TÌM NHANH
MÙA HÈ BẤT TẬN
View: 227
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Mấy ngày sau đó, Giang Đài mưa liền ba bốn ngày, cái nóng dịu đi một chút, cái se lạnh đầu thu bắt đầu tràn về, trên đường phố khu phố cũ đầy rụng lá ngô đồng.

 

“Cuối cùng thì trời cũng tươi xanh rồi.” Phương Kỳ ôm quả dưa hấu nằm trên sofa, liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, múc từng muỗng dưa hấu rồi nói: “Anh Xuyên, mày nói có phải do tối qua tao cầu nguyện làm trời cảm động nên hôm nay mới nắng đẹp để tụi mình đi chơi không.”

 

Lục Bạch Xuyên xoay cây bút trong tay, anh vừa làm xong một câu, bật cười: “Sao mày không nghĩ là ông trời bị mày lải nhải đến phát chán hả.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tao đẹp trai thế này, ông ấy chán nổi sao?”

 

Lục Bạch Xuyên lật sách một cách tùy ý: “Ờ, mày đẹp trai nhất, hoa cũng không bằng."

 

Phương Kỳ im lặng hai giây, cảm thấy ví von như vậy còn chẳng bằng không nói. Cậu ấy nhét thêm miếng dưa vào miệng, không đôi co nữa, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn thoại trong nhóm “Băng năm người trung học số một”: “Lâm Việt, sao cậu còn chưa tới? Không nhanh là ba nổi giận đấy, không mời cậu nữa đâu.”

 

Lâm Việt trả lời: “Cút, tôi đang đứng ngay trước cổng nhà cậu đây, không vào được, cậu với anh Xuyên ra đi.”

 

“Biết rồi, xuống liền.” Phương Kỳ vừa trả lời xong thì tiện tay mở vòng bạn bè, đúng lúc thấy Thời Dục mới đăng bài.

 

Lục Bạch Xuyên cầm điện thoại đứng dậy, đá nhẹ vào sofa: “Đi đi, vẫn nằm lì đấy à."

 

Phương Kỳ đưa điện thoại ra trước mặt anh: “Mày xem, hai người này đi trước rồi. Tao bảo sao sáng sớm chẳng thấy Thời Dục đâu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Bạch Xuyên nhìn vào bức ảnh trên màn hình, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi cô gái mặc sơ mi xanh và váy dài qua gối.

 

Khóe môi anh khẽ nhếch, ánh mắt ánh lên ý cười rồi đưa tay kéo Phương Kỳ dậy, bước ra cửa.

 

Phương Kỳ bị kéo bất ngờ, chân trái lại chưa hoàn toàn bình phục, hai tay bám lấy Lục Bạch Xuyên mà kêu lên: “Khoan đã anh Xuyên, đừng gấp vậy chứ, chậm một chút, chậm một chút…”

 

Đi chưa được mấy bước, Phương Kỳ lại bị thả về sofa trong phòng khách. Cậu ấy chống tay ngồi dậy, thấy Lục Bạch Xuyên quay đầu đi vào phòng thì ngơ ngác hỏi: "Mày lại vào làm gì thế? Không đi nữa à? Anh Xuyên?”

 

Thứ duy nhất đáp lại cậu ấy chỉ là tiếng cửa phòng đóng lại đầy vội vã.

 

Nghe thấy tiếng động, Phương Vận bưng dĩa trái cây từ trong bếp ra: “Tiểu Kỳ, tối nay mấy đứa có về ăn cơm không?”

 

Phương Kỳ thấy người lớn ra, thế là vội ngồi ngay ngắn lại một chút: “Chắc là không ạ. Dì Phương, hôm nay dì không đến nhà hát sao?”

 

“Có chứ, nên mới hỏi xem mấy đứa có về ăn không, nếu không thì dì cũng về muộn chút.” Bà vừa nói vừa đặt khay trái cây lên bàn trước mặt Phương Kỳ, liếc nhìn về phía cửa phòng của Lục Bạch Xuyên: “Nó lại vào phòng làm gì thế?”

 

Phương Kỳ ăn một miếng táo, liếc qua rồi đáp: “Cháu cũng không biết nữa. Nói là đi xuống nhà, vậy mà mới đi mấy bước đã quẳng cháu lại rồi vào phòng luôn.”

 

Vừa dứt lời, Lâm Việt lại gọi tới: “Cậu còn xuống nổi không đấy? Đừng bảo lại té nữa đấy nhé?”

 

Phương Kỳ bỏ cái dĩa xuống: “Lâm Việt, rõ ràng đây là chuyện hai người cơ mà. Người tàn tật như tôi mà cậu cũng mắng, có vô lý quá không vậy?"

 

Lâm Việt chẳng chút ngại ngần đáp lại: “Không được, anh Xuyên là anh tôi, không thể mắng.”

 

Phương Kỳ nghẹn lời: “Cậu đúng là…”

 

Còn chưa kịp nói xong, Lục Bạch Xuyên đã mở cửa phòng bước ra ngoài.

 

Phương Kỳ quay đầu lại nhìn, rốt cuộc cũng hiểu vì sao ban nãy anh lại quay vào phòng.

 

Lâm Việt: "Đúng là cái gì?"

 

Phương Kỳ: “Đúng là chó ghê.”

 

Nói xong liền cúp máy, câu nói ấy là ý chỉ cả hai người.

 

Phương Vận đứng dậy, thấy Lục Bạch Xuyên mặc áo sơ mi xanh thì hỏi: “Sao tự dưng lại thay đồ thế?"

 

Lục Bạch Xuyên kéo nhẹ vạt áo, giọng lười biếng: “Áo lúc nãy dính bẩn ạ.”

 

Phương Kỳ bật cười không nhịn nổi.

 

Bẩn cái gì mà bẩn, rõ ràng là cố ý mặc đồ đôi với người ta còn gì.

 

Phương Vận lại tưởng là thật, lẩm bẩm: “Sao mà nhanh bẩn thế."

 

Sắc mặt Lục Bạch Xuyên vẫn bình thản, Phương Kỳ kéo anh đi thẳng ra cửa: “Mẹ ơi, con đi trước nhé.”

 

Phương Vận đáp: “Ừ, đi chậm thôi.”

 

Dưới sân có mấy ông cụ về hưu ở lâu năm, ngày nào cũng tụ tập dưới gốc cây ngô đồng già để đánh cờ, nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng không đấu võ mồm thì cũng là võ tay chân.

 

Tính Phương Kỳ vốn sôi nổi, thế nên cũng thân quen với mấy ông lão trong sân: “Ông Ngụy ơi, xem anh Xuyên hôm nay mặc thế này có phải là đẹp trai lồng lộn không!”

 

Ông cụ phe phẩy quạt, giọng đặc chất địa phương: “Đẹp đẹp đẹp! Hai đứa đi đâu thế?”

 

Phương Kỳ: “Đi tán…”

 

Chưa kịp nói hết câu, Lục Bạch Xuyên đã buông tay khỏi cánh tay cậu ấy, Phương Kỳ giật nảy người, vội bám lấy anh rồi cười xòa: “Ấy anh, em sai em sai, em không nói nữa.”

 

Lục Bạch Xuyên không buồn để ý, chỉ cười nhạt rồi quay sang ông Ngụy đáp: “Đi tán hồ ly ạ.”

 

Ông cụ nghe không hiểu anh nói gì, chỉ nhìn theo bóng dáng xanh lam đang dần khuất, ánh nắng cam chiếu lên vành tai, đỏ rực một vùng.

 

Tháng chín, cái nắng nóng gay gắt đã dịu đi, người đi đường kẻ thì áo dài tay, người thì ngắn tay. Cả nhóm hẹn nhau chiều ra bến tàu Tiểu Bắc Môn để ngắm hoàng hôn.

 

Tiểu Bắc Môn nằm trong khu phố cũ nên gần nhà của cả đám. Vừa hay Đàm Tư Nghi học piano ở gần đó, tan học thì Thời Dục tới tìm nên cả hai cũng ở lại quanh khu này luôn.

 

Thời Dục đứng ở trạm xe ngã tư, ăn một miếng thạch băng: “Sao bọn họ lâu thế nhỉ?”

 

*Thạch băng: là một món tráng miệng của Trung Quốc có nguồn gốc từ Tây Nam Trung Quốc ở các tỉnh như Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam. Nó được phục vụ như một bát thạch trong suốt có đá, được làm từ hạt của cây Nicandra Physalodes, cùng với lớp trên bề mặt như vảy diều hâu và quả mâm xôi.

 

Đàm Tư Nghi kéo cô ấy đứng dưới bóng cây: “Đợi thêm chút nữa, chắc sắp đến rồi.”

 

Đúng như lời Đàm Tư Nghi nói, sắp thật, nhưng sắp này là so với cái gì thôi.

 

Vì phải tận hai mươi phút sau, ba người kia mới từ xe buýt bước xuống.

 

Thời Dục đi xe điện đến đường Bắc, đợi mỏi cả người nên ngồi luôn lên xe, chống cằm nhìn ba người vừa dìu vừa đỡ Phương Kỳ tiến lại.

 

“Người tàn tật đến giờ vẫn chưa đi nổi cơ à."

 

Phương Kỳ bực mình đáp: “Thương gân động cốt phải chữa trăm ngày, tôi còn chưa tới một tuần nữa là, cậu nghĩ gì mà bảo tôi tự đi được?"

 

Thời Dục lái xe lại gần, dừng trước mặt cậu ấy: “Thôi lên xe đi.”

 

Phương Kỳ ngẩn người, phía sau có chiếc ô tô bóp còi làm cậu ấy giật mình, tim cũng đập nhanh hơn.

 

Thời Dục vẫy tay, giọng nghe như dọa nhưng chẳng có chút đáng sợ nào: “Nhanh lên, không là tôi đi luôn đấy.”

 

Mấy người ở đây có ai mà không hiểu ý đâu, thế là cả lũ liền cùng nhau đẩy đẩy Phương Kỳ ngồi lên yên sau xe Thời Dục.

 

Phương Kỳ đưa tay gãi đầu, mặt đỏ bừng chẳng biết giấu đi đâu, bỗng chuyển hướng sang Lục Bạch Xuyên để tránh ngượng: “Chị Nghi hôm nay cũng mặc sơ mi xanh à, thế này nhìn như đồ đôi với anh Xuyên ấy nhỉ!”

 

Cậu ấy không nhắc thì thôi, nhắc rồi lại càng thấy giống thật.

 

Đàm Tư Nghi nhìn sang phía Lục Bạch Xuyên, thấy hôm nay anh thật sự ăn mặc rất gọn gàng, có phần lười nhác.

 

Áo sơ mi ngắn tay màu xanh lam, quần dài trắng, chất vải rủ nhẹ, thoạt nhìn rộng rãi thoải mái nhưng vẫn không che được dáng vai thẳng, lưng rộng. Cây ngô đồng bên trạm xe cao vút, tán cây giao nhau tạo thành bóng mát tự nhiên, ánh sáng xuyên qua kẽ lá, đổ bóng nửa sáng nửa tối lên người anh.

 

Đàm Tư Nghi hình như bắt gặp điều gì đó, cúi đầu mỉm cười.

 

Khóe mắt liếc sang vị trí trước ngực bên trái.

 

Ở đó cài một chiếc ghim hình hồ ly nhỏ màu vỏ quýt.

 

Nằm trên nền áo sơ mi xanh, trông như con hồ ly ấy đang sở hữu cả bầu trời của riêng mình.

 

Lục Bạch Xuyên liếc một cái, ánh mắt như muốn nói mày chết chắc rồi.

 

Phương Kỳ bình tĩnh né tránh ánh mắt của anh.

 

Mặc vậy mà còn không cho người ta nói à?

 

Quay đầu lại, Phương Kỳ tinh mắt phát hiện ra động tác nhỏ cùng vành tai hơi phiếm hồng của Lục Bạch Xuyên.

 

Ra là thế, anh Xuyên của tôi đang ngại!

 

Trạm xe lúc này khá đông, bên phải có mấy nữ sinh đang nhìn mấy người học sinh cấp ba mà xì xào bàn tán.

 

Gió nhẹ thổi qua, không khí cũng nhuốm chút mờ ám vì mấy lời thì thầm phía sau.

 

Mấy người kia, không.

 

Phải nói chính xác là ánh mắt của bốn người đó cứ lơ lửng, không ổn định.

 

Chỉ riêng Lâm Việt là đứng ngoài cái bầu không khí mập mờ ấy.

 

Giây phút đó, cậu ấy thật sự cảm thấy mình sáng chói.

 

Lâm Việt đảo mắt một vòng, bỗng dừng lại khi thấy Tần Tống đang bị vây trong con hẻm đối diện.

 

Cuối cùng cũng có người phá vỡ được cái không khí mập mờ khó tả này.

 

“Anh Xuyên, Tần Tống bị người ta chặn kìa.”

 

Lục Bạch Xuyên nhìn theo hướng tay cậu ấy chỉ.

 

Bên kia là con hẻm cũ, nằm trong khu vực khuất sáng, phía đối diện còn có một trạm đèn đỏ che mất hơn nửa tầm nhìn. Nếu không phải Lâm Việt quan sát kỹ thì cũng khó mà nhận ra có chuyện xảy ra ở đó.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)