Cảm lạnh vào mùa hè là cảm giác khốn khổ nhất. Trời nóng nực nhưng lại phải mặc thật dày để ra mồ hôi, không đổ mồ hôi thì không thể nào khỏe lên được.
Đã lâu rồi Thiện Dương chưa đau đầu hay bị sốt, song cơn ốm lần này có vẻ khá nghiêm trọng, anh không có thói quen uống thuốc nên đã xin nghỉ phép để ngủ trong ký túc xá nửa ngày.
Khổ nỗi Thiện Dương không tài nào ngủ ngon được. Mũi bị nghẹt, chỉ có thể thở bằng miệng, vòm miệng và cổ họng vừa đau vừa khô, Thiện Dương nhảy xuống giường, sau khi uống hai ly nước đá mới cảm thấy cổ họng thoải mái hơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi Thiện Dương chuẩn bị quay về giường ngủ một lát, màn hình điện thoại đặt trên bàn lại sáng lên, là Chu Hành gửi tin nhắn tới.
Chu Hành: [Mở cửa.]
“Sao mà lề mề mãi mới chịu mở cửa vậy?”
Chu Hành chuẩn bị vào phòng thì bị Thiện Dương chặn lại: “Tôi bị cảm.”
“Ờ.” Chu Hành hất tay Thiện Dương ra rồi đi thẳng vào phòng.
“Cậu mà bị lây bệnh thì đừng trách tôi.”
“Không lây được đâu, cơ thể tôi tốt lắm, có mang cho cậu hộp táo này.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thiện Dương hất cằm: “Hai hộp còn lại là gì vậy?”
“Mấy hôm trước ông ngoại có gửi trứng gà ta từ quê lên cho tôi.” Chu Hành cười nói: “Ông cụ lại không biết chữ, loay hoay ở chỗ chuyển phát nhanh lâu lắm mới gửi được hai hộp trứng gà lên đây đó.”
“Ông ấy dạo gần đây thế nào rồi?”
“Vẫn thế thôi, sống được ngày nào hay ngày đó.” Chu Hành duỗi tay chạm vào chuỗi Phật treo ở chỗ Thiện Dương: “Khi nào đi tới điện Dược Sư ở chùa Linh Ẩn với tôi đi, tôi đi cầu sức khỏe cho ông cụ.”
Cuối cùng Thiện Dương bị Chu Hành kéo tới nhà ăn, anh không muốn ăn, đồ ăn gọi ra cũng không ăn được mấy miếng, đến cuối đều chui vào bụng Chu Hành.
“Cốc cậu đang uống đã là cốc thứ mấy rồi hả?” Chu Hành định giựt lại cốc Coca lạnh trong tay Thiện Dương, song lại bị anh cản lại.
Chu Hành cảm thấy con người Thiện Dương thật kỳ lạ, thường xuyên nói mấy chữ ‘trân trọng cuộc sống’, nhưng lại buông thả cứ như không muốn sống nữa.
“Uống thuốc chưa?”
Thiện Dương lắc đầu.
“Cậu còn tùy tiện như thế thì đừng mong hết cảm lạnh.”
Thiện Dương lại rót một ngụm coca lạnh vào miệng: “Cảm lạnh tới một lúc cũng sẽ tốt lên thôi, uống thuốc hay không cũng phải chờ hơn một tuần.”
“Tùy cậu, nhưng nếu thật sự khó chịu tới mức không chịu nổi thì phải gọi điện cho tôi, tôi cho cậu chút thạch tín.”
Thiện Dương “À” một tiếng: “Cảm ơn cậu.”
“Khách sáo rồi.” Chu Hành đột nhiên hất cằm lên: “Bạn cùng phòng của cậu hả?”
Thiện Dương quay đầu lại, nhìn thấy Cố Ngạn Lâm và Nhan Tiếu đang đi cạnh nhau, Cố Ngạn Lâm cũng chú ý thấy Thiện Dương, đang vẫy tay chào anh.
“Tôi ngồi chung có phiền không?” Cố Ngạn Lâm hỏi Thiện Dương.
“Ngồi đi.”
Cố Ngạn Lâm nghe thấy giọng mũi nghèn nghẹt của Thiện Dương: “Cậu cũng bị cảm?”
“Ừm.”
Cố Ngạn Lâm vô thức liếc mắt nhìn Nhan Tiếu ngồi bên cạnh anh ta: “Chẳng lẽ Tiếu Tiếu lây bệnh cho cậu sao?”
Thiện Dương im lặng hồi lâu không trả lời, nhận ra ánh mắt Nhan Tiếu nhìn sang mình, anh mới mở miệng: “Không phải, bị cảm từ tối qua.”
“Vậy đừng uống coca lạnh nữa.” Cố Ngạn Lâm trộn cơm trong tay xong đẩy tới trước mặt Nhan Tiếu, thấp giọng nói: “Ăn cái này của anh đi.”
Thiện Dương “Ừm” một tiếng, nhưng vẫn đẩy hết phần coca còn lại vào miệng mình.
Cố Ngạn Lâm nhìn sang Chu Hành ngồi bên cạnh Thiện Dương: “Bạn à?”
Chu Hành vẫn lạnh lùng như cũ, gật đầu với Cố Ngạn Lâm: “Chu Hành.”
Cố Ngạn Lâm mỉm cười: “Ồ tôi từng nghe danh cậu. Chuyên ngành máy tính, từ hồi còn năm nhất mà đã nhận được huy chương vàng trong cuộc thi ACM khu vực Châu Á.”
Con người Cố Ngạn Lâm bình thường không nói nhiều lắm, nhưng cái gì cũng biết chút ít, từ nhỏ đã ở bên cạnh Cố Cần nên sớm gặp đủ loại người muôn hình muôn vẻ, vì vậy anh ta biết cách nói chuyện với mọi người, có thể giao tiếp với bất kỳ ai.
Chu Hành dường như rất bất ngờ, anh ta không ngờ Cố Ngạn Lâm lại biết nhiều về cuộc thi chuyên ngành máy tính như vậy, mặc dù cả hai không thân thiết nhưng vẫn có thể trò chuyện.
Nhan Tiếu cúi đầu ăn cơm, Thiện Dương cũng không chen vào, đeo tai nghe rồi cầm điện thoại xem hoạt hình.
Vừa mới uống coca lạnh, lúc này cổ họng của Thiện Dương đã bắt đầu ngứa, anh che miệng lại nghiêng đầu ho khan vài tiếng.
Nghe thấy tiếng ho khan của Thiện Dương, Nhan Tiếu cảm thấy cổ họng mình cũng bắt đầu ngứa ngáy khó hiểu.
Nhan Tiếu buông đũa xuống, rút một tờ giấy che miệng lại: “Khụ...”
“Làm sao thế?” Cố Ngạn Lâm đưa tay vỗ lưng Nhan Tiếu: “Sặc rồi à?”
“Không phải.” Giọng Nhan Tiếu khàn đi: “Tự dưng em bị ho.”
Chu Hành lấy bình giữ ấm trong túi ra, nhét vào trong tay Thiện Dương: “Uống chút đi?”
“Không cần.”
Thiện Dương không có thói quen sạch sẽ ở những chuyện khác, nhưng ở phương diện ăn uống thì lại có, chỉ cần là những món mà người khác đã từng ăn hay uống rồi, dù có chết anh cũng không đụng vào.
“Sĩ diện.” Chu Hành mắng.
Mặt Thiện Dương đỏ lên, trên cổ cũng nổi lên gân xanh, trông có hơi đau khổ. Anh không muốn quấy rầy người khác ăn cơm nên đứng dậy rời đi, Chu Hành cầm cặp và hộp cơm đi theo.
“Hình như bệnh cảm của cậu ta có hơi nghiêm trọng.” Cố Ngạn Lâm nhắc nhở: “Mấy ngày này em đừng đi luyện bóng nữa.”
Nhan Tiếu hiểu ý của Cố Ngạn Lâm, anh ta sợ Thiện Dương sẽ lây bệnh cho cô.
Nhưng trong lòng Nhan Tiếu hiểu rõ, thật ra là cô lây bệnh cho Thiện Dương, ngày hôm qua vừa luyện bóng cho cô, hôm nay Thiện Dương đã bị bệnh.
“Cái cô gái vừa rồi không phải chính là người tới cửa hàng tiện lợi mua ‘áo mưa’ lần trước sao, hình như còn là người trong câu lạc bộ bóng chuyền.”
“Ừm.” Thiện Dương lấy hai viên đá vụn trong tủ lạnh ra.
Chu Hành giựt lấy ném lại vào tủ lạnh: “Đừng ăn.”
“Không ăn.” Thiện Dương nói dối: “Lấy ra đắp trán.”
“Đắp cái rắm.” Chu Hành không tin: “Cậu cũng không sốt.”
“Sắp cháy rồi.”
“Ba của bạn cùng phòng của cậu mở một công ty luật nhỉ, lần trước tôi còn thấy cậu ta lái một chiếc Bugatti màu đen, cả chiếc đồng hồ cậu ta đeo nữa, là Richard Mille nhỉ?”
Thiện Dương cười khẽ: “Cậu còn biết nhìn đồng hồ cơ à?”
“Chẳng phải năm ngoái tôi tới khu công nghiệp sao? Tôi gặp được một tên thực tập sinh là con ông cháu cha, trên tay cậu ta cũng có một chiếc giống như vậy.”
“Ừm, RM055.”
“Cậu còn biết loại nào cơ hả?”
“Đoán thôi.” Thiện Dương trêu chọc: “Đừng thương nhớ người ta nữa, cậu ta có bạn gái rồi.”
Chu Hành liếc mắt nhìn Thiện Dương: “Tôi đang hâm mộ kẻ có tiền, thay vì thương nhớ cậu ta thì chẳng bằng tôi thương nhớ cậu cho rồi. Không thì cậu cũng lái một chiếc xe thể thao đi, khoe khoang độ giàu có gì đó.”
“Không có tiền.” Thiện Dương đập nhỏ đá vụn rồi cho vào trong miệng, hít một hơi thật sâu: “Đã quá.”
“Cậu không có tiền?” Chu Hành ‘chậc’ một tiếng: “Trước tiên không nói số tiền mà mẹ cậu cho cậu đi, chỉ tính phòng làm việc của cậu thôi, thì doanh thu mỗi tháng cũng kha khá rồi.”
“Đều do lão Hà quản lý, tôi không thấy được một xu nào.”
“Cậu thật sự yên tâm về anh ta sao, lòng người khó đoán, không sợ tới lúc nào đó anh ta cuốn tiền cậu chạy đi hả?”
“Đợi anh ta chạy đi rồi tính.”
Thiện Dương đi được vài bước thì phát hiện Chu Hành không theo kịp, anh liếc mắt nhìn theo tầm mắt anh ta thì thấy Bạch Linh đang ngồi trên ghế dài đùa giỡn với bạn mình.
Chu Hành thích Bạch Linh, nhưng tên nhóc này lại thích cái trò yêu thầm. Đừng nhìn vẻ ngoài chán đời tưởng chừng chẳng ưng một ai của Chu Hành mà lầm, khi gặp người mình thích thì cũng rơi vào cái khuôn sáo cẩn thận từng li từng tí mà thôi.
Thiện Dương đã từng hỏi Chu Hành, nếu đã nhất kiến chung tình lại còn thích lâu như vậy thì vì sao không tỏ tình, Chu Hành nói, hiện tại anh ta còn quá nghèo, đàn ông nghèo không có tư cách yêu đương.
Anh ta có thể ngồi xổm ở ven đường ăn hủ tiếu xào năm tệ, nhưng anh ta không thể để cô gái yêu dấu của mình ăn cùng như vậy được.
Thiện Dương đi tới cặp cổ Chu Hành: “Vậy thì khi nào cậu mới phát tài?”
“Ai biết được?” Chu Hành cười khổ: “Phát tài sao có thể dễ dàng như vậy, kẻ có tiền thì ngày càng có tiền, hầu hết người nghèo cho dù có liều mạng thì cả đời cũng không xoay người được.”
Thiện Dương vỗ đùi mình: “Tôi cho phép cậu ôm đùi tôi.”
Chu Hành cười: “Được thôi, nếu không cậu dứt khoát bao nuôi tôi đi.”
“Đáng tiếc cậu không phải gu của tôi.”
“Cậu thích gu nào? Kiểu Ugly đấy à?” Chu Hành thật sự sợ sau này Thiện Dương sẽ bị cô gái xấu nào đó lợi dụng: “Thôi đừng nha, cậu là sinh viên nghệ thuật mà sao thẩm mỹ lại ‘đặc biệt’ như vậy chứ?”
“Đặc biệt?”
“Cậu cảm thấy Bạch Linh trông như thế nào?” Chu Hành hỏi.
“Cũng được.”
“Cậu xem, thẩm mỹ của cậu vậy mà không đặc biệt?” Chu Hành ghét bỏ: “Bạch Linh xinh đẹp như tiên nữ vậy mà cậu lại chỉ nói ‘cũng được’? Vậy trong mắt cậu thì kiểu phụ nữ như thế nào mới được coi là xinh đẹp vô cùng tận?”
Thiện Dương suy nghĩ: “Tôi không nhìn mặt.”
“Vậy cậu nhìn cái gì? Dáng người?”
“Tâm hồn.” Thiện Dương nói.
Buổi tối Thiện Dương đi tới phòng làm việc hỗ trợ mọi người hoàn thành công việc.
Lão Hà muốn hỗ trợ nhưng anh ta lại dốt đặc cán mai với phần mềm máy tính, anh ta tự đi tới đi lui trong văn phòng một lúc, sau đó bưng một ly nước đen thui tới bên cạnh Thiện Dương.
“Cái gì đây?” Thiện Dương nhíu mày.
“Trị cảm.”
“Thôi khỏi.” Thiện Dương từ chối rất dứt khoát.
Thiện Dương tín Phật, nhưng nếu so sánh với lão Hà thì coi như gặp phải sư phụ. Lão Hà không chỉ tới chùa miếu đưa tiền nhang đèn vào mỗi tuần, mà khoảng thời gian trước còn theo vào ‘hội nhóm Phật giáo’, bên trong hầu hết đều là phụ nữ từ 60 tuổi trở lên, chủ nhật nào bọn họ cũng sẽ tụ họp lại, ngồi một chỗ niệm kinh Phật, còn thảo luận một số kinh văn khá kỳ quái.
Ví dụ như xương cá mắc cổ, ví dụ như trong nhà có người đi xa, bọn họ sẽ niệm một đoạn kinh vào chén nước rồi để người kia uống vào, nói rằng như thế có thể tiêu xương cá, có thể thuận buồm xuôi gió, nếu muốn linh nghiệm hơn nữa thì đốt một lá bùa bỏ vào trong nước.
“Uống đi uống đi, tôi niệm hai mươi phút lận đấy, niệm khô cả nước miếng rồi đây này.” Lão Hà đưa cốc tới trước mặt Thiện Dương: “Uống xong là sẽ hết bệnh.”
“Không...”
Chữ “Uống” còn chưa nói ra, lão Hà đã nhân lúc Thiện Dương không chú ý rót một ngụm lớn vào trong miệng anh, Thiện Dương ho ra được một nửa nhưng vẫn phải nuốt một miệng lớn.
Lão Hà ấn đầu Thiện Dương, trong miệng lại bắt đầu niệm ‘nam mô nam mô’, sợ bị Thiện Dương đánh nên sau khi niệm xong, lão Hà nhanh chân chạy trốn.
“Lão Hà niệm một đống cái gì vậy?” A Chung ở bên cạnh mừng rỡ vô cùng.
Lâm Văn Khải cũng cảm thấy buồn cười: “Năm ngoái tôi dương tính, lão Hà mặc đồ bảo hộ tới nhà tôi tìm tôi, cũng tặng cho tôi một chén nước như vậy. Kết quả cậu đoán đi, vốn dĩ tôi khó khăn lắm mới hạ sốt được, đêm đó lại trực tiếp tăng lên tới 39 độ!”
“Anh ta lúc nào cũng như thế.” Tạ Ninh không khỏi bật cười: “Luôn có lòng tốt làm chuyện xấu.”
Chắc Lâm Văn Khải miệng quạ đen thật, hoặc là trúng gió trên đường, lúc quay trở lại trường học Thiện Dương cảm thấy đầu đau như búa bổ, hình như còn có hơi sốt nhẹ.
Thật sự vô cùng khó chịu, Thiện Dương đi tới phòng y tế, nghĩ rằng kê chút thuốc để uống thì sẽ dễ chịu hơn, nhưng còn chưa kịp ra khỏi cửa thì anh đã nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ trong phòng.
Thiện Dương xốc rèm vải đi vào, nhìn thấy vài hộp thuốc bị ném xuống đất, anh né chiếc ghế dựa ngã dưới đất, đứng yên trước quầy thuốc.
Thiện Dương nghiêng đầu nhìn vào người đang đứng ngơ ngác ở chỗ đó.
“Thật trùng hợp.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận