Những hàng cây ngô đồng ngoài cửa sổ đã trơ trụi, lá úa vàng khô héo vẫn còn vương trên cành. Một cơn gió lạnh buốt của tháng mười hai thổi qua, những chiếc lá xào xạc khẽ lay động rồi rơi xuống từng chiếc một.
Mùa đông vừa đến, lò sưởi trong lớp học đã được bật lên, cơn buồn ngủ không chống đỡ nổi lại kéo đến. Có người đã nhanh chóng co ro rụt tay lại, đầu óc mơ màng mà gục xuống bàn.
Triệu Vân đứng trên bục giảng, nhìn từng đứa học trò lần lượt đổ gục xuống bàn mà chỉ biết thở dài bất lực. Ông ấy chỉnh lại gọng kính, đang định lên tiếng gọi một câu thì chuông tan học đã vang lên khắp sân trường, từng cái đầu mơ màng ngẩng dậy khỏi bàn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Triệu Vân đặt bút xuống, vẫn không quên nhắc nhở: “Thầy biết là đến mùa đông thì ai cũng buồn ngủ nhưng vẫn phải cố gắng lên nhé. Tuần sau là thi giữa kỳ rồi, thi xong sẽ họp phụ huynh, cho nên các em phải tỉnh táo lên một chút.”
Câu nói vừa dứt, cả lớp chẳng vì lý do gì mà như có phản xạ quen thuộc, ai nấy đều ủ rũ, cúi gằm mặt, không còn tinh thần.
Bỗng bên ngoài hành lang có người hét lớn: “Tuyết rơi rồi!”
Tiếng đó vừa vang lên, lớp học vốn yên ắng như bị rót thuốc kích thích, các bạn bắt đầu xì xào bàn tán đầy phấn khích, kéo theo hành lang bên ngoài cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt hẳn.
Phương Kỳ bị Lâm Việt gọi dậy, cậu ấy nhíu mày mở mắt ra, còn chưa kịp mở miệng mắng thì đã nhìn thấy những bông tuyết rơi lả tả ngoài cửa sổ. Cậu ấy lập tức tỉnh táo hẳn vì quá phấn khích: “Vãi! Tuyết rơi rồi này!”
Cậu ấy quay đầu định hét lên với cả lớp nhưng vừa quay lại đã chạm phải ánh mắt của Triệu Vân nên ngẩn người, cười gượng một cái rồi vội vàng quay đầu đi.
Tiếng động ngoài hành lang càng lúc càng lớn, các lớp khác đã rần rần kéo nhau chạy xuống dưới sân.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Lâu lắm rồi mới có trận tuyết lớn như vậy đấy!”
“Đi, xuống dưới nghịch tuyết thôi nào!”
“...”
Triệu Vân liếc ra ngoài một cái, sau đó quay lại nhìn học sinh trong lớp, cầm cuốn sách trên bàn lên, đảo mắt một vòng rồi nói: “Được rồi, hôm nay không giữ các em lại nữa, xuống dưới đi cho tỉnh táo một chút. Tiết sau học cho nghiêm túc vào, kỳ thi giữa kỳ ai cũng phải làm tốt đấy.” Nói xong, ông ấy vẫy tay ra hiệu giải lao.
Phương Kỳ lại là người đầu tiên hét lớn: “Thầy Triệu muôn năm!”
Triệu Vân bật cười rời khỏi lớp. Trong lớp, tất cả học sinh đồng loạt khoác vội áo lông vũ rồi kéo nhau chạy xuống cầu thang thành từng nhóm một.
Một vài bạn nữ đứng ở hành lang, giơ tay đón tuyết: “Năm nay tuyết rơi sớm thật đấy!”
Người ở phía dưới vẫy tay gọi: “Mau xuống đây đi!”
Mấy cô gái đội mũ lên, tay trong tay hô to: “Xuống đây!”
Tuyết rơi dày đặc, đối với thành phố Giang Đài này mà nói thì đã từ rất lâu rồi mới có một trận tuyết lớn như vậy. Hàng cây ngô đồng trên đại lộ chỉ còn lại những cành khô trơ trọi, tuyết phủ đầy trên cành cây và ngọn lá.
Đàm Tư Nghi và Lục Bạch Xuyên cùng đứng bên khung thành bóng đá ở sân thể dục, cô vươn tay ra đón vài bông tuyết, những tinh thể băng giá rơi nhẹ vào lòng bàn tay rồi tan ra thành nước khiến cô ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Dưới bầu trời xám xịt, màu trắng phủ kín mọi thứ, chỉ còn sót lại những dấu chân và những bàn tay đang trong tay chạy về phía trước. Phương Kỳ dẫn theo Thời Dục và vài người bạn nữa tụm năm tụm ba bắt đầu một trận chiến ném tuyết đầy trẻ con.
Xung quanh là những tiếng cười nói rộn ràng, những bông tuyết tung bay trong không trung như gói trọn cả một thời thanh xuân rực rỡ. Bên cạnh là bạn bè và người mình thích, dường như thế giới này chưa bao giờ sống động, tươi sáng và trọn vẹn đến vậy.
Từ khoảnh khắc bước chân vào ngôi trường này, cuộc sống của cô đã được định sẵn là đầy rực rỡ.
Lục Bạch Xuyên tựa vào cột khung thành, đút hai tay vào sâu trong túi áo. Có vẻ anh rất sợ lạnh thì mặc chiếc áo khoác lông dài màu đen dài tới đầu gối, kéo khóa lên đến tận cổ, thậm chí còn kéo mũ áo trùm kín đầu, cằm cũng rụt vào bên trong, cả người cuộn lại làm tổ trong quần áo và chỉ lộ ra đôi mắt đang nhìn về phía Đàm Tư Nghi.
Bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc của cô gái khiến vẻ dịu dàng vốn có của cô càng tăng thêm vài phần lạnh lẽo khi hòa vào khung cảnh xám trắng xung quanh lại. May mà cô vẫn đang cười, chiếc áo lông trắng phản chiếu ánh sáng, hắt lên gương mặt cô, trong đôi mắt hồ ly kia là sự dịu dàng khó diễn tả thành lời.
Lục Bạch Xuyên đứng thẳng dậy, vươn tay ra nắm lấy cả hai tay của Đàm Tư Nghi rồi nhét vào trong túi áo mình.
Hơi ấm tràn đến ngay tức thì, lúc này Đàm Tư Nghi mới nhận ra trong túi áo của anh còn có cả hai miếng giữ nhiệt.
Cô ngẩng đầu hỏi anh: “Cậu không thích nghịch tuyết à?”
Lục Bạch Xuyên: “Cũng không hẳn, chỉ là tớ sợ lạnh thôi.”
“Anh Xuyên của tôi không đời nào nghịch tuyết đâu, chị Di à, cậu không biết chứ anh Xuyên sợ lạnh từ hồi nhỏ rồi cơ. Hồi bé cứ đến mùa đông là gần như không ra khỏi nhà, bây giờ chịu ra ngoài chơi thế này cũng là vì có cậu thôi đó.” Phương Kỳ vừa bị rượt đánh vừa nói chen vào.
Đàm Tư Nghi nghe vậy thì vội vàng rút tay ra, muốn để anh tự bỏ tay vào túi.
Lục Bạch Xuyên lườm Phương Kỳ một cái rồi thò tay vào lấy miếng giữ nhiệt ra: “Đừng nghe cậu ta nói linh tinh, tớ không yếu ớt như vậy đâu, cho cậu nè.”
Nhưng Đàm Tư Nghi chỉ nhận một cái: “Mỗi người một cái.”
Nói xong, cô nhét cái còn lại vào trong túi áo của Lục Bạch Xuyên rồi giơ tay vỗ nhẹ vào vành mũ của anh: “Mèo con thì phải được nuông chiều nên Lục Bạch Xuyên cũng có quyền yếu đuối mà.”
Lâm Việt đang cầm quả cầu tuyết trên tay ở phía sau, nhìn thấy cảnh tượng đó mà sững người lại, quay đầu hỏi Phương Kỳ: “Cậu nói xem, hai người họ đang quen nhau thật à?”
“Không biết nữa, hay là cậu đi hỏi đi.”
“Tôi hỏi thì kỳ lắm.”
“Vậy thì im đi. Với lại, cậu nghĩ họ có đang quen nhau thật hay không thì quan trọng lắm à? Nhìn cái kiểu hai người họ như ở thế giới riêng, chuyện đang hay không yêu cũng chỉ là cái kết quả thôi, chứ họ không hề quan tâm đến kết quả ấy đâu.”
“Tại sao lại không quan tâm, chẳng phải thích nhau là để đến với nhau sao?”
“Với người khác thì đúng, nhưng với họ thì điều họ muốn không chỉ là cái kết quả ở bây giờ thôi đâu.”
“Vậy là gì cơ?”
“Là cả một tương lai mãi mãi ấy, đồ ngốc si tình ạ!”
Nói xong, Phương Kỳ cầm quả cầu tuyết ném về phía Lâm Việt nhưng không ném trúng mà lại vô tình trúng vào mũ của Đàm Tư Nghi ở phía trước.
Đàm Tư Nghi bị đập một phát thì ngẩn người, ngước lên nhìn Lục Bạch Xuyên với ánh mắt mờ mịt.
Ánh mắt như đang nói.
Lục Bạch Xuyên, tớ bị ném trúng rồi.
Lục Bạch Xuyên mỉm cười phủi sạch tuyết trên mũ cô rồi đưa bàn tay ấm áp xoa xoa đầu cô.
“Chờ nhé, bạn cùng bàn sẽ báo thù giúp cậu.”
Nói xong, anh vo một nắm tuyết lại, ném thẳng về phía Phương Kỳ với một lực mạnh.
Lại còn nhắm thẳng vào mặt mà ném nữa!
Lâm Việt vừa muốn bật cười vừa sững sờ: “Vãi! Chính xác ghê! Phương Kỳ, không phải cậu nói anh Xuyên không nghịch tuyết hay sao? Giờ là sao đây...”
Phương Kỳ lau mặt, ánh mắt vừa căm phẫn vừa bất lực: “Giờ là vì cậu ấy tiêu chuẩn kép đấy! Cái miệng của Lục Bạch Xuyên đúng là chuyên đi lừa người ta!”
Thời Dục đang đứng sau Phương Kỳ cũng bất ngờ ném thẳng vào cậu ấy: “Phương Kỳ, cậu không ném ai lại cứ phải ném vào chị em của tôi vậy hả.” Sau đó cô ấy hét về phía Đàm Tư Nghi ở đằng xa: “Tư Nghi, chờ nhé, chị em sẽ báo thù cho cậu!”
Nói xong cô ấy lại quay đầu hô to: “Tần Tống, chúng ta học cùng lớp đó nha, cậu phải giúp người thân chứ.”
Tần Tống đứng phía sau, uể oải đáp lại: “Biết rồi.”
Phương Kỳ chộp một nắm tuyết, quay đầu gọi Lâm Việt: “Anh Việt, cậu phải giúp tôi đấy.”
Lâm Việt nghe thấy mình được gọi bằng anh thì đương nhiên cũng không nỡ từ chối: “Cậu đã gọi tôi là anh rồi thì sao tôi có thể không giúp được chứ.”
Phương Kỳ lập tức hét lên với Thời Dục: “Thời Dục, cậu cứ chờ đấy!”
Thì Dục: “Lục Bạch Xuyên, tôi giúp bạn cùng bàn cậu thì các cậu cũng phải giúp tôi chứ!”
Lục Bạch Xuyên nhìn đám người đang ồn ào trước mặt, nhàn nhã đáp lại: “Còn phải xem bạn cùng bàn của tôi có đồng ý không nữa.”
Đàm Tư Nghi bỏ miếng giữ nhiệt vào túi rồi cúi xuống nhặt một nắm tuyết từ dưới đất lên: “Tớ đồng ý, Lục Bạch Xuyên.”
“Vậy thì đi thôi, để anh Xuyên dẫn cậu ra trận nhé!”
Sáu người chộp lấy những quả cầu tuyết rồi lao về phía trước, bóng dáng chạy điên cuồng in lên nền tuyết trắng, mỗi bước chân là một dấu ấn thanh xuân chỉ thuộc về họ.
Gió lạnh thổi qua, vẫn lạnh đến mức run người. Tuyết tan rồi lại rơi tiếp, từ hè sang đông, trên sân thể dục vẫn là những con người ấy và cũng chỉ có thể là họ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận