TÌM NHANH
MÙA HÈ BẤT TẬN
View: 212
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Hai ngày đại hội thể thao vừa kết thúc, trận đấu được hẹn trước giữa lớp 10-2 và lớp 10-6 cũng chính thức khép lại.

 

Ở phần trao giải cuối cùng, hiệu trưởng Ngô cầm kết quả thi đấu cuối cùng đứng trên bục phát biểu, vẫn tràn đầy nhiệt huyết: “Đại hội thể thao mùa thu lần thứ hai mươi mốt của trường trung học số một Giang Đài đã chính thức kết thúc! Xin chúc mừng lớp 10-3 đạt giải nhất, lớp 10-2 và 10-6 đồng hạng nhì, lớp 10-4 và 10-10 đồng hạng ba!”

 

“Yeah! Thắng rồi, lớp 10-3 thắng rồi!!” Từng đợt tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phương Kỳ và Lâm Việt cũng không chịu kém cạnh, dẫn đầu lớp 10-2 hô to: “Chắc chắn giải nhất của đại hội thể thao lần tiếp theo sẽ thuộc về bọn tôi!”

 

“Được thôi, chờ các cậu đến đấy!”

 

Một bạn học lớp 10-6 cũng nói lớn: “Thế còn trận đấu của bọn mình thì tính sao?”

 

“Tính làm gì nữa, đã đồng điểm thì là cả hai cùng thắng chứ sao!”

 

“Đúng đó, khỏi tính nữa, lát được nghỉ thì cùng đi ăn mừng đi!”

 

“Được luôn, đôi bên đều A nha!”

 

“...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng buổi lễ bế mạc cũng không còn xếp hàng theo lớp như thường lệ nữa. Từng nhóm nam nữ tụ tập lộn xộn, không theo quy củ lại khiến cho đại hội thể thao mùa thu này trở nên náo nhiệt không kém gì mùa hè.

 

Các thầy cô trên bục ai nấy đều cười vui vẻ: “Tuổi trẻ thích thật đấy!”

 

“Đúng là tuổi trẻ thì tốt thật, nhưng chúng ta bây giờ cũng đâu có tệ!”

 

“...”

 

Sau khi lễ bế mạc kết thúc, các lớp đều quay về khu vực nghỉ ngơi của mình để dọn dẹp. Nói là dọn nhưng thật ra cũng chẳng khác gì đang đùa giỡn.

 

Vài cậu con trai nghịch ngợm cầm chổi chạy nhảy điên cuồng, càng lúc càng hăng.

 

Các bạn nữ đang quét dọn, nhìn thấy lá khô lại rơi vương vãi đầy đất thì trong lòng không khỏi buồn bực: “Các cậu đừng chạy nhảy nữa được không! Quét nãy giờ mà như công cốc rồi đấy!”

 

Cậu con trai cầm đầu thấy có bạn nữ nổi giận thì lập tức dừng tay: “Rồi rồi rồi, đến quét giúp đây nè.”

 

Vừa quét vừa nghiêng người về phía bạn nữ: “Đừng tức giận mà, cứ để tụi tớ lo hết khu này cho.”

 

Bạn nữ cầm chổi đứng nghiêm mấy giây, cuối cùng cũng không thực sự tức giận nữa: “Chỉ nói suông là chưa đủ đâu, tớ còn muốn một ly trà sữa.”

 

“Được thôi, cậu muốn gì tớ cũng chịu.”

 

Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì cũng không lấy làm lạ, lập tức tụm lại phía sau, âm thầm đẩy thuyền.

 

Đàm Tư Nghi đang xách thùng rác định mang sang cho lớp 10-2 thì tình cờ trông thấy cảnh này, cô đứng yên một chỗ nhìn rất lâu rồi bất giác mỉm cười.

 

Đột nhiên chiếc thùng rác mà cô đang cầm lại bị người khác xách lên, Đàm Tư Nghi quay đầu lại thì nhìn thấy Lục Bạch Xuyên đang kẹp cây chổi dưới cánh tay: “Sao cậu lại chạy sang đây vậy?”

 

Lục Bạch Xuyên tiện tay ném cây chổi vào thùng rác: “Sợ cậu xách không nổi.”

 

“Cái này có nặng mấy đâu.”

 

“Vậy thì cậu cứ coi như tớ muốn tranh thủ làm biếng một lúc đi.”

 

Chiếc thùng rác được hai người vừa đi vừa đung đưa theo gió. Ánh nắng xuyên qua hàng ngô đồng, từng tia sáng như đang mở đường cho họ.

 

Lục Bạch Xuyên bất ngờ quay đầu lại hỏi Đàm Tư Nghi: “Lúc nãy cậu cười cái gì thế?”

 

Hiếm khi Đàm Tư Nghi có tâm trạng đùa giỡn: “Cậu thông minh lắm cơ mà? Đoán xem nào?”

 

Lục Bạch Xuyên khẽ thở dài, trong lời nói ẩn chứa sự bất đắc dĩ xen lẫn cùng chút tủi thân: “Đàm Tư Nghi, cậu thay đổi rồi.”

 

Đàm Tư Nghi nhìn bộ dạng như mèo con bị bắt nạt của anh mà vẫn nhẫn tâm trêu chọc tiếp: “Thế cậu nói thử xem, tớ thay đổi chỗ nào vậy?”

 

Lục Bạch Xuyên đột nhiên lắc mạnh chiếc thùng rác hơn lúc trước khiến Đàm Tư Nghị bị kéo theo, cánh tay cũng nâng lên. Khi cô còn chưa kịp hạ tay xuống thì chiếc thùng rác trong tay đã bị anh lấy đi rồi đặt sang một bên, sau đó dùng tay kia nắm lấy cổ tay của cô.

 

Bàn tay to lớn bao trọn lấy cổ tay trắng ngần, lực nắm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ vững vàng.

 

Lục Bạch Xuyên không tiến lại gần quá mà chỉ cách cô đúng một khuỷu tay.

 

“Không còn đề phòng nữa, cũng dũng cảm hơn rồi.”

 

Ngón tay cái của anh khẽ động đậy, chậm rãi và gần như không để lại dấu vết, nhẹ nhàng miết lên vị trí mạch đập trên cổ tay của Đàm Tư Nghi.

 

Toàn thân Đàm Tư Nghi khẽ run lên, cổ tay bị nắm lấy cũng dần nóng bừng lên.

 

Đàm Tư Nghi biết rõ anh không dùng lực hoặc có lẽ là anh đang cho cô quyền được rút tay về nhưng cô lại không nhúc nhích.

 

Nhịp mạch đập nơi cổ tay như đang hòa cùng nhịp với đầu ngón tay ấm áp, hàng cây ngô đồng xào xạc lay động ánh sáng và bóng râm, sắc vàng lấp lánh xen lẫn mờ ảo trong một góc trời nhỏ bé ấy.

 

Đàm Tư Nghi rủ mắt nhìn khoảng cách giữa hai người rồi nhẹ nhàng bước lên một bước. Cánh tay của cô áp sát vào cánh tay to lớn kia, đến khi chỉ còn cách nhau một nắm tay nữa thì cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lục Bạch Xuyên.

 

“Không phải là tớ không còn phòng bị, mà là tớ không cần phải thế với cậu. Thật ra tớ đã vốn rất dũng cảm, chỉ là không muốn để lộ ra mà thôi. Nhưng vì người đó là cậu nên mới được vậy đấy.”

 

Giọng nói của cô lúc trầm lúc bổng, từ tốn như muốn để anh hiểu rõ và nghe thật kỹ từng lời.

 

“Lục Bạch Xuyên, tớ vốn không phải người thích náo nhiệt. Trong mắt người khác, có lẽ tớ là kiểu người khó gần, lạnh nhạt khi tiếp xúc, vậy nên không có nhiều người thật sự chọn ở lại bên tớ đến cùng và cũng chẳng có mấy ai từng nói về chuyện tương lai với tớ. Ngoài bà ra thì trên đời này cũng không còn mấy người tớ thật sự đặt trong lòng.”

 

Đàm Tư Nghi dừng lại một chút, thở hắt ra rồi nói tiếp.

 

“Nhưng bây giờ đã có cậu ở đây rồi. Và cũng nhờ có cậu nên tớ mới có thêm nhiều người cùng ở bên, tớ vốn là kiểu người quen ở một mình. Nhưng vì cậu, vì họ mà tớ bắt đầu cảm thấy không thích những ngày tháng chỉ có một mình nữa. Tớ muốn được nghe thấy những âm thanh sống động, náo nhiệt xung quanh mình. Như vậy thì dù tớ chỉ đứng trong đó, cũng sẽ cảm thấy bản thân rất tự do, không còn bị mắc kẹt một mình trong những bức tường đầy bóng tối nữa.”

 

Cô lại tiến thêm một bước, phá vỡ khoảng cách chỉ còn bằng một nắm tay kia. Hai mũi chân chạm vào nhau, mắt chạm mắt, hơi thở hòa quyện cùng nhau.

 

“Cho nên, Lục Bạch Xuyên à, tớ muốn ở bên tất cả các cậu mãi mãi.”

 

Khoảnh khắc ấy, hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau, đến gió cũng không còn tuân theo quy luật nào nữa. Khoảng trời râm mát dưới hàng ngô trở thành chương quan trọng nhất của tuổi trẻ.

 

Lục Bạch Xuyên nhìn cô với ánh mắt rung động rồi khẽ đáp lại.

 

“Được, chúng ta đều sẽ mãi ở bên nhau.”

 

Tuổi mười sáu, cho dù có trưởng thành đến đâu thì thứ khát khao nhất vẫn chỉ là mãi mãi.

 

Mà cái mãi mãi đó không phải là tình yêu, mà là tình bạn, là sự đồng hành, là những người không thể thiếu trong lòng nhau.

 

Trong phòng hát số hai mươi mốt tên “SUMMER” trên đường Trường Phong, tiếng hát vang lên ầm ĩ.

 

Vừa tan học lúc bốn giờ, ngoài những người phải về nhà ra thì những người khác đều tụ tập kéo nhau đi hát.

 

Phương Kỳ gọi thêm vài chai bia, cùng với Lâm Việt và mấy người lớp 10-6 tụ lại phía sau để bắt đầu sống mái với nhau.

 

“Hôm nay ai không uống hết thì đừng mong rời đi nhé!”

 

“Yên tâm đi, hôm nay sẽ cho cậu say đến mức gục xuống luôn!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)