TÌM NHANH
MÙA HÈ BẤT TẬN
View: 167
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Bài cổ vũ của Lục Bạch Xuyên đã chính thức đưa mối quan hệ giữa hai người ra ánh sáng.

 

Bất kể mối quan hệ này dừng lại ở bạn bè hay điều gì khác thì chúng đều rất đặc biệt, bền chặt và không một ai được phép phá vỡ.

 

Những cung bậc cảm xúc thất thường, những dòng tâm tư không tài nào kiểm soát, giờ phút này chúng đều được gán cho một lý do, phô bày trần trụi dưới ánh nắng mặt trời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đàm Tư Nghi siết chặt tay, bắt đầu lao nhanh dưới tiếng hò hét ầm trời.

 

Anh vừa nói mình phải đợi được cô đoạt chức quán quân.

 

Được thôi. Lục Bạch Xuyên, vậy tớ sẽ mang chức quán quân ấy về cho cậu.

 

Lớp 10-3 cũng có người đăng ký thi nội dung này, trùng hợp làm sao đối phương lại chính là Thi Dao cô vừa gặp mấy hôm trước.

 

Trận thi đấu dần đi đến hồi kết, các bạn nữ đều thấy đuối sức, hai chân nặng trịch như rót chì, nhấc lên một chút thôi cũng thấy mệt. Nhưng dù vậy vẫn không có ai bỏ cuộc, mấy bạn chạy không nổi sẽ đi bộ về đích, thế vẫn còn hơn dừng lại nửa chừng. Còn những bạn có thể kiên trì giữ được nhịp chạy đều nhờ có sức mạnh tinh thần đang âm thầm chống đỡ, vậy nên cuối cùng trên đường đua chỉ còn hai người Đàm Tư Nghi và Thi Dao so tài với nhau.

 

Ngoại hình của cả hai đều cực kỳ xinh đẹp, có điều tính cách của Thi Dao rất nhiệt tình, quen biết nhiều người, còn Đàm Tư Nghi ngoài những người trong lớp và mấy người khá thân ở lớp 10-6 ra thì có khá ít người biết cô. Nhưng những lời cổ vũ của Lục Bạch Xuyên ban nãy đã gián tiếp giúp cô nổi tiếng hơn chút ít.

 

Tình hình trên sân như vậy, dưới sân tất nhiên cũng không ngoại lệ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiếng reo hò từ hai bên đan xen vào nhau, thực sự rất khó phân biệt là ai cổ vũ cho ai, cuối cùng chỉ nghe được tiếng “Cố lên!” vang lên hết lần này đến lần khác.

 

Trong loa đột ngột vang lên giọng nói trong trẻo của Lục Bạch Xuyên, hệt như một ngoại lệ đặc biệt: “Đàm Tư Nghi, còn 100 mét cuối cùng, tớ chờ cậu ở đích đến!”

 

Anh nói xong câu cuối cùng mới đứng dậy rời đi, chạy đến đường băng thi đấu.

 

Đàm Tư Nghi nghi ngờ anh vẫn luôn ngồi trên khán đài quan sát và chờ đến giây phút cuối cùng để tiếp thêm động lực cho cô.

 

Phải công nhận chiêu này của Lục Bạch Xuyên rất có hiệu quả.

 

Tiếng thông báo cuối cùng ấy vang vọng khắp mọi ngóc ngách của sân trường và nó thực sự đã thổi bùng ngọn lửa trong tim Đàm Tư Nghi.

 

Đàm Tư Nghi cắn chặt răng, siết chặt tay, dốc hết sức, bất chấp tất cả, tăng tốc lao về phía trước.

 

Lục Bạch Xuyên, chờ tớ!

 

Cùng với tiếng súng vang lên, Đàm Tư Nghi kéo theo dải băng rua chiến thắng vô cùng rực rỡ, lao về phía trước.

 

Lục Bạch Xuyên nhảy vào từ ngoài đường đua, đứng lọt vào tầm mắt của Đàm Tư Nghi.

 

Đầu óc cô như ngừng hoạt động, khiến cô có thể làm điều mà cô muốn làm bây giờ nhất.

 

Đàm Tư Nghi chạy nhào vào lòng của Lục Bạch Xuyên, gương mặt tràn đầy phấn khích: “Lục Bạch Xuyên, tớ thắng rồi! Tớ thắng rồi! Tớ về nhất đấy! Tớ về nhất đấy!!!”

 

Lục Bạch Xuyên nhìn cô gái trong lồng ngực, nở nụ cười dịu dàng: “Ừm, cậu thắng rồi, cậu là quán quân.”

 

“Quán quân duy nhất.”

 

Thi Dao không chậm hơn Đàm Tư Nghi bao nhiêu, chỉ với hai giây chênh lệch đã tạo nên một thứ hạng khác biệt. Cô ấy thở hổn hển nhìn hai người phía trước, nhất thời không biết mối ngổn ngang trong lòng là ngưỡng mộ hay buồn bã, đồng thời cô ấy cũng không thể không thừa nhận… Hai người họ thật sự rất xứng đôi.

 

Xứng đôi đến mức ngay cả cô ấy cũng muốn chúc phúc.

 

Anh sẽ cổ vũ, khích lệ cô và cô sẽ dốc hết sức lực vì anh.

 

Cả hai đều chân thành, nhiệt tình và thẳng thắn.

 

Những người còn lại lần lượt từng giây một về đích, không có bạn nào đỡ Thi Dao xuống đường băng. Người tụ tập xung quanh đường đua càng ngày càng nhiều, nhóm người từ lớp 10-2 và lớp 10-6 nhìn thấy cảnh tượng phía trước, cuối cùng không kiềm chế được mà bắt đầu hò hét.

 

“Thấy chưa, ôm rồi! Bọn họ ôm nhau rồi mọi người ơi!”

 

Phương Kỳ vốn là người hay hò hét, tất nhiên không thể bỏ phí tài năng của mình: "Tình yêu của anh Xuyên cuối cùng cũng có tiến triển! Nhanh lên, lấy điện thoại máy ảnh ra, chụp liền tay cho tôi!"

 

Đàm Tư Nghi thở gấp, muốn ngồi xuống.

 

Lục Bạch Xuyên kéo cô vào lòng mình, dẫn cô chậm chầm đi về phía trước: “Bây giờ chưa được ngồi, đi một tí rồi hẵng ngồi, uống vài ngụm nước đã.”

 

Nói đoạn, một tay anh ôm lấy Đàm Tư Nghi, một tay mở nắp chai nước.

 

Sau khi mở ra, điều đầu tiên anh làm không phải là đưa nó cho Đàm Tư Nghi, mà là đút cho cô uống. Khi chai nước gần chạm đến môi, Đàm Tư Nghi và anh đột nhiên sững lại.

 

Chỉ trong nháy mắt, hơi thở nóng hổi và tiếng thở dốc như được phóng đại vô tận. Lục Bạch Xuyên rủ mắt, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Đàm Tư Nghi.

 

Dường như những gì nên nói và không nên nói vào giây phút ấy đều hiện rõ trong mắt hai người.

 

Vì phải thi nên cả hai người đều mặc áo ngắn tay, lòng bàn tay nóng bỏng của anh chạm vào cánh tay hơi đỏ của Đàm Tư Nghi, mạch đập nơi cổ tay áp lên làn da trần của cô, mỗi nhịp đập lên xuống như muốn nhấn chìm cả tiếng thở của cô.

 

Lần này Đàm Tư Nghi là người lấy lại tinh thần trước, cô đưa mặt về phía trước, đặt môi lên miệng chai, mắt dán chặt vào anh.

 

Trông cô hệt như đang nói mau đút tớ đi.

 

Bấy giờ cô không còn ngây thơ và ngờ nghệch nữa, cô đã nhìn thấu ý đồ lòng anh, nhưng sau đó vẫn chọn thuận theo.

 

Vậy anh có được quyền suy nghĩ ích kỷ một chút rằng cô đã bắt đầu tiến dần về phía anh rồi không?

 

Không còn là sự gần gũi của bạn bè, mà là thích, là tim đập, là những khát khao được cận kề.

 

Lục Bạch Xuyên cẩn thận đút nước cho cô trước, sợ rằng mình rung động quá nhanh, tay sẽ run lên.

 

Đàm Tư Nghi nhấp từng ngụm nhỏ, chiếc cổ trắng ngần hơi ngửa ra sau, nước theo động tác từ từ trượt xuống.

 

Lục Bạch Xuyên càng nhìn càng thấy nhiệt độ toàn thân sôi trào, một luồng nhiệt cuồn cuộn chảy xiết đổ dồn xuống dưới. Làn da chạm vào nhau vô tình trở nên ẩm ướt, dính chặt lấy nhau không rời.

 

Trớ trêu thay, bây giờ anh không tài nào dời mắt đi được.

 

Sau khi đứng chịu trận như thế tầm nửa phút, Đàm Tư Nghi uống nước xong, anh nhân cơ hội đóng nắp chai đã lấy chiếc áo khoác trên vai xuống, buộc quanh hông, hai tay áo buông thõng là có thể hoàn hảo che lấp phía dưới.

 

Đàm Tư Nghi giơ tay lau mồ hôi trên trán, ngơ ngác hỏi: “Sao tự nhiên buộc ở đó chi vậy?”

 

Lục Bạch Xuyên nói dối mà mặt không đỏ tim không đập: “Buộc ở đây nhìn ngầu hơn.”

 

“Cậu còn chưa đủ ngầu sao.”

 

“Đẹp trai thì đủ rồi, làm vậy chẳng phải đang mong cậu khen tớ ngầu thêm chút sao, dù sao tớ cũng muốn ra dáng đàn ông hơn tí.”

 

Đàm Tư Nghi đưa tay đấm vào vai phải anh: “Cậu mà còn chưa đủ nam tính à, ngoài cậu ra thì còn ai dám viết bài cổ vũ kiểu đó nữa.”

 

Vẻ mặt cười tươi của anh trông vô cùng đắc ý, răng nanh lộ ra nhìn cực kỳ trẻ con: “Sao, quá độc đáo còn gì? Có thích không?”

 

“Rất độc đáo, cũng rất thích.”

 

Đàm Tư Nghi ngừng lại một lát, nghiêm túc nhìn anh: “Vậy nên, Lục Bạch Xuyên, tớ đã giành lấy chức quán quân cho cậu rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)