”
Phương Kỳ ngồi xuống bên cạnh Lục Bạch Xuyên, ôm ba lô vào lòng, ánh mắt nhìn anh như muốn hỏi cho rõ: “Mày nghe cái gì, sao tao lại không biết gì cả?”
Lục Bạch Xuyên lườm cậu ấy, không trả lời mà chỉ lặng lẽ mở ba lô và lấy sách ra.
Nam sinh kia hứng thú, tiếp tục hỏi: “Mày biết đổi như nào không?"
Động tác lấy sách của Lục Bạch Xuyên ngừng lại một chút như nhớ ra điều gì đó, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ, ánh mắt mang chút ẩn ý rồi lại cúi đầu sắp xếp sách vở, giọng anh nhàn nhạt: "Không biết."
Phương Kỳ đặt tay lên vai Lục Bạch Xuyên, xích lại gần hỏi một câu: “Thật sự không biết à?”
Lục Bạch Xuyên không thèm nhìn cậu ấy, thản nhiên đáp lại: “Thật sự không biết.”
Sau khi xếp xong sách vở, Lục Bạch Xuyên liếc nhanh vào một cái tên trong phiếu điểm thi cấp ba. Ý cười trong mắt có phần vui vẻ, anh nhét bảng điểm vào trong sách tiếng Anh rồi lấy bài tập vật lý ra làm.
Câu chuyện về việc đổi chỗ đã kết thúc, một chủ đề mới lại được mở ra, tiếng nói cười cứ thế tiếp tục vang lên không dứt.
Đàm Tư Nghi nhìn chằm chằm vào bài toán khoảng một phút, âm thanh xung quanh dần lắng xuống, cô thở dài một hơi, rồi sau hai giây, đáp án tiếp theo lại được điền vào.
Ánh sáng vàng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào lớp, tiếng động ở hành lang cũng dần giảm bớt. Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên vọng lại khắp sân trường, có một học sinh mới chạy vào lớp hô hào:
“Nhanh lên, nhanh lên, lão Triệu đến rồi!”
Lão Triệu tên thật là Triệu Vân, là giáo viên vật lý kiêm giáo viên chủ nhiệm của lớp 2. Ngoại hình bình thường, đeo kính mắt gọng đen dày, tính cách có hai mặt, trong lớp rất nghiêm khắc nhưng khi hết giờ lại tỏ ra rất vui vẻ và thân thiện, luôn yêu thích trêu đùa học sinh. Ông ấy cũng đã làm quen với lớp 2 ngay trong đêm kết thúc kỳ huấn luyện quân sự.
Ngay lập tức, không khí trong lớp trở nên yên tĩnh, từng học sinh đều quay về chỗ ngồi và bắt đầu lấy sách ra.
Triệu Vân bước lên bục giảng với khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt đảo quanh một vòng khiến cả lớp ai nấy đều cảm thấy căng thẳng. Vài giây sau, ông ấy bất ngờ cười phá lên: “Được rồi, không dọa các em nữa đâu.” Ông ấy chỉnh lại cặp kính, rồi tiếp tục: “Buổi đầu tiên đã giới thiệu xong cả rồi, hôm nay chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Trước hết, xin chào mừng các em trở thành thành viên của 10-2."
Ông ấy vừa dứt lời, Phương Kỳ là người vỗ tay đầu tiên, cả lớp cũng dần dần thoải mái hơn. Một vài người còn huýt sáo, âm thanh ồn ào vang lên khắp lớp.
Lão Triệu đưa tay lên ra hiệu cho cả lớp im lặng, đôi mắt cười tươi hiện rõ những nếp nhăn nơi đuôi mắt: “Được rồi, được rồi, thấy các em nhiệt tình như vậy thì hy vọng trong ba năm tới, các em vẫn giữ được tinh thần này. Kỳ huấn luyện quân sự đã kết thúc, khi lễ khai giảng xong xuôi thì chúng ta sẽ chính thức vào học. Trước hết, thầy sẽ điều chỉnh lại chỗ ngồi cho các em.”
“Thầy ơi, bọn em đổi chỗ như nào ạ?” Một nam sinh ở hàng đầu lập tức hỏi.
“Rất đơn giản, cứ dựa theo kết quả thi vào cấp ba." Nói xong, lão Triệu lấy ra một tờ danh sách từ trong sách: “Danh sách tôi đã chuẩn bị sẵn, bây giờ các em dọn đồ đạc rồi ra ngoài hành lang đi."
Vừa dứt lời, cả lớp bắt đầu xôn xao, tiếng thì thầm bàn tán cũng dần lan ra.
"Thôi xong rồi Xuyên Nhi ơi, hai đứa mình chắc chắn là không được ngồi với nhau rồi. Kết quả thi cấp ba của tao với mày lệch nhau tận mười hạng lận đấy." Phương Kỳ chống tay lên trán, mặt mày đau khổ như trời sắp sập đến nơi.
Lục Bạch Xuyên liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt gặp một bóng người quen thoáng qua, bèn gấp bài thi vật lý lại, nhét vào cặp rồi kéo khóa. Anh ngẩng đầu nhìn Phương Kỳ, giọng nói buông nhanh như gió thoảng, chẳng có chút để tâm: "Ừ, vậy thì mỗi người một ngả thôi."
Nói xong, anh vỗ đại lên vai Phương Kỳ vài cái cho có lệ rồi đứng dậy, thẳng bước ra hành lang.
Bỏ lại Phương Kỳ vẫn còn ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì.
Đàm Tư Nghi mang theo ít đồ, lại ngồi gần cửa sau nên cô là người đầu tiên ra ngoài hành lang.
Cô tựa người vào tường, ánh nắng chiếu thẳng khiến cô hơi buồn ngủ. Đàm Tư Nghi ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn những cành ngô đồng ngoài hành lang đang bị gió thổi lay động, tia nắng xuyên qua tán cây rọi thẳng vào mắt chói lòa khiến cô nheo mắt. Cô đưa tay lên dụi, khóe mắt cũng có chút ửng hồng.
"Kẹt" một tiếng, cửa lớp mở ra. Đàm Tư Nghi theo phản xạ quay đầu lại, vừa đúng lúc ánh mắt cô chạm ngay ánh mắt của Lục Bạch Xuyên đang bước ra.
Ánh nhìn ấy giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cả hai đều lặng im như hai giọt nước rơi xuống mặt biển, chỉ gợn lên một làn sóng nhỏ rồi lặng lẽ tan biến.
Như thể chẳng hề có một gợn sóng nào cả.
Anh tháo mũ xuống, mái tóc ngắn mềm mại rũ xuống một cách tự nhiên. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mái tóc khiến màu tóc ánh lên sắc nâu nhẹ, mang theo chút dịu dàng mơ hồ. Gió lùa qua hành lang thổi tung tà áo sơ mi, để lộ dáng người cao gầy, vai rộng, thẳng tắp như một thân ngô đồng non, thanh mảnh nhưng rắn rỏi.
Đàm Tư Nghi sững người vài giây, bầu không khí thoáng sự lúng túng đến lạ kỳ. Cô đang thầm nghĩ có nên chào một câu không thì người kia đã đưa cho cô một gói giấy: "Có cần không?"
Cô không nhận, hàng mi cong hơi nhíu như đang nghi ngờ.
"Mắt cậu đỏ kìa."
Giọng của Lục Bạch Xuyên không gọi là lạnh lùng, thế nhưng cũng chẳng có chút cảm xúc gì.
Đàm Tư Nghi ngẩn ra, cô đưa tay chạm vào mắt có dính chút nước, định bụng giải thích song lại nghĩ hai người vốn không quen thân, nếu nói thì lại có phần gần gũi quá. Thế là cô chỉ nhận gói giấy rồi khẽ nói: "Cảm ơn nhé."
Cô để ý mắt của anh nhìn rất đẹp.
Ánh sáng rực rỡ tô điểm như một vùng hoang dã trong trẻo, nhưng chẳng hiểu sao, cô lại có cảm giác như có một bức tường vô hình đang chắn ngang khiến ánh sáng ấy chẳng thể xuyên vào sâu bên trong.
Lục Bạch Xuyên gật đầu, đáp lại: “Không có gì.”
Anh vắt cặp qua vai, bước ngang qua Đàm Tư Nghi rồi dừng lại, đứng phía sau cô.
Chưa được mấy giây, tiếng động ở cửa lớp vang lên ngày càng nhiều, học sinh đi ra cũng mỗi lúc một đông.
Phương Kỳ xách cặp, đứng chắn trước mặt Lục Bạch Xuyên, mặt mày đầy oán trách: “Hôm nay mày sao thế hả! Dọn đồ nhanh như chớp, có mấy giây cũng không chịu chờ tao!”
Lục Bạch Xuyên khoanh tay tựa vào tường phía sau, vô tình rút ngắn khoảng cách giữa anh và Đàm Tư Nghi. Cô liếc mắt nhìn khoảng cách giữa hai vai, tim hơi khựng lại nhưng không né tránh.
Anh vẫn lười nhác như thường, nét mặt lộ chút đùa cợt, lời nói cũng mang theo ý trêu ghẹo: “Chẳng qua là sợ bị thành tích thấp của mày chỉ số chọn bạn ấy mà, nên tranh thủ đổi chỗ cho sớm.”
Đàm Tư Nghi nghe Lục Bạch Xuyên nói vậy, khẽ cong môi cười.
Miệng lưỡi của anh đúng là không phải dạng vừa.
Phương Kỳ đấm một cái vào tay anh, cũng đùa theo: “Vâng, mày là giỏi nhất! Giỏi đến mức sắp bay ra vũ trụ luôn rồi!”
Lục Bạch Xuyên bị chọc cười, liếc mắt nhìn vào lớp, vỗ vai Phương Kỳ ra hiệu đứng thẳng: "Thôi đừng nói nhảm nữa, lão Triệu ra rồi kìa.”
Triệu Vân mở rộng cửa lớp, đứng nghiêng bên cánh cửa, tay cầm bảng xếp chỗ: “Được rồi, ngồi vào vị trí theo bảng nhé.”
Vừa dứt lời, tiếng bước chân vang lên dồn dập.
Đàm Tư Nghi bước vào lớp, mọi người đang dán mắt vào bảng tìm vị trí của mình. Cô cầm bảng trong tay, lần theo từng vị trí, cuối cùng thấy Lục Bạch Xuyên đã ngồi ở dãy thứ hai gần cửa sổ.
Cũng chính là bạn cùng bàn mới của cô...
Đúng là có duyên đến mức khó tin. Vừa xấu hổ chết đi được xong, giờ lại còn bị xếp ngồi cùng bàn với nhau.
Đàm Tư Nghi lê từng bước chậm chạp, gần như một bước bình thường phải đi bằng hai bước. Cô kéo ghế ra, ôm cặp trong lòng, đang do dự không biết có nên bắt chuyện trước không, dù gì lúc nãy anh cũng đưa cô giấy lau. Có điều còn chưa kịp mở miệng, người ngồi phía trong đã cất tiếng trước.
“Xin chào, Lục Bạch Xuyên.” Giọng anh vang lên rõ ràng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Đàm Tư Nghi nuốt lại lời định nói, khẽ cười, đáp: “Xin chào, Đàm Tư Nghi.”
“Tôi biết.”
Cô sững người trước sự thẳng thắn ấy, không ngờ người lạnh lùng như vậy lại có sự thẳng thắn khó tin.
“Cậu, biết sao?”
Lục Bạch Xuyên giơ bảng điểm lên, khẽ lắc: “Mới biết thôi.”
Cô nhìn theo, nhận ra đó là bảng điểm kỳ thi trung học. Hai cái tên, một trên một dưới, chỉ cách nhau vài milimét, điểm số cũng chỉ chênh nhau năm điểm. Vì Triệu Vân xếp chỗ theo thành tích nên người đứng nhất nhì đương nhiên sẽ trở thành bạn cùng bàn.
Nhưng thứ khiến tim Đàm Tư Nghi lỡ một nhịp không phải là điểm số hay vị trí, mà là cột ghi tên trường tốt nghiệp, cô không ngờ, thì ra cả hai từng học cùng một trường cấp hai.
“Rất mong được chỉ giáo, đối thủ mạnh nhất của tôi.”
Anh dừng lại động tác giơ bảng, môi khẽ cong lên nụ cười. Hàng chân mày giãn ra, đuôi mắt cong nhẹ để lộ răng nanh. Dù vẻ mặt vẫn uể oải nhưng đôi mắt lại sáng rõ, ánh nâu trong mắt rõ ràng và sâu lắng toát lên khí chất điển hình của một cậu thiếu niên.
Âm cuối kéo dài, câu nói vừa có chút trêu chọc nhưng cũng giống như một lời khen đầy ẩn ý.
Đàm Tư Nghi dời mắt, hàng mi khẽ chớp, nhờ câu nói đùa ấy mà cô cũng thả lỏng hơn. Đôi mắt đối diện Lục Bạch Xuyên trở nên dịu dàng: "Đối thủ thì không dám nhận, có lẽ lần này chỉ là gặp may thôi.”
“May mắn cũng là một phần của thực lực mà, ai dám nói đó không phải là kết quả của sự cố gắng chứ...” Anh ngả người ra lưng ghế, đường vai áo sơ mi cũng trùng xuống theo, ngẩng đầu nhìn Đàm Tư Nghi rồi nói tiếp: “Đừng phủ nhận bản thân chứ bạn cùng bàn. Tiếng Anh của cậu xếp hạng ba toàn tỉnh trong kỳ thi vừa rồi, nếu đặt ở trường trung học số một này thì e là đứng nhất rồi đấy."
"Thế nên, tôi mới bảo là mạnh nhất."
Gió lớn bất ngờ thổi qua, luồn mạnh vào khung cửa sổ, âm thanh ồn ào xung quanh vẫn không dứt nhưng tai cô bỗng vang lên vài nhịp rung nhẹ.
Giọng nói của thiếu niên nghe có vẻ lười biếng, nhẹ bẫng nhưng chẳng hề có chút giả tạo, hòa vào cơn gió tháng tám và rồi tan dần trong cái nắng oi ả của mùa hè.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận