Vào ngày khai mạc đại hội thể thao, từ sáng sớm, rất nhiều ca khúc truyền lửa tràn đầy khí thế đã vang lên từ hệ thống phát thanh, bài nào bài nấy đều vút cao ngút ngàn.
Không biết là ai đã la lớn trên hành lang rằng: “Chủ nhiệm Từ ơi, playlist của thầy bị lộ ra hết rồi!”
Lâm Việt thét ra ngoài cửa sổ: “Cậu đừng có la ở đây, xuống khán đài dưới kia kìa, coi coi lão Từ có phạt cậu không.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nói cho đỡ ghiền thôi mà.” Vừa nói, cậu ấy vừa rúc đầu vào lại trong lớp.
Phương Kỳ vỗ vai Lâm Việt: “Anh Xuyên đi đâu rồi?”
“Đi tìm lão Triệu lấy bảng tên lớp với chị Nghi rồi.”
Chợt có một bạn nữ sinh chạy từ ngoài vào, hô to dõng dạc: “Thầy Triệu bảo tụi mình xuống dưới xếp hàng kìa, mau mau!”
“Xuống liền!”
“Đi thôi đi thôi, đại hội thể thao lần này nhất định phải đoạt lấy giải nhất!”
“Được không đấy, còn đòi giải nhất nữa, nói suông là giỏi!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tôi không đoạt được, nhưng lớp chúng ta vẫn còn hai vị đại thần mà!”
“Đúng đúng đúng, cái này đáng mong chờ nha.”
“...”
Trên khán đài ở sân thể dục, loa phát thanh không ngừng vang vọng, hiệu trưởng Ngô cầm mic đọc diễn văn với vẻ mặt hào hứng: “Kính chào quý thầy cô và các em học sinh thân mến! Hôm nay, chúng ta tụ họp tại đây với niềm hân hoan phấn khởi, cùng nhau chào đón đại hội thể thao mùa thu lần thứ 21 của trường trung học số một Giang Đài...”
“Ê cậu nói xem bài diễn văn này có phải đi copy paste chỗ khác không.” Phương Kỳ càng nghe càng chán ngán, chống tay lên vai Lâm Việt.
Lâm Việt vốn cũng chẳng có kiên nhẫn lắng nghe: “Sao tôi biết được, có khi là bài của năm rồi xài lại không chừng.”
“Hai đứa muốn biết thì có thể hỏi thầy, đừng có đoán già đoán non làm chi.” Giọng nói của Triệu Vân truyền đến từ sau lưng hai người họ, khiến cả hai giật nảy mình.
Phương Kỳ vội đứng thẳng người: “Lão Triệu, sao thầy đi đường mà không phát ra tiếng động gì hết vậy, hù chết người thiệt đó thầy.”
Triệu Vân vỗ vai cậu ấy: “Thôi thôi, đừng có làu bàu nữa, lo chỉnh đốn hàng ngũ đi, lát nữa phải đi diễu hành rồi.” Dứt lời, ông ấy định rời đi, chợt nhớ tới điều gì đó, quay đầu lại tiếp tục hỏi: “Lớp mình phân công ai cầm bảng tên lớp thế, sao lại có tận hai người?”
Lâm Việt tranh đáp trước: “Toàn bộ thành viên của lớp 10-2 đã bỏ phiếu ra bầu đó thầy.”
Triệu Vân khó hiểu hỏi: “Là có hai người bằng phiếu à?”
Phương Kỳ trả lời: “Đúng rồi ạ, lớp đoàn kết quá trời luôn đúng không thầy. Với lại, thầy thấy hai cậu ấy đứng cạnh nhau một cái là nổi bật hơn hoàn toàn không ạ.”
Cậu ấy vừa nói vừa hướng mắt Triệu Vân về phía trước.
Trang phục của người cầm bảng tên lớp luôn là điểm nhấn giữa đám đông, nhằm làm nổi bật đại diện của lớp. Trường hợp của lớp 10-2 rất độc lạ, phiếu bầu mấy hôm trước còn chao đảo giữa Lục Bạch Xuyên và Đàm Tư Nghi, ai ngờ kết quả cuối cùng lại là cả hai hòa nhau ngoài dự kiến, cứ như đã được cơ cấu trước hết vậy.
Hai người họ mặc trang phục cùng tông màu và kiểu dáng, đứng thẳng thớm ngay đầu hàng lớp 10-2, tạo ra một hình ảnh cực kỳ bắt mắt và chói lọi.
Ấy vậy mà không khí giữa hai người lại dường như có một vách ngăn vô hình, hoàn toàn phớt lờ mọi ánh nhìn xung quanh.
Thời tiết tháng mười không nóng, nhưng ánh mặt trời vẫn rất chói chang. Ở sân thể dục không dựng bạt che nắng, nên tất cả mọi người đều phải phơi mình dưới cái nắng như thiêu đốt.
Đương nhiên là vẫn có ngoại lệ.
Lục Bạch Xuyên cầm bảng tên lớp, hơi dịch người về phía trước, làm vậy vừa đủ tạo bóng che nắng cho Đàm Tư Nghi.
Đàm Tư Nghi cảm nhận được bóng mát bao trùm lấy mình, cười trong bất lực, giơ tay kéo ống tay áo của người trước mặt về chỗ cũ.
“Lục Bạch Xuyên, tớ không thấy nắng.”
Cô vẫn chưa buông tay, còn lay nhẹ áo anh trong không khí, ai không biết nhìn vào còn tưởng cô đang làm nũng.
Và Lục Bạch Xuyên đã tự cho rằng cô đang làm nũng với anh!
Chết tiệt!
Anh cố nín thở, trống ngực vẫn còn đập thình thịch khôn nguôi.
Đàm Tư Nghi thấy anh cứ rủ mắt hoài, bèn khom lưng, mắt chạm mắt hỏi anh: “Cậu sao thế?”
Vốn dĩ anh đang cố kiềm chế đến khó chịu rồi, Đàm Tư Nghi còn cúi người xuống, không biết là làn gió khôn ngoan nào ập đến thổi tung bay những lọn tóc chưa được buộc của Đàm Tư Nghi về phía Lục Bạch Xuyên, trong gió thoang thoảng hương hoa, đuôi tóc cô lướt qua gương mặt anh, gợi cho anh cảm giác ngứa ngáy cùng râm ran.
Thêm vào đó, hôm nay Đàm Tư Nghi còn mặc một chiếc váy ngắn cổ chữ V màu đen, thế nên khi cô cúi người, lộ ra xương quai xanh tinh tế, hõm xương và nước da trắng nõn đã hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Lục Bạch Xuyên.
Trong giây phút ấy, Lục Bạch Xuyên cảm thấy năm giác quan và thần kinh mình như chạy toán loạn, hai tai chẳng nghe lời ửng đỏ lên.
Lục Bạch Xuyên nhắm mắt lại trong sự bất lực.
Anh hạ bảng tên lớp xuống, hít sâu để bình tĩnh lại.
Rồi anh mới lên tiếng trả lời cô: “Tớ không sao, chỉ là bây giờ tớ không dám nhìn cậu nhiều.”
Đàm Tư Nghi rất nghi ngờ mình lại nghe nhầm: “Vì sao?”
Anh thở dài: “Bởi vì cậu đẹp quá ấy, làm tớ thấy tự ti ghê.”
Đàm Tư Nghi cười vỗ vào người anh: “Gì vậy nè?”
Anh dốc hết sức lấy lại vẻ lười biếng: “Thiệt mà, hệt như một cô hồ ly nhỏ xinh đẹp.”
Đàm Tư Nghi không chịu thua: “Nhưng cậu cũng đẹp mà!”
Mắt hồ ly khẽ động đậy, trong trẻo lại quyến rũ: “Là một chú mèo con xinh đẹp.”
Lục Bạch Xuyên bình tĩnh phì cười, để lộ răng nanh: “Rồi, cả hai chúng ta đều đẹp.”
Sau khi bài diễn văn kết thúc, từng hàng ngũ ngay ngắn của các lớp lần lượt đi diễu hành, đại hội thể thao chính thức bắt đầu.
Đại hội thể thao kéo dài hai ngày, nội dung chạy 3000 mét nam và 1000 mét nữ cũng được chia vào hai ngày khác nhau.
Lúc này, loa trường đang thông báo: “Nội dung chạy 3000 mét nam đã bắt đầu điểm danh, xin mời các bạn dự thi nhanh chóng di chuyển đến địa điểm...”
“Nội dung chạy 3000 mét nam bắt đầu điểm danh rồi, các bạn 10-2 không tham gia hãy đứng lên, chúng ta cùng đi đón chào chiến thắng của anh Xuyên nào!” Phương Kỳ cầm cái loa, hô hoán dõng dạc tựa như một chỉ huy.
Âm thanh từ cái loa của cậu ấy quá lớn, Lâm Việt gần như không chịu nổi: “Phương Kỳ, cậu giỏi reo hò thật đấy, phải cái loa tinh chuyển thế không vậy.”
Phương Kỳ liếc nhìn cậu ấy một cái: “Vì chiến thắng của anh Xuyên cũng như chị Nghi của tôi, nên dù hai ngày này mọi người có than ôi bao nhiêu tôi cũng xem như không nghe thấy gì hết.”
Vừa dứt lời, Thời Dục đã đi tới, thẳng tay giật lấy cái loa của cậu ấy, nhanh chóng tắt nó đi: “Cái loa của cậu làm tôi đau hết cả đầu.”
Phương Kỳ muốn giật lại nhưng khi thấy đối phương là Thời Dục thì cậu ấy chợt biến thành bong bóng xì hơi.
Lâm Việt hất cằm hỏi Tần Tống: “Sao mọi người lại qua đây?”
Tần Tống: “Qua đây còn làm được gì, đến thi đấu chứ sao.”
Đàm Tư Nghi nhìn bảng số trên người Tần Tống, đột nhiên cất tiếng: “Trận chiến hôm nay hơi căng rồi nha.”
Phương Kỳ thấy mấy người bên lớp 10-6 cầm lá cờ đỏ của mình đi tới, tỏ ra ghét bỏ nói: “Sao mấy cậu không đổi cờ vậy, chữ sắp nhòe hết rồi kìa.”
Thời Dục: “Còn dùng được thì cứ dùng, hôm nay không làm gián điệp cho các cậu nữa.”
Phương Kỳ: “Được thôi.”
Lục Bạch Xuyên nhận được bảng số, đi đến từ phía sau, trêu một câu: “Mọi người tụ tập đông đủ ở đây để chuẩn bị đánh nhau à.”
Tần Tống nhìn sang Lục Bạch Xuyên, cười trông vừa ngông vừa ngốc: “Lục Bạch Xuyên, hôm nay phải chạy cho tốt đấy.”
Lục Bạch Xuyên đáp lại cực kỳ ngả ngớn: “Yên tâm, sẽ để vị trí thứ hai lại cho cậu.”
Học sinh lớp 10-6 đến gần, người va vào Phương Kỳ lần trước đột nhiên lên tiếng, không chỉ nói với Phương Kỳ, mà là với toàn thể lớp 10-2, đối phương cúi gập người xuống, chân thành hô to: “Xin lỗi cậu!”
Tình huống sao đột nhiên trở nên kỳ lạ thế này.
Người bên lớp 10-2 ngây ra, không ai nói gì, người kia cũng không nhúc nhích.
Phương Kỳ cười gượng hai tiếng, đỡ người kia lên: “Rồi, tôi nhận lời xin lỗi của cậu…” Giọng điệu vẫn rất cà lơ phất phơ: “Dù sao lớp tôi cũng đã thắng rồi, ha ha.”
Thật sự muốn sượng bao nhiêu là đủ sượng bấy nhiêu.
Lâm Việt vốn có nhiều ý tưởng, bấy giờ lại đề xuất: “Mọi người thấy sao nếu chúng ta so tài lần nữa?”
Phương Kỳ đồng ý: “Được luôn, đại hội thể thao này chúng ta so xem ai đứng nhất đi.”
Thời Dục nói tiếp câu sau: “Tình bạn là trên hết, thi đấu là phụ thôi.”
“Đúng! Tình bạn là trên hết, thi đấu là phụ thôi!” Tiếng hô của hai lớp vang lên, không gì có thể che lấp.
Mấy giáo viên nhìn sang đây, chủ nhiệm Từ cười hào sảng nói: “Nhiệt huyết ghê.”
“Tuổi trẻ là vậy đó, nhiệt huyết dùng mãi không hết.”
“...”
Thi chạy 3000 mét chủ yếu đánh vào sức bền và sự kiên trì, ban đầu có vài người còn lao về phía trước, nhưng dần dà không thể chạy nổi nữa, xung quanh đường đua bị đánh úp bởi tiếng hò hét không ngớt, hệt như những đợt sóng nhiệt cuồn cuộn.
Hai vòng cuối, Lục Bạch Xuyên và Tần Tống đều bắt đầu tăng tốc, cứ như đã hẹn với nhau trước vậy.
Hai người vừa tăng tốc, lớp 10-2 và 10-6 cũng bắt đầu thi nhau gào thét cổ vũ.
Phương Kỳ dẫn đầu la lên: “Anh Xuyên, cố lên!”
Người bên 10-6 cũng bắt đầu: “Anh Tống ơi, chạy đi!”
Một thành viên trong lớp 10-2 đột nhiên cầm loa hô to một câu: “Anh Xuyên, chạy nhanh lên! Chị Nghi đang đợi anh ở đích đến kìa!”
“Má ơi! Mạnh dữ!”
Học sinh 10-6 cũng không chịu thua: “Anh Tống, mau lên! Các bạn nữ xinh xắn trong lớp đều đang chờ đưa nước cho anh đó!”
“Chị Nghi cũng đang chờ đưa nước cho anh đó anh Xuyên!!!”
Đàm Tư Nghi đứng sau, cô thấy rất bất lực.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn không cưỡng lại bầu không khí sôi sục này: “Lục Bạch Xuyên! Chạy nhanh lên!”
Quả nhiên, không ai cổ vũ có tác dụng thúc đẩy bằng lại Đàm Tư Nghi.
Số 11 trên đường đua màu đỏ đã nhanh lại càng nhanh thêm, vòng cuối cùng anh đã bỏ xa Tần Tống tận 50 mét.
“Đậu móa đậu móa! Anh Xuyên ới!”
“Anh Tống!”
“…”
Đàm Tư Nghi không nói gì, bước ra đứng bên cạnh đường đua, nghe những âm thanh lên xuống bên cạnh, trong lòng cô cũng đang nổi trống, trái tim đập thình thịch, hai tay vô thức nắm chặt.
Lục Bạch Xuyên trên đường đua thật sự như được bơm thêm chất kích thích, anh vẫn đang lao về phía trước, 100 mét, 50 mét, 20 mét…
Tiếng súng vang lên, tiếng hoan hô cũng vọng lên ầm trời: “Thắng rồi!”
“Anh Xuyên! Đấng Xuyên của chúng em!”
Một đám người chen chúc chạy lên trước, vây quanh anh.
Tất cả mọi người đang hò reo hoan hô anh, ngay cả Tần Tống chạy xong cũng đi qua.
Nhưng Lục Bạch Xuyên lại quay đầu, nhìn Đàm Tư Nghi bên ngoài đám đông.
Anh cười nhẹ, lộ ra răng nanh dễ thương, không hề phô trương.
Đàm Tư Nghi biết anh đang nói với cô rằng:
… Nhìn này, tớ thắng rồi.
Mèo con đang khoe công, hồ ly cũng đang dỗ dành.
… Biết mà, cậu là giỏi nhất.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận