TÌM NHANH
MÙA HÈ BẤT TẬN
View: 135
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Tiếng hát dừng lại, cả phòng hát chìm trong im lặng, không ai lên tiếng như thể có thứ gì đó vô hình níu giữ tất cả lại.

 

Khúc nhạc tiếp theo vang lên lặng lẽ qua dàn âm thanh.

 

Lục Bạch Xuyên bước xuống từ trên bục, kéo tay của Đàm Tư Nghi đi thẳng ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếng mở cửa khiến mọi người trong phòng giật mình, sau đó lập tức reo hò ầm ĩ.

 

“Woa! Woa! Hai người họ đi đâu vậy!”

 

“Đến giờ vẫn chưa tỏ tình sao? Trời không dung đất không tha đấy!”

 

“Trời đất! Tôi vừa được chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử à?”

 

“...”

 

Tiếng trêu đùa vang lên từng hồi nhưng cánh cửa kính đã đóng lại, chặn hết tất cả thanh âm ấy.

 

Lục Bạch Xuyên nắm chặt tay cô chạy ra ngoài rồi cứ thế chạy về phía trước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh đèn mờ ảo của quán hát dần lùi lại phía sau, hai bàn tay siết chặt, truyền hơi ấm cho nhau. Gió đêm mát lành lướt qua, thổi bay vạt áo, cuối cùng tiếng xe cộ tấp nập và bóng người rộn ràng trên phố cũng không thể giấu được bí mật rung động ấy.

 

Đường Trường Phong cách cây cầu số một Tân Giang không xa, lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, đứng ở trên cầu có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn đẹp nhất trong ngày.

 

Mặt nước phản chiếu sắc cam hồng của hoàng hôn, từng tia ánh sáng nhẹ nhàng lan dần ra mặt sông thành từng vệt mờ ảo. Ánh đèn trên cầu được bật sáng, lặng lẽ treo cao phía trên, cùng với ánh trăng vừa nhô lên, dịu dàng rọi xuống lối đi bộ bên phải của cây cầu.

 

Lục Bạch Xuyên vẫn nắm lấy tay cô, anh dừng lại rồi quay đầu nhìn cô.

 

Ánh đèn chỉ chiếu xuống một nửa khuôn mặt, ánh sáng và bóng tối giao nhau khiến những đường nét của anh càng thêm sắc sảo. Mái tóc mềm mại nhẹ bay trong gió, trong mắt anh ánh lên chút ẩm ướt, ánh nhìn tha thiết như một chú mèo nhỏ chứa đầy tình yêu dành riêng cho cô.

 

Đàm Tư Nghi biết anh muốn hỏi điều gì, cũng hiểu rõ lý do vì sao Lục Bạch Xuyên lại đột ngột kéo cô ra ngoài như vậy, anh đang muốn nói điều gì đó với cô. Nhưng lần này cô không muốn để anh là người lên tiếng trước nữa.

 

Cô nâng tay còn lại vẫn trống không lên rồi nắm lấy bàn tay đang buông thõng trong gió của Lục Bạch Xuyên. Hơi ấm lại đan xen một lần nữa, là sự chủ động bắt đầu của cô.

 

Gió đêm thổi mạnh, lướt qua mặt sông mang theo làn khí mát lạnh, gợn sóng chưa tan, hơi ấm giữa hai bàn tay như nối thẳng đến trái tim.

 

Dưới khung cảnh đẹp nhất của buổi hoàng hôn, cô gái khẽ cất lời.

 

“Lục Bạch Xuyên, tớ biết là cậu hiểu, nhưng lần này vẫn còn một vài lời 

tớ muốn là người nói trước.”

 

Bầu trời màu tím xám u ám giằng co không ngừng trong tầng mây, ánh đèn lấp lánh trên mặt nước hóa thành những vệt sáng mờ. Gió mạnh làm mái tóc khẽ lay động, sự dịu dàng khi ấy lại trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất.

 

“Bây giờ vẫn còn quá trẻ, thứ chúng ta nên có không nên chỉ là cảm xúc bồng bột của sự rung động. Nhưng tớ vẫn muốn nói cho cậu biết rằng tớ thích cậu đến nhường nào. Tớ không phải là người dũng cảm nhưng khi gặp được người mình thích thì tớ không muốn bỏ lỡ một cách dễ dàng như vậy.”

 

Đàm Tư Nghi tiến thêm một bước với bước đi vững vàng và ánh mắt tỉnh táo: “Lục Bạch Xuyên, tớ đã suy nghĩ rồi. Lý tưởng của cậu là một con đường rộng lớn, không bị bó buộc bởi bất kỳ điều gì. Nếu cậu đã chọn bầu trời sao thì ngôi trường mà cậu hướng đến chắc chắn phải là nơi tốt nhất. Tớ đoán là cậu muốn vào đại học T đúng không.”

 

Cô siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay của Lục Bạch Xuyên như để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân: “Còn tớ lại muốn vào đại học Giang. Ở đó có điều tớ muốn làm và ngành học mà tớ khao khát nhất, lý tưởng của chúng ta vốn dĩ đã định sẵn là sẽ có khả năng tách rời nhưng tớ lại không muốn chúng ta vì nhau mà phải thỏa hiệp hay từ bỏ. Vì vậy câu trả lời mà tớ có thể cho cậu bây giờ chỉ có thể là tớ thích cậu. Còn kết quả thế nào thì tớ nghĩ cứ để sau rồi nói tiếp.”

 

Đàm Tư Nghi nói xong, hàng mi khẽ run rẩy, tình cảm ở trong ánh mắt vừa rõ ràng vừa kìm nén: “Nếu là như vậy thì cậu vẫn sẽ chọn tớ chứ?”

 

Cô ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào mà trong đôi mắt hồ ly đã ươn ướt nước giống như những gợn sóng dưới chân cầu, lăn tăn mãi không tan, cứ đọng lại mãi trong hốc mắt, ánh mắt ửng đỏ nhưng lại trong vắt đến lạ. Chỉ cần cô cứ nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong đợi ấy thì Lục Bạch Xuyên luôn cảm thấy mình như sắp không chịu nổi nữa rồi.

 

Sao có thể chỉ vì sợ phải chia xa mà lại không chọn chứ.

 

Đàm Tư Nghi thật sự không biết rằng anh đã đợi cô nói câu “tớ thích cậu” này suốt bao nhiêu năm trời.

 

Lục Bạch Xuyên nhìn cô rồi chợt cúi đầu cười khẽ, tiếng cười vừa bất lực lại vừa cưng chiều.

 

Lúc ngẩng đầu lên lại thì nụ cười vẫn còn đọng trên môi, trong mắt ẩn chứa sự thẳng thắn và chân thành không che giấu: “Đàm Tư Nghi, cậu có biết dáng vẻ của cậu bây giờ thật sự khiến người ta không thể chịu nổi không hả.”

 

Hồ ly nhỏ mơ màng không hiểu, lí nhí đáp lại: “Không chịu nổi cái gì cơ?”

 

Ôi, sao cái giọng nói này lại như có móc câu vậy chứ.

 

Không chịu nổi... Mà vẫn phải chịu.

 

Đm! Đúng là nghẹn khuất!

 

Lục Bạch Xuyên cười khổ, cúi thấp người xuống để ánh mắt ngang hàng với cô rồi nắm chặt lấy bàn tay đang được cô siết lấy, chồng hai bàn tay lại với nhau, khẽ vuốt nhẹ.

 

“Là không chịu nổi việc thích cậu quá nhiều.”

 

Giọng điệu của anh có chút lười biếng nhưng đã nhanh chóng nghiêm túc trở lại.

 

“Đàm Tư Nghi, những gì cậu vừa nói rất đúng. Sau này chắc chắn chúng ta sẽ có những lúc phải xa nhau nhưng tớ đã hứa với cậu rồi, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Dù cái gọi là luôn đó kéo dài bao lâu thì nhất định tương lai của tớ phải có cậu trong đó.”

 

Gió khẽ lướt qua làm tóc cô bay tán loạn, Lục Bạch Xuyên đưa tay nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai.

 

“Còn nữa, đừng suy nghĩ linh tinh. Cậu phải hiểu rằng, chỉ cần trong những lựa chọn có cậu thì cậu mãi mãi là ưu tiên hàng đầu của tớ.”

 

“Dù tớ cũng rất để tâm đến kết quả nhưng cậu nói đúng, bây giờ chúng ta vẫn còn quá trẻ, còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành. Vì vậy, tớ sẵn sàng chờ đợi, chỉ cần tương lai có cậu thì bao lâu tớ cũng sẵn sàng đợi.”

 

Người đi dạo trên cầu ngày càng nhiều, ánh hoàng hôn dần tan biến, mặt trăng trở nên sáng hơn, ánh đèn rực rỡ dưới cầu đồng loạt sáng lên, lung linh như một buổi trình diễn pháo hoa đầy độc đáo.

 

Lục Bạch Xuyên dẫn Đàm Tư Nghi nhìn về phía dòng sông, mặt trăng và đám đông. Mọi sắc màu, mọi âm thanh cùng cuộn trào trong cơn gió đêm.

 

Lục Bạch Xuyên chợt hét lớn:

 

“Chúng ta vĩnh viễn không được vì bất kỳ ai mà từ bỏ lý tưởng của mình, nên tớ sẽ mang theo lý tưởng ấy đến bên tương lai có cậu!”

 

Đàm Tư Nghi đứng phía sau, nhìn theo chàng trai với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy chân thành, nóng bỏng mà không ai có thể sánh bằng kia.

 

Cô tiến lên một bước, sánh vai bên anh và hét lớn: “Chúng ta đều phải sống thật tốt và bước về phía tương lai!”

 

Xe cộ cuồn cuộn, tiếng người ồn ào, gió đêm như thiêu đốt.

 

Họ không hề nói câu một câu thích nào nhưng từng câu chữ, từng ánh mắt đều là tình yêu.

 

Một cuộc chạy đến đầy mãnh liệt nhưng tỉnh táo, cuối cùng cũng đã được hồi đáp.

 

Tình cảm ở tuổi mười sáu không phải là sự bất lực mà là có thể cùng nắm tay nhau, cùng bước đi trên con đường của riêng mình để hướng về một tương lai chung. Đó là sự tha thiết, thuần khiết và là tình cảm chân thành giúp cả hai cùng trưởng thành và tỏa sáng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)