TÌM NHANH
MỘT QUẢ TÁO
Tác giả: Mỹ Hoa
View: 776
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

“Không có gì, luyện bóng đi.”

 

“Trước tiên phải giãn cơ và khởi động.” Thiện Dương nói rồi ngồi xuống đất: “Cậu đi theo tôi.”

 

Nhan Tiếu nhìn dấu chân đất dưới sàn rồi đứng yên một lúc lâu. Thiện Dương cũng không nói gì cả, ânh lấy ra một tấm nệm từ phía sau bàn rồi ném tới trước mặt Nhan Tiếu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vài động tác đầu tiên, Nhan Tiếu còn có thể miễn cưỡng đuổi kịp, nhưng tới phần kéo duỗi, Nhan Tiếu liền bắt đầu quơ cho có lệ.

 

Thiện Dương nhận ra Nhan Tiếu đã bắt đầu thở mạnh hơn: “Có cần gỡ khẩu trang ra không?”

 

“Tôi bị cảm.” Nhan Tiếu giải thích.

 

“Không sao cả, sức đề kháng của tôi tốt lắm, cứ gỡ xuống đi.” Giọng điệu của Thiện Dương không giống như đang nói lời khách sáo, thật ra hai người bọn họ cũng không thân thiết, Thiện Dương cũng không cần phải khách khí.

 

Vốn dĩ trong lòng đang khó chịu, Nhan Tiếu đeo khẩu trang cũng thấy không thoải mái, lỗ mũi bị chặn lại, thế nên vừa hoạt động liền cảm thấy khó thở.

 

“Vậy cậu đứng cách cách tôi xa một chút.” Nhan Tiếu tự giác lùi sang bên cạnh.

 

“Chân dang rộng ra một chút.” Thiện Dương dường như thật sự không ngại, còn di chuyển tới bên cạnh Nhan Tiếu, sửa lại động tác của cô: “Duỗi thẳng lưng lên.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù ngoài miệng Nhan Tiếu nói “Được”, nhưng động tác của cô vẫn không hề thay đổi, cô muốn lười.

 

“Cậu duỗi người như vậy không đúng, tới lát nữa rất dễ bị chấn thương.” Thiện Dương vỗ nhẹ lên vai Nhan Tiếu, ra hiệu cho cô đứng dậy.

 

Nhưng phản ứng của Nhan Tiếu lại có hơi dữ dội, hất tay Thiện Dương ra.

 

Thiện Dương cũng không tức giận, anh thu tay lại rồi cười khẽ: “Thật phiền phức, cậu đấy.”

 

Nhan Tiếu cũng biết hành vi vừa rồi của mình hơi bất lịch sự, bèn đổi chủ đề: “Động tác kéo duỗi này gọi là gì vậy?”

 

Thiện Dương im lặng một lúc giống như đang suy nghĩ, Nhan Tiếu đợi anh nói ra đáp án, nhưng cuối cùng Thiện Dương chỉ nhún vai rồi tự nhiên nói.

 

“Ai mà biết.”

 

Nhan Tiếu có hơi nghi ngờ tính chuyên nghiệp của Thiện Dương: “Cậu đã từng dạy những người khác chưa?”

 

“Chưa từng.” Thiện Dương trả lời rất thành thật.

 

“Vậy cậu căn cứ vào cái gì để ra giá?” Nhan Tiếu cảm thấy thú vị, không có kinh nghiệm mà lại mở miệng muốn năm trăm đồng một giờ.

 

“Giá trị của tôi nhiều tiền như thế.”

 

Đúng là không biết xấu hổ.

 

“Cơ thể của cậu cứng quá.”

 

Nhan Tiếu không phản bác lại: “Ừm.”

 

“Độ dẻo dai cũng kém.” Thiện Dương lại nói.

 

“Đúng thế.” Nhan Tiếu gật đầu, cô luôn biết cơ thể của mình không nghe theo bản thân: “Cho nên có thể cứu chữa được không?”

 

Thiện Dương xoa cổ, nhìn có hơi khó xử: “Khá khó, nhưng chắc là vẫn có thể cứu chữa.”

 

Trước tiên Nhan Tiếu luyện đệm bóng với Thiện Dương. Thiện Dương đã cố gắng chuyền bóng cho cô nhưng Nhan Tiếu vẫn không thể nào đón được, cho dù có đón được thì cũng không thể nào phát được, nếu có phát được cũng sẽ phát lệch.

 

“Chân bị dính à?” Thiện Dương thở dài: “Di chuyển đi, nhìn theo hướng bóng đi rồi đón bóng. Không phải chỉ dựa vào lực cánh tay, cậu còn phải duỗi chân, kéo cả người để đưa bóng về phía trước. Có hiểu không?”

 

“Để tôi thử.”

 

Lần này Thiện Dương dứt khoát đứng cách Nhan Tiếu chưa đầy hai mét để ném bóng, bởi vì anh cũng coi như đã nhận ra, người này nhìn lạnh lùng nhưng thật ra lại nhát gan, sợ bóng.

 

Thiện Dương gần như đưa bóng tới cánh tay Nhan Tiếu, Nhan Tiếu vừa duỗi thẳng tay về phía trước vừa duỗi chân, thuận lợi đệm bóng ra ngoài.

 

Nhưng tiếc thay, lệch.

 

“Có tiến bộ, ít nhất vẫn đánh được.” Thiện Dương dùng chân hất bóng lên: “Vừa rồi cậu đệm bóng bằng tay trái nên bóng mới bay sang bên phải, lúc chụm tay lại thì hai cánh tay phải cân bằng.”

 

Thiện Dương vừa nói như vậy xong, hai bên đều vang lên chuông báo thức.

 

Thiện Dương đặt đồng hồ báo thức, Nhan Tiếu cũng vậy.

 

Thiện Dương đặt giờ là vì muốn kiểm soát thời gian tập luyện, còn Nhan Tiếu đặt giờ là vì cô cũng giống như những học sinh cá biệt ngồi ở hàng ghế cuối cùng, thúc giục giáo viên tan đúng giờ.

 

“Cậu vất vả rồi.” Nhan Tiếu thở phào nhẹ nhõm, giống như cuối cũng cũng thoát khỏi bể khổ, cô móc ra một tấm một trăm tệ từ trong túi đưa cho Thiện Dương: “Học phí hôm nay.”

 

“Tiền mặt?”

 

Thời buổi này ngay cả ông cụ bán đồ ăn vỉa hè cũng biết dùng WeChat và Alipay.

 

“Tiền mặt cũng là tiền, từ chối nhận tiền mặt là vi phạm pháp luật.” Thật ra trong tay Nhan Tiếu cũng không có tiền mặt, một trăm này là do hôm qua cô đi rút từ máy ATM, nhưng trả tiền mặt tương đối dứt khoát.

 

Thiện Dương cũng nhận lấy tờ một trăm tệ kia, anh vốn không phải loại thầy giáo ‘chăm chỉ và thật thà’ sẽ kéo dài giờ học, nhưng nhìn bộ dạng gấp gáp muốn ra ngoài của Nhan Tiếu, Thiện Dương cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: “Cậu thật sự là học sinh ngoan sao?”

 

Nhan Tiếu quay đầu lại, không hiểu ý Thiện Dương: “Có ý gì?”

 

“Cố Ngạn Lâm nói cậu sinh viên xuất sắc đứng đầu chuyên ngành, nhưng trông cậu lại không giống như một học sinh ngoan.”

 

Nhan Tiếu biết Thiện Dương đang nói ẩn ý biểu hiện ‘thiếu cân thiếu lạng’ vừa rồi của cô: “Thành tích tốt không có nghĩa sẽ là học sinh ngoan, đây là khuôn mẫu của mọi người. Nếu đây là việc tôi thích, tôi cảm thấy có ý nghĩa, tôi sẽ dành thời gian và sức lực, nếu không thì tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”

 

Thiện Dương ‘À’ một tiếng, xoa tay phủi bụi: “Cũng đúng, vậy tan học rồi, tạm biệt bạn học.”

 

Thiện Dương hơi sửng sốt, cũng lễ phép đáp lại: “Tạm biệt thầy Thiện.”

 

“Ừm.” Thiện Dương gật đầu, được sinh viên xuất sắc gọi là ‘thầy’, cảm giác cũng không tệ.

 

Thiện Dương ngủ bù trong phòng tập một lúc, đợi tới khi ngủ đủ rồi mới đạp xe chậm rãi trở về phòng làm việc.

 

Toàn bộ phòng làm việc trong rất nặng nề vô hồn, văn phòng chật kín người, nhưng ngoại trừ tiếng click chuột thì không còn âm thanh nào nữa.

 

Thiện Dương thu dọn hộp cơm trên bàn làm việc của anh, lúc chuẩn bị ném vào thùng rác thì phát hiện không còn chỗ để, bên trong thùng rác chất đầy cốc cà phê và trà sữa rỗng.

 

A Chung cầm cốc từ nhà vệ sinh bước ra, trên vai còn khoác khăn lông, chắc hẳn tối qua đã thâu đêm ở đây.

 

“Sáng nay cậu đi dạo ở đâu vậy?”

 

“Có chút việc riêng.”

 

“Việc riêng gì?” Cho dù rất buồn ngủ nhưng A Chung vẫn không quên nhiều chuyện.

 

Thiện Dương liếc mắt nhìn quầng thâm đen dưới mắt A Chung, duỗi tay đẩy đầu A Chung ra xa: “Cậu cách xa một chút, tôi sợ gặp phải ác mộng.”

 

A Chung ngáp một cái: “Nếu tôi chết ở phòng làm việc thì được bồi thường bao nhiêu tiền nhỉ?”

 

“Không muốn bồi thường cho lắm, phần còn lại để tôi làm cho.” Thiện Dương ngồi xuống bàn làm việc của A Chung, nhanh chóng nhìn lướt qua giao diện: “Chuyển động của những quả bóng nhỏ này không đủ mượt.”

 

“Như vậy còn chưa mượt sao?” A Chung biết Thiện Dương có yêu cầu cao: “Vậy nhờ anh Dương chỉnh sửa lại.”

 

“Chuyển động của từng quãng đường sẽ sinh ra các tốc độ khác nhau, nhiều khung hình chính sẽ phá hư tính liên tục của đường cong tốc độ. Thật ra trong AE còn có một chức năng After Effects.” Thiện Dương vừa nói vừa làm mẫu: “Sau khi khởi động, các khung hình kim cương thông thường sẽ biến thành các kiểu chấm nhỏ hơn, mỗi khung hình trong quá trình đều sẽ phù hợp với toàn bộ đường cong tốc độ, hơn nữa tùy theo thay đổi, không có phần nào bị crack, cũng không cần phải chỉnh thủ công từng giai đoạn.”

 

“À~” A Chung làm lố kéo dài giọng.

 

Lâm Văn Khải bên cạnh cũng tới hóng chuyện: “À~”

 

Tạ Ninh cảm thấy hai người này đúng là thần kinh: “À cái rắm, mau lên, buổi chiều tôi còn có lớp nữa!”

 

“Được, thưa chị Ninh!” A Chung ngoan ngoãn làm dấu “Ok”, lại tiếp tục không có tự trọng, anh ta chỉ vào chữ tiếng anh trên thanh menu, cố ý hỏi: “Cái này đọc sao vậy anh Dương?”

 

Thiện Dương rất kém tiếng anh, hơn nữa còn là loại càng học càng kém.

 

Anh đã thi CET-4 tận ba lần, lần đầu tiên được 423, thiếu hai điểm, cho nên lần thứ hai anh đã dành chút thời gian để ôn đề.

 

Sau đó, thi được 417.

 

Lần thứ ba, Thiện Dương dứt khoát chi tiền đăng ký lớp.

 

Cuối cùng thi được 398.

 

“Nếu áp lực không chuyển hóa thành động lực được.” Thiện Dương đánh mạnh vào gáy A Chung: “Thì sẽ giống như cậu, biến thành ca bệnh. Cậu tự làm đi, nếu chết thì coi như tai nạn lao động, tôi sẽ gửi tiền vào thẻ của ba mẹ cậu.”

 

“Đừng mà anh ơi.” A Chung chắp tay xin tha.

 

Lâm Văn Khải bên cạnh xem diễn: “Đáng đời, ai bảo cậu nói bậy làm chi.”

 

“Chậc, đúng thế.” A Chung dùng sức đánh vào miệng mình: “Sao miệng tôi lại bậy như thế chứ.”

 

“Học kỳ này cậu có định thi CET-4 nữa không?” Tạ Ninh hỏi.

 

“Ừm.”

 

“Vậy tôi phụ đạo giúp cậu cho.”

 

Tạ Ninh là sinh viên sư phạm chuyên ngành tiếng anh, mặc dù có mái tóc đỏ, gắn khuyên môi, nhìn không giống như học sinh ngoan ‘truyền thống’ trong mắt mọi người, nhưng điểm số học kỳ nào cũng nằm trong top 10 chuyên ngành.

 

“Không cần.” Thiện Dương từ chối.

 

Tạ Ninh cảm thấy khó hiểu: “Vì sao chứ? Tôi cũng không thu tiền của cậu.”

 

Con người Tạ Ninh yêu ghét rõ ràng, nếu ghét ai đó thì không bao giờ cho họ vẻ mặt tốt, thích ai đó thì rõ ràng vô cùng, mọi người trong phòng làm việc đều biết cô ấy thích thầm Thiện Dương.

 

“Học kỳ này tôi cũng phải thi.” Lâm Văn Khải tiếp lời: “Cậu dạy kèm tôi đi.”

 

“Được thôi.” Tạ Ninh báo giá: “Bốn trăm một giờ.”

 

“Giảm giá xíu đi.”

 

“Không giảm giá.”

 

“Vậy cũng được.” Lâm Văn Khải nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Cậu phải chừa thời gian cho tôi, không được để người khác giành, giờ tôi chuyển tiền cho cậu.”

 

A Chung nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ thì lắc đầu: “Mẹ kiếp, mù quáng vì tình yêu đáng sợ thật, Khải Khải bị bệnh nan y rồi, anh Dương nói xem có đúng hay không?”

 

Thiện Dương há to miệng, nhưng còn chưa kịp nói gì đã hắt xì một tiếng lớn.

 

A Chung vội vàng lùi về sau một bước, bịt kín miệng mũi: “Cậu cũng bị bệnh rồi à?”

 

Thiện Dương khịt mũi, cảm thấy thái dương nhức nhối: “Có lẽ vậy.”

 

Thì ra sức đề kháng của anh cũng không tốt đến vậy, xem ra Nhan Tiếu đã thành công lây virus sang anh rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)