Thời Dục vẫn lo lắng, nói: “Phương Kỳ, cậu uống ít thôi, lát nữa say rồi tớ không vác nổi cậu đâu đấy.”
“Yên tâm, cứ yên tâm!” Phương Kỳ quay đầu lại, gọi lớn về phía Lục Bạch Xuyên: “Anh Xuyên, mày cũng phải lại đây chứ, hôm nay mày là người lập công mà.”
Lục Bạch Xuyên phẩy tay: “Thôi đi, vẫn phải có người tỉnh táo chứ, không thì lát nữa chúng mày ngủ ngoài đường cả đám mất.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Vậy thì hát một bài đi, coi như là ăn mừng, chứ ngồi không thế này chán quá.”
Đàm Tư Nghi bỗng quay sang nhìn anh: “Cậu cũng biết hát à?”
Lục Bạch Xuyên ngả người vào ghế sofa, hai tay buông thõng. Thi đấu xong, anh đã thay sang bộ quần áo thường ngày của mình. Anh vẫn mặc như mọi khi, nhìn giản dị nhưng rất gọn gàng.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài, bên trong là áo thun trắng đơn giản. Không biết anh mua đồ ở đâu nhưng quần áo lúc nào cũng có những chi tiết nhỏ tinh tế khó lường. Ở phần túi phía trên bên phải có thêu một chú cáo nhỏ nằm úp ngay rìa túi, quần jean màu sẫm ống rộng cùng với đôi giày sneaker trắng, anh ngả cả người vào ghế, mang theo một vẻ lười biếng rất riêng.
Ánh sáng trong phòng hát khá mờ nhưng đám Phương Kỳ đã cố tình chọn phòng lớn nên ở phía sau có một khoảng không nhỏ hắt ra một chút ánh sáng trắng. Kết hợp với ánh đèn xanh mờ ảo rọi xuống khuôn mặt, lúc này dáng vẻ lười biếng bỗng chốc thêm phần cao quý.
Đàm Tư Nghi ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh. Lục Bạch Xuyên khẽ tựa tay vào thành ghế da mềm, khẽ nhích người ra một chút, phát ra tiếng động nhỏ. Sau đó anh nở một nụ cười không hẳn nghiêm túc mà lại mang theo một sự trêu ghẹo dịu dàng: “Cậu muốn nghe không?”
Câu nói ấy được cố tình kéo dài ở phần cuối, vừa nhẹ vừa buông lơi như một chiếc móc câu vô hình kéo theo cả nhịp tim và vành tai của Đàm Tư Nghi đều mềm hẳn đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thời Dục ở phía sau vô tình bắt gặp cảnh này mà chỉ biết lắc đầu đầy bất lực. Cái kiểu mập mờ chẳng rõ của hai người này khiến cô ấy vừa sốt ruột vừa phấn khích.
Cả bầu không khí bị ánh đèn mờ nhạt và mùi rượu thoảng trong không gian đã nhuộm mọi thứ thành một màu mộng mị, ngây ngất.
Đàm Tư Nghi lại không bị mắc bẫy: “Tớ không muốn nghe.”
Con mèo tính câu được cáo mà không thành, lại tựa người về vị trí cũ.
Đôi mắt cụp xuống, trong ánh đèn lờ mờ ấy, đúng là quá mức quyến rũ.
Cuối cùng Đàm Tư Nghi cũng xác định được đúng là Lục Bạch Xuyên đang dùng chọn chiến thuật khổ nhục kế.
Cô không nhịn được mà bật cười rồi đề nghị một cách sòng phẳng: “Lục Bạch Xuyên, thế này đi. Cậu hát một bài, tớ cũng hát một bài.”
Lục Bạch Xuyên ngẩng đầu, khẽ cười rồi nói với giọng điệu lười nhác: “Được, nghe cậu hết.”
Lục Bạch Xuyên đứng dậy trước rồi đi về phía chiếc micro đứng bên trái, sau đó anh ấn vài cái xuống màn chọn bài hát ở cạnh đó. Vài giây sau, tiếng nhạc dạo đầu nhẹ nhàng vang lên.
Những người phía sau vừa nghe thấy tiếng nhạc thì lập tức đồng loạt quay đầu nhìn lên phía trước.
Lâm Việt nhìn chằm chằm, cất giọng ngà ngà say: “Ê! Anh Xuyên à! Anh Xuyên của chúng ta sắp hát rồi kìa, anh em ơi, im lặng hết nào!” Nói xong, cậu ấy đưa tay lên miệng trông đầy ngớ ngẩn rồi khẽ “suỵt” một tiếng.
Tần Tống giật lấy ly rượu từ trong tay cậu ấy, đặt mạnh xuống bàn rồi kéo cậu ấy ra sau: “Đừng có suỵt nữa, đã say đến mức nào rồi đây hả.”
Lâm Việt giãy giụa: “Tôi vẫn chưa say!”
“Rồi rồi, cậu chưa say, được chưa? Ngồi yên đi.”
Người điều chỉnh đèn bấm công tắc, ánh sáng mờ ảo trong phòng khẽ chuyển đổi. Ánh sáng xanh xoay tròn dần biến mất, hai bên bục micro được chiếu sáng riêng bằng một lớp ánh sáng trắng dịu nhẹ. Ánh đèn ấy rơi xuống người Lục Bạch Xuyên đang ngồi trên ghế dài lúc bấy giờ, anh thả lỏng hai chân, đặt một tay lên trên micro, tay còn lại thì buông thõng, ngay sau đó giọng hát cũng chậm rãi vang lên.
“And there’s a bird in the sky looking right at us,
Seeing the footsteps we each take,
As we’re closer to meet at once...”
Đây chính là bài hát họ từng nghe khi đi xe buýt cùng nhau.
Lúc ấy Đàm Tư Nghi không thật sự chú ý, ngoài việc biết được giọng của ca sĩ rất dịu dàng ra thì cô chẳng nhớ được gì nhiều.
Giai điệu mở đầu của bài hát rất nhẹ nhàng, trầm lắng.
Giọng của Lục Bạch Xuyên cũng như vậy, từ tốn vang lên qua micro. Trong giọng hát lười biếng ấy thấm đẫm vẻ dịu dàng của một chàng trai trẻ, như gió núi phóng khoáng và tự do, như ánh trăng trong trẻo và thanh tịnh, như mặt trời ấm áp và chân thành.
Nhưng quan trọng hơn hết đó là chính anh, vừa độc đáo vừa kiên định.
Ngay từ câu hát đầu tiên, ánh mắt của Lục Bạch Xuyên đã luôn dõi theo Đàm Tư Nghi. Dù mọi ánh sáng xung quanh đều đã tắt nhưng anh vẫn dùng ánh sáng trong đôi mắt mình để thắp lên ánh nhìn của cô hướng về phía anh.
“With you I know, you are my one,
I’ll hold you in my heart.”
Anh nâng giọng lên cao.
“So I say come out your way,
Come out your way with me...”
Dù có ngốc đến mấy thì Đàm Tư Nghi cũng không thể không hiểu ánh mắt của Lục Bạch Xuyên lúc này hàm chứa ý nghĩa gì.
Tiếng hát vang vọng trong phòng hát, mãi không tan đi được. Lúc này Đàm Tư Nghi nhìn thấy rõ Lục Bạch Xuyên hơn bao giờ hết.
Có lẽ anh cũng không biết tình cảm của mình bắt đầu từ lúc nào, chỉ là trong lòng biết rất rõ có thể tình cảm này sẽ không bao giờ kết thúc.
Sau năm mười tuổi, gần như chẳng còn ai dùng hết chân thành mà nói với cô rằng sẽ luôn ở bên cô nữa. Dù sao thì người thân cuối cùng cũng đã bỏ rơi cô rồi. Còn có ai sẽ lựa chọn ở lại bên cô mãi mãi dù cho chẳng vì bất kỳ lý do gì, và còn có ai sẽ luôn kiên định mà chọn cô đây?
Cho đến khi cô gặp được người đầu tiên chọn cô không vì lý do gì cả, và bây giờ lại gặp được người thứ hai.
Đàm Tư Nghi thở hắt ra một hơi, lau đi hơi nước còn đọng trên hàng mi. Sau khi Lục Bạch Xuyên hát xong, cô bước thẳng lên bục micro phía bên phải.
Anh không di chuyển, cô cũng không đến gần.
Cả căn phòng như bị bầu không khí giữa hai người họ bao trùm lấy, im lặng đến nghẹt thở.
Vị trí của Lục Bạch Xuyên nằm ngay trong tầm mắt của cô, là nơi rõ ràng nhất mà cô có thể nhìn thấy.
Đàm Tư Nghi không rời mắt, dõi thẳng về phía chàng trai trong tầm nhìn ấy.
Dưới hai luồng ánh sáng khác biệt, mỗi người đứng một bên và đưa mắt nhìn nhau. Giống như hai người đang bảo vệ một lý tưởng của riêng mình mà chậm rãi bước vào thế giới của đối phương.
Ánh đèn bật lên theo nhịp điệu bài hát, dịu dàng mà thẳng thắn.
“Bắt đầu từ ánh nhìn xao xuyến vào đầu hạ...”
Giai điệu bài hát rất nhẹ nhàng nhưng khi hòa vào với ánh mắt của Đàm Tư Nghi thì lại mang thêm chút mãnh liệt.
Cô không chọn bài hát này một cách ngẫu nhiên.
Trên đường chạy của đại hội thể thao, vào một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn, cô đã có người đầu tiên khiến tim mình rung động.
Giống như lời bài hát này vậy, là ánh nhìn đầu tiên khiến tim đập loạn nhịp, là thứ tình cảm không thể dùng bất kỳ lý do nào để che giấu, là một loại rung động rõ ràng, mạch lạc và không thể chối từ.
Mùa hè năm mười sáu tuổi ấy, cô đã gặp được một người còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
“Vừa vặn bắt gặp ánh mắt của cậu,
Cả ngân hà lấp lánh như phản chiếu trong đôi mắt ấy,
Cảm giác rung động của đêm hè chính là một cuộc gặp gỡ thật huy hoàng...”
Đám Thời Dục không ngờ rằng Đàm Tư Nghi lại đột ngột đứng dậy như vậy, càng không thể đoán được cô sẽ hát một bài thẳng thắn đến thế.
Lâm Việt và Phương Kỳ lập tức nhìn sang phía Lục Bạch Xuyên ở bên phải. Anh ngồi thẳng lưng, dõi mắt nhìn theo cô gái đang đứng dưới ánh đèn kia.
Lục Bạch Xuyên siết chặt chiếc micro trong tay, chăm chú nhìn cô gái đang hát cho mình nghe ấy.
Cô đã bắt đầu đáp lại tình cảm của anh và cũng đang thổ lộ chính tình cảm của mình.
Cả hai người họ đều hiểu lòng nhau. Đối với lứa tuổi của hai người bây giờ, có rất nhiều điều không tiện nói ra nhưng dù không thích hợp đến mấy thì cũng phải khiến đối phương hiểu được tấm lòng mình.
Tình cảm ở tuổi mười sáu mười bảy không chỉ là sự bồng bột nhất thời, mà sự chân thành ấy cần phải vừa dũng cảm vừa kiềm chế.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận