Hai ngày sau, kết quả kỳ thi tháng được công bố. Trước giờ tự học tối, âm thanh trong lớp đã rộn ràng, ồn ào như chợ vỡ.
“Vãi vãi vãi vãi vãi!” Có mấy người cùng nhau ùa vào trước cửa lớp 2, miệng hô to.
Lâm Việt chạy đầu, cũng là người đầu tiên hét lên: “Có điểm thi rồi tụi bây ơi!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một câu như còi hiệu, kéo cả đám ùa ra bảng xem điểm.
Một bạn nữ hỏi lại: “Dán bảng điểm chưa vậy?”
“Dán rồi, dán rồi, tớ vừa xem xong.” Một người chạy sau Lâm Việt ló đầu vào đáp.
“Cậu có xem điểm của tớ không?”
“Có, xem rồi, lần này cậu làm bài ngon lắm.”
“Cơ mà lớp mình lần này có hai nhân vật thần thánh thật sự!”
“...”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Việt chen qua đám đông, chạy tới chỗ Lục Bạch Xuyên, mặt mày không giấu nổi phấn khích: “Ôi đúng là hai vị thần!”
Phương Kỳ đá nhẹ Lâm Việt bằng cái chân còn lành lặn: “Thần cái gì mà thần, nói cho rõ vào!”
Thời Dục túm lấy cổ áo sau của Phương Kỳ, liếc cậu ấy một cái: “Chân đã bó thạch cao rồi mà cậu còn không chịu ngồi yên à?”
Từ sau trận bóng hôm đó, Phương Kỳ thành người đầu tiên của khối 10 được vinh dự bó bột, còn Lâm Việt thì chính thức được thu nạp vào tứ đại thiên vương, đổi tên nhóm WeChat thành “Băng năm người trung học số một”.
Lâm Việt kéo ghế ngồi chen giữa bàn Đàm Tư Nghi và Phương Kỳ, bình thản nhìn bốn người kia: “Đoán xem lần này ai đứng nhất toàn khối?"
Thời Dục lên tiếng đầu tiên: “Dĩ nhiên là Tư Nghi nhà ta rồi.”
Phương Kỳ không chịu thua: “Sao không thể là anh Xuyên của tôi chứ?”
Thời Dục giơ hai lá bùa đỏ ra, lắc lư trước mặt Phương Kỳ với vẻ đắc thắng: “Double kill.”
Phương Kỳ xì một tiếng.
“Được rồi, đừng cãi nhau nữa.” Lâm Việt đưa chai nước cho hai người ngồi trước: “Nào, hai nhân vật chính đoán thử xem?”
Đàm Tư Nghi cẩn thận nhớ lại điểm mình ước lượng sau kỳ thi, rồi nói thẳng: “Tớ nhớ sau khi thi xong có tính sơ qua, câu lớn cuối cùng của đề thi vật lý không làm, cộng thêm mấy điểm lặt vặt bị trừ, thấp nhất chắc cũng được khoảng 650 điểm.” Nói rồi cô quay sang hỏi Lục Bạch Xuyên: “Cậu đoán mình bao nhiêu điểm?”
Lục Bạch Xuyên vẫn đang đọc sách, nghe hỏi liền ngẩng đầu lên đáp: “Chắc cũng tầm đó.”
Đàm Tư Nghi hơi thắc mắc, anh học môn vật lý giỏi hơn cô nhiều mà, sao mà tầm đó được.
Chưa kịp nghĩ kỹ, đối phương dường như đã nhận ra sự nghi hoặc trong mắt cô, liền nói tiếp: “Tớ sai khá nhiều phần đọc hiểu môn tiếng Anh.”
“Cậu sai mấy câu?”
Tay anh lật sách khựng lại, suy nghĩ rồi đáp: “Chắc ba bốn câu gì đó.”
Cuộc trò chuyện của hai người trong mắt ba người còn lại chẳng khác gì đang tùng xẻo.
Quan trọng là hai người này nói chuyện mà mặt mày vẫn nghiêm túc kinh khủng.
Móa!
“Thôi thôi thôi! Hai vị đại thần dừng lại được rồi!” Lâm Việt không nghe nổi nữa: “Thôi khỏi cần đoán nữa, để tớ công bố luôn!”
Thời Dục hối thúc: “Nói lẹ đi! Ai thua thì cuối tuần phải bao đó!”
“Các cậu còn cược nữa à!”
Phương Kỳ chen ngang: “Tôi cược anh Xuyên, cậu ấy cược chị Nghi, ai thua thì bao một ngày đi chơi. Nói đi, ai thắng?”
Lâm Việt đứng bật dậy, gõ hai chai nước xuống bàn cái cộp, vẻ mặt không thể hả hê hơn: “Chúc mừng cả hai cậu đều đã đoán sai! Cuối tuần hai cậu chia đôi mà trả nha!” Rồi quay sang Đàm Tư Nghi và Lục Bạch Xuyên: “Cũng chúc mừng hai cậu luôn, đồng hạng nhất toàn khối!” Nói xong, cậu ấy lại bắt đầu phát huy tài năng gõ chai như đánh trống.
Không chỉ Phương Kỳ với Thời Dục ngỡ ngàng, ngay cả Đàm Tư Nghi và Lục Bạch Xuyên cũng sững sờ.
Kết quả này thực sự không ai ngờ tới.
Dù sao thì việc hai người cùng điểm là cực kỳ khó, chỉ cần lệch 0.5 điểm cũng đủ phân thắng bại, vậy mà lần này lại ngang bằng nhau.
Mấy học sinh theo Lâm Việt vào lớp cũng nhanh chóng lan tin, chưa đến mấy phút, cả lớp 2 đã rúng động.
Lâm Việt sau khi gõ chai đủ đã, cúi xuống nói tiếp: “Hai cậu thật sự quá đỉnh!”
“Một người đứng đầu toàn khối môn vật lý, một người đầu môn tiếng Anh, cuối cùng tổng điểm lại cùng đứng nhất, quả là cú lật kèo đỉnh cao!”
Lúc này Phương Kỳ mới hoàn hồn, nghe Lâm Việt nói xong cũng phấn khích không kém: “Vãi chưởng! Không đùa chứ?”
“Đùa gì nổi, bảng điểm dán to đùng kia kìa.”
“Không được, tôi phải tận mắt ra xem! Phải tự mình chứng kiến khoảnh khắc mang tính lịch sử này mới được!” Nói xong liền đứng phắt dậy.
Thời Dục đỡ lấy Phương Kỳ: “Chân cậu đi đứng còn khó, thôi bỏ đi thì hơn.”
Phương Kỳ cúi đầu nhìn chân mình hai lần, sau đó quay sang hét với Lâm Việt: “Lâm Việt, mau cõng tôi xuống dưới!”
“Được rồi được rồi, đi thôi!”
Thời Dục cũng đứng dậy theo: “Tôi đi cùng với.”
Trong lớp tiếng nói cười vang khắp nơi, hành lang bên ngoài cũng chẳng kém phần náo nhiệt.
Lục Bạch Xuyên lấy lại tinh thần đầu tiên: “Bạn cùng bàn này, chúc mừng nhé.”
Đàm Tư Nghi quay đầu lại: “Chúc mừng gì chứ, này là cùng vui mà."
Mặt trời đỏ như máu kéo giãn những tầng mây, mây tích tụ bị kéo thành từng lớp nhuộm màu lửa, ánh ráng vàng đỏ rơi vãi lên từng nhánh ngô đồng và đầu lá. Khi ánh sáng khúc xạ qua không khí, phản chiếu lên lan can hành lang một vệt sáng cam rực, chiếu thẳng vào người Đàm Tư Nghi.
Hôm nay cô không buộc tóc đuôi ngựa, tóc được búi thấp gọn gàng sau tai, những sợi tóc rũ xuống được ánh hoàng hôn nhuộm thành sắc hồng cam dịu nhẹ. Ánh sáng chiều tà rọi vào mắt cô khiến đôi mắt hồ ly trong suốt ấy phản chiếu ra một sự quyến rũ không thể gọi tên.
Càng thân quen, cô càng dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nỗi buồn và niềm vui khi không bị che giấu khiến đôi mắt hồ ly càng có thêm nét quyến rũ tự nhiên không hề cố tình.
Lục Bạch Xuyên thầm chửi thề trong lòng.
Một câu không đủ, anh còn giơ tay vỗ hai phát lên ngực mình.
Khỉ thật, đập cái gì mà đập!
Yên lặng lại cho ông nhờ!
Đàm Tư Nghi không hiểu được động tác kỳ quái đó, cười tươi đến cong cả đuôi mắt: “Tự dưng đang yên đập ngực làm gì thế?”
Cô càng cười, tim anh lại càng đập loạn hơn.
Giữ được vài giây, anh thật sự không chịu nổi nữa, dứt khoát đầu hàng rồi bật cười bất lực: “Hết cách rồi, tim đập mạnh quá.”
Giọng anh lười nhác, thêm biểu cảm như con mèo nhỏ dụ người, rõ ràng là một tên chuyên gieo tình.
Nhưng là chỉ gieo cho mình Đàm Tư Nghi thôi.
Nắng chiều nghiêng ngả, ánh lửa kéo mây cuộn sóng, ánh sáng hoàng hôn hòa lẫn màu của cây ngô đồng phản chiếu vào đôi mắt cô. Gió lướt nhẹ làm rèm cửa lay động, tạo nên một vệt sáng lãng đãng phủ lên áo chàng thiếu niên.
Lời nói thẳng thắn, ánh mắt chân thành, nhịp tim rộn rã, gió chiều dịu dàng, mây đỏ lãng mạn...
Tất cả hiện lên trong mắt Đàm Tư Nghi khiến cô rối loạn, dâng lên một cảm xúc mãnh liệt sắp trào ra khỏi lồng ngực.
Cô gái khẽ cất tiếng: “Lục Bạch Xuyên...”
Âm thanh náo nhiệt xung quanh dường như cũng không lấn át nổi tiếng tim đập của cô.
Nhưng rồi tiếng gọi ngoài cửa vang lên, phá tan bầu không khí mờ ám của ánh sáng:
“Đàm Tư Nghi, Lục Bạch Xuyên, thầy Triệu gọi hai người lên văn phòng!”
“Biết rồi.” Lục Bạch Xuyên quay đầu đáp lại.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận