TÌM NHANH
MÙA HÈ BẤT TẬN
View: 210
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Sau đó lại quay sang nhìn Đàm Tư Nghi, ánh mắt hơi dò xét: “Vừa nãy cậu định nói gì?”

 

Đúng lúc đó Đàm Tư Nghi vừa đứng dậy, ánh nhìn cũng chuyển hướng bước ra ngoài rồi khẽ lắc đầu: “Không có gì đâu, đi thôi.”

 

Cô siết nhẹ vạt áo rồi rời khỏi lớp, cố hít sâu một hơi nhưng vẫn không ngăn được tim mình đập loạn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Bạch Xuyên đi bên phải cô, mắt cụp xuống, suốt dọc đường chỉ mải nhìn Đàm Tư Nghi, tâm trí không tập trung nổi.

 

...

 

Trước cửa văn phòng, Lục Bạch Xuyên đưa tay gõ cửa: “Thầy ơi.”

 

Triệu Vân đang cùng một giáo viên khác nghiên cứu đề thi, nghe thấy tiếng Lục Bạch Xuyên liền quay đầu: “Tới rồi à, vào đi.”

 

Mấy thầy cô phía sau nghe vậy liền bật cười, đùa rằng: "Lão Triệu này, lớp thầy lần này có hẳn hai học sinh đứng nhất, không mời mọi người một bữa thì sao được?"

 

"Mời chứ mời chứ." Thầy Triệu vừa nói vừa đẩy gọng kính, phất tay ra hiệu cho hai người họ: "Ngồi đi."

 

"Thành tích lần này của các em rất tốt, giúp lớp ta nở mày nở mặt. Gần đây các cuộc thi cấp thành phố cũng đã có thông báo rồi." Ông ấy quay sang Lục Bạch Xuyên, lấy ra hai tờ đơn từ ngăn kéo rồi đưa anh: "Thầy biết em và Phương Kỳ đều tham gia thi học sinh giỏi môn vật lý. Có điều bạn ấy bị thương ở chân nên thầy không gọi lên, em nhớ nói lại với bạn, mai nộp đơn cho thầy."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Bạch Xuyên gật đầu: "Vâng ạ."

 

"À phải rồi, đây là đề thi các năm trước, hai em mang về luyện thêm đi. Vòng loại sẽ diễn ra vào tháng 12, chuẩn bị cho tốt." Triệu Văn đưa thêm tập đề thi, dặn dò rồi nói: "Được rồi, em về lớp đi."

 

Nhưng Lục Bạch Xuyên không đứng dậy ngay, chỉ tựa người vào ghế, nhàn nhã nói: "Em đợi bạn cùng bàn."

 

Triệu Vân hơi bất ngờ, liếc nhìn anh: "Xem ra hai đứa khá thân thiết nhỉ."

 

Lục Bạch Xuyên đáp lại với vẻ ngả ngớn: "Cũng nhờ thầy Triệu xếp chỗ cho bọn em đấy ạ."

 

Triệu Vân lắc đầu: "Thôi đi, nếu không phải do cái miệng lẻo mép của em thì thầy đâu định đổi chỗ. Nhưng đúng là cách của em cũng khá hay, đỡ tốn sức." Nói rồi ông ấy quay sang Đàm Tư Nghi: "Nghe nói mấy hôm trước em gọi điện cho thầy, nói muốn tham gia cuộc thi piano cấp thành phố?"

 

Đàm Tư Nghi gật đầu không chút do dự: "Dạ vâng."

 

"Vậy em tính lên lớp 11 chuyển hướng nghệ thuật à?"

 

"Em đang có dự định vậy đấy ạ."

 

Triệu Vân suy nghĩ một chút rồi nói: "Thầy không khuyên em từ bỏ sở thích, có điều thầy muốn nêu ra một vấn đề thực tế. Em nói muốn thi khoa Nhạc kịch của Đại học Giang Đài, về môn văn hóa thì thầy không lo cho em, nhưng nếu em thi theo diện nghệ thuật thì môn chuyên ngành sẽ là một áp lực lớn."

 

"Hơn nữa, tiếng Anh của em rất tốt, trình độ này ngay cả ở cấp thành phố cũng thuộc hàng top. Nếu em đi theo hướng thi học sinh giỏi thì con đường chọn trường và tương lai sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Vì vậy thầy vẫn hy vọng em suy nghĩ kỹ càng, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời em đấy."

 

"Lão Triệu à, câu này chắc thầy nói sai rồi." Lục Bạch Xuyên lúc này ngả người ra sau, chân duỗi dài ra, giọng điệu thoải mái nhưng đầy ẩn ý: "Trường học hay ngành học thật ra chẳng quyết định được cả đời người đâu. Nếu ai cũng chỉ nhắm vào trường tốt nhất, ngành hot nhất, thì thế giới này chắc đã loạn hết cả lên rồi."

 

Anh xoay nhẹ cổ tay rồi tiếp tục nói: "Hơn nữa, sở thích mỗi người khác nhau, thế nên con đường họ chọn cũng khác biệt. Rõ ràng họ có suy nghĩ riêng, vậy mà còn chưa kịp thực hiện đã bị người lớn với tư cách là người từng trải hay thầy cô cha mẹ phủ định ngay từ đầu. Gây áp lực ngay từ ngọn nguồn, buộc họ phải đi con đường tưởng chừng bằng phẳng và thuận lợi nhất. Vậy mọi người lấy gì để chắc rằng đó mới là con đường đúng đắn cho tương lai họ? Nếu mọi con đường đều suôn sẻ như thế, thế thì cuộc sống có còn là thật?"

 

Giọng nói của anh không lớn, mang theo chút lười nhác và bất cần nhưng lại khiến Triệu Vân nhất thời không nói được lời nào.

 

Đúng vậy, đời người làm sao có thể luôn thuận buồm xuôi gió? Bọn họ còn trẻ, còn có quyền sai, có dũng khí thử. Nếu có thể theo đuổi lý tưởng của mình, thì dù có là vực sâu đầy chông gai, cuối cùng cũng sẽ có ngày leo đến đỉnh cao.

 

Tuổi trẻ vốn dĩ sinh ra là để sánh vai cùng gió lớn. Thứ mà họ không thiếu chính là bản lĩnh tiến lên và dũng khí chiến đấu vì ước mơ.

 

Họ không sợ, không lùi bước, sẽ luôn dùng nỗ lực và kiên trì để đón nhận ánh sáng cùng vẻ rực rỡ của cuộc sống.

 

Đàm Tư Nghi mở lời, phá tan sự im lặng: "Thưa thầy, em thật sự cảm ơn vì lời khuyên của thầy, nhưng em vẫn muốn tự mình chọn con đường em muốn đi."

 

Giọng nói của cô hòa vào ánh cam nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, mang theo một sức mạnh kiên cường không thể lay chuyển.

 

"Em không sợ thất bại, và em tin rằng mình sẽ không thất bại. Em có niềm tin vào bản thân."

 

...

 

Tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi tối vang lên, bên ngoài chỉ còn lại một vài tiếng động ít ỏi. Rặng mây đỏ từ hoàng hôn dần tan biến, hòa quyện cùng sắc xanh xám của bầu trời làm cho hai bên ngô đồng ngập ánh đèn đường. Ánh sáng nghiêng chiếu xuống mặt đất, in bóng hai người trên đó.

 

"Khi nào thì cậu thi vòng loại?" Lục Bạch Xuyên ôm một chồng đề thi, ánh sáng từ đèn đường chiếu xuống, anh nhìn nghiêng vào gương mặt Đàm Tư Nghi.

 

"Muộn hơn của cậu một chút, vào ngày 11 tháng 1."

 

Lục Bạch Xuyên im lặng một chút, giọng nói nhẹ nhàng: "Cậu quyết định từ khi nào vậy, tớ chưa từng nghe cậu nhắc tới chuyện này."

 

Không biết có phải vì sắc trời quá xám xịt hay không, mà Đàm Tư Nghi nghe thấy giọng nói của anh không còn cảm giác tranh cãi như trước, thay vào đó là âm điệu lười nhác xen chút ai oán rất khẽ.

 

Phản ứng đầu tiên của Đàm Tư Nghi không phải là nghi ngờ, mà là cảm thấy Lục Bạch Xuyên thật sự giống như một con mèo Ba Tư, lúc này đang uể oải kéo lê cái đuôi, từng tiếng kêu đều có vẻ mệt mỏi.

 

Đặc biệt là khi anh cúi đầu, mí mắt rủ xuống nhìn cô.

 

Nhưng Đàm Tư Nghi lại không nhịn được phì cười: "Lục Bạch Xuyên, cậu thật sự ngày càng giống mèo rồi."

 

Không biết là bất đắc dĩ hay sao mà Lục Bạch Xuyên cứ thế lười biếng dựa vào trụ đèn, tay ôm chồng đề thi, cằm hơi hất lên, đôi mắt sáng trong nhìn chằm chằm vào Đàm Tư Nghi.

 

Và rồi phát ra một tiếng "meo".

 

Giọng nói mềm mại, mang theo một chút lười biếng.

 

Mái tóc mềm mại rủ xuống, đôi mắt sáng ngời phản chiếu ánh đèn, vô cùng trong trẻo.

 

Cùng với âm thanh ấy, anh giống như một con mèo nhỏ vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn.

 

Anh như thế này, phạm quy quá rồi!

 

Ánh mắt vừa đẹp vừa vô tội thế kia thì ai mà không rung động chứ.

 

"Quyết định này tớ cũng chỉ mới đưa ra vào thứ bảy tuần trước thôi, mấy hôm nay có kỳ thi nên chưa kịp nói." Đàm Tư Nghi bước lên một bước, rũ mắt, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người khác phải mềm lòng: "Nói đúng ra thì, tớ phải cảm ơn cậu, là vì chính lời cậu nói ở nhà thiên văn hôm đó mới khiến tớ quyết định thi piano."

 

Đôi mắt mèo ánh lên cảm xúc, khóe môi khẽ cong lên.

 

Cô nói, là vì anh.

 

"Vì một số lý do, đã rất lâu rồi tớ không đụng đến piano hay biểu diễn nữa. Khoảng thời gian ấy dài đến mức mỗi lần nghĩ đến hai điều này, tớ lại vô thức cảm thấy sợ hãi. Nhưng hôm đó ở nhà quan sát, cậu nói rằng nếu tớ dùng hết sức mình, ánh sáng từ những ngôi sao sẽ chiếu xuống lòng bàn tay tớ." Đàm Tư Nghi đưa tay ra từ bóng tối bước vào ánh sáng: "Tớ như trở lại hồi chín tuổi vậy, lại có được sức mạnh để nắm lấy ước mơ. Mặc dù trong lòng vẫn còn sợ nhưng tớ không muốn lùi bước nữa."

 

Bầu trời tối dần, đôi tay hồ ly như nắm lấy ánh sáng, cả người sáng bừng.

 

"Vì vậy, Lục Bạch Xuyên, thật sự rất cảm ơn cậu."

 

Cảm ơn cậu đã là ngọn hải đăng soi sáng cho tớ khi tớ sắp lạc hướng.

 

Lục Bạch Xuyên thả lỏng vai, thẳng người lên, lưng vươn cao, ánh sáng chiếu lên vai anh: "Dù tớ rất muốn nói không cần khách sáo nhưng người cậu thực sự cần cảm ơn không phải là tớ."

 

Cây ngô đồng xào xạc, lá rơi nhẹ nhàng.

 

Ánh mắt của chàng trai chân thành, bóng tối cũng không thể che khuất ánh sáng tỏa ra từ anh.

 

"Mà là người từ trước đến giờ chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ lý tưởng của mình, Đàm Tư Nghi."

 

Thế nên  Đàm Tư Nghi à, cậu không cần sợ sẽ lạc hướng, vì cậu chính là ngọn hải đăng của chính mình.

 

Còn tớ, tớ sẽ là người đồng hành cùng cậu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)