Sau khi Đàm Tư Nghi nhận lấy bảng số, cô đứng trong đội chờ điểm danh nội dung thi chạy 1000 mét, trong lòng vẫn còn hơi rối bời. Nhiệt độ nóng rực trên đường băng phủ nhựa đỏ cùng với nỗi lo lắng đang âm thầm len lỏi vào tim cô.
Bỗng có một cảm giác mát lạnh chạm lên gò má cô.
“Đàm Tư Nghi, đừng căng thẳng, cứ chạy hết mình là được.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đàm Tư Nghi nghiêng đầu, nhận lấy chai nước Lục Bạch Xuyên áp lên má mình: “Hôm qua khi chạy cậu đã nghĩ gì vậy?”
Lục Bạch Xuyên cúi đầu cười, ngước mắt nhìn cô: “Muốn nghe thật hả?”
“Thật.”
“Được thôi…” Anh gật đầu, tiến lại gần, ghé vào bên tai cô thì thầm: “Tớ nghĩ là cậu vẫn đang nhìn tớ, nếu không giành được giải nhất thì sao tớ dám xuống sân.”
Đàm Tư Nghi hơi ngây ra, nhìn vẻ mặt anh, nhận ra anh đang đùa thì vội vàng nói: “Tớ muốn nghe thật đó.”
Lục Bạch Xuyên thu vẻ cười đùa về, nghiêm túc nhìn cô: “Đây là thật đó, tớ không đùa với cậu.”
Làn gió mát mẻ thoảng qua rừng cây, ánh bình minh trên đường băng bỗng bị mây che khuất, nỗi bồn chồn trong lòng cô cũng vơi đi rất nhiều.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đàm Tư Nghi ngước mắt, vừa hay đối mặt với bục phát thanh trên khán đài, cô cong môi, mở lời: “Lục Bạch Xuyên, tớ muốn nghe một bài cổ vũ.”
Lục Bạch Xuyên nhìn ra sau cô: “Muốn thiệt không?”
“Ừm, thiệt mà.”
Hai mắt cô nhìn anh đong đầy ý cười và mong đợi, hệt như cô hồ ly nhỏ đòi đồ chơi. Hồ ly ngây thơ, vô tội vươn móng vuốt cào nhẹ vào anh khiến con tim anh mềm nhũn, lần nữa giơ tay đầu hàng.
“Nếu bạn cùng bàn của tớ đã muốn thì sao tớ dám không cho.”
“Được, vậy tớ chờ cậu đấy.”
Người điểm danh phía trước gọi tên Đàm Tư Nghi, cô bèn cầm bảng số tiến về phía đối phương.
Lục Bạch Xuyên đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng lưng của Đàm Tư Nghi, nói thẳng những lời ấp ủ trong lòng mình ra.
“Đàm Tư Nghi, cậu cứ yên tâm chạy về phía trước, bất kể bao lâu thì tớ cũng sẽ chờ cậu ở đích đến.”
Đàm Tư Nghi quay đầu lại, khi đó mây lại vừa tản ra, vầng ánh dương đổ lên người anh, gió khẽ khàng mơn man từng sợi nắng, mang theo âm thanh của thiếu niên khóa chặt vào tim cô, tựa như muốn dành trọn mọi ngóc ngách trong tim mình cho anh.
Tiếng loa quá lớn, Đàm Tư Nghi lại càng đi càng xa.
Nhưng Lục Bạch Xuyên vẫn có thể nghe lời cô đáp lại.
Cô nói: “Sẽ không để cậu chờ lâu đâu.”
Đại hội thể thao ở trường trung học số một áp dụng cơ chế cộng tích điểm, điểm cá nhân sẽ được cộng vào điểm tổng của lớp. Chỉ mới một ngày hôm qua mà hai lớp 10-2 và 10-6 đã thi đua bán mạng, miễn có môn thi thì cả trai lẫn gái đều xông pha hết mình. Tiếc là hai lớp này chỉ nhất thời nảy ra ý định thi đấu với nhau, không đăng ký nhiều môn, dù điểm cá nhân có cao đến đâu cũng không thể cao hơn điểm tổng của lớp 10-3, lớp đã chuẩn bị từ đầu để giành giải nhất.
Phương Kỳ đứng trước bảng xếp hạng điểm, tức giận bất bình: “Giá như biết vụ này sớm hơn thì tôi đã đăng ký nhiều thêm mấy môn rồi.”
Lâm Việt chen miệng vào: “Chứ cái đống cậu đăng ký cho anh Xuyên còn ít hả? Nhiêu đó vẫn chưa đủ à?”
“Thì đúng là vậy thật, nhưng trước lúc nộp danh sách tôi đã gạch bớt mấy cái rồi, cho cậu ấy chạy 3000 mét, rồi nhảy cao này kia, thể lực tốt đến đâu cũng không chịu nổi, lỡ xảy ra chuyện gì bất trắc thì chị Nghi của tôi biết làm sao?”
“Suy nghĩ thấu đáo ghê.”
Mặt Phương Kỳ toát lên vẻ kiêu ngạo: “Biết sao giờ, tôi là vệ sĩ tình yêu của bọn họ mà!”
“Nội dung chạy 1000 mét nữ bắt đầu điểm danh...” Tiếng thông báo vừa vang lên, hai người cũng không còn tâm trí nói chuyện, cầm loa ở bên cạnh chạy về phía đường đua.
Chờ hai người chạy tới thì người ta đã chạy được một vòng rồi, thứ hạng của Đàm Tư Nghi không thấp cũng không cao. Dù sao cuộc thi dành cho nữ vẫn nhẹ hơn so với dành cho nam, không có cô bạn nào dốc hết sức lao nhanh về phía trước cả, tốc độ và vị trí của mọi người đều tương đương nhau, không cao không thấp.
Người đăng ký chạy 1000 mét nữ không nhiều, chỉ cần nhìn vào đường đua là biết, lác đác có sáu người thôi.
Lớp 10-6 không có ai đăng ký nội dung này, nên họ cũng chẳng phân biệt bạn thù mà chạy qua cổ vũ cho Đàm Tư Nghi cùng với lớp 10-2.
Thời Dục lấy loa của Phương Kỳ, vừa định hô to cố lên thì tiếng thông báo trên loa lại chợt phát, lập tức dập tắt ý định của cô ấy.
Trên khán đài chủ tọa, Lục Bạch Xuyên đổi chỗ với phát thanh viên, đặt bài cổ vũ vừa viết xong lên bàn, mắt anh dán vào Đàm Tư Nghi đang chạy trên đường đua, cất chất giọng hùng hồn nhưng vẫn không mất đi phần lười biếng, vui đùa quen thuộc.
“Bạn Đàm Tư Nghi lớp 10-2 ơi, cậu đã nói sẽ không để cho tớ chờ lâu, vậy tớ có thể suy nghĩ ích kỷ một chút được không, nghĩ rằng cậu sẽ là người đầu tiên về đích. Vì nếu cậu về nhì, tớ phải đứng cô đơn ở đích đến thêm vài giây, mặc dù tớ không chê hạng nhì nhưng tớ sẽ buồn khi người về nhất không phải là cậu.”
Giọng nói này... Nghe quen quá.
Phương Kỳ càng nghe càng thấy sai sai, lắng tai tập trung nghe: “Đậu! Đây chẳng phải là giọng anh Xuyên nhà tôi sao!”
Cậu ấy vừa thốt câu này ra, những người thấy nghe quen tai đều được xác nhận, như vậy rồi thì ai mà còn kiềm nổi nữa.
“Má nội ơi! Anh Xuyên chơi lớn ghê! Này chắc người ta tự viết luôn quá!”
“Sao tôi thấy mấy câu này của anh Xuyên cứ thảo mai như nào ấy nhể?”
“Người anh em đừng tự nghi ngờ bản thân nữa, tại nó thảo mai thật.”
Lục Bạch Xuyên cố ý tăng âm lượng phát thanh: “Vì vậy bạn Đàm Tư Nghi ơi, mong rằng người đầu tiên về đích mà tớ đợi được sẽ là cậu. Như vậy thì hai ta sẽ trở thành cặp đôi quán quân chạy dài nam nữ, cuối cùng, tớ muốn cổ vũ cậu thêm một lần nữa-”
“Đàm Tư Nghi cố lên! Tớ chờ cậu giành lấy giải nhất!”
Học sinh lớp 10-2 hoàn toàn như ong vỡ tổ.
“Cậu nghe thấy không, cặp đôi quán quân chạy dài nam nữ! Anh Xuyên của tớ biết đặt tên ghê!”
“Quá cừ! Mẹ nó, đây chẳng khác nào thiên vị trắng trợn.”
“...”
Một số người của các lớp phía sau đều sững người ra khi nghe nội dung bài cổ vũ, mặc dù họ cũng không biết nguyên do ra sao.
“Trời ơi! Vị thiên tài nào viết ra được bài cổ vũ này thế! Gan to cũng ngang ngửa gan hùm rồi!”
“Đây mà là bài cổ vũ cái nỗi gì, rõ ràng là thư tỏ tình!”
Một vài bạn nữ túm tụm lại với nhau, ai nấy đều phấn khích không thôi.
“Trời ạ! Bạn trai của ai thế này! Ngọt ngào quá đi!”
“Mới nói luôn mà cậu không nghe hả! Đàm Tư Nghi, là Đàm Tư Nghi lớp 10-2 đó!”
“...”
Đàm Tư Nghi trên đường băng vừa nghe thấy câu đầu tiên của Lục Bạch Xuyên đã cảm thấy không ổn.
Cậu ấy viết bài cổ vũ kiểu gì vậy?
Nghe loáng thoáng qua thì bình thường, chứ chú ý lắng nghe thì cô thấy chỗ nào cũng bất ổn cả.
Mặc dù Đàm Tư Nghi nghĩ thế trong đầu, nhưng động lực thúc đẩy cô chạy tiếp thực sự đã tăng lên rất nhiều.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận