Nhan Tiếu nhận dạy kèm cho vài học sinh trung học. Với danh nghĩa là sinh viên trường Đại học Z, cộng thêm thành tích xuất sắc khi còn đi học nên tiền lương mà phụ huynh trả cho cô cũng rất tốt.
Học sinh mà cô dạy thêm tối nay muốn thi vào trường quân đội, thi vào trường quân đội chẳng khác mấy so với thi vào 985, nhưng đứa nhỏ này là một học sinh cuối cấp chuyên đứng chót.
Một người bị đưa vào những hoàn cảnh khác nhau thì sẽ sinh ra những thái độ khác nhau. Đứng trên đỉnh núi có thể khiến người ta dần trở thành ếch ngồi đáy giếng, còn cứ loanh quanh mãi dưới chân núi sẽ khiến một vài người dần mất đi tinh thần cố gắng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Em có mệt không?”
Cậu chàng hơi ngẩn ra rồi ngáp một cái thật lớn, dường như không ngờ tới Nhan Tiếu sẽ hỏi câu này: “Em vẫn ổn.”
“Nghỉ ngơi một lát nhé?” Nhan Tiếu đề nghị.
“Không cần đâu.” Cậu chàng tiếp tục viết công thức lên giấy nháp, giọng điệu thiếu sức sống nói: “Mẹ em đang quan sát từ cái đồng hồ treo tường kia.”
Hiệu suất có hơi kém, trong hai mươi phút cuối cùng, cậu chàng chẳng nghe lọt được mấy lời giải đề của Nhan Tiếu, mí mắt như muốn dính chặt lại, có lẽ cậu chàng sắp chìm vào giấc nồng.
Nhan Tiếu dạy học xong bước ra ngoài, phụ huynh đã ở trước cửa phòng đợi cô, lặp lại những lời đã nói trước đây với cô, bảo cô hãy nghiêm khắc hơn một chút, mấy lời sau đó đều là trách cứ cậu chàng kia, cũng không đóng cửa lại mà như đang cố ý mắng cho thiếu niên kia nghe: “Nếu năm đó tôi cũng có điều kiện tốt như nó thì tôi…”
Nhan Tiếu nhìn cậu thiếu niên đang nghiên cứu đề bài trong phòng rồi đóng cửa lại, cô cũng không có ý định phản bác lời của phụ huynh mà chỉ nói: “Buổi tối không nên cho em ấy uống trà, dễ mất ngủ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Còn cách nào đâu chứ?” Phụ huynh thở dài nói: “Không uống thì nó sẽ ngủ gật.”
Phụ huynh tiễn Nhan Tiếu ra cửa, chưa nói được mấy câu thì một gia sư khác đã tới.
Nhan Tiếu chào hai người rồi bước vào thang máy, cô nhìn đồng hồ hiển thị chín rưỡi tối. Trong thang máy đang chiếu những quảng cáo vui nhộn và vô tri, trước khi cửa thang máy đóng lại cô vẫn nghe loáng thoáng tiếng chê bai con mình trên hành lang của vị phụ huynh kia.
Trong đầu Nhan Tiếu bỗng nảy ra suy nghĩ không đúng đắn.
Cô cảm thấy vị phụ huynh kia như một “tú bà" đang mời chào khách hàng, cô và vị gia sư vừa bước vào là “khách làng chơi", còn cậu thiếu niên đáng thương đầy tuyệt vọng kìa chính là “gái bán hoa" phải bán cả tâm hồn và suy nghĩa của chính mình.
Thật ra nếu có thể lực thì đến công trường chuyển gạch cũng rất tốt, chí ít làm vậy thì chỉ cần tính toán xem hôm nay chuyển được bao nhiêu viên gạch, sẽ không cần hao tổn tâm sức, kiếm được đồng nào thì tâm tình cũng cảm thấy thoải mái tự do.
Nhan Tiếu bắt xe bus về trường, lúc cô về đến ký túc xá thì cũng không còn sớm nữa.
Trong phòng im lặng đến đáng sợ, Nhan Tiếu cảm thấy như mình đang đi từ nơi ngột ngạt này đến nơi ngột ngạt khác.
Tề Tư Nhã cởi áo ngoài, chỉ mặc một cái áo ngực thể thao màu đen, một chân cô ấy gác lên đầu gối, vẻ mặt đầy tức giận.
Trên bàn của Trương Dao để mấy túi bánh Lục Hiền Ký, cô ấy thì đeo tai nghe lướt xem video ngắn, vẻ mặt cũng không tốt mấy.
Trần Tinh Di ngồi phía trong cùng đang quấn khăn trên đầu liếc mắt nhìn Nhan Tiếu, cô ta đưa tay chỉnh mặt na đang đắp trên mặt, giọng điệu khó ở nói: “Vừa rồi đã gọi mấy người đi tắm rồi, bây giờ thì hay rồi, ba người chen chúc một chỗ, còn nửa tiếng nữa sẽ tắt đèn, đến lúc đó đừng có làm phiền đến giấc ngủ của tôi.”
Nhan Tiếu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì: “Cậu đi tắm trước đi, Bé út.”
“Còn tắm cái gì nữa chứ?” Tề Tư Nhã cạn lời: “Người nào đó ở trong đó gần hai tiếng đồng hồ, dùng hết sạch nước nóng rồi.”
“Sao nào!” Trần Tinh Di biết rõ Tề Tư Nhã đang nói kháy cô ta: “Tắm còn không cho người khác tắm hả?”
Bình thường dù cả ba người các cô có gội đầu tắm rửa thì vẫn còn rất nhiều nước nóng. Dù thói quen tắm giặt của mỗi người là khác nhau, tắm lâu cũng là điều dễ hiểu, nhưng cái đáng nói là Trần Tinh Di lại dùng hết nước nóng, điều này khiến mọi người nghi ngờ không biết có phải cô ta cố ý làm vậy hay không.
Nhan Tiếu giữ vai Tề Tư Nhã lại trước khi cô ấy nổi giận: “Chỉ có nửa tiếng thôi, cậu và Bé út qua phóng bên cạnh tắm nhờ đi, hôm nay phòng 306 có Huyên Huyên ở đó.”
“Vậy còn cậu thì sao?”
“Trời nóng nên tớ cũng muốn tắm nước lạnh.”
Đúng là Nhan Tiếu có thói quen tắm nước lạnh, nhưng mấy ngày trước cô bị cảm còn chưa khỏi, bây giờ lại tắm nước lạnh nên ngày hôm sau tỉnh dậy liền bị nghẹt mũi.
Hôm nay Cố Ngạn Lâm đến rất đúng giờ, lúc Nhan Tiếu xuống lầu thì anh ta đã đợi ở cửa ký túc xá.
“Sao em lại đeo khẩu trang thế?” Cố Ngạn Lâm cau mày.
“Tối qua máy điều hoà trong ký túc xá để nhiệt độ hơi thấp, chắc là lại bị cảm rồi.”
“Hôm nay em đừng đi tập nữa.”
“Không sao, dù sao cũng đã hẹn giờ tập rồi, nếu huỷ hẹn thì không hay.”
“Em…” Cố Ngạn Lâm nắm lấy tay Nhan Tiếu, ngập ngừng nói: “Thiệu Dương nói, em giúp cậu ta tìm mèo hả?”
“Mèo chạy vào phòng thí nghiệm, em và Tề Tư Nhã tình cờ nhìn thấy “thông báo tìm mèo" trên bảng tin.”
“Ồ, vậy à.” Cố Ngạn Lâm cũng không hỏi nhiều: “Đúng là trùng hợp thật.”
Hai người không nói gì nữa, im lặng đi một đoạn, Cố Ngạn Lâm bỗng dừng lại.
“Nhan Tiếu…”
“Hửm?”
“Hay là anh tìm một người huấn luyện khác cho em nhé?” Cố Ngạn Lâm nói xong thì dò xét vẻ mặt của Nhan Tiếu.
Nhan Tiếu không hiểu hỏi: “Tại sao?”
Vẻ mặt của Nhan Tiếu nói cho Cố Ngạn Lâm biết anh ta đang nghĩ nhiều mà thôi, nhưng đối mặt với gương mặt như nam hồ ly của Thiệu Dương thì không có người đàn ông nào lại thoải mái giao bạn gái mình cho anh.
“Không có gì.” Cố Ngạn Lâm giải thích: “Chẳng qua là tham khảo thôi ấy mà, phải so sánh thì mới biết ai dạy tốt hơn.”
Nhan Tiếu không có hứng thú đi nghiên cứu vẻ mặt hay giọng điệu của đàn ông, chỉ là có lẽ cô ở bên Cô Ngạn Lâm lâu rồi nên cũng dễ dàng hiểu được một vài lời ẩn ý của Cố Ngạn Lâm, mặc dù cũng chỉ đoán được đại khái, nhưng sự thăm dò của anh ta vẫn khiến cô cảm thấy không vui.
“Cũng được, nếu anh có thời gian.” Nhan Tiếu nói xong thì bâng quơ hỏi: “Cái kẹp tóc mà em trả lại cho anh, anh đem đi đâu rồi?”
Cố Ngạn Lâm chớp chớp mắt, sau đó cong môi cười: “Em muốn nhận lại hả?”
“Không.” Nhan Tiếu trả lời chắc nịch: “Em chỉ tuỳ tiện hỏi mà thôi.”
“Anh tặng cho em họ rồi.” Cố Ngạn Lâm cười nói như thế anh ta rất vui khi Nhan Tiếu quan tâm đến tung tích của chiếc kẹp tóc.
“Đến nơi rồi, anh mau về đi.”
“Để anh đưa em vào.” Nhưng khi đến nơi Cố Ngạn Lâm vẫn không có ý định buông tay: “Hôn anh một cái?”
“Em đang bị cảm, lỡ lây sang cho anh thì sao.”
“Anh không để ý.”
Cố Ngạn Lâm vừa nói vừa định gỡ khẩu trang của Nhan Tiếu xuống thì Nhan Tiếu chỉ đơn giản hôn nhẹ vào má Cố Ngạn Lâm thông qua chiếc khẩu trang rồi thúc giục nói: “Được rồi, anh mau về đi.”
“Vậy em luyện tập đi.” Cố Ngạn Lâm nhìn quanh bên trong một vòng nhưng không thấy Thiệu Dương đâu: “Có cần anh nhắn WeChat cho cậu ta không?”
“Không cần đâu, em sẽ vào trong ngồi đợi một lát.”
Lúc này không có ai luyện tập, sân vận động bị đóng kín cả đêm, trong không khí nồng nặc mùi cao su gay mũi, mặc dù đã đeo khẩu trang nhưng mùi cao su vẫn xộc thẳng vào khoang mũi của cô.
Trong sân vận động chỉ có một dãy cửa sổ kính phía trên cao, lại không bật đèn, ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính chiếu vào không khí càng làm lộ rõ những hạt bụi.
Nhan Tiếu đang ngẩn người thì bỗng có một quả bóng chuyền vụt ngang qua tầm mắt cô, theo hướng quả bóng, Nhan Tiếu thấy một bàn chân xuất hiện bên ngoài khán đài màu đỏ.
Thiện Dương đang ngủ, một tay anh vắt ngang trán, dưới người lót vài tấm chiếu siêu vẹo, hai chân dài không có duỗi, để gác lên balo.
Chiếc tai nghe màu đen khiến gương mặt của anh trông càng nhỏ và trắng hơn, gương mặt này quả thật rất đẹp trai, có thể vào vai “người đẹp ngủ trong rừng" phiên bản nam, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tình nguyện đến hôn anh, gọi anh dậy.
Dường như anh ngủ không ngon giấc, Thiệ Dương lật người, điện thoại di động tuột ra khỏi túi, Nhan Tiếu vô thức đưa tay ra đỡ nhưng lại vô tình chạm phải nút dừng nhạc.
Nhan Tiếu nhìn tên bài hát trên màn hình, không phải là bài hát ballad nào cả, cũng không phải một bài hát ru mà là “Chú đại bi", điều này khiến Nhan Tiếu không khỏi nhớ đến bức tranh Địa Tạng mà cô nhìn thấy trên bàn của Thiện Dương.
Xem ra người này rất tin Phật, còn khá sùng đạo nữa.
“Đến rồi à?”
Thiện Dương cũng tỉnh dậy và đang nhìn chằm chằm vào Nhan Tiếu, có lẽ do vừa tỉnh ngủ nên giọng nói của anh hơi khàn.
“Vừa rồi điện thoại của cậu bị rơi.” Nhan Tiếu trả lại điện thoại cho Thiện Dương.
Thiện Dương không nhận lấy điện thoại mà ngồi dậy tiến gần đến chỗ Nhan Tiếu, anh lấy tai nghe xuống, có vẻ là nghe không rõ cô nói gì: “Hả?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận