Kỳ thi tháng kéo dài suốt hai ngày rưỡi, đến chiều khi môn thi cuối cùng kết thúc, cả tòa dạy học lập tức sôi trào.
Gió tháng Chín mang theo chút hơi nóng chưa tan hết, những bóng người chạy vụt qua, ai nấy đều ôm bóng rổ lao thẳng ra sân. Đồng phục bay phần phật phía sau như thể những tâm hồn bị kìm nén lâu ngày cuối cùng cũng được tự do.
Lâm Việt chạy theo dòng người hướng ra sân bóng, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi khi đi ngang qua đám Phương Kỳ: “Phương Kỳ, nhanh lên! Tần Tống lại thách đấu rồi, lần này nhất định phải thắng cho bằng được!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phương Kỳ ôm bóng bằng một tay, tay kia vẫy vẫy đáp lời: “Biết rồi, cậu đi trước đi, tôi đến liền!”
Thời Dục: “Còn chơi nữa hả? Đánh bao nhiêu lần rồi vẫn chưa thắng, Phương Kỳ, đừng nói là cậu không được đấy nhé.”
Nghe vậy Phương Kỳ lập tức phấn chấn: “Nói ai không được cũng được, chứ không thể nói anh Kỳ đây không được.” Nói xong thì quay đầu, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Lục Bạch Xuyên: “Cho dù tôi không được thì còn có anh Xuyên mà. Anh Xuyên, anh nói xem?"
Đàm Tư Nghi lập tức nhận ra hàm ý trong lời Phương Kỳ.
Ở cạnh Lục Bạch Xuyên lâu ngày, nói chuyện cũng bắt đầu quen kiểu gài bẫy thế này.
Lục Bạch Xuyên liếc mắt nhìn Phương Kỳ: "Mày nói vậy tao biết nhận hay không nhận đây? Trả lời thì phải lên sân, không trả lời thì thành ra tao không được." Ánh mắt anh lộ chút nghịch ngợm, khoác vai Phương Kỳ: "Anh Kỳ này, mày không chơi đẹp gì hết, còn gài anh em nữa.”
“Ây anh Xuyên, đừng nói vậy chứ. Tụi mình đều là lớp 2, đám lớp 6 cứ khiêu khích mãi, làm sao nuốt nổi cục tức này?” Phương Kỳ nhướng mày, tự hỏi rồi lại tự trả lời: “Tất nhiên là không thể rồi. Địch ở ngay trước mắt, có lý nào không đánh? Anh Xuyên, đây là vinh dự tập thể đó.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nói rồi, cậu ấy bỗng nhớ tới cảnh hai hôm trước Lục Bạch Xuyên bắt tay với Đàm Tư Nghi, trong đầu liền lóe lên một ý tưởng: “Hay là để chị Nghi nói đi.”
Tên này, đúng là thấy rõ ai mới là người đối phó được.
Đàm Tư Nghi bị cuộc đối thoại trẻ con của hai người họ chọc cười, liền phụ họa: “Đúng vậy, vinh dự tập thể.”
Đàm Tư Nghi cười rất tươi, đôi mắt cáo cong cong như trăng lưỡi liềm, nụ cười ngọt ngào vô cùng.
Ánh mắt Lục Bạch Xuyên lập tức dịu lại, nhìn Đàm Tư Nghi đầy dịu dàng: “Được, vinh dự tập thể, vậy tớ chơi.”
Thời Dục không nhịn được, ngẩng đầu hỏi: “Nếu nói vậy, tớ là lớp 6, chẳng phải cũng là địch của các cậu à?”
“Cậu thì không tính, cậu là gián điệp bên tôi.” Phương Kỳ lập tức buột miệng, không cần suy nghĩ đã kéo Thời Dục về phe mình.
Thời Dục hơi sững người, hiếm khi thấy cậu ấy không đốp chát mình: “Được rồi, gián điệp sẽ đi mua nước cho các cậu. Tư Nghi, đi nào.” Cô ấy quay đầu lại kéo Đàm Tư Nghi đi về phía cửa hàng tạp hóa.
Đàm Tư Nghi dừng bước bên cạnh Lục Bạch Xuyên, ngoảnh đầu lại nói: “Lục Bạch Xuyên, cố lên nhé.”
Lục Bạch Xuyên nhìn cô rồi bật cười, răng khểnh lộ ra trông lười biếng mà đáng yêu.
“Yên tâm đi, không thua được đâu.”
Nắng chiều không quá gắt, tiếng ve cũng ít hơn hẳn mùa hè, tiếng ồn ào trong trường vì thế càng thêm rõ rệt. Hàng cây ngô đồng rậm rạp tạo thành một con đường râm mát, những vệt nắng vàng xuyên qua kẽ lá rơi lên tà áo và váy của hai thiếu nữ đang dần khuất xa.
Phương Kỳ tiến lên một bước, khoác vai Lục Bạch Xuyên, nhìn theo hướng anh đang dõi theo, trêu ghẹo: "Anh Xuyên, tao đoán không lầm thì mày đang nhìn chị Nghi đúng không."
Lục Bạch Xuyên không quay đầu lại, mắt vẫn dõi mắt theo bóng dáng ấy, chỉ hỏi lại: "Mày đoán xem?”
Phương Kỳ hơi sững người, giọng điệu thế này, không phủ nhận!
Thực sự như đang nói, tất nhiên rồi!
Phương Kỳ tóm được bí mật này mà không khỏi hả hê, giọng nói cũng đầy đắc ý: "Ơ thì, tao thấy đúng là thế rồi.”
Lục Bạch Xuyên đứng nguyên tại chỗ nhìn theo cho đến khi bóng lưng kia biến mất, rồi mới hài lòng quay lại nhìn Phương Kỳ, ánh mắt thản nhiên, giọng nói dứt khoát:
“Được rồi, đừng khoái chí nữa, nhìn ra thì im miệng đi, giữ sức mà vào sân.”
Anh lại đưa tay cầm lấy quả bóng từ tay Phương Kỳ, khoác vai cậu ấy, nở nụ cười, ánh nắng rọi lên người khiến cả người anh toát lên vẻ vừa lười biếng vừa ngông nghênh.
“Đi thôi, anh Xuyên dẫn mày ra sân phá đảo.”
...
Tuy chương trình học ở trường trung học số một nặng nhưng cũng chừa cho học sinh nhiều thời gian tự học và thư giãn. Mỗi lần thi xong, buổi chiều sẽ dành riêng cho các học sinh hoạt động.
Vừa mới thi xong không bao lâu, bên trong cửa hàng tạp hóa cũng đã náo nhiệt trở lại.
Đàm Tư Nghi mở cửa tủ đông, luồng khí lạnh lập tức phả thẳng vào mặt. Cô lấy hai chai nước có ga vị dâu.
Bên cạnh có ba bốn nữ sinh đang ríu rít trò chuyện, vẻ mặt ai cũng hớn hở: “Tớ vừa nghe nói Lục Bạch Xuyên sắp đánh bóng với Tần Tống đó!”
“Thế thì không thể không xem rồi, hai siêu trí tuệ thi đấu, đúng là trận chiến song bá trong truyền thuyết luôn!”
"Ê mấy cậu đoán xem, Thi Dao có mang nước cho Lục Bạch Xuyên không nhỉ?”
Một cô gái thắc mắc: “Thi Dao? Cô ấy theo đuổi Lục Bạch Xuyên hả?”
“Cậu không biết à? Chuyện xảy ra đúng hôm thi tháng đấy.”
“Chắc không đâu, cô ấy là hoa khôi mà, sao có thể hạ mình như thế được?”
“Chưa chắc đâu, dù sao Lục Bạch Xuyên cũng quá đẹp trai, nhất là hai chiếc răng khểnh ấy, vừa ngầu vừa đáng yêu.”
“…”
Kỳ thi tháng.
Đúng rồi, hai ngày thi đó trường cho nghỉ học, ngoài giờ ăn và học buổi tối trong cùng một phòng thì phần lớn thời gian còn lại mọi người đều ở trong phòng thi của mình.
Đàm Tư Nghi cúi đầu nhìn chai nước trong tay, trên nền bao bì trắng in vài quả dâu sũng nước, bên trong chai, những bọt khí nổi lên lăn tăn rồi chậm rãi tan biến, giống hệt cảm giác lúc này trong lòng cô, ngợp khí mà chẳng thể diễn tả được.
Vừa đóng cửa tủ lại, Thời Dục đã ôm một đống đồ chạy tới: “Tư Nghi, mau, giúp tớ một tay!”
Đàm Tư Nghi vội vàng đỡ lấy, nhìn đống đồ ăn chất đầy trên quầy tính tiền: “Sao mua nhiều vậy?”
Thậm chí cô còn nghi ngờ không biết Thời Dục định đi xem bóng rổ hay tham dự cuộc thi ăn vặt nữa.
Thời Dục xách túi, khoác tay Đàm Tư Nghi đi ra ngoài: “Dù sao giờ có tới cũng chưa chắc còn chỗ đẹp, xem không được thì phải ăn cho vui chứ!”
Đàm Tư Nghi khẽ cười, xoay nắp chai, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu biết Thi Dao là ai không?”
Thời Dục đang nhét một miếng khoai tây to vào miệng, ăn rất say sưa nên không chú ý đến sắc mặt của Đàm Tư Nghi: “Biết chứ, lớp 3. Nhìn đi, trên bảng danh dự, hạng ba chính là cô nàng kia đó.”
Đàm Tư Nghi nhìn sang trái, trên bảng thông báo vẫn còn dán bảng thành tích lần trước. Lúc ấy cô chỉ chú ý đến hạng nhất và nhì, không ngờ hạng ba cũng được dán lên.
Lá ngô đồng trên cao lay động xào xạc, ánh nắng lay lắt chiếu thẳng vào mắt cô, khô rát đến cay xè.
...
Quả nhiên đúng như Thời Dục nói, sân bóng đã chật kín người.
Thời Dục bước chậm rãi, dựa vào thân cây ngô đồng, ngẩng đầu nhìn khán đài đầy những gương mặt mướt mồ hôi dưới nắng, không khỏi cảm thán: “Quả nhiên từ xưa đến nay, mỹ nhân khó vượt ải anh hùng. Trời nắng thế này mà ai cũng coi như không.”
Cây ngô đồng được trồng phía ngoài khán đài là để che nắng cho học sinh. Dù khoảng cách đến sân bóng không xa, thế nhưng với lượng người đông đúc hiện tại thì tầm nhìn cũng không được rõ ràng.
Đàm Tư Nghi đi chếch sang trái một đoạn, tránh khỏi đám đông phía trước, nhân lúc có khoảng trống liền nhìn sang phía hàng ghế đầu ngay bên phải sân bóng. Không biết có phải người đó cảm nhận được ánh mắt của cô hay không mà bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt giao nhau xuyên qua bóng người chồng chất.
Đám người phía trước lại khẽ dịch chuyển, khoảng trống vừa xuất hiện liền bị lấp kín.
Biển người đã che mất ánh nhìn nóng rực và sáng rõ ấy.
Nhưng Đàm Tư Nghi biết, Lục Bạch Xuyên đã nhìn thấy cô.
Xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng người, ánh mắt anh chỉ dừng lại nơi cô.
Một cơn gió oi ả bất ngờ lướt qua, lá ngô đồng bị cuốn loạn, có chiếc rơi xuống đầu Đàm Tư Nghi.
Không nặng không nhẹ nhưng tim cô lại khẽ rung lên, hơi thở rối loạn, bàn tay bóp chặt chai nước đến mức thân chai móp hẳn xuống.
Chỉ trong khoảnh khắc, cảm giác nghẹn ngào và bức bối trong lòng chợt tan biến sạch.
Lúc này trận đấu vẫn chưa bắt đầu, không biết lớp 6 kiếm đâu ra một lá cờ đỏ, có người cầm cờ dẫn đầu, cả nhóm đi về phía trung tâm sân bóng.
Đàm Tư Nghi điều chỉnh lại hơi thở một chút mới dần bình tĩnh trở lại. Cô vừa đưa tay gỡ chiếc lá trên đầu thì phía sau chợt vang lên một giọng nói: “Xin lỗi, có thể nhường đường một chút không?”
Giọng nói nghe thì lễ phép nhưng từng chữ từng câu lại mang theo chút bất cần, ngang ngạnh.
Đàm Tư Nghi không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng người tránh sang một bước, đáp lại: “Xin lỗi.”
Người phía sau nhìn thấy góc nghiêng của Đàm Tư Nghi, ánh mắt chợt dừng lại một chút rồi bất ngờ bước lại gần hơn.
Một bóng râm phủ xuống bên cạnh, Đàm Tư Nghi theo phản xạ lùi lại một bước, lúc này mới ngẩng lên nhìn người đối diện, ánh mắt bình tĩnh nhưng rõ ràng đã có phòng bị: “Cậu… Còn chuyện gì sao?”
Người đó không mặc đồng phục trường, toàn thân là một màu đen. Cậu ta ôm bóng trong tay, tóc ngắn gọn gàng, xương cung mày cao và sắc, môi mỏng, cả gương mặt tỏa ra khí lạnh. Cậu ta cúi đầu nhìn Đàm Tư Nghi, vẻ ngang ngược trong ánh mắt đã tan, thay vào đó là một chút đối địch khó hiểu.
“Cậu là Đàm Tư Nghi.”
Đàm Tư Nghi không hiểu nguồn cơn sự thù địch này là gì, nhưng vẫn giữ phép lịch sự hỏi lại: “Cậu là…”
Thiếu niên khẽ nhếch môi, trong mắt lộ ra chút tinh quái, lại tiến thêm một bước, cúi đầu sát bên tai cô, nói khẽ: “Tôi họ Tần, Tần Tống. Nhớ kỹ đấy.”
Ban đầu Thời Dục còn nghĩ Tần Tống để ý Đàm Tư Nghi nên mới đứng một bên hóng chuyện, song vừa nghe thấy giọng điệu kia liền cảm thấy có điều không ổn. Cô ấy lập tức bỏ túi đồ ăn xuống, bước nhanh về phía họ định xen vào giữa.
Đàm Tư Nghi rất khó chịu với khoảng cách quá gần này, cô nhíu mày tránh sang bên phải.
Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào việc tránh né Tần Tống nên cô hoàn toàn không để ý bên phải có một tảng đá. Chân trái giẫm lên, chân phải chưa kịp đặt xuống, thân người đã mất thăng bằng nghiêng hẳn đi.
Tần Tống là người đứng gần cô nhất nhưng cậu ta lại hoàn toàn không có ý định đỡ lấy, ngược lại, ánh mắt còn như đang chờ xem cô bị bẽ mặt.
"Tư Nghi." Thời Dục hét to.
Tiếng Thời Dục còn chưa dứt, đầu mũi Đàm Tư Nghi đã ngửi thấy hương bạc hà pha lẫn hương cam quen thuộc.
Tay Lục Bạch Xuyên nắm hờ lại thành nắm đấm, chỉ dùng cánh tay vòng nhẹ qua eo Đàm Tư Nghi, đợi cô đứng vững, anh lập tức buông tay ra.
Lục Bạch Xuyên bước lên trước một bước, chắn cô lại phía sau.
Đàm Tư Nghi bị bóng lưng thiếu niên che khuất tầm nhìn, trên áo đồng phục trắng in bóng cây râm mát. Lưng và vai anh thẳng tắp như có thể chắn gió mưa, cũng như có thể gánh vác ánh mặt trời.
Ấm áp mà lại an tâm.
Cảm giác được người khác che chở như vậy, ngoại trừ lúc trước chín tuổi ra thì từ rất lâu rồi cô không còn được trải qua nữa.
Tim Đàm Tư Nghi đột nhiên loạn nhịp, nhìn ánh sáng loang lổ trên vai áo Lục Bạch Xuyên, hơi thở trở nên hỗn loạn.
Chiếc lá ngô đồng trong tay bị gió thổi lay động, lòng bàn tay cô cũng run lên như bị tê rần.
Một cảm xúc không tên bất ngờ ập đến.
Lục Bạch Xuyên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tần Tống, giọng thản nhiên: “Có chuyện gì sao?"
Trong mắt Tần Tống hiện lên chút ngạc nhiên, giọng nói mang theo vẻ giễu cợt: “Lần đầu tiên thấy cậu bảo vệ người khác như thế đấy. Hai người, có quan hệ gì vậy?”
Tần Tống và Lục Bạch Xuyên quen nhau từ cấp hai. Năm lớp tám, khi hai trường Bình Dương và Hằng Giang thi đấu bóng rổ, Lục Bạch Xuyên đã ghi được hai điểm cuối cùng, đánh bại Tần Tống và giành chiến thắng.
Từ đó đến nay, hai người thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau thi đấu. Gọi là đối thủ nhưng cũng là người hiểu nhau nhất.
Lục Bạch Xuyên tiến thêm một bước, ánh mắt không còn vẻ lười nhác thường ngày, giọng nói cũng lạnh đi rõ rệt: “Quan hệ thế nào thì không liên quan đến cậu. Đối thủ của cậu là tôi, đừng dọa người khác.”
Tần Tống đứng thẳng dậy, giọng nói không còn mang vẻ đùa cợt, ánh mắt sắc như dao: “Sao cậu biết không liên quan đến tôi?"
Rồi bổ sung thêm: “Gặp lại trên sân, lần này tôi nhất định sẽ thắng cậu.”
Lục Bạch Xuyên đáp một câu nhẹ nhàng, khí thế vô cùng: “Cậu cứ thử xem.”
Ánh mắt hai người chạm nhau, bầu không khí toát lên sự căng thẳng rõ rệt.
Như hai thanh kiếm va vào nhau, không ai nhường ai, đều đang âm thầm thử sức đối phương.
Tần Tống lùi lại một bước, bước về phía sân bóng rồi lại quay đầu nhìn Lục Bạch Xuyên, nghiêng đầu cười với Đàm Tư Nghi phía sau lưng anh: "Này, Đàm Tư Nghi, vẫn câu nói đó, nhớ kỹ, tôi tên là Tần Tống.”
Nụ cười lúc này không còn địch ý, tuy không rõ là thật hay giả nhưng trong mắt cậu ta mang theo một biểu cảm khiến Đàm Tư Nghi không thể đoán nổi.
Đàm Tư Nghi không đáp lại, cũng không còn trốn sau lưng Lục Bạch Xuyên mà bước lên một bước, đứng cạnh cậu.
Hai vai cách nhau chỉ vài milimet, gió lướt qua khiến tay áo đồng phục khẽ chạm vào nhau, hơi thở quen thuộc lập tức len lỏi vào trong tim. Cô siết chặt tay, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt mà Tần Tống.
Hai bên va nhau, một sắc bén, một mềm mại.
Vậy mà chẳng ai yếu thế hơn ai.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận