Trước khi vào trận đấu, Lục Bạch Xuyên dẫn hai cô gái đến hàng ghế đầu.
Đàm Tư Nghi ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào chai nước trong tay, vẻ mặt ngẩn ngơ như đang lạc trong suy nghĩ nào đó.
Lục Bạch Xuyên vừa nhìn cô một cái, định bước tới thì bị Phương Kỳ ôm quả bóng chạy đến khoác vai, cười nói: "Anh Xuyên, đi thôi, thay đồng phục nào."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Bạch Xuyên gạt tay Phương Kỳ ra, không quay đầu lại, bước thẳng về phía Đàm Tư Nghi.
Phương Kỳ nhìn cánh tay trống trơn, ngớ người trong giây lát, rồi quay sang Thời Dục bên cạnh với vẻ mặt đầy thắc mắc: "Bọn họ làm sao vậy?"
Thời Dục ngẩng lên liếc cậu ấy, cố ý lên giọng: "Muốn biết không?"
"Muốn."
"Được thôi, 50 tệ phí tin nhé." Thời Dục cười rạng rỡ, giơ bàn tay năm ngón ra trước mặt cậu ấy.
"Ôi cậu đúng là cướp trắng trợn mà."
Phương Kỳ không nghĩ nhiều giơ tay lên đập vào, lực nhẹ như chỉ chạm khẽ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai lòng bàn tay chạm vào nhau, làn gió hanh khô lướt qua.
Cả hai đều sững lại.
Thời Dục là người buông tay trước, rũ mắt rồi lấy từ túi đồ ăn vặt ra một chai coca lạnh đưa cho Phương Kỳ, bình tĩnh nói với cậu ấy: "Tặng thêm cho cậu một chai coca, vậy là không đắt nữa nhé."
Phương Kỳ nhận lấy chai coca, hơi nước lạnh lẽo khiến toàn thân cậu ấy khẽ rùng mình nhưng cảm giác nóng bỏng nơi lòng bàn tay lại không hề thuyên giảm. Cậu ấy không đôi co với Thời Dục nữa, chỉ lẩm bẩm: "Thôi, cướp thì cướp, dù sao nhận đồ rồi thì phải mềm mỏng thôi."
Thời Dục liếc nhìn cậu ấy, nụ cười đắc ý nở đầy trên mặt: "Đi nào, để chị Dục kể chuyện cho mà nghe."
Nước trên thành chai coca nhỏ giọt xuống theo từng dòng, song chẳng hề xoa dịu cái nóng bức đang lan ra trong không khí lúc này.
Đàm Tư Nghi ngẩng đầu nhìn lá cờ của lớp 6 phía đối diện, trong đầu lại hiện lên ánh mắt đầy địch ý của Tần Tống.
Đây là lần đầu tiên cô phải trực diện đối mặt với sự thù địch rõ ràng từ một người như vậy.
Không phải là sợ hãi, chỉ là Đàm Tư Nghi nghĩ mãi vẫn không thể nhớ ra chút ký ức nào có liên quan đến người tên Tần Tống. Nếu như sự thù địch đó không xuất phát từ cô, vậy rốt cuộc là từ đâu?
Ánh sáng chợt bị che khuất, tầm nhìn của cô bỗng tối lại.
Còn chưa kịp ngẩng đầu lên, một viên kẹo đã xuất hiện trong tầm mắt.
Bao giấy màu hồng đậm được năm ngón tay bao lấy, trông chẳng khác gì một đóa hoa hồng mang sắc thái đặc biệt.
"Cho cậu này, kẹo dâu." Giọng cậu thiếu niên vang lên, trầm thấp theo chuyển động ngồi xuống.
Chưa đợi Đàm Tư Nghi ngước nhìn, Lục Bạch Xuyên đã ngồi xổm xuống, lọt thẳng vào tầm mắt cô.
Anh đến bất ngờ đến mức khiến Đàm Tư Nghi vô thức đổi sắc mặt, cong môi cười: "Sao cậu lại qua đây? Không phải đi thay đồng phục sao?"
Lục Bạch Xuyên nhìn vẻ mặt thay đổi chỉ trong chớp mắt của cô, khẽ thở dài. Tay vẫn giữ viên kẹo, đáp lại: "Không vội."
Chữ “không vội” được anh nói với tông giọng khá trầm, như thể còn hàm chứa ý nghĩa gì đó.
Câu sau thì nhẹ hơn nhiều:
"Chút nữa rồi đi."
"Không lấy kẹo à?"
"Lấy chứ."
Đàm Tư Nghi nhận viên kẹo, xoay vài vòng trong tay, ánh mắt cụp xuống, nụ cười cũng dần biến mất. Không rõ có phải đang lẩm bẩm với chính mình hay không, giọng nói nhẹ đến mức như vang lên từ trong lòng:
"Sao tớ cứ cảm thấy lúc nào tớ cũng nhận đồ của cậu."
Lục Bạch Xuyên ngồi rất gần, hàng ghế đầu của khán đài đặt thẳng với mặt đất, anh ngồi xổm ngay trước mặt Đàm Tư Nghi, không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm hay lời nói nào.
Anh cúi đầu cười khẽ: "Vậy cậu trả lại là được."
"Trả kiểu gì?"
"Một lát cổ vũ cho tớ đi."
"Chuyện nhỏ thế cũng tính à? Chẳng cân xứng gì hết."
Lục Bạch Xuyên giả vờ suy nghĩ, hai giây sau mới lười biếng nói: "Thì coi như tớ thích giúp người đi."
Đàm Tư Nghi bị chọc cười, lông mày giãn ra, đưa chai nước có ga trong tay cho anh: "Được thôi, bạn Lục thích giúp người, vậy giúp tớ mở nước đi."
"Bạn Đàm à, cậu cũng thật chẳng khách sáo gì." Dù nói thế, tay anh vẫn xoay nắp chai không dừng.
Nắp chai xoay vài vòng, âm thanh “bụp” giòn tan vang lên trong ánh nắng, bong bóng trong chai nước có ga bật tung lên mát lạnh.
Âm thanh náo nhiệt vang lên khắp sân bóng, cái nóng hầm hập như muốn thiêu đốt tất cả, chỉ riêng giữa hai người họ, không khí lại tràn ngập hương thơm ngọt ngào, giòn tan của kẹo dâu.
Lục Bạch Xuyên không đưa chai nước cho Đàm Tư Nghi mà đặt nó ở chính giữa tầm mắt hai người. Nắp đã mở, hơi lạnh mát lạnh từ chai nước và cái nóng oi bức của mùa hè giao thoa trong từng nhịp thở.
Chẳng thể phân rõ nóng hay lạnh, cũng chẳng ai biết rốt cuộc là ai khiến tim ai lỡ nhịp trong một giây.
Đàm Tư Nghi nhìn chai nước, hất nhẹ cằm về phía Lục Bạch Xuyên, ánh mắt sáng lên, nụ cười vừa dịu dàng vừa pha chút tinh nghịch:
"Mua cho cậu đấy."
Lục Bạch Xuyên bất ngờ, ánh mắt dừng lại nhìn chai nước có ga trong tay, chẳng rõ nghĩ gì mà bất giác bật cười: "Đàm Tư Nghi, có ai từng nói với cậu rằng khi cậu thật sự đùa giỡn thì trông giống y như một con hồ ly chưa."
Một con hồ ly ngây ngô và thuần khiết, chẳng cần làm gì cũng khiến người khác rung động.
Đúng là Đàm Tư Nghi chưa từng nghe ai nói vậy, liền đáp: "Chưa." Sau đó nhớ tới hình nền WeChat của Lục Bạch Xuyên cũng là một bức tượng hồ ly bằng gỗ: "Sao tớ lại thấy có vẻ cậu mới là người thích hồ ly ấy."
"Ừ, thích." Anh nhìn Đàm Tư Nghi, nụ cười thoải mái: "Tớ chỉ thích hồ ly thôi."
Nói xong lại cười rạng rỡ, mang theo chút đắc ý: "Nói như vậy thì cậu là người đầu tiên đấy."
"Cái gì đầu tiên?"
"Lần đầu tiên được tớ đặt biệt danh đặc biệt."
Đàm Tư Nghi nhìn hai chiếc răng khểnh của người ấy lộ ra dưới nắng, như được ánh sáng bao phủ, mang theo nét hồn nhiên của tuổi thiếu niên.
Vừa đáng yêu, lại vừa rực rỡ.
"Nếu đã là biệt danh đặc biệt, thì cậu cũng phải có một cái chứ."
Người kia uống một ngụm nước, cười như không nghiêm túc lắm: "Vậy cậu đặt đi."
Đàm Tư Nghi nhìn anh vài giây, rồi thẳng thừng nói: "Mèo Ba Tư."
Câu nói vừa thốt ra, người đang uống nước liền bị sặc, ho khan mấy tiếng mới ổn lại.
"Sao cậu lại ví tớ với mèo?"
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, Đàm Tư Nghi bật cười, khóe mắt cong cong: "Thì đều dễ thương mà."
Lục Bạch Xuyên uống thêm một ngụm, vẻ mặt đổi trong tích tắc: "Trai đẹp thì không thể dùng từ dễ thương để miêu tả được." Giọng anh ngừng lại đôi chút, ánh mắt lười nhác: "Nhưng..."
"Nhưng Lục Bạch Xuyên thì được."
Mùi kẹo dâu ngọt ngào lan tỏa trong không khí, chàng trai cười đến mức làm lóa cả tầm nhìn của cô.
"Vậy thì tớ nhận nhé, bạn cùng bàn hồ ly."
Đàm Tư Nghi cứ nhìn theo ánh mắt Lục Bạch Xuyên mới nhận ra trên sống mũi của anh có một nốt ruồi nhỏ nhạt, dưới ánh mặt trời, lặng lẽ đâm thẳng vào tim cô.
Đôi tai hơi ửng đỏ, tay cô khẽ mân mê lớp giấy gói kẹo đã bị bong mép.
Tiếng “xào xạc xào xạc” vang lên khe khẽ, như thể muốn làm rối tung cả cơn gió tháng chín.
Giữa sân bóng, ngày càng nhiều người thay xong đồng phục, tiếng chạy hòa lẫn với âm thanh bóng đập mặt sân, len vào trong gió.
Lá cờ đỏ của lớp 6 lại thấp thoáng trong tầm mắt Đàm Tư Nghi. Cô bỗng nhớ đến vẻ khiêu khích đầy ác ý của Tần Tống, liền mở miệng: “Lục Bạch Xuyên, tớ có thể đưa ra một yêu cầu không?”
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn cô, lời nói có vẻ lơ đãng nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm túc: “Cứ nói đi.”
Đàm Tư Nghi nhìn khuôn mặt thản nhiên ấy, cứ như thể dù cô có nói gì, anh cũng sẽ không từ chối.
“Trận này, tớ muốn thấy cậu thắng.”
Cô thôi cười, ánh mắt trong veo, lấp lánh một chút tinh quái.
Hồ ly mạnh dạn hơn, cùng mèo lên kế hoạch cho một trò nghịch ngợm.
Lục Bạch Xuyên đã hiểu, nở một nụ cười rạng rỡ và đầy khí thế.
“Chờ đấy.”
Tán ngô đồng đung đưa trong gió xa xa, ánh nắng xuyên qua mây chiếu xuống những bóng cây lay động. Tiếng ồn ào quanh sân bóng vang vọng, ánh mắt họ giao nhau, một bí mật chỉ thuộc về mùa hè này lặng lẽ rơi xuống.
Trên khán đài, có người lén lấy điện thoại ra, ống kính chụp lại khoảnh khắc ấy.
Trong bức ảnh, chàng thiếu niên với đôi mắt ánh lên ý cười ngồi xổm bên cô gái, cô chống cằm nhìn anh chăm chú, tóc hai người bị gió cuốn vào nhau, vương vấn dưới ánh hoàng hôn.
Tách một tiếng.
Mùa hè được giữ lại.
Mèo đã chọn hồ ly.
Chai nước dâu có ga cũng chứng kiến khoảnh khắc một bí mật ra đời.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận