TÌM NHANH
MÙA HÈ BẤT TẬN
View: 264
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Phương Kỳ cũng nhìn theo, nhận ra người đang chặn đường Tần Tống là ai: “Anh Xuyên, chẳng phải đó là Lý Thiên Diệu học cùng cấp hai với tụi mình sao? Ơ tưởng cậu ta học trường trung học trực thuộc mà, sao giờ lại dính đến Tần Tống rồi?”

 

Lâm Việt không học cùng cấp hai với họ, uống ngụm nước rồi hỏi: “Sao thế? Hồi đó có xích mích gì à?”

 

Phương Kỳ đáp: “Cũng không hẳn là xích mích, chỉ là thằng đó hay làm màu thôi. Hồi cấp hai nó thích một cô, mà cô nàng đó lại thích anh Xuyên, thế là nó cứ đòi hẹn anh Xuyên đánh nhau. Nhưng cậu cũng biết mà, anh Xuyên đâu màng tới mấy chuyện đó, lại không thích gái gú, tất nhiên chẳng thèm để ý. Kết quả là cậu ta kéo người tới chặn đường, cuối cùng anh Xuyên đại phát từ bi, đánh cho một trận. Từ đó về sau gặp mặt là né luôn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mắt Lâm Việt lại càng thêm sùng bái: "Đệt! Anh Xuyên tôi đỉnh vậy!"

 

"Đúng đấy, đúng đấy."

 

Thời Dục nghe hai người kia cứ một tung một hứng như đang diễn tấu hài, liền cắt ngang: “Thôi đủ rồi, không qua đó nhanh là đánh nhau thật bây giờ.”

 

Con hẻm có hai bức tường bao quanh, càng đi sâu vào bên trong thì ánh sáng càng mờ, Tần Tống bị ba người vây ở giữa.

 

Ánh sáng lúc sáng lúc tối rọi lên gương mặt cậu ấy, khiến vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Khi sự ngang tàng được thu lại, trông Tần Tống lại có vài phần nghiêm túc, thế nhưng trong mắt vẫn đầy vẻ hung dữ và khinh thường rõ rệt.

 

Chỉ duy nhất không có thứ mà ba người kia muốn thấy là sự sợ hãi.

 

Tần Tống xoay cổ tay, cười khẩy: “Mày đúng là không chịu thua nhỉ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Thiên Diệu cầm đầu cả bọn, không hiểu tự tin từ đâu ra: “Chỉ cần đánh thắng mày thì tao vẫn là người thắng.”

 

Vừa dứt lời, một luồng sáng từ phía sau chiếu tới làm Tần Tống chói mắt.

 

“Tiểu Lý Tử à, mày muốn đánh người trường trung học số một tụi tao, cũng phải hỏi bọn tao có cho không đã chứ.” Phương Kỳ ngồi sau xe, giơ điện thoại bật đèn pin rọi thẳng vào Lý Thiên Diệu.

 

Lý Thiên Diệu quay đầu lại, sắc mặt lập tức thay đổi khi thấy Lục Bạch Xuyên.

 

Hai người đi cùng cậu ta cũng nhận ra Lục Bạch Xuyên, Tần Tống có thể thấy trong mắt cả ba là nỗi sợ hãi dâng lên nhanh chóng.

 

Hôm nay Lục Bạch Xuyên ăn mặc hoàn toàn không có chút sắc bén nào, từng cử động đều lười nhác, ung dung như một chàng thư sinh ôn hòa.

 

Thế nhưng trong lòng bọn kia, cái tên Lục Bạch Xuyên đã ăn sâu đến mức, chỉ cần anh bước lên một bước là cả ba đã đồng loạt lùi lại.

 

Lâm Bạch Xuyên nhếch môi cười nhạt: “Yên tâm, tao không đánh nhau, đến đón bạn thôi.” Ánh mắt hướng vào trong hẻm: “Tần Tống, đi nào.”

 

Tần Tống còn chưa kịp hiểu chuyện gì, ngơ ngác nghe giọng Lục Bạch Xuyên là đã đi theo mọi người ra khỏi hẻm.

 

Sáu người chia thành hai hàng đi song song. Cậu ấy quay đầu nhìn lại con hẻm tối om phía sau, bóng tối như nuốt trọn tất cả, ba người kia chỉ còn là những cái bóng lờ mờ, còn cậu ấy thì đứng dưới ánh mặt trời chói chang.

 

Lần đầu đi chung với nhiều người như vậy, Tần Tống cảm thấy có chút không quen, cơ thể cũng có phần cứng nhắc: “Sao các cậu lại ở đây?”

 

Lâm Việt ghé sát lại: “Sao cái mặt cậu như bị ai giật mất sổ gạo thế? Bọn tôi đến cứu cậu mà còn không vui à?”

 

Tần Tống lập tức kéo giãn khoảng cách, quay đầu đáp: “Tôi đâu cần các cậu cứu, tự tôi cũng đánh được.”

 

Đàm Tư Nghi đi phía trước, không ngoảnh đầu, chỉ lạnh nhạt lên tiếng: “Bạo lực không giải quyết được vấn đề.”

 

“Không được thì tôi chạy.”

 

“Nhưng chạy khác nào nhận thua chứ?"

 

Tần Tống nghẹn họng: "Đàm Tư Nghi, cậu sinh ra là để khắc tôi đấy à? Câu nào cũng chặn họng tôi thế!”

 

Đàm Tư Nghi còn chưa kịp trả lời, Lục Bạch Xuyên bên cạnh đã khẽ cười một tiếng, giọng nói lười biếng vang lên: “Sao lại là khắc cậu? Bạn cùng bàn của tôi đương nhiên là khắc tôi trước rồi. Cậu ấy chỉ đang nói đúng sự thật thôi, vì mấy cách cậu dùng thật sự chẳng khôn ngoan gì.”

 

Tần Tống ngẩn người. Trước giờ cậu ấy chưa từng nghe Lục Bạch Xuyên nói chuyện bằng giọng điệu như thế.

 

Nghe thế nào cũng thấy có chút khó tả...

 

Rõ là châm chọc nhưng vẫn tỏ ra tử tế à?

 

Lâm Việt đứng bên cạnh nháy mắt ra hiệu liên tục cho Tần Tống, song cậu ấy cứ nhất quyết không nhìn, cuối cùng Lâm Việt chịu hết nổi, phải đưa tay xoay hẳn mặt cậu ấy lại:

 

“Anh à, đến giờ mà còn không nhận ra à?!”

 

Tần Tống hơi dịch người, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn: “Nhận ra cái gì?”

 

Cậu ấy nhìn theo ánh mắt của Lâm Việt về hai người phía trước.

 

Đàm Tư Nghi và Lục Bạch Xuyên sóng bước bên nhau, khoảng cách giữa hai người gần như không có. Cùng mặc đồ màu xanh, sắc xanh ấy khẽ lay động theo nhịp bước chân, mang theo một thứ mập mờ nhẹ nhàng.

 

Đàm Tư Nghi nghe Lục Bạch Xuyên nói liền nghiêng đầu mỉm cười, giọng dịu dàng như vang ngay bên tai: “Tớ không khắc cậu đâu.”

 

Lục Bạch Xuyên cúi mắt nhìn cô, khẽ cười: “Phải rồi, cậu là phúc tinh, chỉ mang lại may mắn cho người khác thôi.”

 

Không khí giữa họ ngọt ngào mơ hồ đến mức khiến người ta khó chịu vô cùng.

 

Tần Tống khẽ hắng giọng: “Hai người đó?”

 

Câu nói dừng ở nửa chừng nhưng Lâm Việt hiểu ý, chỉ khẽ lắc đầu: “Không có.”

 

"Thế này mà còn gọi là không có? Khác gì có rồi không.”

 

“Cậu không hiểu rồi, nhìn thấu mà không nói toạc ra, thế mới là thanh xuân chứ.”

 

"Cậu thì hiểu nhiều quá ha.” Tần Tống Nói không để ý theo bọn họ rẽ qua một góc, lúc này mới chợt nhớ ra: “Mà bọn cậu đang đi đâu đấy?”

 

Lâm Việt: "Tới Tiểu Bắc Môn ngắm hoàng hôn.”

 

"Ngắm hoàng hôn cơ à, văn vẻ dữ."

 

“Cậu biết cái gì, cái này gọi là lãng mạn đấy.”

 

“Vâng vâng, cậu thì biết lắm. Nhưng cũng có thấy cậu có bạn gái đâu.”

 

“Tôi là người yêu việc học.” Lâm Việt nói xong liền bật lại: “Cậu cũng đâu có.”

 

“Tôi là không muốn làm lỡ dở người ta thôi.” Không biết sao người này lại tự dưng kiêu hẳn lên: “Nếu tôi muốn, ngay giây sau là có ngay.”

 

Lâm Việt nhìn vẻ mặt tự tin thái quá của cậu ấy, bật cười không nén nổi: “Tần Tống, bình thường trông cậu cứ cà chớn, chứ càng quen tôi càng thấy cậu đúng kiểu tính trẻ con luôn đấy.” Nói xong còn đưa tay xoa đầu cậu ấy: “Khá dễ thương à.”

 

Tần Tống sững người một chút, ngoài mẹ ra, chưa ai từng xoa đầu cậu ấy như vậy. Cậu ấy liền co tay hất ra, nghiêng đầu mắng mỏ: “Thương cái đầu cậu ấy, biến đi.”

 

Giọng cậu ấy hơi to khiến Phương Kỳ quay đầu lại hỏi: "Sao mà các cậu cãi nhau gì thế?"

 

Lâm Việt khoác vai Tần Tống, dựa người vào: “Thân nhau mà!”

 

Thời Dục ngẩng đầu nhìn trời: “Thôi nào, đi nhanh đi. Mặt trời sắp lặn rồi.”

 

Phương Kỳ đúng là quá ồn ào, ngồi sau xe mà vẫn vung tay hô hào: "Lên nào lên nào!"

 

Đã rất lâu rồi Tần Tống không còn cảm nhận được bầu không khí vui vẻ như thế này. Kể từ sau khi mẹ mất, ba tái hôn, cậu ấy cũng ít khi về nhà. Bình thường nếu không tán gẫu qua loa với mấy người bạn xã giao, chơi bóng, chơi game thì cũng chỉ lủi thủi một mình ở nhà ông ngoại.

 

Bây giờ bị kéo vào một nhóm thế này, cậu ấy thực sự không quen.

 

Thậm chí còn có phần muốn tránh đi.

 

“Tôi không…”

 

Còn chưa dứt lời thì đã bị Lâm Việt kéo tay lôi đi: “Đi nào đi nào, cùng nhau ngắm hoàng hôn, thế là cả đời làm bạn rồi!”

 

Tần Tống gỡ tay Lâm Việt nhưng không nổi, đành buông xuôi, để mặc cậu ấy dắt đi về đường Bắc.

 

Bến đò Tiểu Bắc Môn nằm ở rìa ngoài cùng của đường Bắc. Ra khỏi cổng đá của thành cổ là tới ngay đại lộ Lâm Giang rộng mênh mông. Đúng lúc này là giờ hoàng hôn buông xuống, người trên hàng rào, bên bờ sông hay đại lộ, ai ai cũng được ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng, như bị thời gian đóng khung lại trong khoảnh khắc.

 

Lâm Việt cầm điện thoại định chụp mặt trời lặn, bỗng liếc mắt sang phải thì bất chợt bắt được một cảnh đẹp rõ ràng.

 

Đàm Tư Nghi ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh sáng hoàng hôn phủ một lớp nhè nhẹ lên khuôn mặt cô. Lục Bạch Xuyên đứng sau bên phải cô, trên tay cầm điện thoại, màn hình chỉ có bóng hình của mỗi mình Đàm Tư Nghi.

 

Lâm Việt khẽ cong môi, lùi lại vài bước, đứng phía sau hai người rồi lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc rực rỡ đó.

 

Chụp xong, cậu ấy quay người gọi Tần Tống đang đứng một mình: “Tần Tống, nhìn về đây nào!”

 

Âm thanh ồn ào của đám đông hòa lẫn tiếng còi xe, mùi thịt nướng và gia vị bay trong không khí. Trẻ con nô đùa dưới bờ sông, mấy cụ già tụm năm tụm ba trò chuyện. Thời gian như lặng lại giữa khung cảnh hoàng hôn.

 

Lâm Việt đột nhiên đề nghị: “Chúng ta thi đi.”

 

Mọi người đồng loạt quay lại, hiếm khi trăm miệng một lời: “Thi gì cơ?”

 

“Đua xe chứ còn gì! Dọc theo con đường Lâm Giang, đạp đến lúc ai không đạp nổi nữa thì thôi. Chúng ta chỉ có điểm xuất phát, không có vạch đích!”

 

Đại lộ Lâm Giang uốn lượn theo dòng sông Hán, tạo thành một vòng tròn lớn, đường vừa dài vừa quanh co.

 

Tần Tống hiếm khi hưởng ứng ngay: “Được đấy!”

 

Thời Dục đóng điện thoại lại, nhìn chiếc xe điện và cái chân đang bị thương phía sau, nói: “Này, quý vị không định nghĩ cho hai bọn tôi à? Một người chân què, một người đi xe điện, đua sao nổi với mấy người?”

 

Lâm Việt cười: “Thế thì hai người làm trọng tài.”

 

Phương Kỳ phấn khích: “Được luôn, đi nào anh em!”

 

Mỗi người leo một chiếc xe đạp. Thời Dục bấm còi làm hiệu lệnh xuất phát, bốn chiếc xe thẳng tắp lao đi.

 

Con đường rợp bóng cây ngô đồng, ánh sáng đan xen sáng tối, sáu người họ bắt đầu một cuộc đua không hồi kết dưới ánh hoàng hôn.

 

“Xông lên nào! Anh em ơi!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)