Người cao nhất thổi một tiếng còi, tất cả những người mặc đồng phục huấn luyện trong phòng thi đấu đều chạy tới xếp hàng, bao gồm cả Hòa Miêu đang đứng cạnh Nhan Tiếu.
Bạch Chuẩn điểm danh xong lại đưa danh sách trong tay cho chủ tịch câu lạc bộ bóng chuyền đang đứng trong hàng.
“Trạch Duệ, cậu điểm danh xem thành viên trong câu lạc bộ của cậu đã đến đủ chưa.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Từ thấp đến cao.” Ngô Trạch Duệ vỗ tay: “Các bạn trong câu lạc bộ bóng chuyền chúng ta xếp thành một hàng!”
Đứng từ xa thì không cảm thấy khác biệt lắm, nhưng khi lại gần, chiều cao chênh lệch quá lớn giữa hai đội khiến người ta cảm giác như bị cướp đi dưỡng khí, vô cùng áp lực.
Khi nhìn sang phải để dóng hàng, Nhan Tiếu vô tình nhìn sang Thiện Dương đang đứng ở đầu hàng. Mọi người đều nhìn sang bên phải, nhưng anh là người duy nhất nhìn sang bên trái. Vì nhìn chằm chằm quá lâu nên Nhan Tiếu đã lọt vào tầm mắt của Thiện Dương.
Cả hai cũng không hề cảm thấy ngại ngùng chút nào, chẳng hiểu sao cứ thế nhìn nhau trong vài giây. Tới khi Bạch Chuẩn đi tới vỗ vai Thiện Dương, Thiện Dương mới quay đầu lại.
Ngô Trạch Duệ sắp xếp kế hoạch hoạt động chung. Đầu tiên, xem các trận đấu của đội tuyển trường, chọn một thành viên trong đội quan sát và ghi chép lại màn trình diễn của họ trong trận đấu. Sau khi trận đấu kết thúc sẽ tiến hành tập luyện đệm bóng cá nhân.
Hòa Miêu đi tới, nhìn cuốn sổ trong tay Nhan Tiếu: “Cậu chọn ai?”
“Số 4.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Thiện Dương?”
Nhan Tiếu gật đầu.
“Tại sao lại chọn cậu ấy?”
Nhan Tiếu muốn trốn tránh: “Cậu ấy chơi có vẻ khá nhẹ nhàng, chỉ chuyền bóng thôi.”
“Cậu ấy chơi ở vị trí chuyền hai đấy.” Hòa Miêu giải thích: “Chuyền hai thực sự rất khó, đòi hỏi cả năng khiếu lẫn cảm giác bóng. Muốn nhìn vào trông dễ dàng thì phải khổ luyện không ít.”
“Thật sao?” Nhan Tiếu chỉ vào Chu Hành trên sân: “Vậy cậu ta chơi ở vị trí nào nhỉ? Màu áo thi đấu của cậu ta khác với những người khác và có vẻ như cậu ta thấp hơn họ một chút.”
“Cậu ta là Libero* – người tự do.” Hòa Miêu nhìn chằm chằm Chu Hành trên sân, ánh mắt dịu đi không ít, trên môi vô thức nở nụ cười: “Cậu ta không thể chắn lưới tấn công, cũng không thể phát bóng.”
“Nghe vậy thì có vẻ không tự do chút nào.”
*Libero: Libero còn có nghĩa là tự do, bởi khi thi đấu ở vị trí này, vận động viên có khả năng thay thế vị trí của tất cả các đồng đội trên sân. Không khó để nhận ra một người thi đấu ở vị trí Libero vì họ được quy định sẽ mặc trang phục khác màu so với các thành viên còn lại.
“Nhưng cậu ta có thể tự do thay thế những cầu thủ phòng ngự không đủ xuất sắc ở hàng sau.” Hòa Miêu hất cằm về phía cô gái ngồi trong góc: “Bạch Linh cũng là Libero.”
“Bạch Linh?” Nhan Tiếu hỏi: “Hai người đều có tên rất hay. Cậu thật sự tên là Hòa Miêu sao?”
“Ừ.” Hòa Miêu mỉm cười nhún vai, không biết có phải đang nói đùa hay không: “Là nghệ danh mà.”
Bên kia sân, Thiện Dương nhảy lên trước lưới. Các cầu thủ đối diện đã nhìn chằm chằm vào bóng, chờ Thiện Dương chuyền bóng qua cho chủ công Bạch Chuẩn. Bạch Chuẩn cũng đã nhảy lên chuẩn bị đập bóng, nhưng Thiện Dương lại thực hiện một pha chuyền bóng giả. Động tác này thậm chí còn đánh lừa cả đồng đội Bạch Chuẩn, tạo thành một pha đánh vào góc chết và được ghi điểm.
“Yeah!” Hòa Miêu cũng hét lên cùng với các cầu thủ trên sân: “Chuyền hai xấu tính thật!”
Thiện Dương phới lờ những tiếng reo hò của mọi người. Anh bĩu môi, không hề khiêm tốn mà dang rộng hai tay, xoay một vòng ngay tại chỗ, vẻ mặt kiêu ngạo như thể “bọn mày làm được gì tao?”.
Sau một hiệp đấu, Ngô Trạch Duệ thu lại sổ tay ghi chép trận đấu của mọi người, phân cho mỗi người một người tập luyện cùng, đệm bóng qua lại với nhau.
Người tập luyện với Nhan Tiếu là Chu Hành. Chu Hành dường như không nhận ra Nhan Tiếu. Dưới mắt anh ta có quầng thâm nhàn nhạt, hoàn toàn không còn khí thế hừng hực như khi thi đấu trên sân, trông có vẻ uể oải, như thể sắp ngủ gật đến nơi.
Chu Hành ngáp dài một cái, chuyền bóng cho Nhan Tiếu vài lượt, cuối cùng ném quả bóng chuyền trong tay vào lòng Thiện Dương đang đi ngang qua: “Cậu tập với cô ấy một lát, tôi đi ngủ bù một giấc.”
Không đợi Thiện Dương đồng ý, Chu Hành đã nằm xuống chiếc ghế gỗ dài gần đó. Cảm nhận được ánh mắt không mấy tình nguyện của Thiện Dương, Chu Hành dứt khoát túm lấy chiếc áo khoác trên mặt đất lên che kín đầu, diễn trò “nhắm mắt làm ngơ”.
“Tôi có thể tự luyện tập.” Nhan Tiếu vẫn nhớ rõ Thiện Dương đã nói rằng anh đắt cỡ nào.
“Ờ.” Thiện Dương gật đầu và ném quả bóng trở lại tay Nhan Tiếu.
Thực ra là không ổn lắm. Vừa rồi Chu Hành chỉ chuyền bóng đến trước mặt cô, mà cô thậm chí còn không đỡ được mấy quả. Cô thực sự không thể tự luyện tập được.
Thiện Dương không rời đi mà khoanh tay, dựa vào tường nhìn chằm chằm Nhan Tiếu, như thể đang xem trò vui.
“Cậu nên đứng sang một bên đi.” Nhan Tiếu tốt bụng nhắc nhở: “Quả bóng tôi đánh ra không có mắt đâu.”
Thiện Dương hẳn cũng là người sợ chết, thật sự di chuyển sang một bên vài bước. Nhưng đến lần đệm bóng thứ ba, quả bóng của Nhan Tiếu vẫn không lệch đi đâu được, bay thẳng về phía ngực Thiện Dương.
Thiện Dương dùng lòng bàn tay chặn quả bóng lại, ném nó trở lại dưới chân Nhan Tiếu rồi lẩm bẩm: “Tôi thấy nó có mắt đấy.”
“A Hành lại lười biếng rồi à?” Ngô Trạch Duệ liếc nhìn Chu Hành đang nằm đó, đưa tờ giấy trong tay cho Thiện Dương: “Tờ này viết về cậu đấy, cậu đọc đi.”
“Cuối cùng thì hôm nay cũng có thời gian đến tập luyện rồi.” Ngô Trạch Duệ nhìn Nhan Tiếu: “Tập luyện thế nào rồi?”
“Tạm ổn.”
“Vậy thì tốt.” Ngô Trạch Duệ vỗ vai Thiện Dương: “Nếu có thắc mắc gì, có thể hỏi đàn anh Thiện.” Ngô Trạch Duệ nói xong, hỏi Nhan Tiếu: “Đúng rồi, em đang học năm mấy?”
“Năm ba ạ.”
“Ồ, vậy em và A Dương học cùng khóa đấy.” Ngô Trạch Duệ vừa nói vừa gật đầu với Bạch Chuẩn ở phía xa: “Chăm chỉ luyện tập đi, cuối kỳ có bài kiểm tra đấy.”
Nhan Tiếu ngoài miệng thì đáp “vâng”, nhưng trong lòng bắt đầu tính toán xem khi nào có thể chuồn đi.
Đợi Ngô Trạch Duệ và Bạch Chuẩn bước vào phòng họp nhỏ trong nhà thi đấu, Nhan Tiếu liền ném quả bóng vào trong thùng đựng bóng, dùng khăn ướt lau tay, cầm túi xách chuẩn bị rời đi.
“Đợi chút.”
Nhan Tiếu quay lại nhìn Thiện Dương đang gọi mình: “Có chuyện gì à?”
“Nhan… Tiếu?” Thiện Dương nhìn chằm chằm vào chữ ký trên tờ giấy.
“Ừm.”
“Cậu có muốn đọc những gì mình viết không?” Thiện Dương lắc lắc tờ giấy trong tay.
“Không cần, viết qua một lần, tôi vẫn nhớ.”
Thiện Dương cười: “Chuyền hai xấu tính thật?”
Nhan Tiếu không biết phải nộp lại tờ giấy này, cũng không ngờ rằng tờ giấy này sẽ đến tay Thiện Dương. Cho nên vừa rồi, để cho đủ số chữ, cô đã viết tất cả những gì Hòa Miêu nói ra giấy, bao gồm cả câu mọi người cùng hô lên “chuyền hai xấu tính thật.”
“Đều nghe thấy bọn họ hô như thế.” Nhan Tiếu tỏ ra nghiêm túc, bắt đầu nói nhảm, “Tôi còn tưởng đây là khẩu hiệu cổ vũ mà các vận động viên trong đội bóng chuyền dành riêng cho chuyền hai.”
“Thật à, thế thì cảm ơn cậu.”
Biểu cảm trên khuôn mặt Thiện Dương lại trở về vẻ lơ đễnh và lạnh lùng như thường ngày. Nhan Tiếu không thể đoán được anh muốn làm gì: “Tôi có thể rời đi được chưa?”
Thiện Dương lắc đầu, đột nhiên giơ tay lên búng hai cái về phía trước: “Có lẽ là không được rồi.”
Nhìn theo ánh mắt của Thiện Dương, Nhan Tiếu thấy Ngô Trạch Duệ đang mỉm cười đi về phía họ.
Khóe miệng Nhan Tiếu giật giật: “Vậy thì phải cảm ơn cậu rồi.”
Thiện Dương thuận tay nhét tờ giấy vào túi: “Không có gì.”
“Có chuyện gì vậy?” Ngô Trạch Duệ hỏi.
“Bạn Nhan cho rằng năng lực của tôi không ổn lắm.” Thiện Dương lấy một quả bóng từ trên kệ ném vào ngực Ngô Trạch Duệ: “Anh làm đi.”
Ngô Trạch Duệ lúng túng liếc nhìn Nhan Tiếu: “À thế à. Vậy thì…”
“Đâu có. Em cảm thấy bạn Thiện hướng dẫn vô cùng tốt.” Nhan Tiếu đẩy kính, vẻ mặt rất chân thành: “Năng lực thì không có gì phải bàn.”
“Đúng vậy, thực lực của A Dương quả thực không có gì phải bàn cãi cả.” Ngô Trạch Duệ cho rằng Thiện Dương cũng muốn trốn việc nên vội nhét quả bóng trở lại trong ngực Thiện Dương: “Hai người tiếp tục đi.”
Phí tập luyện năm trăm tệ một giờ, bây giờ thành miễn phí, không tập thì hơi phí.
Nhan Tiếu lễ phép gật đầu với Thiện Dương: “Vậy thì làm phiền cậu.”
…
Chu Hành bị đánh thức do bóng đập trúng người. Anh ta vén chiếc áo khoác che đầu, định chửi rửa, nhưng lại nhìn thấy Thiện Dương đứng trước mặt với vẻ mặt u ám, trên bộ đồ tập còn dính những vết đen do bóng đập vào.
“Mẹ nó.” Chu Hành há hốc miệng, giọng điệu hả hê không giấu giếm: “Cậu bị chó đá à?”
Không phải bị chó đá mà là bị Nhan Tiếu dùng bóng đập.
Kỹ năng chơi bóng của cô vô cùng tồi tệ, vậy mà lúc nãy lại như có GPS gắn trên quả bóng, điểm đến chính xác là anh.
Thiện Dương không trả lời, đang định ngồi xuống thì Chu Hành lại nép sang một bên, cố ý nói: “Đừng có để dính vào tôi.”
Thiện Dương nghiêng đầu liếc nhìn Chu Hành, ánh mắt đầy vẻ u ám. Nếu không phải vì anh ta lười biếng thì “bị chó đá” lúc này chính là anh ta mới phải.
Chu Hành nhìn thấy tay Thiện Dương đặt lên vai mình, liền có ý muốn bỏ chạy. Anh ta biết Thiện Dương là người ra tay nặng đến mức nào.
Nhưng Chu Hành chưa chạy được hai bước đã bị Thiện Dương kéo lại. Anh tóm lấy cổ Chu Hành, lấy chiếc áo bẩn của mình chà lên mặt anh ta.
Chu Hành giơ tay đầu hàng, không ngừng kêu “cứu mạng”. Thiện Dương chê Chu Hành ồn ào, cuối cùng anh lấy áo trùm kín đầu anh ta, vỗ mấy cái thật mạnh: “Thế nào, cảm giác bị chó đá thế nào?”
Chu Hành dùng sức cọ cọ vào cơ bụng săn chắc của Thiện Dương, đê tiện nói: “Khá đấy.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận