Thị lực của Tề Tư Nhã rất tốt, cô ấy nhìn Thiện Dương, rồi lại nhìn Nhan Tiếu: “Hai người quen nhau hả?”
Nhan Tiếu: “Không quen.”
Thiện Dương: “Không quen.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Ồ.” Tề Tư Nhã im lặng quan sát anh chàng đẹp trai trước mặt, không nói thêm gì.
Nhan Tiếu chỉ vào cái túi nằm trên đất, giải thích: “Nó chạy vào phòng thí nghiệm, không chịu nằm yên một chỗ nên tôi đành bỏ nó vào trong túi.”
“Ừm, nó có làm hỏng thứ gì không? Tôi sẽ đền tiền.”
“Nó làm rơi vỡ hai bình định mức, có thời gian thì cậu đến tầng ba toà khoa học tìm giáo sư Ngô Kiện Diên.”
“Ngô Kiện Diên?” Thiện Dương sửng sốt một lúc, lặp lại lần nữa. Nhan Tiếu tưởng Thiện Dương không nghe rõ nên cô nhắc lại: “Đúng vậy, Ngô Kiện Diên.”
“Được.” Thiện Dương cúi xuống cởi dây túi, con mèo bên trong đột nhiên nhảy ra, còn đá vào ngực Thiện Dương một cái.
Thiện Dương phản ứng rất nhanh, dường như đã quá quen với hành vì của con mèo, anh tóm lấy cổ con mèo, giọng điệu cực kỳ ghét bỏ nói: “Bĩnh tĩnh nào đồng chí Ugly.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hoá ra “Agri" nghĩa là “ugly".
Cho nên “Wari Agri" chính là “Very Ugly”.
Người này đúng là hại não mà.
Thiện Dương mở túi ra nhét con mèo vào, như sợ con mèo lại chạy thoát, anh lập tức kéo khoá túi lại.
Ugly chỉ có thể thò mặt ra ngoài, dường như nó muốn đào tẩu tiếp, Thiện Dương thấy thế lập tức vỗ mạnh vào mông nó, con mèo cuối cùng cũng chịu yên phận một chút.
“Để tôi chuyển tiền cho cậu.”
“Không cần đâu.”
Thiện Dương chỉ vào “Thông báo tìm mèo", nói: “Trên đó đã viết rõ rồi, tôi sẽ chuyển cậu năm nghìn tệ.”
Nhan Tiếu không có ý định lấy khoản tiền này: “Thật sự không cần đâu, cũng không tính là do chúng tôi tìm được, là nó tự mình chạy đến. Lần sau nhớ trông chừng nó thật kĩ vào, nếu còn như vậy thì có thể bảo vệ sẽ dùng lưới bắt nó rồi mang thả ở ngoài trường đó.”
Thiện Dương gật đầu rồi đưa tay về phía Nhan Tiếu: “Vậy cảm ơn nhiều nha, Lôi Phong sống.”
Nhan Tiếu lắc đầu nói: “Không có gì.”
Thiện Dương leo lên xe đạp, kéo chiếc túi ra sau lưng, con mèo thò đầu ra khỏi túi dùng đôi mắt đờ đẫn của nó nhìn Nhan Tiếu.
“Sao lại không lấy tiền?” Tề Tư Nhã hỏi.
“Đều là sinh viên cả, cậu ấy lấy đâu là nhiều tiền như vậy chứ.”
“Chắc cậu ấy không thiếu tiền đâu.” Tề Tư Nhã nhìn theo bóng lưng đang hòa vào đám đông của Thiện Dương: “Tai nghe của Focal Bathys, còn có xe đạp đường bộ của Pinarello, chỉ mỗi khung xe thôi cũng đã hơn sáu mươi nghìn tệ, một chiếc lốp xe cũng tới năm mươi nghìn tệ rồi, cả cái xe đó đủ để mua được một chiếc SUV ngon nghẻ đó.”
“Giàu vậy á?” Nhan Tiếu thở dài, ra vẻ tiếc nuối nói: “Đáng ra phải lấy tiền của cậu ấy mới phải.”
“Ừm.” Tề Tư Nhã đụng vào vai Nhan Tiếu.
“Hả?”
“Hai cậu thật sự không quen biết gì hả?”
Nhan Tiếu nhìn tin nhắn mà Cố Ngạn Lâm gửi tới: “Không quen.”
Cố Ngạn Lâm nói, Thiện Dương đồng ý đưa cô đi tập bóng rồi, cứ theo mức giá cô đã đề ra trước đó, một trăm tệ một giờ.
Thiện Dương đậu xe trước cổng phòng làm việc “Thạch Lệ Khiết", điện thoại trong túi bỗng rung lên.
Cố Ngạn Lâm: [Cảm ơn nhé, người anh em.]
Thiện Dương không trả lời, anh mở khoá túi lôi con mèo ra khỏi túi.
Ugly vụng về nhảy xuống đất rồi lách qua khe cửa, quen đường thuộc lối đi xuyên qua hành lang, đứng lại trước cửa kính như đợi ai đó tới xoa mặt nó, nó liền lẻn theo vào phòng làm việc.
“Ugly đến rồi hả!” Mọi người trong văn phòng lập tức rộn ràng.
Ugly dường như rất hưởng thụ sự nhiệt tình của mọi người, nó bước đi duyên dáng yểu điệu như đang bước trên sàn catwalk, cái bụng to tròn lắc lư như vừa nhét một quả bóng nước vào.
“Anh Dương của mi đâu?”
Cô gái vừa nói có mái tóc ngắn màu đỏ dài đến mang tai, đeo khuyên môi, trên mặt có chút tàn nhanh màu nâu nhạt, đôi mắt một mí nhưng vô cùng thần thái và xinh đẹp. Mặc dù động tác xoa vuốt ve Ugly rất dịu dàng nhưng giọng điệu lại rất lạnh lùng.
Ugly muốn đi nhưng Tạ Ninh lại tóm lấy cổ của nó không cho nó chạy thoát. Ugly giãy giụa mấy lần nhưng cuối cùng chỉ có thể nằm yên bất động trên mặt đất.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, Tạ Ninh ngẩng đầu nhìn người vừa bước nào, cô ấy mỉm cười: “Sao cậu đến muộn vậy, không biết nhiệm vụ gia công mà chúng ta nhận ngày mai phải giao rồi hả?”
“Có chút việc đột xuất.” Thiện Dương nhìn Ugly đang nằm trên đất, anh cau mày nói: “Đừng ấn nó như thế, nó không thích đâu.”
“Ồ.” Tạ Ninh buông tay, khẽ ho một tiếng rồi nói: “Ừm… cậu nghĩ sao về chuyện tôi nói mấy ngày trước?”
“Vẫn là thôi đi.”
Nụ cười trên miệng Tạ Ninh bỗng cứng đờ: “Tại sao, chẳng lẽ tôi không đẹp sao?”
“Đẹp.” Thiện Dương kéo ghế, mở máy tính: “Nhưng tôi thích xấu.”
Chẳng ai tin mấy lời đó của anh, nhưng Tạ Ninh vừa định lên tiếng thì bỗng thấy Ugly nào đó nhảy lên đùi Thiện Dương và nhìn cô ấy với vẻ mặt chết chóc.
Việc Thiện Dương cưng chiều con mèo xấu xí tên Ugly này thật sự khiến người ta nghi ngờ không biết có phải Thiện Dương có sở thích mê cái xấu thật không.
Tạ Ninh thở dài rồi cũng mở máy tính bảng ra bắt đầu vẽ, trong miệng còn lẩm bẩm: “Làm sao bây giờ, tôi lại đẹp như vậy.”
“Tôi thích người đẹp nè.” Lâm Văn Khải ngồi ở bàn bên nhấc chân đẩy ghế đến bên cạnh Tạ Ninh.
“Cho nên?” Tạ Ninh không chút nể mặt giơ gương đến trước mặt Lâm Văn Khải: “Tôi thích người đẹp trai cơ.”
Thiện Dương nhìn đồng hồ hỏi: “Lão Hà đâu?”
“Chắc là ra ngoài tìm việc cho chúng ta rồi.” Tạ Ninh nhìn vào văn phòng nhỏ: “Cậu tìm anh ta làm gì?”
“Muốn lấy lương.”
Lâm Văn Khải bật cười: “A Dương mà cũng có lúc thiếu tiền hả?”
“Thiếu hay không là một chuyện, nhưng anh ta đã trả lương chậm cho tôi ba tháng rồi.” Thiện Dương vỗ mông Ugly ra hiệu cho nó đi xuống: “Nếu anh ta còn không phát lương cho tôi thì tôi sẽ ra cửa ngồi giơ biểu ngữ.”
“Lão Hà đang bắt nạt cậu đó.” A Chung ngồi bên cạnh bắt đầu châm dầu vào lửa: “Anh ta luôn phát lương đúng hạn cho mấy đứa sinh viên nghèo tụi tôi, mỗi tháng còn trợ cấp cơm cho tụi tôi nữa.”
Tạ Ninh liếc nhìn A Chung, A Chung nhịn cười tiếp tục nói: “Cậu đã nghĩ ra nội dung cho tấm biểu ngữ chưa, đến lúc đó tôi sẽ giúp cậu thiết kế biểu ngữ.”
“Biểu ngữ gì thế?”
A Chung ngẩng đầu nhìn thấy Hà Sinh vừa từ bên ngoài về: “Tào Tháo đến rồi.”
“Tôi mua nước giải khát về cho mấy người đây.” Hà Sinh cười nói, đeo một cái balo đen đựng máy tính trên vai: “Tôi vừa đàm phán được một mối hợp tác, LBS yêu cầu chúng ta làm một đoạn video quảng cáo ngắn khoảng ba phút cho họat hình MG.”
Lâm Văn Khải lấy một chai cho Tạ Ninh: “Khi nào phải giao cho bên đó?”
“Năm ngày.”
“Cái gì?” A Chung còn tưởng mình nghe nhầm: “Năm ngày? Anh trực tiếp giết tụi này luôn đi Lão Hà.”
“Giá cả khá tốt.”
“Bao nhiêu?” Tạ Ninh tò mò.
Hai tay Hà Sinh làm kí hiệu số tám: “Mỗi giây tám trăm tám mươi tệ.”
A Chung “Woa" một tiếng, lập tức thay đổi vẻ mặt: “Lão Hà yêu dấu, xin hãy lãnh đạo chúng tôi.”
“Tôi đã liên hệ với khách hàng rồi, lát nữa chúng ta mở cuộc họp, tôi sẽ nói cho mọi người biết yêu cầu của bọn họ. Đến lúc đó Tạ Ninh sẽ phụ trách hoàn thành kịch bản và phân cảnh, mỹ thuật các kiểu thì…” Hạ Sinh cúi xuống sờ cái bụng mỡ của Ugly rồi nói: “Giao cho A Dương.”
Lâm Văn Khải tự giác giơ tay: “Hoạt hình thì để tôi và A Chung làm.”
“Được.” Hà Sinh gật đầu: “Mấy bức vẽ mà Angoli gia công cho chúng ta còn lại mấy bản?”
“Còn khá nhiều, mấy người bọn Vinh Vinh lại chuẩn bị đi thi đấu ở các tỉnh khác…” Tạ Ninh đề nghị: “Hay là tôi kéo một vài người trong nhóm trường đến nhé?’
“Được đó, chàng trai gầy gầy đen đen lần trước cũng được đấy.” Hà Sinh giơ ngón chân trêu chọc Ugly: “A Dương, hình như Ugly lại béo lên rồi đúng không?”
“Không có, còn gầy lắm, bởi vì anh không phát lương cho tôi nên nó phải ăn ít hạt hơn trước.”
Mọi người đều biết Thiện Dương đang nói đùa, với thân hình mũm mĩm kia của Ugly thì làm sao có chuyện Thiện Dương cho nó ăn ít hơn được chứ.
A Chung và Lâm Văn Khải cùng nhìn nhau, động tác trên tay vẫn không dừng, nhưng cả hai đều quay đầu sang phấn khích hóng hớt.
“Phát chứ, đợi làm xong đơn này tôi sẽ phát lương cho cậu, công thêm tiền thưởng nữa.”
Thiện Dương ném cây bút trên tay xuống: “Hoặc là bây giờ phát lương ngay, còn không tôi không làm nữa.”
“Ấy.” Hà Sinh nịnh nọt bóp vai Thiện Dương: “Cậu không thể không làm được, cậu mới là ông chủ của “Thạch Lệ Khiết" chúng tôi mà.”
Văn phòng hoạt hình này Thiện Dương nắm giữ 51% cổ phần, còn Hà Sinh nắm 49%.
Tuổi tác của Hà Sinh cũng không lớn, anh ta mới tổ chức sinh nhật lần thứ ba mươi cách đây vài tháng. Mọi người đều gọi anh ta là ão Hà vì anh ta lớn tuổi như vậy nhưng vẻ ngoài nhìn rất trẻ, thỉnh thoảng anh ta thích nói chuyện thảo mai, nhưng trong công việc thì rất đáng tin.
Hai người họ gặp nhau cũng rất tình cờ.
Lúc đó Thiện Dương có một khoản tiền, mà cuộc sống ở trường hơi nhàm chán, anh lại không muốn làm việc một mình nên tính dùng số tiền đó mở một văn phòng nhỏ.
Đáng tiếc Thiện Dương không có hứng thú với việc mở rộng kinh doanh, anh ghét việc phải đi thuyết phục người khác, nhưng để đàm phán được một mối hợp tác thì chỉ cần phải đi thuyết phục người khác, hơn nữa còn phải khéo miệng nịnh nọt khách hàng, mà những người đó thường là người lạ lần đầu gặp.
Thế nên khi Thiện Dương gặp được Hà Sinh đang đứng trong siêu thị bán cây lau nhà, ngày hôm đó Hà Sinh mặc bộ trang phục hầu gái rẻ tiền, trên đầu đội một bộ tóc giả thắt bím màu vàng, trang điểm vô cùng lố lăng và buồn cười.
Bởi vì trời nóng, mồ hôi chảy xuống lớp kem nền kém chất lượng của Hà Sinh trông như những giọt nước mắt trắng xoá, mấy đứa trẻ con đi ngang qua anh ta còn làm mặt quỷ và nói anh ta là ma nữ.
Nói chung là vô cùng xấu.
Lúc Thiện Dương đi tới nói chuyện với anh ta, Hà Sinh cảm thấy mắt thẩm mỹ của người đàn ông này chắc chắn có vấn đề.
“Ra giá đi.” Đây là câu đầu tiên Thiện Dương nói với Hà Sinh.
Mặc dù người đứng trước mặt là một anh chàng điển trai nhưng Hà Sinh vẫn cảm thấy mình bị xúc phạm. Anh ta bấm tay rồi vén váy lên để lộ ra chiếc quần xà lỏn đang mặc rồi hét lên.
“Mẹ nó, ông đây là đàn ông, thích con gái!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận