TÌM NHANH
MÙA HÈ BẤT TẬN
View: 245
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Trên sân bóng, hai lớp chia đội đứng đối diện nhau. Lớp 2 mặc bộ bóng rổ màu trắng, người dẫn đầu khoác áo số 11 đỏ rực.

 

Không biết từ lúc nào, Lục Bạch Xuyên đã đeo một chiếc băng đô. Mái tóc ngắn mềm mại tách sang hai bên, để lộ phần giữa của băng, sắc đỏ trắng đồng điệu ép sát trên trán, làm cả người anh toát lên một vẻ rạng rỡ đầy sức sống.

 

Sân bóng dưới ánh nắng gay gắt hiện không sót góc nào. Một tiếng còi vang lên, hai đội nhanh chóng tản ra phối hợp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trên khán đài bắt đầu vang lên những tiếng hò reo, âm thanh hỗn tạp dần dần lan khắp sân.

 

Thời Dục từ phía sau chạy tới, ngồi xuống cạnh Đàm Tư Nghi rồi đưa cho cô một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng: “Đội vào đi, Lục Bạch Xuyên đưa cậu đó.”

 

Đàm Tư Nghi liếc nhìn bóng áo số 11 đang lao về phía trước, rồi quay lại hỏi: “Cậu không sợ nắng à?”

 

Thời Dục phẩy tay: “Yên tâm, tớ có rồi.”

 

“Của Phương Kỳ chứ gì?” Đàm Tư Nghi biết ngay.

 

“Đúng rồi.”

 

Vừa dứt lời, đám đông phía sau đã nhảy dựng lên đầy phấn khích: “Vãi cả chưởng! Lục Bạch Xuyên định mở màn bằng cú ba điểm à!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mẹ kiếp! Đỉnh quá đi mất!”

 

Đàm Tư Nghi quay đầu nhìn, ánh mắt nhanh chóng bắt kịp bóng dáng của Lục Bạch Xuyên đang đứng ngoài vạch ba điểm. Anh nhảy lên cao bắt lấy đường chuyền từ cánh trái của Phương Kỳ, chạy vài bước rồi nghiêng người ném bóng mà không chút do dự.

 

Bóng vẽ nên một đường cong đẹp mắt, rơi gọn vào rổ.

 

Vừa mới bắt đầu trận đấu mà đã kiếm được ba điểm.

 

Tiếng vỗ tay reo hò vang khắp sân, trong đó giọng cổ vũ của lớp 2 vang lên rõ rệt.

 

“Móa! Anh Xuyên đẹp trai điên!"

 

Nam sinh bên phải Đàm Tư Nghi không biết kiếm đâu cái loa, hét to vang vọng.

 

Thời Dục đung đưa người khiến Đàm Tư Nghi cũng bị kéo theo: “Ngầu thật! Lâu lắm rồi mới thấy Lục Bạch Xuyên chơi hăng thế!”

 

Đàm Tư Nghi nhìn về phía Lục Bạch Xuyên đang tiếp tục cướp bóng trên sân, mở miệng hỏi: “Vậy bình thường cậu ấy chơi thế nào?”

 

“Cậu ấy không nghiện bóng rổ, cũng chẳng có ham muốn thắng thua đâu. Ngoài năm lớp tám có một trận chơi cực gắt thì còn lại lúc nào cũng lười biếng. Trận đó cũng vì có người chửi Phương Kỳ nên Lục Bạch Xuyên mới nổi giận, vào sân là ép đối phương đến nghẹt thở, giống hệt như bây giờ.” Thời Dục vẫn kích động, kéo Đàm Tư Nghi cùng đứng dậy.

 

Ánh mắt Đàm Tư Nghi vô thức dõi theo bóng lưng số 11, miệng hòa theo đám đông hét lớn:

 

“Lục Bạch Xuyên! Cố lên!”

 

Trên sân, Lục Bạch Xuyên không còn chút dáng vẻ lười nhác thường ngày, từng động tác đều sắc sảo, đúng như lời Thời Dục nói.

 

Anh đang ép sân, không để đối thủ có chút thời gian thở.

 

Tiếng cổ vũ của Đàm Tư Nghi vừa dứt, chàng trai đang chạy bất chợt ngoái đầu lại, xuyên qua làn gió mạnh, ánh mắt chạm đúng ánh nhìn của cô.

 

Anh nghiêng đầu cười, răng khểnh lấp lánh, chiếc băng đô đỏ càng khiến anh thêm nổi bật và tràn đầy sức sống.

 

Gió lớn, nắng nóng cháy bỏng, tiếng hò reo rộn rã, thanh xuân của họ chỉ mới bắt đầu.

 

Trận đấu chia thành hai hiệp, mỗi hiệp hai mươi phút, cộng với mười phút nghỉ giữa hiệp, thời lượng đủ dài. Còn một phút nữa là kết thúc hiệp một, lớp 2 đã bỏ xa lớp 6 mười điểm.

 

Phương Kỳ cướp được bóng, cậu ấy dẫn bóng thoát khỏi hàng phòng ngự, chạy một mạch đến khung rổ rồi nhảy lên chuẩn bị ném.

 

Một người lớp 6 bám sát theo, đúng lúc Phương Kỳ bật lên thì đâm mạnh vào cậu ta. Bóng rơi vào rổ nhưng người thì ngã xuống đất, đầu gối đập mạnh, máu trầy rướm ra.

 

Pha va chạm tuy thoạt nhìn không rõ ràng nhưng chỉ cần nhìn từ góc phải mới thấy đó là cú đâm thật sự.

 

Lâm Việt đang đứng ở vị trí hậu vệ bên phải Phương Kỳ, nhìn tên lớp 6 kia rồi lập tức hét lớn: “Mẹ kiếp! Mày chơi kiểu gì đấy? Lao vào người ta thế à!”

 

Tên đó tỏ ra không chút hối lỗi: “Mắt mày mù à? Do nó tự ngã chứ ai làm gì."

 

Chuyện vừa xảy ra khiến cả sân bóng và khán đài dậy sóng.

 

“Má nó! Đám lớp 6 tụi mày định chơi bóng hay đánh nhau?”

 

“Cẩn thận mồm miệng đấy!”

 

Thời Dục tháo mũ, chạy thẳng đến chắn trước mặt Phương Kỳ, đẩy người lớp 6 kia một cái, tức giận hét lên: “Biết chơi bóng không? Tay kiểu gì mà bẩn thế!”

 

“Vãi! Mày học lớp 6 mà sao bênh tụi nó?”

 

“Cùng lớp với mày, tao thấy nhục thật sự.”

 

Phương Kỳ sững người nhìn Thời Dục đang chắn trước mặt mình, cơn đau trong lòng chợt vơi đi không ít, thậm chí còn cảm thấy có chút hả hê không rõ nguyên do.

 

Lục Bạch Xuyên đỡ Phương Kỳ đứng dậy, đưa mắt về phía đám người đối diện. Giọng nói nhẹ tênh nhưng ánh nhìn lại sắc lạnh: “Bóng thì chơi chẳng ra sao, tay chân thì bẩn thỉu."

 

Một áp lực đè nặng lan khắp bầu không khí: “Xin lỗi đi.”

 

Người kia còn chưa kịp mở miệng, Tần Tống đã bước lên đối đầu: “Có thấy rõ cậu ta cố tình va chạm không? Không có bằng chứng mà nói vậy, chẳng phải là vu khống sao?”

 

Ngay sau khi cậu ta dứt lời, một giọng nói khác vang lên từ phía sau.

 

“Tôi có bằng chứng.” Đàm Tư Nghi đứng ở vạch ba điểm, bước về phía đám người lớp 2.

 

Cô đưa tay lấy điện thoại, mở đoạn video ghi lại trận đấu rồi tua nhanh đến phần cuối đoạn Phương Kỳ ném bóng, góc quay từ phía bên phải hiện rõ cảnh người lớp 6 trong khoảnh khắc Phương Kỳ bật nhảy đã cố tình dùng khuỷu tay húc vào eo cậu ấy.

 

“Video này là do một bạn nữ lớp tôi vừa quay." Đàm Tư Nghi ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn Tần Tống nhưng đầy uy lực: “Nếu cậu vẫn nghi ngờ tôi làm giả thì có thể lên khán đài bên phải, tùy tiện mượn điện thoại của ai đó xem lại. Tôi tin kết quả sẽ giống y như vậy.”

 

Cô cất điện thoại, nét mặt kiên quyết không chút yếu thế: “Giờ có bằng chứng rồi, xin lỗi đi.”

 

Đám học sinh lớp 6 rõ ràng sững lại, mà không chỉ họ, ngay cả những học sinh lớp 2 cũng không khỏi kinh ngạc. Không ai ngờ Đàm Tư Nghi lại dứt khoát mang cả video ra chứng minh như thế.

 

Bình thường ở trong lớp, ngoài Lục Bạch Xuyên và Phương Kỳ ra thì Đàm Tư Nghi rất ít khi trò chuyện với mọi người. Ngoài những câu xã giao khi thu bài, hầu như chẳng có giao tiếp gì. Cộng thêm khí chất hơi lạnh lùng, dù cô có xinh đẹp thì cũng chẳng mấy ai dám lại gần, dù sao chẳng ai muốn bị thờ ơ cả.

 

Thế nhưng không ai ngờ rằng, cô gái ấy lại đứng ra vào đúng thời điểm này, mang chứng cứ ra khiến đám người lớp 6 câm nín không nói được lời nào.

 

Lâm Việt là người phản ứng đầu tiên, có chứng cứ trong tay nên càng thêm tự tin, lớn tiếng nói: “Nghe rõ chưa? Xin lỗi đi.”

 

Tên kia vẫn không phục, đứng lùi về sau, không nói lời nào.

 

Tần Tống giơ tay kéo người đó ra, giọng bình thản nhưng đầy uy lực: “Xin lỗi.”

 

“Anh Tống…” Cậu ta không cam lòng, miễn cưỡng gọi một tiếng.

 

“Nhanh lên, đã làm sai thì phải nhận.” Tần Tống không hề liếc nhìn cậu ta, chỉ chăm chú nhìn về phía Đàm Tư Nghi, ánh mắt vốn mang thái độ thù địch giờ đã lặng đi.

 

Người kia ấm ức mãi mới chịu bật ra một câu: "Xin lỗi.”

 

Nói xong liền chạy khỏi sân bóng.

 

Lớp 2 giành chiến thắng, tiếng cười vang khắp nơi, cả đám học sinh vui sướng hét lên.

 

Phương Kỳ thở hổn hển, giơ ngón cái về phía Đàm Tư Nghi: “Chị Nghi ngầu quá đi!”

 

Lâm Việt lập tức phụ họa: “Đúng vậy, chị Nghi ngầu xỉu luôn!”

 

Hai người vừa mở lời, cả đám lớp 2 liền bị kích động, từng người từng người đều hùa theo hò hét.

 

Đàm Tư Nghi chưa từng trải qua tình huống này, trong phút chốc có chút không biết phản ứng thế nào, cô quay sang nhìn Lục Bạch Xuyên, mỉm cười hỏi: “Thật sự ngầu đến vậy sao?”

 

Lục Bạch Xuyên nhìn cô, giọng kéo dài lười nhác: “Ngầu nổ trời rồi ấy chứ, chị Nghi!”

 

Đàm Tư Nghi bật cười, không nhịn được nữa.

 

May mà lúc này vẫn còn người bình tĩnh lên tiếng: “Được rồi được rồi, nói tiếp nữa là chân của Phương Kỳ què mất.”

 

Phương Kỳ vội vã xua tay: “Không nghiêm trọng đến vậy đâu.”

 

Thời Dục vỗ vào tay cậu ấy một cái: “Không nghiêm trọng cái gì, chân cậu sưng vù lên rồi còn mạnh miệng!”

 

Lục Bạch Xuyên cúi người xuống, nói: “Lên đi, anh Kỳ, tao cõng mày tới phòng y tế.”

 

Phương Kỳ vừa chuẩn bị trèo lên thì bất ngờ bị Tần Tống cắt ngang. Cậu ta bước đến trước mặt Phương Kỳ, cúi người xuống:

 

“Để tôi cõng cậu. Cũng xem như thay mặt đồng đội mình xin lỗi lần nữa.”

 

Phương Kỳ ngẩn người, nhìn bóng lưng đang cúi xuống của Tần Tống, trong đầu vẫn còn mơ hồ chưa kịp hiểu gì.

 

Lục Bạch Xuyên đứng dậy, mỉm cười vỗ vai Phương Kỳ, ra hiệu bảo cậu ấy leo lên.

 

Đối đầu với Tần Tống nhiều năm như vậy, Lục Bạch Xuyên cũng hiểu rõ con người cậu ta. Nhìn qua có vẻ ngang ngược, bất cần nhưng thật ra lại mang tính cách trẻ con, chỉ tinh quái chút thôi chứ không đến mức thật sự xấu xa, có điều luôn mang theo sự không cam tâm sau thất bại, cố chấp muốn vươn lên.

 

Phương Kỳ nhận được ánh mắt ra hiệu của Lục Bạch Xuyên, liền leo lên lưng Tần Tống: "Được rồi, vất vả tí nhé."

 

Tần Tống vừa định đáp "vất vả gì đâu", thì ngay giây sau đã hiểu ra.

 

Móa!

 

Tên này trông bình thường mà sao nặng dữ vậy!

 

Phương Kỳ nhìn thấy tai Tần Tống đỏ lên, trêu chọc: "Anh Tống, không sao đấy chứ, chẳng lẽ cậu không cõng nổi tôi à?"

 

Tần Tống gồng người, cố nở nụ cười nhẹ nhõm: "Không sao, chẳng có gì cả."

 

Cậu ta lại quay sang Lục Bạch Xuyên nói: "Đợi đấy, lần sau đấu tiếp."

 

Lục Bạch Xuyên đáp: "Được, tôi chờ."

 

Trận đấu này vốn là do hai bên rủ nhau thi đấu, giờ cả hai đội đều có người vắng mặt nên hiệp hai cũng không thể tiếp tục. Nhưng nếu chỉ tính riêng điểm số hiệp một, lớp 2 thắng.

 

Thắng lớp 6 với đúng 11 điểm.

 

Cơn gió lồng lộng không che được nụ cười rạng rỡ của những chàng trai, ánh sáng chói chang cũng không làm lu mờ ánh mắt họ.

 

Giọng nói trong trẻo vang lên giữa cơn gió hè cuộn xoáy:

 

"Đàm Tư Nghi, bọn mình thắng rồi."





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)