Tiếng chuông trong ký túc xá đã vang lên được vài phút, Nhan Tiếu đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức, cơn buồn ngủ cũng biến mất, thế nên cô dậy gấp chăn rồi rời khỏi giường.
“Bé út à.” Nhan Tiếu vỗ nhẹ Trương Dao vẫn đang say giấc. Đêm nào Trương Dao cũng đặt đồng hồ báo thức nhưng lại chưa từng dậy nổi một lần, đến cả Nhan Tiếu và Tề Tư Nhã cũng bị tiếng báo thức làm cho tỉnh ngủ, thế mà cô ấy vẫn ngủ say như chết.
Tề Tư Nhã không khỏi chửi thề một câu, hai mắt vẫn nhắm nghiền, cô ấy bám theo tấm ván giường đến bên giường của Trương Dao, cô ấy thò tay xuống lấy điện thoại nằm dưới gối của Trương Dao và ấn tắt báo thức.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tề Tư Nhã chẳng còn sức bò về chỗ mình nữa, cô ấy gục đầu lên ngực Trương Dao chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Trương Dao bị đè đến thở không nổi, cô ấy ho dữ dội vài tiếng, cuối cùng cũng tỉnh dậy.
“Nhã Nhã…” Trương Dao đẩy đầu Tề Tư Nhã, hơi mơ màng hỏi: “Cậu bị mộng du hả? Cậu đè tớ đến mức sắp tắt thở rồi!”
“Cậu sắp chết ngạt hả? Tiếng báo thức “bíp bíp bíp" mỗi sáng của cậu ồn đến mức khiến tớ muốn tự tử luôn đây! Nếu ngày mai mà cậu còn đặt báo thức nhưng không dậy…” Tề Tư Nhã giả vờ bóp cổ Trương Dao: “Tớ nhất định sẽ giết cậu ngay lập tức.”
“Đừng đừng đừng, tha cho tớ một mạng,” Trương Dao vỗ nhẹ lên tay đang khoác trên cổ cô ấy: “Nếu ngày mai tớ còn như vậy thì tớ sẽ tự nhảy từ ban công xuống.”
“Bé út.” Nhan Tiếu cúi đầu xuống hóng chuyện: “Thật ra hôm nay cậu nên nhảy đi thôi, bởi vì hôm qua cậu cũng nói câu này.”
“Hôm trước cậu cũng nói như vậy, hôm trước trước nữa cũng nói câu này,” Tề Tư Nhã buông Trương Dao ra và leo xuống thang: “Trương Thị Bé Út, cậu đúng là kẻ điêu toa.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nhã Nhã, đừng nổi nóng mà.”
Trương Dao là kiểu con gái mềm mại, tính cách cũng rất tốt, khi cất giọng thì vô cùng ngọt ngào, thật sự khiến người ta không nỡ nổi giận với cô ấy.
“Còn tớ thì sao.” Nhan Tiếu trêu Trương Dao: “Tớ cũng giận.”
“Tiếu Tiếu cũng đừng tức giận mà, tối nay tớ sẽ mua bánh sầu riêng Basque và mochi của Lục Hiền Ký cho hai cậu, được không?”
“Mua thêm một phần nữa đi.” Tề Tư Nhã chỉ về phía giường trống: “Hôm qua dì quản lý ký túc xá có nói với tớ là sẽ có một sinh viên của học viên truyền thông chuyển vào phòng ký túc xá của tụi mình, chắc là trong sáng nay sẽ chuyển vào.”
“Thật hả?” Trương Dao vui mừng nói: “Tốt quá rồi, càng đông càng vui, Tiêu Tiêu cậu nói xem có đúng không, cậu…” Trương Dao nhìn cánh tay đầy vết bầm tím của Nhan Tiếu thì không khỏi kinh ngạc: “Tay cậu bị sao vậy?”
“Không phải cậu ấy tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền sao? Mấy ngày trước cậu ấy đi tập luyện.” Tề Tư Nhã nhìn qua tay của Nhan Tiếu rồi không nhịn được mà cau mày: “Tối qua cậu đã đắp chườm khăn ấm rồi mà nhỉ? Sao mà càng lúc càng nặng thêm vậy? Đợi lát nữa tan lớp thí nghiệm tớ sẽ đi mua thuốc với cậu.”
Tề Tư Nhã vừa dứt lời thì tay nắm cửa của phòng ký túc xá xoay vài vòng rồi dừng lại, tiếp đó vang lên tiếng gõ cửa không mấy lịch sự.
Nhan Tiếu ra mở cửa, đứng trước cửa phòng là hai cô gái, cô gái đứng phía trước đội một chiếc mũ bucket màu nâu sẫm, đeo một chiếc kính râm kiểu mắt mèo hoạ tiết cắt vát, trên người mặc một chiếc váy hai dây cổ chữ V màu đen, bên dưới đi một đôi giày cao gót đen khoảng mười centimet.
Cô gái đó hơi nhếch cằm lên, dù cô ta đeo kính râm nên mọi người không thể nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt của cô ta nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo từ trong xương cốt của cô gái đó.
Cô gái cởi mũ ra, để lộ chiếc kẹp tóc màu xanh dương bằng pha lê hoàn toàn không hề phù hợp với trang phục trên người.
Ánh mắt của Nhan Tiếu dừng lại trên chiếc kẹp tóc đó mấy giây, cũng là kẹp tóc miumiu, trùng hợp là, chiếc kẹp tóc này y hệt với chiếc mà trước đây Cố Ngạn Lâm tặng cô.
“Tôi có thể vào trong được không?”
Nhan Tiếu đứng sang một bên nhường đường cho cô ta.
Cô gái phía sau gật đầu với Nhan Tiếu, sau đó nhấc theo hai chiếc vali đi vào trong, nhưng bánh xe của vali bị bậc cửa chặn lại, Nhan Tiêu liền giúp cô ta xách một chiếc vào phòng.
Trần Tinh Di tháo kính râm xuống, cô ta liếc nhìn cánh tay bầm tím của Nhan Tiếu rồi cau mày hỏi: “Cậu… cậu bị bệnh da liễu hả?”
Trương Dao ngây thơ tưởng Trần Tinh Di đang quan tâm Nhan Tiếu nên lập tức nói: “Mấy ngày trước Tiếu Tiếu tập bóng chuyền nên mới bị vậy. Cậu là sinh viên của trường truyền thông đúng không, hình như tớ biết cậu, bữa tiệc năm ngoái do cậu chủ trì đúng không? Lúc đó cậu mặc một bộ lễ phục màu xanh nhạt, như tiên nữ vậy!”
“Không phải tôi.” Trần Tinh Di liếc mắt nhìn Trương Dao: “Là chị của tôi.”
“Ồ.” Trương Dao có thể nghe thấy sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của Trần Tinh Di, nhưng cô ấy không muốn khiến bầu không khí trở nên căng thẳng nên lại tiếp lời: “Hai người là chị em song sinh hả, cậu và cô ấy nhìn rất giống nhau, đều vô cùng xinh đẹp, thế nên tớ mới nhận nhầm.”
Trần Tinh Di không nói gì, cô ta thậm chí còn chẳng thèm nhìn Trương Dao, chỉ gõ gõ lên mặt bàn, cô gái đi cùng cô ta tới lập tức kéo vali qua, Trần Tinh Di lại nhìn qua Nhan Tiếu, như thể cô ta xem Nhan Tiếu như người hầu mà sai cô cũng kéo vali qua cho cô ta.
Nhan Tiếu phớt lờ ánh mắt của Trần Tinh Di, cô dứt khoát buông vali trong tay ra, sau đó còn lấy một tờ khăn giấy ra lau tay.
Tề Tư Nhã vốn cũng chẳng phải người hiền lành, từ giây đầu tiên nhìn thấy Trần Tinh Di là cô ấy đã không hề có chút ấn tượng tốt đẹp nào với cô ta cả.
Tất nhiên cô ấy cũng sẽ không làm ra mấy trò trẻ con như cô lập người khác, nhưng người bạn cùng phòng mới này quả thật khiến cho người ta không ưa nổi.
“Tay bẩn thì phải đi rửa tay chứ dùng giấy thì làm sao mà lau sạch được.” Tề Tư Nhã liếc nhìn Trần Tinh Di rồi quay qua nhìn Trương Dao một cái: “Bé Út, mau dậy đánh răng rửa mặt đi, lát nữa chúng ta còn phải đi chuyển thiết bị thí nghiệm nữa.”
“Tớ cảm thấy hình như Trần Tinh Di không thích tớ cho lắm.” Trương Dao băn khoăn: “Vừa rồi tớ có nói gì sai không?”
“Cô ta không phải là không thích cậu, cả tớ với Nhan Tiếu cô ta cũng có xem ra gì đâu.” Tề Tư Nhã hất cằm ra hiệu cho Trương Dao và Nhan Tiếu bước lên bậc thang: “Hai cậu cố lên đi chứ, sao tớ cảm thấy chỉ có mình tớ dùng sức thôi vậy.”Nhan Tiếu giơ thiết bị thí nghiệm trong tay lên: “Hay là tớ với cậu đổi vị trí đi, cậu lên trước.”
“Thôi bỏ đi.” Tề Tư Nhã thở ra một hơi: “Tay cậu cũng ra đã thành ra như vậy rồi.”
“Vậy để tớ xuống dưới cho.” Trương Dao lên tiếng.
“Thôi đừng.” Tề Tư Nhã mím môi: “Cái thân hình mỏng manh đó của cậu sẽ kéo luôn cả tớ và Nhan Tiếu cùng ngã luôn đó.”
“Ê, Trần Hoài!” Tề Tư Nhã gọi Trần Hoài đang chạy đến: “Giúp tụi tôi với!”
Trần Hoài nhìn Tống Vũ Phi phía trước rồi nói: “Đợi tôi giúp Vũ Phi trước đã.”
“Cậu ta có người giúp rồi.” Tề Tư Nhã cảm thấy rất cạn lời: “Có tới ba nam sinh đang giúp cậu ta rồi, còn cần đến cậu sao?”
“Vậy lần sau các cậu phải cho tôi tham khảo số liệu của tổ các cậu.”
“Được được được.” Tề Tư Nhã tuỳ tiện đồng ý: “Nhanh lên nào.”
Trần Hoài đỡ lấy dụng cụ thí nghiệm đặt lên vai anh ta, còn không quên nói một câu: “Nhìn tôi đi như bay nè.”
“Woa, giỏi thật đó.” Tề Tư Nhã cố nặn ra một nụ cười giả tạo, khen ngợi một cách khoa trương: “Cậu mau bay đi.”
Mấy người bọn họ còn chưa đi đến cửa phòng thì đã nghe thấy tiếng hét từ phòng thí nghiệm truyền ra.
Nhan Tiếu đẩy cửa đi vào liền thấy giá sắt trên bàn đã đổ xuống, mấy ống đong và bình sục khí rơi xuống đất, còn có hai bình định mức bị rơi vỡ nát.
Nam sinh đứng bên cửa sổ bỗng hét lớn một tiếng, một cục màu trắng “vút" một cái chui vào bàn làm việc lăn lộn vài vòng trong đó rồi lại chui ra, nhảy lên chiếc kệ gần đó.
Lúc này Nhan Tiếu mới nhìn rõ đó là một con mèo trắng, chỉ có một mảng đen nhỏ trên đỉnh đầu giống như một cái mái bằng, hai bên miệng còn có hai đốm đen tròn không đối xứng, nhìn nó vô cùng mập mạp.
Đôi mắt nhỏ kia nhìn có vẻ không được thông minh cho lắm, nhìn như mấy món đồ chơi nhồi bông kém chất lượng được bán ở cửa hàng đồng giá, còn là loại có mắt bằng nhựa được dán không đối xứng.
Thật sự rất xấu, có thể cho nó vào [Sơn Hải kinh] được luôn.
Dường như không ai dám tiến tới bắt con mèo, không nói đến dáng vẻ xấu xí của nó thì hành vi của nó rất bất thường. Lúc thì nó cong lưng khè người khác trông rất hung dữ, nhưng ngay giây sau nó lại xoay tròn như đang làm nũng với người khác.
Thật ra Nhan Tiếu cũng rất sợ hãi, con mèo này vừa xấu lại vừa kì lạ, nhưng cô vẫn mạnh dạn vơ lấy cái túi nilon nằm trong góc, thừa dịp con mèo đang xoay tròn, cô lập tức tóm nó bắt vào trong túi rồi lấy một sợi dây cột túi lại.
“Chắc là mèo hoang.” Tề Tư Nhã dùng chân đá nhẹ vào chiếc túi: “Đợi lát nữa tan học thì thả nó ra ngoài.”
“Ừm.”
Nhan Tiếu sợ con mèo không thở được nên đã khoét một lỗ nhỏ trên túi.
Nếu bỏ qua khuôn mặt xấu xí của nó thì nhìn nó cũng rất dễ thương.
Nhan Tiêu nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu, đáng tiếc không thể thả nó ra được.
Thể lực của con mèo còn rất tốt, sau hai buổi học thí nghiệm mà nó vẫn có thể nhảy nhót khắp nơi được, chiếc túi xuất hiện đầy vết cào của nó.
Trương Dao có hẹn với bạn trai sau giờ học, Nhan Tiếu và Tề Tư Nhã chuẩn bị mang cái túi có con mèo đến công viên nhỏ trong trường để thả, chỗ đó chính là nơi tụ tập của đám mèo hoang. Nhưng một dòng chữ “Thông báo tìm mèo” được dán trên bảng tin đã thu hút sự chú ý của hai người họ.
Trên bảng tin có dán một bức chân dung được vẽ tay của một con mèo, giống hệt với con mèo trong túi, còn có cả tóc mái bằng và hai chấm trong đen bên miệng nữa.
Nhan Tiếu nhìn dòng chữ dưới bức tranh, con mèo này tên là “Wari Agri", tên khá lạ, lại còn là tiếng anh nữa.
“Tiền thưởng là 5000!” Tề Tư Nhã kinh ngạc nói: “Con mèo xấu xí này đáng giá 5000 tệ? Người này bị mê nét xấu lạ hả?’
Nhan Tiếu cũng thấy rất buồn cười: “Có lẽ đó là một người tốt bụng, không quan tâm đến vẻ bề ngoài, chỉ quan tâm đến vẻ đẹp tâm hồn mà thôi.”
“Mấy con mèo bò sữa con nào cũng như bị điên.” Tề Tư Nhã nhìn bàn chân đang thò ra khỏi túi của con mèo thì nói: “Chủ nhân của nó không chỉ thích thần kinh mà còn mê vẻ xấu lạ nữa, đúng là vô cùng đặc biệt.”
Nhan Tiếu lấy điện thoại ra gọi theo số điện thoại trên bảng tin, gọi mấy lần đều không có ai bắt máy, gọi đến lần thứ năm mới gọi được.
Nhan Tiếu còn chưa kịp lên tiếng thì người kia đã nói.
“Không mua nhà.” Nói xong, người kia lập tức cúp máy.
“Sao vậy?” Tề Tư Nhã hỏi.
“Anh ta cúp máy rồi.”
“Bất lịch sự thế á.” Tề Tư Nhã giật lấy điện thoại của Nhan Tiếu chụp hai chân của con mèo rồi cô ấy lại gõ vài chữ, sau đó nói: “Gửi cho anh ta.”
Nhan Tiếu gật đầu rồi bấm gửi, vài giây sau người kia lập tức gọi lại.
“Xin chào…” Lần này giọng điệu của anh ta dịu dàng hơn rất nhiều.
Thật ra vừa rồi Nhan Tiếu đã nghe ra là giọng của Thiện Dương rồi, cô không trả lời mà đem điện thoại áp vào tai Tề Tư Nhã, Tề Tư Nhã nói với người kia một địa điểm.
“Giọng nói cũng rất dễ nghe.” Tề Tư Nhã trả lại điện thoại cho Nhan Tiếu: “Chỉ là mắt thẩm mỹ quá kém.”
Thiện Dương đến rất nhanh, anh đạp xe tới, một bên vai còn đeo một chiếc túi vải màu đỏ tươi, mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm, bên dưới mặc một chiếc quần đùi thể thao dài đến đầu gối, trên cổ đeo tai nghe, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ nhẹ nhàng tung bay trong gió.
“Đệch…” Tề Tư Nhã lập tức vỗ vỗ cánh tay Nhan Tiếu rồi hít một hơi nói: “Trai đẹp.”
Thiệu Dương chống chân xuống đất, bóp phanh xe dừng lại trước mặt Nhan Tiếu.
“Người vừa nãy gọi điện thoại là cậu đúng không?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận