TÌM NHANH
MÙA HÈ BẤT TẬN
View: 232
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Tần Tống cõng Phương Kỳ bước đi, khi đi qua Đàm Tư Nghi còn dừng lại một chút.

 

Đàm Tư Nghi nhìn vào mắt cậu ấy, không còn cảm giác thù địch, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, mang theo một cảm xúc khó tả.

 

Tần Tống: "Là tôi đã có thành kiến với cậu, cậu không giống như tôi nghĩ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đàm Tư Nghi mỉm cười: "Vậy cậu nghĩ tôi là người như thế nào?"

 

"Tôi tưởng cậu sẽ giống như Lâm Phương, tôi ghét bà ta nên nghĩ cậu cũng sẽ giống vậy, nhưng giờ tôi nhận ra hai người hoàn toàn khác nhau." Tần Tống nhìn Đàm Tư Nghi với ánh mắt nghiêm túc, không dừng lại ở đó, cậu ấy còn nói thêm: "Cực kỳ khác."

 

Khi Tần Tống thốt ra cái tên đó, Đàm Tư Nghi đột nhiên ngây người.

 

Đàm Tư Nghi không còn cười nữa, ngẩng đầu nhìn Tần Tống: "Cậu và bà ta có quan hệ gì?"

 

"Cậu không biết sao?" Tần Tống thấy vẻ mặt không chút biểu cảm của Đàm Tư Nghi, nhớ lại những lời mà người lớn đã nói mấy năm trước, cậu ấy hạ thấp giọng, chỉ nói một câu mà cả hai hiểu: "Bà ta hiện giờ đang sống ở nhà tôi."

 

Thảo nào, Tần Tống lại có thái độ thù địch sâu sắc như vậy.

 

Đàm Tư Nghi chưa từng nghĩ rằng sẽ nghe thấy cái tên đó một lần nữa từ miệng của một người vừa mới quen.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người đã đưa cô vào cô nhi viện khi cô mới mười tuổi, giờ lại xuất hiện trong thế giới của cô theo cách này.

 

Đàm Tư Nghi từng nghĩ rằng nếu một ngày nào đó cô nghe được tin tức về bà ta, cô nhất định sẽ đi tìm và hỏi liệu bà ta có hối hận khi bỏ rơi mình không. Nhưng theo thời gian, suy nghĩ ấy dần bị phai nhạt, mong muốn gặp lại cũng dần mờ đi. Thời gian dài đến mức khi nhớ lại, cảm xúc đó đã biến mất.

 

Giờ đây đột nhiên nhớ lại, trong lòng cô lại chỉ có sự bình lặng, bình lặng đến mức ánh mắt cũng trở nên trống rỗng. Chỉ là nghe thấy một cái tên quen thuộc nhưng xa lạ, cảm xúc trong lòng bị kìm nén, còn lại hơi thở trầm lắng như những con sóng nhỏ vỗ vào bờ, để lại những gợn sóng nhẹ nhàng.

 

Tần Tống dừng lại một chút, lại nói với Đàm Tư Nghi: "Xin lỗi vì những hành động và lời nói của tôi lúc nãy."

 

Đàm Tư Nghi lấy lại tinh thần: "Tần Tống, tôi nhận lời xin lỗi."

 

Cô thở ra một hơi, cố gắng xua đi những cảm xúc trong lòng nhưng không thành, giọng nói nhẹ nhàng: "Bà ta... Hiện giờ sống thế nào?"

 

Tần Tống: "Cậu muốn nghe tôi nói thật à?"

 

Đàm Tư Nghi kéo mũ xuống thấp, che khuất mắt: "Thôi bỏ đi."

 

Phương Kỳ ở phía sau không hiểu gì về cuộc trò chuyện, vỗ vỗ vai Tần Tống: "Hai người đang nói gì vậy? Kể tôi nghe với, đừng bỏ tôi lại một mình như thế này chứ, tôi cũng là người bị thương mà."

 

Tần Tống dời mắt: "Được rồi, đưa cậu đi nhé người bị thương."

 

"Sau này cậu ít ăn đi." Nói xong, cậu ấy lại đẩy Phương Kỳ lên cao thêm chút.

 

Khi họ đi xa, Đàm Tư Nghi mới tháo mũ ra, thơ thẩn nhìn về phía trước.

 

Ánh sáng chói mắt từ bên trái chiếu đến, cô nhanh chóng chớp mắt vài cái, đưa tay xoa xoa, hơi nước tan ra trên làn da rồi biến mất.

 

Nhưng ánh mắt trống rỗng của cô vẫn không thay đổi, vẫn như đang ngẩn ngơ nhìn về phía trước.

 

"Không sợ nắng sao? Đứng mãi dưới ánh mặt trời như vậy." Lục Bạch Xuyên đứng bên trái cô, mở lời.

 

Không khí nóng bức bao phủ, anh giơ tay che ánh sáng, tạo bóng mát cho cô.

 

Đàm Tư Nghi quay đầu lại, ánh mắt không giấu giếm gì, nhìn thẳng vào Lục Bạch Xuyên rồi lên tiếng một câu không đầu không cuối: "Lục Bạch Xuyên, tớ có một câu hỏi muốn hỏi cậu."

 

Giọng cô nhẹ nhàng, khàn khàn, hơi thở cũng nóng hổi.

 

Lục Bạch Xuyên ngừng lại một chút, rồi dịu dàng trả lời: "Cậu hỏi đi."

 

"Giả sử một người bị chính mẹ mình bỏ rơi, người đó nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa..." Cô chớp mắt, từ từ nói: "Nhưng giờ bà ta lại xuất hiện trở lại, nếu không muốn gặp, không muốn tha thứ, không muốn để bà ta phá hoại cuộc sống của mình thì liệu thái độ đó có gọi là ích kỷ không?"

 

Đàm Tư Nghi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy sự u sầu và mơ màng như sóng biển dữ dội vỗ vào vách đá, khiến người ta cảm thấy nặng trĩu trong lòng.

 

Đây là lần đầu tiên Đàm Tư Nghi không che giấu cảm xúc của mình, thậm chí còn dùng một cách khác để bày tỏ.

 

Lục Bạch Xuyên dừng lại động tác che nắng, nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh trên mi dưới của cô, cùng ánh đỏ nhạt quanh đôi mắt như một con hồ ly bị thương, ánh mắt mềm mại đỏ ửng khiến anh không thể không chú ý.

 

Khi nghe cô bày tỏ cảm xúc, Lục Bạch Xuyên cảm thấy vui mừng.

 

Thế nhưng lúc này, anh lại chẳng có lấy chút vui mừng nào, tim như bị siết chặt.

 

Quả nhiên, anh vẫn không thể chịu được khi thấy cô buồn.

 

Lục Bạch Xuyên thở dài, bước lên một bước, giọng nói nhẹ nhàng vô thức mang theo chút dỗ dành: "Đàm Tư Nghi, chuyện như vậy tớ chưa từng trải qua, thế nên lời khuyên tớ đưa ra có lẽ cũng không đáng để tham khảo. Nhưng cậu đã hỏi thì tớ sẽ trả lời."

 

"Tớ không biết vì sao người mẹ đó lại có thể bỏ rơi chính con mình, cũng chẳng thể hình dung đứa trẻ ấy đã phải trải qua điều gì. Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, có lẽ tớ cũng sẽ rất ích kỷ. Dù lý do gì khiến bà ấy bỏ rơi tớ thì tổn thương cũng đã là sự thật. Còn thái độ mà cậu nói tới, hãy cứ đối diện bằng cảm xúc thật nhất. Giận thì giận, tha thứ thì tha thứ, không để tâm thì cứ không để tâm. Dù sao thì cuộc đời và cảm xúc đều thuộc về chính mình, chúng ta có quyền lựa chọn mặt mà mình muốn đối diện."

 

Anh hơi cúi người, rút ngắn khoảng cách giữa tầm mắt với Đàm Tư Nghi, ánh sáng rọi từ vai anh rồi rơi vào không khí giữa hai người, chập chờn sáng tối.

 

Đàm Tư Nghi nhìn anh, thấy anh khẽ mở miệng: "Thế cho nên, tớ không nghĩ thái độ mà cậu nói là ích kỷ."

 

Khoảnh khắc ấy, ánh sáng bị mây xé toạc, tản ra phía bên phải, chiếu thẳng từ sau lưng Lục Bạch Xuyên. Thiếu niên khoác áo bóng rổ màu trắng, mái tóc mềm mại ánh lên trong nắng, đôi mắt dịu dàng bên dưới dải băng đỏ như một dòng suối trong chảy vào cơn sóng cuộn trào, dần làm dịu đi sự dữ dội cuồn cuộn.

 

Tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng rơi xuống, xuyên qua làn nước, mang hơi ấm vào vùng biển sâu lạnh giá.

 

Âm thanh huyên náo quanh sân dần lắng xuống, cơn gió nóng lướt qua má, cuốn đi hết những nỗi u uất và buồn bã.

 

Chỉ còn lại nhịp tim vang vọng, quấn quýt giữa hai người.

 

Họ nhìn nhau, chẳng ai phân biệt được rốt cuộc là tim ai đang đập nhanh hơn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)